Sáng sớm tinh mơ, Hoàng Nhất Khang đã đánh xe tới sớm trước cổng khách sạn. Vừa đến đã thấy trợ lý và Đoàn Tinh An bị khách sạn đuổi ra đường, đồng thời ném hành lý một cách tàn nhẫn.
Hoàng Nhất Khang bị kinh động vội vàng chạy đến đỡ người dậy. Đoàn Tinh An bị xô ngã trầy xước chảy máu.
"Tiểu Dạ, chuyện gì vậy?"
Người nhân viên khách sạn hùng hổ mắng nhiếc. "Tao để cho bọn mày ở qua một đêm đã là nhân đạo lắm rồi."
Hoàng Nhất Khang phủi quần áo cho Đoàn Tinh An, thổi nhẹ lên vết thương trên tay. "Kể anh nghe, chuyện gì vậy?" Hắn trầm giọng nhẹ nhàng hỏi.
Đoàn Tinh An bình tĩnh nhặt đồ của mình trên đất trả lời. "Bọn em không có tiền trả tiền phòng nên bị đuổi."
Nói xong cậu còn cười khì một tiếng, bên cạnh là Trần Kim Chi đang cãi nhau với nhân viên khách sạn.
"Mạnh tay như vậy, các người còn là con người không vậy?"
"Định ăn quỵt mà còn lớn tiếng à?" Nhân viên khách sạn mắng lớn khiến người qua đường nhìn vào xì xào bàn tán.
"Tôi đã bảo công ty đang chuẩn bị trả tiền cho các người mà."
"Vậy khi nào chuyển thì vào ở, còn không tôi sẽ kiện lên công an tội cướp đoạt tài sản đấy."
Tinh mắt, Hoàng Nhất Khang tinh tế lấy mũ lưỡi trai mình đang đội đội lên cho cậu để che chắn. Hôm nay trùng hợp hắn đi xe hơi đến nên rất tiện đặt hết đồ của cậu lên xe.
Đoàn Tinh An đứng nhìn hai người kia vẫn còn đang đấu võ mồm, Hoàng Nhất Khang đứng đối diện cậu.
"Xong rồi, kể anh nghe đi."
"Ở đây có quy định cứ ba ngày thanh toán tiền phòng một lần. Chị Kim Chi đã lấy tiền đi chơi hết nên không có tiền để trả. Họ đã cho ba ngày để thanh toán... Quán hạn nên mới... Đến hôm nay em mới biết có chuyện này."
"Ra là vậy, để anh giải quyết." Hắn vỗ vỗ nhẹ đầu cậu rồi đi vào khách sạn để thanh toán tiền phòng.
Rất nhanh chóng lấy lại căn cước công dân của Đoàn Tinh An đi ra, soái ca cười tươi. "Từ giờ đến ngày vào nhà chung, tạm thời ở nhà anh. Được chứ?"
Đoàn Tinh An áy náy gãi gãi đầu. "Tiền này em nợ, đến khi có lương em nhất định sẽ trả lại cho anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Đoàn Tinh An cúi thấp đầu cảm ơn, Hoàng Nhất Khang lộ rõ vẻ không vui đỡ người đứng dậy. "Về sau đối với anh không cần khách sáo như vậy. Lên xe đi."
"Vậy thời gian này phiền anh rồi."
Hắn tặc lưỡi gương mặt như sắp giận. "Anh đã bảo rồi..."
"Em biết rồi." Không đợi hắn nói hết câu cậu đã chặn lại khiến hắn nuốc những lời muốn nói ngược vào trong lòng.
Hoàng Nhất Khang mở cửa xe cho Đoàn Tinh An lên trước, hắn toang đi qua ghế lái thì bị Trần Kim Chi kéo lại, bộ dáng rất nỉ non.
"Anh O.K còn em nữa, anh có thể cho em đi cùng được không? Em không biết phải đi đâu, ở đây em không quen biết ai. Đừng bỏ em ở lại một mình." Cô ta khẩn thiết cầu xin.
Nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt của hắn, hắn gạc tay cô ta ra lạnh lùng nói.
"Đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm." Hắn đi được vài bước thì quay lưng lại. "Còn nữa, tôi không cần biết cô làm như thế nào, tiền mà công ty trợ cấp cho em ấy tuần sau phải hoàn trả lại đầy đủ. Nếu không tôi sẽ trực tiếp tìm đến công ty của cô. Cô rõ chưa?”
Trần Kim Chi bị thái độ của Hoàng Nhất Khang làm cho hoảng sợ, nhìn hắn dịu dàng với Đoàn Tinh An nên cô ta nghĩ bản tính của hắn vốn thân thiện, không ngờ hắn lại trở mặt nhanh như vậy.
"Em biết rồi... Em sẽ liên hệ công ty để trả lại số tiền đó cho cậu NeeGift."
Nói xong hắn lạnh lùng lên xe, thắt dây an toàn cho cậu, hắn tò mò hỏi.
