Lạc Thiên ngẩn người một lúc, sau đấy anh vội nói "cô ấy đang ở đâu ? Em nói cho anh biết đi."
"Vậy anh có muốn đi giành lại người phụ nữ của mình không ?"
"Anh có"
"Tốt, vậy trước hết anh vào thay bộ đồ thật điển trai cho em đi."
"Em đừng đùa anh nữa mau nói cho anh biết đi."
"Anh định tới gặp chị ấy với bộ dạng này sao ? Đến em còn không chấp nhận nổi thì liệu anh có đấu lại được đối thủ của anh không."
"Không nói nhiều nữa ,đi ... Nhanh lên cho em."
Nói rồi cô lấy hộp nhẫn mà cô đã chuẩn bị từ trước.
Lạc Thiên nhanh chóng đi ra.
"Oke bây giờ thì đúng chuẩn soái ca rồi. Đố ai qua được anh trai em hihihi."
"Anh cầm lấy đi,"
"Cái gì vậy ?" Lạc Thiên hỏi cô.
"Anh định chạy tới đấy gặp xong rồi đi về à?"
"Nhẫn cầu hôn."
"Hả !" Lạc Thiên không nghĩ tới là Tiểu Mẫn của anh lại chu đáo tới vậy.
"Cảm ơn em gái của anh rất nhiều."
"Thôi được rồi anh mau đi đi, không muộn mất."
Cô đưa cho anh địa chỉ nhà hàng, Lạc Thiên nhận được địa chỉ liền phóng xe đi thật nhanh.
Lạc Mẫn cũng bắt xe đi theo sau anh, cô mong hôm nay anh sẽ là người hạnh phúc nhất.
Lạc Thiên chạy thẳng lên tầng đảo mắt nhìn một vòng tìm kiếm hình bóng của Khương Vân. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bàn có một cô gái mặc váy trắng trễ vai chỉ cần nhìn bóng lưng của cô là anh đã biết. Anh tiến thẳng lại gần phía cô, trái tim anh cũng trở nên loạn nhịp, hôm nay anh phải can đảm nói ra hết tất cả tình cảm anh dành cho cô, mà anh luôn giấu đi, những lần cô dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình cho anh, nhưng anh sợ sẽ làm cô buồn, anh sợ sẽ không mang lại hạnh phúc được cho cô, nên anh vẫn luôn né tránh tình cảm của cô, vì anh còn phải lo cho gia đình, lo cho em gái anh, nên anh sợ nếu cô theo anh cô sẽ phải chịu vất vả như anh. Anh thật muốn cô hạnh phúc hơn bất cứ ai.
"Tiểu Vân", Khương Vân bỗng quay lại nhìn anh đôi mắt bỗng rưng rưng, cô không biết tại sao cô lại khóc, có lẽ vì cô biết anh yêu cô, vì vậy nên anh mới chạy tới khi nghe cô đi xem mắt với người khác.
"Anh Thiên"
"Tiểu Vân anh xin lỗi vì đã để em chờ anh lâu như vậy. Em đã bỏ cả thanh xuân của mình để ở bên cạnh anh, là tại anh vô tâm, tại anh không đủ dũng cảm để thừa nhận tình cảm của mình dành cho em, tất cả là lỗi của anh."
"Xin em hãy cho anh cơ hội được ở bên cạnh em, được chăm sóc em, bù đắp những năm tháng thanh xuân đã mất của em."
"Em đồng ý làm vợ anh nhé."
Anh quỳ gối trước mặt cô, lấy chiếc nhẫn mà Lạc Mẫn đã chuẩn bị từ trước đưa ra trước mặt cô, Khương Vân nhìn anh đầy xúc động, cuối cùng cô cũng đã chờ được đến ngày này, ngày mà cô được anh cầu hôn.
Cô nghẹn ngào trả lời :" Em đồng ý."
Lạc Thiên vui sướng đeo nhẫn cho cô, đứng dậy ôm cô thật chặt vào lòng như sợ nếu buông tay thì cô sẽ dời xa anh mãi mãi.
Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho họ.
Tiếng hò reo cỗ vũ từ phía sau
Hôn đi...hôn đi....hôn đi ...hôn đi
Lạc Thiện cũng không để khán giả phải thất vọng, anh cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, Khương Vân hơi ngẩng mặt để đón nụ hôn của anh.
Nụ hôn thật ngọt ngào, thật hạnh phúc.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp cả phòng.
Hai người tạm dời đôi môi ngọt ngào của nhau, anh quay qua cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ để anh có thêm động lực để cầu hôn cô thành công, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Updated 57 Episodes
Comments
Zina🍀
Ôi anh đánh nhanh thắng nhanh vậy à😅
2025-01-22
4
Ngô Huệ
Tuyệt thật đấy
2024-11-24
5