"Em chỉ nói là cho anh cơ hội, chứ không nhận lời làm bạn gái anh đâu."
Nghe cô nói xong anh tiến thẳng về phía cô, ép cô nhìn anh.
"Vậy anh sẽ cố gắng để khiến em chấp nhận anh và yêu anh."
Anh cúi xuống hôn cô, không cho cô cơ hội phản kháng, chỉ hôn không còn chưa đủ, anh muốn tiến xa hơn nhưng sợ cô sẽ sợ hãi nên ngước mắt lên nhìn khuôn mặt xinh xắn trong trẻo của cô, mới ngày nào cô còn lẻo đẽo theo anh đi chơi, vậy mà giờ cô đã đứng cạnh anh, với thân hình của một thiếu nữ xinh đẹp, khiến anh không thể kiềm chế được mà tham lam muốn cô. Anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô đi xuống rãnh ngực đầy đặn đáng yêu của cô, thật thơm !
Lúc này cả người cô đã mềm nhũn vì anh mất rồi.
Nói rồi anh khẽ nói
"Anh muốn, có được không em?"
"Sau khi em rời đi anh đã tìm kiếm em khắp nơi, anh rất nhớ em."
Cô thoáng ngạc nhiên khi anh nỉ non những lời này, theo như trí nhớ của cô, mặc dù cô và anh có quen biết nhau, lúc nhỏ cũng chơi với nhau, nhưng khi lớn lên anh đi du học nước ngoài, cô cũng bận cuộc sống của mình, nên họ không còn liên lạc nữa, khi anh về nước để tiếp quản công ty, anh trai cũng có cho cô đi cùng với các anh một vài lần nhưng vì cô đơn phương Mặc Viêm nên cũng không để ý tới anh.
Sau này anh về công ty làm tổng giám đốc của công ty cô, cô mới gặp anh thường xuyên hơn, nhưng cũng không có ý nghĩ vượt quá giới hạn. Vậy sao anh lại nói anh rất nhớ cô giống như anh đã yêu cô từ lâu vậy.
Anh lần mò tới những nơi xa hơn, cô chợt giữ tay anh lại." Cho em chút thời gian được không ? Em sợ ..."
Anh nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, cũng đúng khi đó là cô say nên làm liều, chỉ có anh là người tình nguyện bên cô, còn cô là bị ép buộc.
Anh khẽ mỉm cười, "đừng sợ là lỗi của anh, do anh quá nóng vội chưa nghĩ tới cảm nhận của em."
"Nào chúng ta lại ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết cả rồi."
Ngồi vào bàn ăn. Cô gắp đồ ăn cho anh khẽ hỏi : "anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không ?"
Lục Vân Đình cũng không khách sáo ăn rất ngon miệng, "có thể so sánh với nhà hàng 5 sao được rồi",
cô vui vẻ nói "vậy anh ăn nhiều vào nhé."
Cả buổi hai người vừa ăn vừa nói chuyện về chuyện quá khứ. Mãi tới khuya tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm cô vội cầm điện thoại lên. "Dạ em nghe"
"Em đi đâu vậy ? Anh về nhà không thấy em đâu ?"
"Dạ em qua nhà bạn ăn cơm, bây giờ em về, anh đã ăn gì chưa, để em mua chút đồ cho anh nhé."
Lạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ cô lại nghĩ quẩn rồi đi đâu đó một mình.
"Anh ăn rồi, em cứ chơi với bạn chút anh qua đón."
"Dạ thôi, không cần đâu ạ", cô lo lắng đáp
"Em bắt xe về là được rồi, em muốn ăn khoai tây chiên anh làm, anh hai làm cho em đi chút về em muốn ăn."
"Vậy được rồi, em về cẩn thận nhé !"
"Dạ vâng, em biết rồi ạ. Bye anh."
Nói rồi cô tắt máy, quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu ????
"Anh sao vậy ?"
Khuôn mặt của Lục Vân Đình tối sầm lại,
"Anh cũng biết ghen đấy."
" Hả ? đấy là anh trai em mà."
"Dù có là anh trai ruột nhưng vẫn là đàn ông."
"Anh thật ghen tị với cậu ta, cậu ta suốt ngày được ở cùng em, được ăn đồ em nấu, sao cậu ta không lo lấy vợ đi mà cứ suốt ngày dính lấy người phụ nữ của anh vậy ?"
Updated 57 Episodes
Comments
v.v.v_van
ủa alo anh ơiii,mình cg chưa có danh phận đâu nha anh
2025-01-27
1
Kiim
anh ơi ~ ý là mình cũng chưa có danh phận đó
2025-02-16
0
Trương Thi Điệu
anh nhà ghen cả với anh vợ
2025-03-14
0