Chương 10

Trên con xe phân khối lớn, Hoàng Nhất Khang chạy một mạch đến quán sinh tố ven đường. Đoàn Tinh An ngơ ngác xuống xe nhìn xung quanh, không nghĩ ngôi sao lớn như hắn cũng ăn đồ vỉa hè nha.

"Em nhìn gì đấy?" Hắn buồn cười gở nón bảo hiểm ra giúp cậu nhóc, nhìn đến hồ đồ rồi.

"Anh đến đây làm gì vậy ạ?" Cậu không hiểu cho lắm, rõ ràng bảo chở mình về.

"Đến quán sinh tố để ăn phở." Mang bộ dạng khó gần nhưng tên này khá là dí dỏm. "Còn sớm, anh chở em dạo một chút rồi về, yên tâm đi anh không bắt em ở lại đâu."

Đoàn Tinh An bị trêu, ngượng ngùng gãi gãi đầu nhận ra mình đã hỏi một câu rất là ngớ ngẩn, cậu kéo ghế ngồi xuống.

Hoàng Nhất Khang rất quen thuộc gọi một ly chè trái cây, hướng sang Đoàn Tinh An hỏi. "Em uống gì?"

"Dạ cho em một ly sinh tố bơ."

Hắn đột nhiên cười cười, không biết là do khác vùng miền hay do Đoàn Tinh An là người Bắc nói giọng miền Nam nên hắn thấy giọng của cậu nhóc này rất dễ thương, muốn nghe nhiều hơn.

"Anh có thể gọi em là Tiểu Dạ không?" Hắn cảm nhận được bản thân không muốn như những người khác gọi cậu là bé An hay là NeeGift, đột nhiên không thích như vậy, hắn muốn khác biệt với những người đó.

"Dạ được." Cậu bé đơn giản gật đầu, cậu sao cũng được hết.

Hắn hài lòng lướt lướt điện thoại. "Em nói giọng Bắc cho anh nghe thử được không?"

Bây giờ Đoàn Tinh An mới thật sự khờ, một người chậm hiểu như cậu hiện tại bị Hoàng Nhất Khang làm cho đứng phần mềm luôn rồi, không load được vấn đề nữa. "Là sao ạ?"

"Ý anh là giọng thật của em ấy, em ở thành phố H nói chuyện với mọi người bằng giọng gì thì em nói chuyện với anh bằng giọng đấy. Hiểu chưa hửm?"

Kiên nhẫn giải thích vấn đề cho cậu hiểu, lúc này cậu mới hiểu gật gù cái đầu. Chuyện này dễ dàng mà, không có gì khó khăn.

"Dạ được chứ. Có khó khăn gì đâu." Đoàn Tinh An dùng giọng địa phương để trả lời.

Nhân hai sát thương, Hoàng Nhất Khang mềm nhũn trong lòng. Không nghĩ Đoàn Tinh An nói tiếng địa phương lại dễ thương như vậy, hắn lấy lại tinh thần ngay lập tức.

"Add IG với anh đi. Tiểu Dạ."

Đoàn Tinh An móc điện thoại trong túi ra, hắn phát hiện cậu dùng chiếc iPhone 8 đã cũ. Thấy hắn nhìn điện thoại của mình, cậu cười cười không lộ rõ tâm tình.

"Điện thoại này là anh chủ tiệm cà phê em làm tặng lại cho em đấy. Anh ấy mua điện thoại mới nên tặng lại cho em." Đã rất lâu rồi, đây có lẽ là chiếc điện thoại xịn nhất mà cậu có.

Nhìn iPhone 15 mới toanh của Hoàng Nhất Khang, nhìn iPhone 8 cũ của mình cậu không hề mặc cảm, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Cậu thấy có điện thoại để dùng là tốt lắm rồi.

"Add IG của anh." Hắn lặp lại.

Cậu trai nhỏ cười cười. "Em không dùng IG." Facebook cậu còn ít khi lên, chỉ dùng message để gọi nói chuyện với mẹ.

Hoàng Nhất Khang thở dài. "Đưa điện thoại cho anh."

Nhận lấy điện thoại từ tay Đoàn Tinh An, hắn loay hoay chỉ cho cậu tải IG về và cách dùng trang mạng xã hội này. Thời đại nào rồi, lần đầu tiên hắn gặp một người không dùng Instagram.

"Em hiểu chưa?" Hắn hỏi lại.

"Dạ rồi."

"Vậy làm lại anh xem."

Hắn trả lại điện thoại cho cậu, Đoàn Tinh An chậm rãi thực hiện từng thao tác. Một vấn đề đau đầu xuất hiện.

"Đặt tên gì bây giờ?" Đặt tên làm sao cho hay là một vấn đề rất nhức đầu.

"NeeGift là nhất. Thế nào?" Hoàng Nhất Khang nói.

"Như thế có tự luyến lắm không anh?" Cậu thấy không ổn lắm.

"Ổn. Đưa anh đặt cho."

Thôi vậy, cậu cũng không rành những chuyện như thế này để hắn làm cũng không sao. Loay hoay một lúc cũng đặt xong, acc IG của Đoàn Tinh An được lập ra với cái tên rất liên quan với nhau. "NeeGift.One."

Đoàn Tinh An trầm trồ. "Cũng hay."

Cái gì mới đều thú vị, Đoàn Tinh An hứng thú lướt lướt.

"Add IG anh." Lần thứ ba yêu cầu.

Cậu ngạc nhiên, hắn cầm điện thoại cậu tự nãy giờ vẫn chưa add IG của hắn?

