Cú ngã của Đoàn Tinh An khiến cả nhóm sửng sốt nháo nhào. Hoàng Nhất Khang vội vàng giải tán mọi người tránh xa cậu ra chỉ để mình hắn đỡ cậu dậy.
Đoàn Tinh An cứ mãi ôm tay khiến hắn không thể bế người đành phải dìu cậu ra xe.
"Em xin lỗi, mới ngày đầu luyện tập đã..."
"Không sao."
Vẻ mặt Hoàng Nhất Khang lúc nghiêm túc quả thật đáng sợ, khiến cậu không dám nói thêm gì nữa. Biết cậu đang rất đau, hắn không hỏi nhiều nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Mọi người cũng đến ngay sau đó.
Cậu được đưa đi chụp X-quang, làm một số xét nghiệm. Ở phía ngoài, Hoàng Nhất Khang được bác sĩ kêu đi làm thủ tục nhập viện cho cậu.
Sau khi Đoàn Tinh An về phòng bệnh, hắn đã gặp bác sĩ để lấy kết quả.
"Cú ngã có vẻ nặng nên khiến cậu bé bị chấn động não nhẹ, tay bị nứt xương. Cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi."
"Khi nào mới hồi phục?" Vì cuộc thi này rất quan trọng với cậu nên hắn phải làm mọi cách đảm bảo sức khỏe cho cậu đến ngày trình diễn cậu phải lên được sân khấu.
"Ở viện ba ngày thôi. Còn cái tay nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng."
"Cảm ơn bác sĩ."
Cũng may cậu chỉ bị nứt xương tay và chấn động não nhẹ. Hắn cầm tờ kết quả về phòng thấy Đoàn Tinh An tay bị bó bột ngồi trên giường, xung quanh là cả nhóm đang tụ tập lại nói chuyện hăng hái.
Hắn phì cười, lúc ngã tay đau như thế không mở miệng kêu đau nửa lời, vậy mà bây giờ cái miệng nhỏ hoạt động hết công sức, đúng là gan lì thật. Báo hại hắn nghĩ Đoàn Tinh An ngã tay đã mất cảm giác làm hắn nôn nóng suốt chặn đường đến bệnh viện, còn cậu thì vô tư như thế.
"Đồ không có lương tâm." Hắn thầm mắng.
Hắn mở cửa đi vào. Moony diễn tã lại cảnh Đoàn Tinh An ngã, Zero xin lỗi liên hồi.
"Xin lỗi NeeGift, khi đó lúc nâng em lên anh bị tuột tay mới khiến em bị ngã, anh quả thật không cố ý." Anh trai Zero cúi đầu không dám nhìn mặt cậu.
"Không sao, tai nạn nghề nghiệp là điều khó tránh khỏi mà." Đoàn Tinh An cười khì.
"Cái đoạn 'Đàn Hải Âu Dập Dìu Vỗ Cánh Bay...' Vừa mới nâng cậu lên, chưa kịp nhận thức đỡ cậu thì cậu đã ngã xuống rồi." Taan thở dài tự trách bản thân khi đó không đỡ kịp bạn của mình. "Chưa kịp bay thì đã đáp đất."
"Đã nói là mình không sao mà." Bị câu nói của Phạm Vu Tân chọc cho cười, Đoàn Tinh An cười giòn giã.
Nào ngờ vì bị chấn động não lại cười nhiều khiến cậu bạn nhỏ bị đau đầu buộc phải nằm xuống để ổn định. Hoàng Nhất Khang lúc này mới lên tiếng đuổi người.
"Về đi, để người bệnh nghỉ ngơi." Có mấy người mà hệt như cái chợ thu nhỏ, rất ồn ào. "Hôm nay tạm nghỉ."
Trước khi để mọi người về hắn còn dặn dò cả nhóm ngày mai đến đây để luyện tập cùng Đoàn Tinh An vì cậu chưa được bác sĩ cho xuất viện. Thời gian gấp rút chỉ còn vài ngày, không thể nán lại nữa.
"NeeGift không sao chứ anh?" Apple hỏi.
"Không sao, chỉ bị nứt xương tay. Về đi, mai nhớ đến đúng giờ." Hắn liên tục thúc giục cái chợ giải tán.
"Bé An tạm biệt, nghỉ ngơi nhé." Mọi người ồ ạt ra về chào cậu.
"Nghỉ chơi? Em làm gì mà nghỉ chơi?" Đoàn Tinh An nghe nhầm, khó hiểu hỏi lại.
"Không phải nghỉ chơi mà là nghỉ ngơi." Hoàng Nhất Khang kiên nhẫn dịch thuật lại.
Lúc này cậu mới ồ một tiếng tạm biệt mọi người.
"Về mau đi."
Hắn khó chịu đuổi người. Cái chợ nhỏ giải tán, quay sang thấy Đoàn Tinh An ủ rũ nằm trên giường. Hắn nhớ lại lời bác sĩ có nói chuẩn đoán thấy ngày xưa có tiền sử bị viêm màng não nên bây giờ não bộ Đoàn Tinh An khá nhạy cảm vì vậy mới ngã một tí đã bị chấn động.
