Anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cảm giác sung sướng dâng trào bên trong cả hai con người.
Anh thay đổi hết tư thế này tới tư thế khác, khiến cô mỏi mệt theo anh, khi cô đã đạt tới đỉnh điểm của sự sung sướng anh gieo hạt giống của mình vào sâu bên trong cô.
Mới chỉ được một vài phút thứ bên trong cô lại bắt đầu to lên, anh tham lam làm hết lần này tới lần khác, đi từ phòng ngủ ra ghế sô pha, tới nhà tắm khắp mọi nơi trong căn phòng chỗ nào cũng có dấu vết hoan ái của hai người, tới khi cô mệt quá mà ngất đi anh mới buông tha cho cô, anh bế cô vào bồn tắm, tắm rửa cho cô rồi bế cô vào giường.
Hoan ái đi qua anh ôm cô nằm trên giường hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Cuối cùng thì anh đã có được cô, người con gái anh thầm yêu suốt bao năm qua. Anh ôm cô ngủ thiếp đi, chưa bao giờ anh có được giấc ngủ ngon như vậy.
Sáng sớm ánh nắng chiếu qua khe cửa, cô nheo mắt lại. Cảm giác toàn thân như bị xe đè qua, đau mỏi khắp người đến nỗi cử động ngón tay cũng khó, mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt mà cô không bao giờ ngờ tới Lục Vân Đình.
Trong đầu cô hiện ra 10 ngàn câu hỏi vì sao ?
Cô nhớ lại tối qua cô uống rất nhiều rượu, sau đó bị kẻ xấu trêu ghẹo chút nữa còn bị xâm chiếm, sau đó Lục Vân Đình tới cứu cô, cô vậy mà lại ôm Lúc Vân Đình còn theo anh ấy về phòng khách sạn, điên hơn là cô lại chủ động quyến rũ anh và xảy ra chuyện tối qua. Bây giờ nghĩ lại có cho cô mười lá gan cô cũng không dám. Bây giờ phải làm sao đây ?
Cô cố gắng xuống giường, vừa di chuyển vừa rón rén, chỉ sợ anh tỉnh giấc thì không biết chui vào đâu.
Nhìn quần áo bị xé tung khắp sàn nhà khiến cô càng thêm choáng váng không nghĩ đêm qua lại mãnh liệt tới vậy.
Cô vội lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc lên người, dùng chiếc dây cột qua eo rồi rón rén bước đi.
Bước ra khỏi cửa cô mới dám thở phào nhẹ nhỏm, cố bước đi nhẹ nhàng để không ai nhận ra cô vừa trải qua một đêm kích tình như thế nào.
Ra khỏi khách sạn cô không dám về luôn vì sợ anh trai mắng, cô biết cả đêm cô không về chắc anh sẽ không ngủ được mà lo lắng tìm cô khắp nơi.
Lạc Mẫn nhìn vào điện thoại hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ anh trai, gần 10 cuộc gọi nhỡ từ bạn thân của cô, khả năng anh trai đã tới nhà Phương Thiển để tìm cô.
Cô bấm số gọi cho Phương Thiển chưa đầy 3 giây đầu dây bên kia đã vang lên tiếng trách móc với giọng điệu lo lắng
"Cậu đã đi đâu cả đêm vậy hả ? Sao không chịu nghe điện thoại ? Có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không ?"
Sau khi một tràng câu hỏi của cô bạn thân, Phương Thiển hạ giọng nói :
"Lạc Thiên anh ấy đã gọi cho tớ, tớ đã nói dối là cậu hôm qua say rượu, tâm trạng không tốt nên đã ngủ lại nhà tớ."
"Cảm ơn cậu, giờ tớ qua nhà cậu có được không ?"
Nghe giọng nói của Lạc Mẫn hơi run rẩy, Phương Thiển phải an ủi và bảo cậu qua đây đi.
Không biết có chuyện gì xảy ra với cô nhưng chắc chắn là chưa ăn gì, Phương Thiển nấu bát canh giải rượu đợi cô qua.
Tầm 20 phút trôi qua cô tới nơi, vừa mở của bước vào Lạc Mẫn đã chạy lại ôm chầm lấy Phương Thiển mà khóc lớn. Oa oa oa ......hu huhu hu hu
Cô đứng yên để Lạc Mẫn khóc có như vậy thì cô ấy mới có thể nhẹ lòng được. Tiếng khóc dần nhỏ lại, cô biết Lạc Mẫn đã lấy lại được bình tĩnh rồi.
Cô khẽ vỗ vai an ủi và hỏi
"Thế nào, bây giờ có thể nói tớ nghe được rồi chứ."
Updated 57 Episodes
Comments
Trương Thi Điệu
chị nhà ăn xong chạy luôn
2025-03-14
0
Ngô Huệ
Ha ha chị ăn xong rồi xách quần chạy mất
2024-11-24
9