"Bà sống ở đây quen rồi lên đấy bà sống không quen, hơn nữa cũng ngần tuổi rồi, gần đất xa trời rồi bà chỉ muốn ở lại nơi chôn rau cắt rốn, khi chết có thể nhắm mắt xuôi tay haiz...."
"Bà à, bà không được nói thế, bà phải sống với các cháu lâu hơn nữa chứ. Bà còn phải sống để nhìn anh và cháu cưới vợ, gả chồng chứ, còn phải bế chắt nữa kia mà."
Ha ha ha ha ha bà cười to lên mà nói bà sẽ cố gắng để nhìn thấy các cháu trưởng thành ,lập gia đình có như vậy bà mới yên tâm, cũng có cái để khi gặp cha mẹ các cháu bà không phải hổ thẹn.
"Thôi vào ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi nữa, trời tối sương xuống rất dễ bị ốm."
"Dạ vâng ạ"
Cứ như vậy cô ở lại với bà hết thời gian nghỉ phép.
"Bà ơi cháu không mang thêm nữa đâu như vậy là quá nhiều rồi ạ."
"Cái này là quà quê rất sạch, trên đấy không có những thứ này đâu.Nhưng cháu mang không hết thật mà. Bà nhìn xem tay cháu thì bé xách nặng như thế này cháu gãy tay mất ...bà à bà ăn đỡ giúp cháu nhé."
Nói rồi bà dẫn cô ra đầu cổng chờ xe, xe tới mắt bà ngấn lệ, cô nghẹn giọng rưng rưng nước mắt ôm bà vào lòng.
"Bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, mấy hôm nữa con và anh trai sắp xếp công việc sẽ về đón bà lên chơi với chúng con."
"Được rồi, không phải lo cho bà, lên đấy cố gắng ăn uống vào, phải sống thật tốt biết chưa."
Bíp bíp bíp
Xe đón khách tới Lạc Mẫn ôm bà rồi lễ phép chào bà rời đi.
Cô lên xe nhìn qua cửa sổ thấy bà vẫn đứng đấy dõi theo xe cho tới khi không còn nhìn thấy nữa bà mới quay về.
Không nghĩ tới lần này về thăm bà lại càng thấy thương bà hơn. Cô quyết tâm lần này về sẽ bàn với anh trai đón bà lên sống cùng nhau.
Cô ngủ thiếp đi tới chạm dừng chân.
Bước xuống xe cô bắt taxi về tới nhà, hôm nay anh trai đi làm sớm, cô có nhắn cho anh báo là hôm nay sẽ về.
Giấy nghỉ của cô tới ngày mai mới đi làm nên hôm nay cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi.
...----------------...
Tối đến.
Lạc Thiên vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Anh thay giày đi thẳng vào bếp thấy cô em gái bé nhỏ của anh đã trở về, anh biết bây giờ anh không nên hỏi cô bất cứ chuyện gì.
Anh khẽ hắng giọng. "Ái chà chà hôm nay cô tiên nhà nào lại lạc vào nhà anh thế này nhỉ."
Cô quay lại thấy anh đã về cô chạy lại ôm lấy tay anh cúi đầu xuống khẽ giọng nỉ non.
"Xin lỗi anh vì đã để anh lo lắng cho em."
Cô không dám nhìn anh vì sợ anh nổi giận, Lạc Thiên nhìn xuống cô em gái nhỏ của mình không khỏi đau lòng, anh không chỉ là anh trai, mà còn là cha, là mẹ của cô nữa, anh biết cô yêu thầm Mặc Viêm đã lâu nhưng cậu ta lại không hề nhận ra điều đấy, anh cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của cô nên cũng im lặng để cô quyết định. Khi Mặc Viêm thông báo kết hôn anh đã rất lo lắng cho em gái mình, không nghĩ con bé lại đau lòng tới vậy.
"Thôi được rồi em về nhà là tốt rồi. Nhưng lần sau không được tự ý làm như vậy nữa biết chưa."
"Dạ em nhớ rồi anh trai."
"Hihihi anh vào rửa tay, thay quần áo đi rồi vào ăn cơm."
Cả buổi tối hai anh em nói chuyện công việc, bàn chuyện chuyển bà lên ở cùng .....
Cô về phòng nằm suy nghĩ, cô nghỉ lâu như vậy không biết anh đã quên được chuyện giữa cô và anh chưa, nếu gặp nhau thì phải làm sao đây ?
Updated 57 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Anh đang chờ chị để bắt về nhà đấy
2024-11-24
15
Anonymous
Xưng hô tùm lum lúc con lúc cháu
2024-12-17
0
Thương Nguyễn 💕💞
Chạy đâu cho trôi khỏi nắng LM ơi
2024-10-27
3