Hoàng Nhất Khang thở dài đi đến bên giường xoa xoa đầu cậu, cái chợ ra về trả lại bầu không khí yên tĩnh dễ chịu hẳn.
"Tiểu Dạ sao buồn vậy?"
"Em cảm thấy có lỗi. Vì em mà ảnh hưởng đến mọi người." Cậu không biết với cái tay này làm sao mà trình diễn được, ảnh hưởng đến cả nhóm. "Mới ngày đầu vậy mà..."
"Không sao, em cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để anh giải quyết."
Hắn sẽ không để cậu bị lạc lõng. Mỗi thành viên là một mảnh ghép quan trọng, cậu bị như vậy cũng là vì cả nhóm sơ xuất, không thể quy trách nhiệm hết về Đoàn Tinh An. Chắc chắn hắn sẽ đưa cậu lên sân khấu với một cách hoàn hảo nhất.
"Anh đảm bảo em sẽ vào vòng sau. Tin ở anh." Chưa bao giờ ý chí muốn chiến thắng trong hắn bùng cháy như vậy. Ban đầu tham gia vì bị ép, thế nhưng bây giờ đã khác hoàn toàn.
"Dạ." Chẳng biết tại làm sao cậu luôn có một lòng tin tuyệt đối vào người con trai này, nửa điểm nghi ngờ cũng không có.
Dựa vào tư cách là một đội trưởng phải chăm sóc cho thành viên trong nhóm. Hoàng Nhất Khang danh chính ngôn thuận ở lại bệnh viện chăm sóc cho Đoàn Tinh An.
"Em thấy thế nào rồi?" Hoàng Nhất Khang đặt lồng đựng thức ăn xuống bàn.
Phía sau là Alice đi vào, cô nàng đã cất công nấu cháo đem đến bệnh viện cho cậu. Đoàn Tinh An lễ phép chào cô rồi đáp lại câu hỏi từ Hoàng Nhất Khang.
"Em khoẻ, có thể đi lại được. Không còn chóng mặt đau đầu nữa."
"Bé An khoẻ là mừng rồi. Chị đến đưa cháo, còn có việc ở studio. Chị về nhé, hôm sau ghé thăm em nha." Alice mỉm cười bẹo má bánh bao cậu bạn nhỏ đang ngồi trên giường bệnh, gấp gáp ra về.
Ném túi đồ trên tay cho em trai. "Đồ sạch để thay đấy."
Đoàn Tinh An mặc đồ bệnh nhân nên không cần đồ thay.
Cô còn rất nhiều thứ cần làm việc với chương trình Boys Band International, nào là chỗ ở rồi thời gian quay kiểm duyệt, rehearsal. Bận rộn chết đi được.
"Dạ, cảm ơn chị. Chị về cẩn thận."
Hoàng Nhất Khang nhàn nhạt mở hộp thức ăn ra, bên trong là cháo sườn được nấu rất kĩ lưỡng chia làm hai phần. Hắn lấy muỗng múc một miếng thổi thổi.
"Há miệng." Đưa thìa cháo về phía miệng Đoàn Tinh An ra lệnh.
"Ấy, em tự ăn được." Cậu từ chối, cậu bị thương tay trái, tay phải còn dùng được nha. Cậu bé con bối rối muốn từ chối.
"Không cãi." Vẻ mặt nghiêm túc làm dũng khí phản khán của Đoàn Tinh An biến mất hoàn toàn.
Cậu dạ một tiếng rồi ngậm ngùi ăn từng thía cháo được đưa đến từ tay Hoàng Nhất Khang, cậu không ngờ có ngày cậu được đại minh tinh vạn người mê là O.K chăm sóc, cứ nghĩ quay chung show đã là vinh hạnh lớn rồi. Ngay cả mơ cũng không dám mơ đến.
Suốt cả ngày hôm đó hắn không hề rời khỏi phòng bệnh nửa bước. Đoàn Tinh An cảm kích thầm ghi ơn này trong lòng, cậu nợ hắn ngày càng nhiều rồi, biết khi nào mới trả hết.
Vì ê ẩm trong người nên cậu ngủ khá sớm, Hoàng Nhất Khang ngồi bên cạnh mở máy tính làm việc với biên đạo cả đêm để chỉnh sửa lại động tác bài hát làm sao để phù hợp với tình trạng Đoàn Tinh An hiện tại.
Xong xuôi nhìn lại đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Hắn uể oải ngã lưng xuống giường, nhìn người bên cạnh thì thầm.
"Tại sao em có thể khiến anh bận tâm như vậy?" Hắn không biết tại sao người này luôn khiến hắn để mắt để tâm đến, dồn hết tâm tư lên người cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.
Luôn muốn đặt bên cạnh chăm sóc, không thấy liền lo lắng, sợ cậu tổn thương, sợ cậu gặp rắc rối, đích thân thay cậu giải quyết vấn đề sảy ra với cậu, nhọc lòng như thế. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao.
"Thật kì lạ."
Hoàng Nhất Khang hắn bị bệnh bao đồng từ bao giờ vậy?
Updated 49 Episodes
Comments
cá khô mặm mòi
vk a thì a pk bao đồng chứ
2025-03-21
0