Chương 9

Sáng Hoàng Nhất Khang thức dậy không thấy người bên cạnh bèn đi ra khỏi phòng.

"NeeGift đâu rồi chị?"

Alice đang bận rộn nấu đồ ăn sáng dưới bếp, nghe tiếng em trai hỏi cô không thèm ngẩn mặt lên nhìn.

"Em ấy về khách sạn rồi."

"Về rồi? Khi nào?" Hắn ngạc nhiên trố mắt.

"À, em ấy bảo phải về khách sạn lấy đồ nên chị đã đánh xe đưa em ấy về từ sớm, sẵn tiện mua chút đồ."

Hoàng Nhất Khang không nói gì chỉ hơi nhăn mặt quay về phòng. Vừa đánh răng vừa càm ràm.

"Bộ sợ mình ăn thịt em ấy hay sao mà vội về?"

Hậm hực đánh răng xong liền đến studio chuẩn bị phòng thu đợi các thành viên đến. Hoàng Nhất Khang đến khá sớm, nhàn nhã đọc lại lyrics bài hát nghe lại điệu nhạc.

"Bài này không hit thì phí quá." Hắn tự tâm đắc về bài hát của nhóm mình.

Nói đến đây đột nhiên cảm thấy độ tự luyến của hắn ngang ngửa với ba lớn hắn là Hoàng Thiên Bá.

...

Đoàn Tinh An sau khi được Alice đưa về thì vội vàng tìm số phòng của mình, tìm được phòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì hành lí vẫn còn nguyên, bên cạnh phòng cậu là phòng của trợ lý Trần Kim Chi cô ta vẫn còn ngủ.

Cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ lại lần nữa, gửi đồ cho lễ tân giặt hộ, xong xuôi về phòng nằm nghỉ ngơi một chút.

Nằm được một lúc thì cửa phòng có người gõ, cậu ra mở cửa liền bắt gặp ánh mắt của Trần Kim Chi, vẻ mặt kèm giọng điệu khinh khỉnh.

"Mò về rồi đấy à, tôi cứ tưởng cậu tận hưởng bên ngoài, đi không biết đường về chứ?"

Quả thật là cậu không biết đường về vì cậu không nhớ đường và địa chỉ cũng chẳng nhớ, thật may hôm qua cậu liên lạc được với cô ta để lấy lại địa chỉ.

Nghe lời nói chua ngoa của Trần Kim Chi, Đoàn Tinh An lười chấp nhặt. Cậu ngáp một tiếng nhìn đồng hồ.

"Em nghỉ ngơi, chốc nữa em còn phải đi thu âm."

Thời gian có hạn, từ sửa nhạc đến tập luyện gói gọn trong hai tuần, còn phải dựng sân khấu tập vợt nữa, không nên phí thời gian nghỉ ngơi vàng bạc với người này.

Nhận thấy sự hời hợt của Đoàn Tinh An đối với mình, Trần Kim Chi không hài lòng kéo cậu lại, cấu gắt. "Tên nhãi này không có tư cách phớt lờ mình như vậy." Trong lòng cô ta thầm câm phẫn.

"Tôi nói cho cậu biết, thời gian này tôi sẽ không đi với cậu. Khi nào ghi hình tôi mới đến, còn lại cậu tự lo đi."

Khi Đoàn Tinh An ghi hình cô ta đến chụp ảnh checkin báo cáo công ty cho có là được, dù gì công ty cũng không quan tâm một người hết thời như Đoàn Tinh An.

Đoàn Tinh An gở nhẹ tay cô ta ra. "Tùy ý chị vậy."

Nói rồi, cậu đóng cửa phòng nghỉ ngơi. Trần Kim Chi lấy toàn bộ chi phí công ty gửi để hỗ trợ cho Đoàn Tinh An tham gia chương trình tiêu xài, ăn chơi gần hết.

"Chừa lại một ít cho có để đối phó với cậu ta là được."

