Lê Nham lụi hụi đứng dậy nhìn người nam nhân trước mặt khó hiểu.
"Ý cậu là gì?"
"Tôi nghe nói đáng nhẽ suất mời cuối là của Winwin, không hề có NeeGift. Vậy tại sao bây giờ NeeGift lại có ở đây còn Winwin thì không thấy đâu?"
Hai tay thong dong thả vào túi quần, Hoàng Nhất Khang nói tiếp. "Ngoài ra lượng thời gian lên hình của NeeGift nhiều hơn người khác. Đạo diễn Lê nói xem không phải thiên vị cửa sau thì là gì?"
Hoá ra là như thế, Lê Nham phì cười không đáp, bình tĩnh cất dọn đồ đạc vào túi. Hoàng Nhất Khang bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người này.
Xong xuôi, Lê Nham ngồi xuống ghế, nhướng mắt ra hiệu cho Hoàng Nhất Khang ngồi. Đạo diễn trầm ngâm hồi tưởng nhớ lại.
"Tôi biết Tiểu Dạ từ khi nó còn bé tí."
"Ý ông nói NeeGift?" Nghe cái tên lạ lẫm hắn bèn hỏi lại.
"Phải, xưa trong đoàn đều gọi cậu bé là Tiểu Dạ..."
Lê Nham chậm rãi kể lại chuyện ngày xưa quen biết Tiểu Dạ, nhà cậu nghèo khó, một mình mẹ cậu lam lũ nuôi con nên ai cũng thương mẹ con họ. Về sau Lê Nham chuyển công tác nên mất liên lạc với họ, Tiểu Dạ biến mất khỏi showbiz một cách nhanh chóng.
Mấy mươi năm quay lại thành phố H thì gặp cậu làm việc ở quán coffee nên vội mời người xưa về thành phố S tham gia show của mình.
"Tôi có nhờ người tìm hiểu cuộc sống của Tiểu Dạ mấy năm qua, muốn biết vì sao cậu bé không làm nghề nữa mà lại làm pha chế?"
Tìm hiểu mới biết cậu bé đã trải qua nhiều sóng gió bệnh tật, bị công ty chèn ép. Thương Tiểu Dạ số khổ nên Lê Nham mới thiên vị một chút cho cậu nhiều cơ hội thể hiện bản thân.
"Trùng hợp lúc đó Winwin không phản hồi lời mời. Tôi thiếu người, Tiểu Dạ thiếu cơ hội, hai bên đều đáp ứng được cung cầu của nhau thì giúp đỡ nhau."
"Cậu hiểu rồi chứ?" Lê Nham kể xong nhìn Hoàng Nhất Khang.
Chàng trai chỉ im lặng đứng dậy, cúi đầu chào đạo diễn rồi rời đi. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Alice đứng chờ ngoài cửa, người chị cười khó hiểu vỗ mạnh vai em trai.
Linh cảm của cô quả không sai, khi nãy ở set quay cô thấy em trai cứ mãi nhìn Lê Nham và Đoàn Tinh An, thiết nghĩ đã có chuyện gì nên mới âm thầm đi theo em trai mình.
"Hoá ra em nghĩ lão Lê mở cửa sau."
"Em đã biết lí do rồi." Hắn cũng đã gở bỏ khuất mắt với Đoàn Tinh An như vậy về sau sẽ dễ làm việc không bị khó chịu.
Hắn giống ba lớn của mình là Hoàng Thiên Bá, khuất mắt nhất định phải đi làm rõ không thể để kéo dài.
Hai chị em ra ngoài thì thấy Đoàn Tinh An đang đứng lóng ngóng ngoài đường, cậu mới từ thành phố H đến đây gấp nên vẫn chưa có chỗ ở.
"Cậu ta tính ngủ ngoài đường à?" Hoàng Nhất Khang nói với chị.
"Phải hỏi mới biết chứ cái thằng nhóc này." Alice thẳng tay đánh vào đầu em trai để hắn tỉnh táo ra.
"Sao đánh em mãi?" Hắn bất mãn nói.
"Đợi mày về già chị còn hất gậy mày được chứ nói chi bây giờ."
"Chị nhắm có sống nỗi đến đó không?"
Câu nói gợi đòn thành công, Alice giáng xuống vài đòn đánh vào đầu em trai.
Nói một câu cãi một câu, cả hai chị em đứng chí choé một vùng trời, thu hút sự chú ý của Đoàn Tinh An. Cậu nhóc đứng nhìn đến phì cười.
"Không ngờ nghệ sĩ nổi tiếng cũng phải sợ chị. Dễ thương."
Hai chị em cãi nhau một chốc, cuối cùng dừng lại khi nhìn thấy Đoàn Tinh An được Phạm Vu Tân chở đi.
"Hoá ra cậu nhóc ở với Taan à?" Alice hỏi.
"Sao mà em biết được."
Hai chị em đình chiến lên xe về nhà.
Đường đi, Phạm Vu Tân đèo cậu trên chiếc xe mô tô nói lớn.
"Ở tạm nhà mình, đợi bên ban tổ chức sắp xếp xong thì chúng ta sẽ đến đấy ở."
Đoàn Tinh An có nghe Lê Nham nói chương trình chuẩn bị chỗ ở lại cho cả 20 người tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, nghe cũng khá thú vị.
Khi mới vào đây khá gấp gáp, phía công ty có thuê tạm cho cậu khách sạn giá rẻ. Nào ngờ trợ lý về trước, cậu thì mù đường và không nhớ địa chỉ. Đoàn Tinh An liên lạc với trợ lý và công ty nhưng bất thành. Có lẽ vì khuya quá nên mọi người đã ngủ.