Nhưng cậu đâu ngờ được hắn muốn cậu tự add IG của hắn. Đoàn Tinh An mò mẫm lầm bầm.

"Nhất Khang.OneKang. Rồi... Xong." Cậu đưa điện thoại của mình cho hắn xem. "Em add rồi nhé."

Hoàng Nhất Khang hài lòng nhấn add lại IG của cậu, sau đó hắn bí mật làm vài thao tác trên điện thoại.

Không gian trở nên tĩnh lặng, không ai nói với ai lời nào mai nghịch điện thoại. Đoàn Tinh An thì xem lại lyrics bài hát của nhóm, còn Hoàng Nhất Khang vẫn trên IG làm gì đó.

Một lúc sau, Hoàng Nhất Khang ăn vừa hỏi. "Tiểu Dạ nghe nhạc không?"

"Dạ nghe." Cậu nuốc vội sinh tố trong miệng trả lời.

Tên lưu manh họ Hoàng mở cả list nhạc mình hát cho Đoàn Tinh An nghe, mặt rất thản nhiên tự đắc, không hề biết mắc cỡ nha.

"Hay không?" Hắn hỏi.

"Dạ hay, rất hay." Cậu bé con thành thành thật thật đáp khiến hắn càng tự đắc hơn.

Sau đó Hoàng Nhất Khang quả thật chở Đoàn Tinh An đi dạo khắp thành phố S mới đưa về khách sạn. Tháo mũ bảo hiểm giúp cậu, hắn cẩn thận dặn dò.

"Ngày mai không phải đi xe ôm nữa, anh đến đón em."

"Như thế có phiền anh lắm không?" Cậu dè dặt hỏi.

"Không phiền, rất tiện đường." Nói xong mỉm cười soái ca rời đi.

Đoàn Tinh An chậm hiểu lần nữa bị hắn làm cho mờ mịt đầu óc. Thần người ra một chốc cậu lầm bầm.

"Tiện đường?" Cậu nhớ không lầm thì nhà của Hoàng Nhất Khang gần với studio, đi đến đây khá xa nha. "Rõ là ngược đường mà. Người kì quái."

Lầm bầm vài câu, cậu về phòng soạn lại ít đồ để chuẩn bị chuyển vào nhà chung của chương trình sẽ không cần ở cái khách sạn tồi tàn này nữa, hỗ trợ nơi ở cũng quá keo kiệt đi.

Cậu đang gom đồ thì Trần Kim Chi đi vào, có lẽ cô ta mới đi chơi về.

"Đi đâu đấy?"

"Dạ em chuẩn bị đồ để tuần sau về nhà chung của chương trình."

"Sao không nói tôi biết? Cậu tính chơi khâm tôi à?"

Vốn dĩ chương trình có nhà chung cho nghệ sĩ cũng có cả nhà riêng cho các trợ lý để hỗ trợ nghệ sĩ suốt thời gian ghi hình.

"Tính bỏ rơi tôi ở cái nơi rách nát này à? Tôi không nghĩ cậu là người như vậy." Cô ta không cho Đoàn Tinh An có cơ hội giải thích, vội vàng quy chụp những điều xấu xa lên người cậu.

"Không phải... Em..."

Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi. Đoàn Tinh An thở dài một tiếng, tự nhủ với lòng.

"Không nên chấp nhặt với phụ nữ."

...

Biết thế nào là tâm tư tuổi mới lớn không? Là khi có được phương thức liên lạc với người mình chú ý, trong lòng như có gió xuân ùa về, mắt cứ dán vào điện thoại đợi ai đó chủ động nhắn tin.

Thế nhưng Hoàng Nhất Khang đợi mãi vẫn không thấy điện thoại có động tĩnh.

"Cái cậu nhóc kia không phải quên mình rồi chứ?" Hắn cầm lấy điện thoại như đợi kì tích xuất hiện, cuối cùng đành phải chủ động liên lạc trước.

["Ngày mai tám giờ anh đợi em trước khách sạn."]

Về phía Đoàn Tinh An thì cậu nhóc đang chuẩn bị đắp chăn đi ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn từ IG. Là của Kang.

["Sớm vậy ạ?"] Cậu vội rep lại.

["Ăn sáng no nê mới có sức tập nhảy."] Hắn nghiêm túc đáp lại.

["Dạ."] Nghĩ hắn nói không sai, cậu dễ dàng đồng ý.

["Ngủ sớm đi. Mai gặp."] Được người kia đáp lời rất nhanh khiến hắn vui trong lòng một cách kì lạ.

["Dạ. Anh ngủ ngon."] Cậu bé con đơn giản chúc người kia ngủ ngon.

["Tiểu Dạ ngủ ngon."] Nhận được lời chúc, Hoàng Nhất Khang đọc đi đọc lại, qua lời đọc của hắn từ một câu bình thường cũng cảm thấy ngọt ngào, môi bất giác cong lên.

Vừa nhắn tin vừa tủm tỉm mỉm cười, Hoàng Nhất Khang không hề phát giác ra bản thân đã có dấu hiệu lạ, dấu hiệu chưa từng xuất hiện với bất kỳ ai mà hắn tiếp xúc.

Hot

Comments

Kaori_Eri⚡️🐑

Kaori_Eri⚡️🐑

Nhã Nghi kiểu: “moẹ cái thg này ns bị cái éo j thế nhờ”=)))

2025-03-22

0

Nghiêm Hạ An

Nghiêm Hạ An

em cx ko sài IG nek 😒

2025-01-09

3

Mạc Dương

Mạc Dương

câu này khoing mang ý là là đứng số 1 mà là NeeGift là của nhất khang mới đúng 🤭🤭

2024-12-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play