Thiết nghĩ đồ ngu ngốc đó chắc gì đã biết đến sự tồn tại của số tiền này.

...

Giờ thu âm đã đến, NeeGift ngủ quên đến chín giờ hơn. Cậu vội vội vàng vàng bắt xe ôm đến studio, cậu bé con mang balo chạy một mạch vào phòng thu quỳ rạp xuống chờ mọi người định tội.

"Các đại nhân rộng lượng xin tha thứ cho kẻ tiểu nhân không hiểu chuyện."

"Ha ha ha, cứ mỗi lần gặp NeeGift là lại có chuyện cười. Cậu nhóc thật thú vị." Moony cười nắc nẻ ôm bụng.

"Đứng dậy mau." Hoàng Nhất Khang không hài lòng với cái thói quen hay quỳ gối của cậu nhóc này. "Vào phòng thu, không phí thời gian nữa."

"Xin lỗi, xin lỗi." NeeGift chắp tay vái vái.

"Trời ơi nó thật sự tế tụi mình lên bàn thờ rồi, còn chắp tay vái nữa." Zero cười giòn tan.

"Đưa thêm ba cây nhan nữa là đủ quy trình." Taan bồi thêm.

"Có NeeGift trong nhóm như cây hài." Apple che miệng nén cười nói.

Ổn định tinh thần, lần lượt từng thành viên vào thu âm, người thu âm người hát bè rất phối hợp.

"Giọng anh Apple hay thật ha, rap tông trầm ấm. Nghe nổi cả da gà."

"Hay lắm sao?" Hoàng Nhất Khang đang ngồi chỉnh âm hỏi lại, giọng lộ rõ vẻ khó chịu.

"Dạ hay mà. Rất chuẩn men." NeeGift gật gù tán thưởng.

Apple rap xong đến lượt NeeGift vào.

"Cố lên." Apple vỗ vai cậu nhóc cỗ vũ.

Vừa hát được một đoạn, đến nốt cao...

"Dừng... NeeGift, đoạn này em phải lên quãng F5, em có học nốt không? F5 hát như thế hả?"

Hoàng Nhất Khang tức giận trách mắng. NeeGift ngơ ngác vì bất ngờ bị la. Các thành viên khác vội vàng hoà giải.

"Lão K, nốt F5 khá khó lên, anh đừng mắng thăng bé." Zero cười cầu tài.

"Hát lại." Hắn nói.

Và sau đó là chuỗi "Dừng..." từ Hoàng Nhất Khang, liên tục vài lần NeeGift mới đạt yêu cầu ra khỏi phòng thu.

Cậu ra khỏi phòng, Taan vội vàng an ủi mong cậu đừng buồn. NeeGift lắc đầu.

"Cũng vì mình làm không tốt nên mới bị mắng. Cũng đúng mà." Làm không tốt bị mắng là điều đương nhiên thôi.

Hoàng Nhất Khang đứng đấy cố ý lắng nghe, hắn trầm mặt vào phòng thu. Vừa hát ánh mắt vừa dán lên người NeeGift, Moony đang ngồi chỉnh nhạc thay hắn thì bắt gặp, anh chàng nghiên đầu khó hiểu tại sao Hoàng Nhất Khang cứ mãi nhìn NeeGift.

"Ánh mắt này... Rất tình nha." Anh chàng ngẫm nghĩ, ánh mắt Hoàng Nhất Khang vốn tình tứ như thế sao? "Nhìn ai cũng tình."

Hắn thu âm xong, đến lượt Taan vào phòng. Taan vỗ vai NeeGift.

"Ngồi đây nhé, đến lượt mình rồi."

Taan vào phòng, Hoàng Nhất Khang để cho Moony chỉnh nhạc. Hắn mon men lại gần NeeGift, ngồi bên cạnh.

"Xin lỗi." Nhìn cậu nhóc buồn bã hắn cảm thấy không dễ chịu trong lòng.

NeeGift bất ngờ ngẩn đầu lên. Hắn lặp lại.