Trong lúc không biết phải làm thế nào thì may mắn được Phạm Vu Tân cứu vớt mời cậu về nhà ở tạm một hôm.
"Ngày mai tớ sẽ hỏi trợ lý địa chỉ khách sạn. Làm phiền cậu đêm nay vậy."
"Đừng khách sáo."
Đoàn Tinh An cảm thấy ở hiền gặp lành, đến nơi xa lạ gặp được người quen thật tốt. Phải nói rằng Phạm Vu Tân và Lê Nham là người tốt.
Về đến nhà, Phạm Vu Tân gãi gãi đầu.
"Cậu chịu thiệt một chút ngủ cùng phòng với mình nhé."
"Không sao, mình ngủ dưới đất." Đoàn Tinh An nói.
"Ấy không được, ai lại để khách ngủ dưới đất. Mình cao lớn khoẻ mạnh, để mình."
Vì giường khá nhỏ sợ chứa hai người sẽ chật nên Phạm Vu Tân nhất quyết dành ngủ dưới đất. Cuối cùng cũng yên ổn tranh được.
Người trên giường người dưới đất luyên thuyên tâm sự trãi lòng. Đoàn Tinh An không hề than vãn về cuộc sống vất vả của mình, chỉ nói về những hoài bão ước mơ muốn cho mẹ một cuộc sống sung túc.
Phạm Vu Tân mỉm cười ôn nhu.
"Nhóc con, đừng quá áp đặt bản thân. Cứ cố gắng hết sức sẽ được đền đáp."
"Nghe cậu. Cảm ơn nhé Taan." Cảm ơn vì đã giúp đỡ cậu dù đã cách xa mấy chục năm mới gặp lại.
"Khách sáo làm gì, mình là bạn tốt mà. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi tập bài đấy."
"Chúc ngủ ngon."
Màng đêm lặng lẽ trôi, Hoàng Nhất Khang vẫn còn thao thức chưa ngủ. Hắn nằm trên chiếc giường lớn chậm rãi lướt xem tin tức về cậu nhóc Đoàn Tinh An. Sau khi nói chuyện với Lê Nham, hắn đột nhiên muốn tìm hiểu về cái người tên NeeGift này nhiều hơn.
Trong đầu hắn luôn ghi nhớ dáng vẻ luyên thuyên nói chuyện không ngừng nghỉ của cậu, không ngờ phía sau sự vô tư vui vẻ ấy lại là một quá khứ đầy sự khổ ải.
Quá khứ khó khăn như vậy. "Thảo nào..."
Thảo nào khi rời khỏi cuộc trò chuyện vui vẻ với mọi người, không có ai bên cạnh và cậu ở một mình thì... Nhìn thấy cậu ở một mình hắn luôn cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo trên người cậu, không biết tại sao mỗi lần như vậy hắn đều cảm thấy chạnh lòng và không nỡ... Không nỡ nhìn thấy cậu như vậy.
Đột nhiên hắn muốn. "Về sau không để cậu ta ở một mình nữa."
Dù gì cũng chung tổ đội nên giúp đỡ lẫn nhau là điều hiển nhiên, hắn tự nhủ với lòng như vậy.
Lướt thêm một chút, hắn nhìn thấy bức ảnh chụp khi bé của Đoàn Tinh An, Hoàng Nhất Khang bất ngờ phì cười.
"Cũng dễ thương đấy chứ..."
Bảo sao ba nhỏ lại mê đến mất ăn mất ngủ, cậu chính là idol của ba nhỏ. Đến lúc Đoàn Tinh An đột nhiên biến mất không chút dấu vết khiến ba nhỏ Uẩn Đồng của hắn buồn đến bỏ ăn bỏ ngủ, làm ba lớn phải dỗ dành mấy ngày liền.
Thời gian đó nghe Lê Nham nói cậu đang chữa trị bệnh viêm màng não... Mất một khoảng thời gian dài để hồi phục, Hoàng Nhất Khang đột nhiên cảm thấy chạnh lòng khó hiểu. Đối với hoàn cảnh ấy ai mà không đau lòng cho đặng.
Mạnh mẽ như thế, Đoàn Tinh An vẫn cố gắng quay trở lại showbiz để đi tìm hào quang trên sân khấu.
"Xin lỗi nhé." Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Về sau hắn nhất định sẽ giúp đỡ cậu bé con này thật nhiều.
Đang mê man suy nghĩ thì điện thoại hắn rung chuông. Là Mỹ Vy, người yêu tin đồn của hắn.
"Nghe đây." Hắn lạnh nhạt bắt máy.
"Sao mấy hôm nay anh không chịu gặp em?" Đầu dây bên kia nũng nịu nói.
"Bận. Cô đừng quên chúng ta chỉ là tạo hiệu ứng cho khán giả hứng thú tò mò, không phải người yêu." Hắn không có trách nhiệm gặp cô ta sau giờ làm.
Nói rõ ra hắn được công ty phó thác giúp cô ta cọ nhiệt để PR cho nổi tiếng hơn vì cô ta hiện tại đang là gà cưng của công ty.
"Anh cũng không vì vậy mà được phép bỏ mặc em." Vẫn giọng điệu làm nũng đấy nói với hắn. "Làm như vậy lượt hot search của em sẽ giảm xuống."
"Phiền." Dứt câu, Hoàng Nhất Khang lập tức tắt máy.
Ngoài gia đình ra thì hắn cảm thấy ai đối với hắn cũng thấy phiền.
Updated 49 Episodes
Comments
shou❄️
seo nhớ đến Rhy nhỉ
2025-03-13
1
🐰B.Chouuu💓
qus trời tốt luôn í 10đ cho 2 ng😊
2024-12-31
2
C.Hoài
ko muốn ngta ở 1 mình thì bắt về nuôi đi:))
2024-12-08
2