"Tiểu Dạ, em không muốn cầu xin hay nhờ anh giúp đỡ cho trợ lý của em sao?"
Đoàn Tinh An cười khẽ lắc đầu nhìn ra kính cửa xe. Ai tốt với cậu cậu chắc chắn sẽ đối xử tốt trở lại, còn nếu ai tàn nhẫn với cậu cậu chắc chắn không hại ngược lại họ nhưng sẽ vờ như không quen biết dù là họ đang ở tình cảnh thân tàn ma dại. Cậu chính là con người như thế, không tàn nhẫn nhưng cũng không lương thiện.
"Dạ không."
"Vậy mà anh cứ tưởng em sẽ như trong phim, lương thiện đến ngu ngốc cầu xin giúp đỡ cho người không tốt với mình chứ." Hắn cười.
"Ha ha, anh xem phim nhiều quá rồi. Nhà em không phải ở biển, không quản rộng như vậy được."
Cậu bây giờ không quan tâm ai được, bản thân cậu còn lo chưa xong, tiền chẳng có, nợ ơn người ta chưa trả, gia đình chưa ấm no, làm sao có thể lo cho người khác. Hơn nữa tiền chính là cô ta lấy tiêu xài hết, cậu còn bị liên lụy. Trần Kim Chi tự làm tự chịu, cậu không phải nha đầu ngốc lương thiện trong phim nha.
"Tốt, phải như thế. Đừng lương thiện đến ngu ngốc, đối xử tốt đúng người."
"Dạ em biết rồi." Cậu không phải loại người quá tàn nhẫn, tốt với người xứng đáng được nhận thôi.
Xe rời đi. Trần Kim Chi uất hận nhìn theo, cô ta chật vật kéo hành lý đi, cô ta thề nhất định sẽ tính mối thù này với Đoàn Tinh An.
Cô ta gọi về công ty, nào ngờ cô ta bị công ty ghi nợ và kết quả cô ta phải làm việc không công đến khi nào trả hết số nợ đó mới được tiếp tục nhận lương.
"Vậy mình phải làm trợ lý cho thằng vô dụng đó tiếp sao? Làm đến khi nào chứ?" Cô ta tức giận dậm chân.
Bây giờ trước mắt cô ta phải tìm chỗ để ở cho đến khi bên chương trình cung cấp chỗ ở.
Đi một mạch đến studio, Hoàng Nhất Khang vào phòng tập nhảy lấy đồ sơ cứu ra đích thân sơ cứu cho cậu bạn nhỏ này. Nào ngờ cậu không cảm động mà ngược lại đánh giá hắn.
"Vết thương nhỏ, để vài hôm sẽ hết. Em thấy... Anh hơi bị over thinking rồi."
"Im lặng đi. Vết thương sẽ thành thẹo, không đẹp."
"Ồ." Nghĩ đến việc cũ, cậu mỉm cười. "Đại ân này tại hạ nhất định sẽ báo đáp." Người này đối xử rất tốt với cậu, nhất định sẽ báo đáp.
"Phê chuẩn. Về sau không được nuốc lời." Nụ cười chứa đựng nhiều bí ẩn phía sau đó.
"Dạ."
Đợi mọi người có mặt đầy đủ, cả nhóm cùng biên đạo suy nghĩ động tác cho bài hát, đến trưa thì có Alice đem bữa trưa đến. Suốt quá trình luyện tập cô nàng lúc nào cũng ở bên cạnh để hỗ trợ cho cả nhóm.
Ở một góc phòng tập, Phạm Vu Tân mân mê đến bên cạnh Alice, vẻ mặt rất ngượng ngùng.
"Chị... Cảm ơn chị nhé."
"Hửm? Tại sao?"
"Vì đã hỗ trợ tụi em." Vừa xinh đẹp lại dịu dàng còn đảm đan nữa chứ. Trái tim thiếu nam này bị rung động rồi.
"Chuyện nên làm mà." Cô nàng gom các hộp cơm lại. "Chị về nhé."
"Dạ tạm biệt chị." Cả nhóm đồng thanh tạm biệt.
Phạm Vu Tân luyến tiếc nhìn theo. Hoàng Nhất Khang cười khẩy lắc đầu. "Lại một tên ngốc bị dính bẫy."
"NeeGift cẩn thận." Tiếng hét thất thanh của Apple vang lên.
Động tác nhảy khó nên NeeGift mãi luyện tập, nào ngờ lúc nâng người lên cậu không may ngã xuống.
Cả nhóm hốt hoảng chạy đến, Đoàn Tinh An đau đớn ôm tay.
Updated 49 Episodes
Comments
cá khô mặm mòi
lại 1 âm mưu mới đã được a lên kế hoạch r
2025-03-21
0
Hoa hướng dương - Yến Yến🌻
Rất giỏi lừa người hiến thân giống ba lớn Hoàng Thiên Bá nha. Có tiền đồ😆
2024-12-18
1
Hoa hướng dương - Yến Yến🌻
Suy nghĩ hay lắm bé iu của mẹ😘
2024-12-18
1