"Xin lỗi vì lúc nãy anh có hơi quá đáng." Chắc đã khiến cậu nhóc hoảng sợ.

"Dạ không sao. Về sau em sẽ cố gắng hơn."

Hoàng Nhất Khang không biết tại sao khi thấy cậu khen Apple lại khiến hắn khó chịu nên đã làm khó dễ cậu.

"Anh rap hay không?" Hắn nhìn về nơi khác hỏi.

"Dạ hay." Cậu nhóc thành thật đáp.

"Hay hơn Apple không?"

Cậu nhóc nghiên đầu nhìn hắn, sao lại có sự so sánh ở đây.

"Dạ cả hai đều hay." Cậu không biết nên đáp thế nào cho phải vì mỗi người một màu khác nhau nha.

"Ai hay nhất?" Hắn nghiêm mặt, không được chọn cả hai.

"Dạ... Anh hay nhất." Bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan không còn cách nào khác.

"Ngoan." Hắn xoa xoa đầu cậu khen ngợi, nghe cậu công nhận hắn cảm thấy lòng dễ chịu hơn hẳn. Hắn cũng không hiểu bản thân hắn cho lắm.

Cả hai ngồi bân quơ nói chuyện với nhau. Mãi đến khi tất cả thu âm xong hoàn thiện bài hát, cả nhóm ngồi nghe lại.

Cả nhóm vỗ tay tự tán thưởng.

"Hay quá đi mất." Taan nói.

"Tất cả đều là nhờ mọi người đồng lòng." Zero choàng vai Taan.

"Nghe này, đoạn này bé An hát hay nhỉ, giọng trong thật." Apple khen.

Hoàng Nhất Khang nhíu mày. "Từ nhỏ giọng em ấy đã như vậy."

"Vậy sao?" Apple nhún vai. "Mình bé An cân ver hát hết bài được đấy chứ." Anh chàng vô tư nói.

Hoàng Nhất Khang hít thở sâu. "Được rồi, mọi người nhận file nghe nhạc. Nghỉ ngơi một bửa, hết tuần này sẽ nhận kí túc xá của chương trình sắp xếp."

Cả nhóm làm việc xong đã xế chiều. Cả nhóm đứng trước studio.

"Lúc nãy bé An đi xe ôm đến hả?"

"Dạ." Cậu nhóc đáp lời Zero.

"Em ở đâu, tiện đường anh đưa về cho." Apple sảng khoái lắc lắc chìa khóa xe ô tô của mình trước mặt cậu nhóc.

"Mọi người về đi. Để NeeGift anh đưa về." Hoàng Nhất Khang khoác vai NeeGift mỉm cười lạ lùng nhìn Apple.

Nhận thấy sát khí, Apple cười cầu tài tạm biệt mọi người ra nhà xe lấy xe về một mạch, Zero cũng tự lái xe về. Taan cùng Moony đều thấy sự lạ thường, cả hai đứng đợi trợ lý đến đón. Nhìn chiếc xe phân khối lớn của Hoàng Nhất Khang chở NeeGift xa dần.

"Anh có thấy lão K anh ấy đối xử với NeeGift và anh Apple rất lạ không?" Một người thì nâng niu hết mực, một người thì như kẻ thù.

Moony gật đầu tán đồng.

"Đúng vậy." Ánh mắt nhìn NeeGift rất tình nhưng nhìn Apple thì như không đội trời chung.

Cả hai thở dài một hơi lắc đầu không hiểu nỗi.

Hot

Comments

Yang Jasmine

Yang Jasmine

đọc tới đây thấy tác giả như gom hết tất cả các đặc điểm của từng anh trai lại với nhau để miêu tả nhân vật á ta 🤭

2024-12-28

0

C.Hoài

C.Hoài

sau bao ngày chờ đợi đúng là không uổng công🥴😍

2024-12-13

0

cá khô mặm mòi

cá khô mặm mòi

a ơi mik chx có danh phận mà a

2025-03-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play