Hiện tại chỉ còn một năm nữa là hết hợp đồng với công ty chủ quản, loay hoay mãi không có lịch trình, Đoàn Tinh An đành phải đi làm kiếm thêm thu nhập.
Một ca sĩ mang bí mật chuyện trên người có khiếm khuyết nhỏ đang làm pha chế tại một quán cà phê, ngồi trong góc hồi tưởng lại những năm sóng gió đầy tam tai của mình.
"Có lẽ năm đó mình bị sao thái tuế chiếu cố." Cậu trai nhỏ cười nhạt, tay lướt lướt màn hình thở dài.
Công bố dự án quay show cũng đã gần nửa năm, đợi mãi mà không thấy bên ban tổ chức gửi thư mời, cậu đoán chắc mình không còn cơ hội nữa rồi.
"Ai lại đi mời một người không còn tên tuổi tham gia chứ." Đoàn Tinh An vô vọng thì thầm.
Cậu tuyệt vọng rồi, đợi mãi không thấy ai mời, đoán chắc họ đã đủ người không đến lượt mình nữa. Cơ hội cuối cùng của cậu, Đoàn Tinh An chua chát từ bỏ.
...
Bên công ty Viber Entertainment chính là nơi tổ chức chương trình, nhà sản xuất và biên kịch vò đầu bứt tóc vì sắp đến ngày khởi máy vẫn chưa mời đủ ca sĩ.
Đạo diễn thở dài mệt mỏi đi ra quán cà phê ngồi nghỉ ngơi, trùng hợp nơi này chính là nơi Đoàn Tinh An làm việc.
Ngồi xuống thở dài gọi cốc cà phê rồi vùi đầu vào điện thoại liên hệ bên trợ lý.
"Cái tên ca sĩ Winwin kia vẫn chưa trả lời à?"
Trợ lý bị giận lây liền sợ hãi đáp nhanh gọn. "Dạ chưa ạ."
"Ỷ là ca sĩ nổi tiếng rồi không xem ai ra gì. Bảo sẽ trả lời lại đến giờ đã qua một tháng rồi vẫn chưa trả lời. Chương trình thì hai ngày nữa quay rồi, ai mà đợi được. Mau tìm người khác đắp vào cho tôi."
Nói một tràng dài rồi dập máy thở hồng hộc tức giận.
"Thời đại này ai cũng mắc bệnh ngôi sao."
Đoàn Tinh An lúc này mới mang cà phê ra bàn, bé phục vụ đã đi vệ sinh nên nhờ cậu mang ra hộ. Vừa ra bàn, đạo diễn di chuyển tầm mắt nhìn cậu, đôi mắt dò xét khẽ nhíu mày cố nhớ điều gì đó.
"Cậu nhìn rất quen mắt."
Cậu trai nhỏ nghiên đầu lễ phép mỉm cười. "Ngài là đạo diễn Lê đúng không?"
"À..." Đạo diễn Lê vỗ lên bàn phấn khích. "Tiểu Dạ đúng không? Quân của công ty SH Entertainment."
Tiểu Dạ là tên ở nhà, khi còn nhỏ cậu đi diễn luôn có mẹ đi theo, mọi người nghe mẹ cậu gọi nên cũng gọi theo. Dần dần ai cũng gọi cậu là Tiểu Dạ hoặc bé An thay vì gọi cả họ tên như bao người.
"Dạ phải." Thời còn hoạt động trong công ty, khi đi diễn cậu có gặp người này vài lần, mấy năm dài trôi qua không ngờ vẫn còn nhớ cậu.
Đạo diễn Lê kéo cậu ngồi xuống bàn có nói chuyện hỏi thăm vài câu. Chuyện của cậu người này cũng biết ít nhiều, thở dài một hơi buồn tiếc cho một tài năng bị công ty chôn vùi. Một đứa trẻ mới vừa bước qua tuổi hai mươi, lễ phép luôn gọi dạ bảo vâng thế này khiến ai cũng yêu mến, đột nhiên đạo diễn Lê ngẫm nghĩ điều gì đó rồi mỉm cười ẩn ý hỏi cậu.
"Tiểu Dạ này."
"Dạ chú cứ nói ạ."
"Cháu vẫn còn đam mê hát chứ?"
"Hát là điều mà cháu luôn luôn không thể từ bỏ." Không chần chừ Đoàn Tinh An liền trả lời, đôi mắt thoáng buồn cúi mặt nhìn xuống bàn.
Lê Nham vỗ vai cậu, khuôn mặt nghiêm túc.
"Chú chân thành mời con tham gia chương trình thực tế của chú."
Cậu trai nhỏ có vẻ không nghe rõ nghiên đầu nhìn khẩu hình miệng của người đối diện.
"Boy Band International là chương trình của chú chịu trách nhiệm sản xuất, chú mời cháu tham gia được chứ?" Lê Nham lập lại lần nữa, thái độ rất trân trọng không có gì gọi là qua loa.
