Khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói run run,
"Tớ ...tớ...hôm qua hic hic....hôm qua tớ đã...tớ đã xảy ra chuyện đó... "
Hic hic hic hư hư hư ....
"Chuyện đó là chuyện gì?"
"Thì là chuyện nam nữ hay làm ấy."
"Hả, nhưng với ai mới được chứ?"
"Cậu thì làm gì có yêu ai ngoài mối tình đầu mới cưới vợ chứ."
"Là ai ? Ai đã làm vậy với cậu."
"Không lẽ cậu ...bị cưỡng hiếp sao?"
"Không phải" Lạc Mẫn xua tay nói
"Là tớ , là tớ chủ động trước không phải bị cưỡng hiếp hay ép buộc gì cả."
Phương thiển ngạc nhiên!
"Cái gì ?"
"Vậy người đó là ai ?"
"Đừng nói với tớ người đó là Mặc Viêm nhé. Cậu cướp chú rể sao?"
Cô lắc đầu "Không phải ?"
"Tớ đã chết tâm với anh ấy rồi."
"Vậy là ai ?"
"Cậu định làm tớ tò mò đến chết sao."
"Người này cậu cũng biết là Lục ...."
"Lục gì ?"
Cô hét to "Lục Vân Đình."
"Gì, cô vừa nghe cái gì ấy nhỉ."
Lục Vân Đình, Là Lục Vân Đình, Không phải người khác mà là Lục Vân Đình. Tổng giám đốc của công ty các cô, người đàn ông lạnh lùng, người đàn ông được đồn là không gần nữ sắc lại thêm bệnh sạch sẽ, có biết bao nhiêu cô gái đeo bám làm đủ mọi cách nhưng đều không có ai có thể đứng bên cạnh anh, cho đến giờ phút này.
Vậy mà bây giờ lại cùng với cô gái trước mặt mình làm chuyện ấy.
Không thể tin được.
"Cậu có bị điên không vậy, sao lại dây dưa với người đó chứ."
Lạc Mẫn nhỏ giọng nói
"Vì hôm qua say quá, nên tớ chẳng nhớ gì cả. Sáng nay tỉnh dậy tớ mới biết là xảy ra chuyện đó."
"Tớ sợ quá nên bỏ chạy, lúc đấy Lục Vân Đình vẫn chưa dậy."
"Vậy giờ cậu tính sao ?"
"Tớ không biết nữa, giờ tớ không nghĩ được gì cả. Cậu cũng biết danh tiếng của anh ta rồi đấy, anh ta mắc bệnh sạch sẽ, với tính khí của anh ta không lột da róc xương thì cũng chôn sống tớ thôi."
"Bây giờ cứ tránh mặt trước vậy, tránh được lúc nào hay lúc ấy."
"Mà có khi tớ nộp đơn nghỉ việc cũng nên."
Phương Thiển nhìn bạn mình rồi trầm tư,
"Vậy cậu xin nghỉ phép đi. Đi đâu đó chơi chứ lâu nay tớ thấy cậu chỉ biết vùi đầu vào công việc có đi chơi được đâu. Cũng chẳng chịu quen ai."
"Ừ ! Vậy chút tớ viết đơn báo phòng nhân sự."
"Được rồi, bây giờ lại ăn chút gì đi chắc từ hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì phải không."
Bên này Lục Vân Đình giật mình tỉnh dậy thấy bên cạnh giường trống trải, sờ qua thấy đã lạnh, anh đoán chắc cô đã rời đi.
Đứng dậy nhìn quanh phòng trong lòng anh không khỏi cảm thán. Không nghĩ tối qua có thể mãnh liệt tới vậy.
Anh bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ âu phục mới, rồi tới thẳng công ty.
Hôm nay tâm trạng của anh khá tốt nên cũng vui vẻ mỉm cười khiến không ít nhân viên mắt chữ O mồm chữ A khi gặp anh.
Anh ghé qua phòng chăm sóc khách hàng muốn xem cô có ổn không.
Nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, anh nghĩ chắc cô mệt nên xin nghỉ, hôm nay không làm phiền cô nữa. Cũng là để hai người suy nghĩ lại chuyện hôm qua.
Anh lại vùi đầu vào đống tài liệu mà đáng ra hôm qua anh phải giải quyết xong.
Mãi tập trung vào công việc mà anh quên mất cả thời gian, nhìn vào đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm.
Anh thu xếp lại hồ sơ, sổ sách rồi đi về với vẻ mặt mệt mỏi.
Anh bỗng cầm điện thoại lên kiểm tra xem có ai nhắn tin hay gọi điện cho anh không. Nhưng cô vẫn im lặng. Càng như vậy lòng anh lại có dự cảm không tốt.
Cả đêm Lục Vân Đình trằn trọc, lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được mãi gần sáng anh thiếp đi một lát rồi cũng tỉnh giấc. Bây giờ điều anh muốn làm nhất lúc này là chạy tới gặp cô và hỏi cô tại sao cô lại phải bỏ trốn ?
Updated 57 Episodes
Comments
Nhu Ngoc 22
anh kiểu chỉ yêu mình em nên ko gần nữ sắc.chị muốn trốn a hả hông có dễ đâu
2024-12-06
8
Ngô Huệ
Chị trốn anh thật rồi
2024-11-24
2
Hạ Thảo 🧁🍰🥑🍳🍱🍮🎂
ủa sao tên nam 9 tùm lum lúc thì Mạc Viêm ,lúc thì Lục ...
2025-01-10
0