Anh nhanh chóng thay đồ tới công ty, vừa tới công ty điều đầu tiên anh làm là tới phòng khách hàng. Khi anh bước vào phòng tất cả mọi người đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, thấy được ánh mắt của mọi người anh khẽ hắng giọng hèm ..hèm .
"Mọi người đã làm xong bản báo cáo tôi giao chưa? Thời hạn sắp hết rồi đấy."
Không khí trong phòng bổng trở nên im lặng, trưởng phòng bỗng lên tiếng,
"Báo cáo tổng giám đốc bộ phận khách hàng đang hoàn tất tài liệu và sẽ trình lên cho ngài vào chiều nay ạ."
Anh đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng của Lạc Mẫn đâu, anh khẽ cau mày hỏi
"Lạc Mẫn đâu ?"
Phương Thiển trong lòng cảm thán, không nghĩ anh ta lại sớm tìm tới đây như vậy, nhìn khuôn mặt hung dữ của anh ta cũng thấy đau lòng cho bạn thân của mình.
Trưởng bộ phận đáp," báo cáo tổng giám đốc Lạc Mẫn do bị ốm nên đã xin nghỉ phép một thời gian để nghỉ ngơi rồi ạ."
Nghe xong anh bổng giật mình, không lẽ cô không liên lạc cho anh là vì cô bị ốm sao, là anh trách nhầm cô sao ?
Anh lạnh giọng đáp, "được rồi mọi người quay trở lại làm việc đi."
Nói rồi anh bước nhanh đôi chân thon dài của mình rời đi, vừa đi anh vừa gọi điện cho Lạc Mẫn nhưng không liên lạc được trong lòng anh bắt đầu lo lắng, anh gọi cho Lạc Thiên.
"Alo A Đình có chuyện gì vậy ?"
"Lạc Mẫn ốm à, tôi gọi cho cô ấy không được ?"
"À tại vì tôi có việc cần gặp cô ấy để bàn về kế hoạch của dự án sắp tới, nhưng không liên lạc được cho cô ấy."
Lạc Thiên hơi ngạc nhiên khi tự dưng Vân Đình lại hỏi anh như vậy, mất mấy giây sau anh mới định thần lại và trả lời.
"Tiểu Mẫn nhà tôi mấy hôm nay tâm trạng không vui nên đã đi du lịch để thay đổi không khí rồi."
Hoá ra là vậy. Vậy mà anh còn tưởng cô vì bệnh nên mới không liên lạc được cho anh. Cô định dùng cách này để trốn tránh anh sao.
Anh cố gắng làm việc để quên đi cô, mỗi cuộc họp diễn ra như một cực hình đối với các bộ phận.
Bên phía Lạc Mẫn cô đặt vé tàu về quê của cô, vì đây là nơi mang lại cho cô nhiều kỉ niệm nhất về bố mẹ của mình.
Nơi đây không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách, tiếng gọi nhau của các cô, các bà làm cho không khí nơi đây trở nên sinh động hơn nhiều.
Ở đây dường như tâm trạng cô cũng tốt lên rất nhiều. Không còn ồn ào của tiếng xe cộ tấp nập, tiếng còi inh ỏi, và cũng không cần phải bận lòng vì những chuyện đã xảy ra.
"Tiểu Mẫn !"
"Dạ con nghe ạ, bà gọi con ạ?"
Nói rồi cô vòng tay ôm lấy bà dựa vào bà để tìm kiếm hơi ấm.
"Cái con bé này, sao tự dưng về mà không báo trước để bà ra đón. "
"Dạ, cháu muốn tạo bất ngờ cho bà mà."
"Thôi không phải giấu bà, bà biết cháu có chuyện buồn có phải không. Cho nên lúc bà gọi cháu mới không tập trung như vậy."
"Con xin lỗi bà do con lơ đãng quá."
"Bà không trách con."
"Nhưng bà nghĩ cuộc sống mà phải có sóng gió, bão táp thì mới có yên bình. Vậy nên nếu vấp ngã thì đứng lên, bà chỉ sợ khi con ngã không đứng dậy được thì sẽ chẳng có đường nào tươi sáng dành cho con."
Nghe bà nói cô thoáng cảm thấy buồn, từ nhỏ cô đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ, chỉ có bà và anh trai là người yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng cô tới bây giờ.Khoé mặt chợt cay cay.
"Bà ơi hay con về đây ở với bà được không?"
"Cha bố cô, thanh niên các cháu bây giờ liệu có muốn quay về đây để sống hay không ấy chứ."
"Hì, vậy hay bà lên thành phố sống cùng anh em cháu đi ạ."
"Chứ một mình bà ở đây cháu thật sự không yên tâm."
Updated 57 Episodes
Comments
Trương Thi Điệu
chị nhà có ông anh trai tuyệt vời
2025-03-14
0
Ngô Huệ
Chị may mắn có bà và anh trai thương yêu chị
2024-11-24
5
Ốc sên
dạ cảm ơn bạn đã chỉ ra lỗi sai để mình rút kinh nghiệm ạ .
2024-11-27
2