"Nhưng em có một điều kiện"
"Được, em nói đi."
"Anh không được công khai mối quan hệ của chúng ta. Kể cả anh trai em cũng không được nói."
"Tại sao chứ ?"
"Bởi vì em không muốn anh ấy lo lắng cho em. Với lại tiêu chí chọn chồng cho em của anh ấy không có anh trong danh sách.
"Hic anh không tin. Anh vừa đẹp trai, giàu có lại thành đạt làm sao cậu ấy có thể từ chối anh được chứ."
"Thật vậy sao ? Nhưng bởi vì anh đẹp trai nên anh lại rất đào hoa như vậy ai yêu anh sẽ rất khổ, bởi vì anh giàu có thành đạt nên lại là chồng mơ ước của biết bao nhiêu người. Anh lạnh lùng, khó tính, chẳng có điểm gì để chấm cho anh cả."
"Trong mắt em anh tệ vậy sao ?"
"À thì đấy là quan điểm của anh trai em, chứ em không nói thế, vậy em nghĩ sao về anh,"
Nói rồi anh tiến gần lại về phía cô, cô co người về phía sau, bốn mắt nhìn nhau rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cô đẩy anh ra nhưng anh vẫn cố tham lam mà gặm nhấm, cuối cùng cô phải nhượng bộ anh rồi cuốn theo sự dẫn dắt của anh tới khi cô hít thở khó anh mới chịu buông tha cho cô.
"Xin em hãy cho anh cơ hội và tin tưởng anh một lần, anh sẽ không để em thất vọng đâu. Anh hứa đấy."
Cô ngượng ngùng cuối mặt không nói gì.
Cô không biết mình làm vậy có đúng hay không.
Nhưng lần này hãy để trái tim cô mách bảo một lần.
Lựa chọn anh, cho anh cơ hội cũng là cho cô một cơ hội.
"Chúng ta đi ăn nhé, em muốn ăn gì."
"Anh chọn nhà hàng đi em không rành lắm, em thường sẽ đi chợ và tự nấu ăn ở nhà."
"Vậy chúng ta cùng đi chợ nhé, anh cũng muốn được thưởng thức tay nghề của em.
"Vậy cũng được, tới nhà anh nhé."
Lục Vân Đình vui vẻ đồng ý chở cô tới siêu thị, hai người cùng đi vào lựa đồ, anh đẩy xe cô chọn nguyên liệu, giống như những cặp vợ chồng mới cưới vậy.
Thỉnh thoảng cô sẽ quay sang hỏi sở thích của anh anh vui vẻ trả lời, không khí thật ấm áp.
Lục Vân Đình dẫn cô về nhà mình, đây là một khu biệt thự kiểu thu nhỏ, khi đi vào khuôn viên sân, cô đã ngạc nhiên vì anh trồng rất nhiều hoa hồng, cô cũng rất thích hoa hồng, mơ ước của cô là sau này sẽ trồng một vườn hồng rực rỡ. Không nghĩ tới anh cũng thích nó, hít một hơi thật sâu, không khí thật dễ chịu lại thoang thoảng mùi hoa hồng càng làm cho tâm trạng thoải mái hơn.
Anh mang đồ vào giúp cô, bước vào nhà cô cũng khá ấn tượng vì anh ở một mình nhưng nhà cửa rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Cô tiến vào bếp, không gian bếp rộng rãi, ngăn nắp sạch sẽ, cô mặc tạp dề rồi bắt tay vào bếp làm việc, anh đứng cạnh đó muốn giúp nhưng cô bảo anh không cần,
"Anh vào tắm rửa đi, em nấu xong sẽ gọi anh."
Lục Vân Đình đành rời đi nhìn bóng lưng nhỏ của cô đang loay hoay trong bếp như cô vợ nhỏ nấu ăn cho chồng của mình vậy.
Anh đi vào tằm rửa thay đồ xong đi ra cửa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn rồi.
Anh tiến lại gần cô, ôm cô từ phía sau lưng, Lạc Mẫn giật mình hơi ngượng ngùng muốn né, nhưng vòng tay anh đã ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô rồi.
"Có cần anh giúp gì không ?"
"Anh bê đồ ra giúp em đi. Còn món này nữa là xong rồi."
Lục Vân Đình nhìn một bàn thức ăn mà cảm thán, nếu anh không tận mắt nhìn em nấu anh còn nghỉ đây là nhà hàng đem tới kia đấy.
"Không nghĩ tới vợ anh không những xinh đẹp còn giỏi nấu ăn như vậy."
"Ai là vợ anh chứ ?"
Updated 57 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Trước sau gì cũng là vợ anh mà gọi trước cho quen
2024-11-24
12
Trương Thi Điệu
trước sau gì thì chị nhà cũng là vợ a thôi mà
2025-03-14
0