Sáng sớm cô nhanh chóng dậy sớm để kịp bắt chuyến xe bus cuối. Do tối qua cô mãi suy nghĩ nên gần sáng cô mới chợp mắt được một lúc.
Cô mặc vội quần áo rồi ba chân bốn cẳng chạy, chạy ra tới bến xe bus thì xe cũng vừa tới nơi cô vừa chạy vừa hét lớn, "đợi tôi với ...."
Tài xe xe bus nhìn qua giương chiếu hậu thấy cô chạy thì dừng lại để cô lên, cô vừa chạy vừa thở, cửa xe vừa mở cô vội nhảy lên xe nở nụ cười "cảm ơn chú ạ."
"Sao nay đi muộn vậy?"
"Dạ vâng chú."
Cô đi thẳng xuống hàng ghế cuối cung rồi ngồi vào đó.
Tới chạm dừng chân cô xuống xe đi thẳng tới công ty, vào tới phòng làm việc cô đã bị Phương Thiển lôi ra một góc thì thầm.
"Cậu sao rồi đã khoẻ hơn chưa ?"
"Cảm ơn cậu, tớ ổn rồi. Mấy hôm tớ nghỉ công việc ổn không ?"
Phương Thiển ngán ngẩm lắc đầu không ổn chút nào.
"Từ ngày cậu nghỉ phép cả phòng rối tung cả lên, lại cộng thêm cấp trên đì xuống khiến chúng tớ không kịp thở. Trước kia đã lạnh lùng sắt đá, nay lại như diêm vương sống. Haiz .... Không biết tớ có thể trụ được bao lâu nữa đây."
"Các cô sao lại còn đứng tụm ba tụm năm ở đây nữa, không đi làm việc đi."
"Dạ, chào trưởng phòng ạ."
"Lạc Mẫn đi làm rồi hả ?"
"Dạ vâng thưa trưởng phòng."
"Cô lại chỗ Kiều Lam nhận công việc bàn giao, chút nữa họp triển khai kế hoạch mới."
"Dạ vâng ạ."
"Các cô nhanh chóng về vị trí làm việc đi đừng ở đây mà tám chuyện nữa."
Cứ như vậy công việc ngày hôm nay trôi qua suôn sẻ, cô cũng không gặp lại anh.
Lục Vân Đình sau khi xác nhận cô không phải ốm, mà là vì trốn tránh anh nên anh cũng không tìm cô nữa, anh muốn cho cô chút thời gian để suy nghĩ lại, thêm vào đấy anh phải bay sang Mỹ để kí kết hợp đồng của công ty. Vì vậy tạm thời anh gác lại chuyện tình cảm sang một bên, sau khi trở về anh sẽ gặp cô để nói chuyện rõ ràng.
Hôm nay Lạc Mẫn lại trễ xe bus cô chạy nhanh tới sảnh để kịp vào thang máy, nhưng cô không nghĩ tới lại có thể gặp anh ở đây.
Lục Vân Đình vừa từ nước ngoài trở về sau khi kí được hợp đồng, đang trên đường tới công ty để giao cho bộ phận pháp lí hoàn tất hồ sơ.
Ánh mắt cô và anh chạm vào nhau. Cô khẽ giật mình né tránh ánh mắt của anh, dòng người vào thang máy càng đông cô bị đẩy vào cuối góc thang máy áp sát vào anh, giờ phút này cô không biết giấu mặt đi đâu.
Anh nhìn xuống thấy cô nép vào người anh, anh khẽ cuối người xuống nói nhỏ vào tai cô,
"Em không trốn nữa à."
Cô im lặng không dám trả lời anh.
Anh lại lên tiếng "cuối giờ đợi tôi ở bãi đậu xe, nếu không tôi sẽ nói chuyện này cho anh trai của em biết.Tôi không dám đảm bảo là mình có thể giữ miệng được bao lâu đâu."
"Anh ......"
Thang máy dừng lại cô bước ra khỏi thang máy không thèm quay đầu nhìn anh, nhìn dáng vẻ giận dữ dậm chân của cô anh lại bất giác mỉm cười.
Cả ngày hôm nay cô làm việc mà tâm hồn như lơ lửng trên mây, nhìn vào đồng hồ gần tới giờ về tâm trạng cô càng thêm rối bời, cô không biết mình có nên ra gặp anh không, nhưng nếu không ra anh ta sẽ nói lại với anh trai, nếu anh Lạc Thiên biết anh ấy sẽ giết chết mình mất. Phải làm sao đây ? Làm sao bây giờ.
Cuối cùng cô vẫn quyết định gặp anh để giải quyết cho xong, nếu không anh ta sẽ lấy chuyện này ra uy hiếp cô mất. Cô muốn dứt khoát giải quyết mọi chuyện để không còn liên quan gì tới nhau nữa.
Updated 57 Episodes
Comments
Nguyễn Tâm
đồ ngu ko biết uống thuốc tránh thai đi bây giờ làm gì nữa muon rồi
2024-12-29
5
Trương Thi Điệu
chị chạy sao thoát được anh nhà
2025-03-14
0
Hướng nội nhưng hướng ngoại
Như quân đội giao tiếp với nhau vậy
2024-11-29
0