Đoàn Tinh An che môi để khống chế bản thân không hét lên, cậu mừng rỡ gật đầu như trống bỏi. Cậu không ngờ Lê Nham lại là đạo diễn của chương trình đó, ông trời vẫn chưa triệt đường đam mê của cậu.
"Dạ có, rất muốn ạ."
"Vậy được, ngày mai thư mời sẽ đến nhà, cháu đợi nhé."
Ngày hôm đó tâm hồn Đoàn Tinh An như mùa xuân ùa về, cậu vui vẻ hát ngân nga. Về đến nhà, cậu vui vẻ gọi mẹ để khoe, mẹ cầu mừng cho con trai rưng rưng nước mắt.
"Chúc mừng con trai của mẹ nhé."
Mấy năm nay cậu bươn chải trên thành phố cố gắng tìm cơ hội ở lại để hoạt động nghệ thuật, trầy trật mấy năm cuối cùng cũng thấy cơ hội.
Cấp tốc ngày hôm sau, đạo diễn Lê Nham quả thật rất trân trọng người cuối cùng này. Sợ cậu tủi thân vì cậu là người cuối cùng vé vớt của chương trình nên đã đích thân tự mình viết giấy mời cho cậu. Đoàn Tinh An cầm giấy mời cảm động rưng nước mắt nói với anh chủ tiệm cà phê mình đang làm.
"Em có cơ hội rồi, cuối cùng có cơ hội rồi."
Anh chủ tiệm mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ.
"Chúc mừng em." Anh là người nhìn cậu cố gắng từng ngày suốt mấy năm qua. "Trồng cây có quả ngọt rồi nhé. Hi vọng anh sẽ thấy em toả sáng trên tivi."
Anh cho cậu nghỉ việc pha chế để tập trung vào sự nghiệp của mình. Cậu trai nhỏ lễ phép cảm ơn rồi về trọ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi quay hình.
Bên công ty chủ quản của Đoàn Tinh An nhận được thư mời chỉ đích danh cậu tham gia nên mắt nhắm mắt mở hời hợt cử đại một trợ lý đi cùng cậu đến trường quay.
"Trần Kim Chi, cô đi theo cậu ta đi."
"Tại sao lại là tôi? Tôi không muốn." Cô ta dùng dằng khó chịu. "Để nó đi một mình đi."
"Để cậu ta đi một mình thì cánh nhà báo và các nhà đài khác nhìn chúng ta như thế nào. Mặt mũi để ở đâu?" Trưởng phòng tức giận nói. "Không nói nhiều, một là cô đi theo nó. Hai là cuốn gói ra khỏi công ty."
Đường đường là trưởng phòng mà lại để nhân viên cãi lại như thế khiến hắn ta tức giận dứt khoát cảnh cáo. Trần Kim Chi hậm hực vâng một tiếng nhận công việc.
Thấy thái độ của công ty chủ quản, Đoàn Tinh An thoáng buồn rồi nhanh chóng gạc sang một bên lấy lại tinh thần để đón nhận một hành trình mới.
Ngồi trên xe, vị quản lý kia khinh thường không quan tâm đến Đoàn Tinh An, cô ta chỉ một mực lo quay phim chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.
Miệng làu bàu. "Tại sao lại phải đi theo cái thằng hết thời này chứ? Đúng là xui xẻo thật." Cô ta bĩu môi chán chường. Bởi vì cậu mà cô ta phải ra ngoài lăn lộn đen da thay vì ngồi trong phòng lạnh làm việc nhẹ nhàng.
Cậu trai nhỏ vì tai có vấn đề nên không nghe thấy những lời đầy gai nhọn kia. Xuống xe, cô ta không phụ cậu xách đồ mà đi xuống xe trước. Giống đại tiểu thư nhà giàu và người hầu trong phim thật.
Cô ta nhìn quanh trường quay ghét bỏ. Giờ này ở công ty chắc chắn các nghệ sĩ khác đã đến làm việc, cô ta không thể nhìn thấy các nghệ sĩ nổi tiếng của công ty nữa rồi.
Hừ lạnh một tiếng đi vào trước, Đoàn Tinh An chật vật xách đồ theo sau. Cũng không có gì nhiều chỉ là vài bộ đồ và vật dụng cá nhân chuẩn bị cho lúc quay hình đề phòng trường hợp giờ quay kéo dài đến khuya. Nhưng nhìn quanh các nghệ sĩ khác đều là trợ lý xách đồ thay họ, Đoàn Tinh An lắc đầu thở dài không biết nói gì.
Xoạt một tiếng, túi đồ nhẹ nhàng được một người khác xách lên.
"Để tôi giúp cậu." Người đó đi nhanh vào trong. Khi bé An chưa kịp nhìn rõ mặt.
Đoàn Tinh An tay cầm bình nước, vai mang balo, tay thì cầm máy quạt mini kẹp thêm điện thoại khệ nệ chạy theo hệt cái đuôi nhỏ.
"Boy Band International chính thức bắt đầu."
Updated 49 Episodes
Comments
Ngọc Hà
liệu người đó có phải Hoàng Nhất Khang khongg? 🤔
2024-11-27
0