Người ta nói con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh quả không sai, Hoàng Nhất Khang hay còn gọi là O.K di truyền sự lưu manh của ba lớn Hoàng Thiên Bá của mình rất rõ rệt.
Hắn đợi mọi người về hết chỉ còn hắn và Đoàn Tinh An ở lại trong phòng.
"Ngồi ghế đợi anh một chút. Anh sửa cái này xong sẽ đưa em về."
"Dạ." Đoàn Tinh An ngồi xuống ghế an tĩnh đợi.
Hắn đến bên ghế máy tính ngồi xuống, tay di chuyển con chuột nhấp nhấp vài cái vào màn hình.
"Hôm nay đã xong phần nhạc, ngày mai thu âm nữa là xong."
"Dạ."
Được lúc lâu, Hoàng Nhất Khang nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ khuya thế mà cậu bé con không hề nóng ruột hối thúc hắn đòi về, ngoan đến vậy? Hắn xoay ghế chồm người về phía Đoàn Tinh An đang nghịch điện thoại.
"Muốn về chưa?"
"Dạ anh cứ làm xong đi ạ."
"Đói chưa?"
"Dạ có hơi đói."
"Thế sao không nói?"
"Sợ phiền anh đang làm việc nên em mới không dám gọi."
Đứng phắt dậy với lấy áo khoác mặc vào.
"Đi thôi, anh đưa nhóc đi ăn khuya."
Với thêm cái áo bên cạnh ném cho Đoàn Tinh An.
"Mặc vào, khuya ở đây hơi lạnh."
"Dạ, cảm ơn anh."
Chở Đoàn Tinh An đến quán ăn. Hắn nhìn đồng hồ, tâm tình lạ lùng mở miệng.
"Hay ở lại nhà tôi đi, khuya rồi."
"Dạ không sao, em ở khách sạn. Chắc họ không đóng cửa đâu." Bé ngoan từ chối.
Đôi mi rũ xuống không hài lòng, cậu bạn nhỏ này có thể ở nhà Phạm Vu Tân sao lại không dám ở nhà hắn. Hắn không để công sức kéo dài thời gian tự nãy giờ của mình thành công dã tràng, hắn điềm nhiên nói.
"Anh sợ ma, không dám đi khuya." Hoàng Nhất Khang lau lau đũa đưa cho cậu.
"Em có thể gọi cho Taan đến đón em." Đoàn Tinh An kiên quyết.
Cậu nhóc mở điện thoại ra thì đã sụp nguồn, khi nãy đợi hắn lâu nên cậu có ngồi nghịch điện thoại, không ngờ đến lúc cần thì cạn pin mất rồi.
Hoàng Nhất Khang lưu manh khẽ cười vì đúng ý hắn, hắn kéo dài thời gian đều có âm mưu cả, đợi điện thoại cậu hết pin hắn mới lên tiếng đưa người về mà. Một mũi tên trúng hai đích nha.
"Ở đây khuya không có xe chạy đâu, được thì đi bộ về cho người ta bắt cóc bán đi."
Lợi dụng Đoàn Tinh An ở nơi khác đến không quen đường hù doạ người ta. Hết cách Đoàn Tinh An đành phải ngủ nhờ nhà đồng đội lần nữa.
"Vậy phiền anh một hôm nhé."
"Sẵn sàng thôi." Hoa trong lòng nở rộ một cách lạ kì.
Món được mang ra là hủ tiếu nóng hổi thơm phức. Đoàn Tinh An theo thói quen gật đầu cảm ơn phục vụ, tất cả hành động đều được Hoàng Nhất Khang thu vào tầm mắt, hắn không nghĩ cậu bé này lại ngoan ngoãn lễ phép như thế, hảo cảm dành cho người này ngày càng tăng lên.
Đang ngồi nêm nếm gia vị thì liếc mắt thấy Đoàn Tinh An đang lúi húi vớt hành trong tô ra, đôi mi khẽ nhíu lại.
"Em không ăn hành à?"
"Dạ không ạ, nghe mùi thôi em liền buồn nôn." Từ nhỏ đã như vậy rồi.
Không nói gì nữa, hắn kéo tô hủ tiếu của cậu về phía mình, thuần thục vớt một cách nhanh chóng.
"Lần sau anh sẽ chú ý."
"Anh vớt nhanh vậy?" Cậu thắc mắc hỏi.
"Chị Alice không ăn được hành, bình thường hay bắt anh vớt cho chị ấy nên quen."
Cậu bé con gật đầu hiểu, sau đó nhận lại tô hủ tiếu. "Cảm ơn anh."
Bước tiếp theo làm Hoàng Nhất Khang phải mở rộng tầm mắt nữa chính là Đoàn Tinh An rất thích ăn rau. Cậu nhóc bỏ toàn bộ rau vào tô rồi trộn lên ăn một cách ngon lành.
Hoàng Nhất Khang thán phục vì hắn không thích ăn rau cho lắm, phải nói hắn chỉ ăn vào cọng rau cho có vị mà thôi.
Hắn đẩy đĩa rau của mình về phía Đoàn Tinh An.
"Ăn cả phần của anh này."
"Dạ. Cảm ơn ạ."
"Em thích ăn rau nhỉ?" Không ăn hành nhưng thích ăn rau.
"Xưa em đi làm mọi người hay trêu em đến từ hành tinh bò. Em thấy rau rất ngon."
"Ngon đến vậy hả?" Đối với người không thích rau như hắn thì rau là thứ gì đó rất không đội trời chung.
"Dạ, em ăn quen rồi, không có rau thì không chịu được." Đoàn Tinh An dừng lại vài giây trầm mặt. "Xưa nhà không có tiền mua thịt, mẹ chỉ còn đủ tiền mua rau. Em ăn rau lớn lên đấy."
Cậu cười buồn, một giây sau lập tức đổi sắc mặt cười tươi. "Có rau ăn là may mắn rồi."
Thấy Đoàn Tinh An đổi cảm xúc nhanh chóng, không biết tại sao hắn lại cảm thấy thú vị. Hoàng Nhất Khang gắp thịt từ tô mình sang cho cậu, Đoàn Tinh An bối rối.
"Em có rồi, anh ăn đi."
"Không được trả lại. Mau ăn đi, ăn cho nhanh lớn."
"Dạ anh."
Tâm sự đã xong, ăn cũng xong. Hoàng Nhất Khang thành công lừa được người về nhà.
Alice đang ngồi gọt trái cây vội đứng dậy.
"Welcome bé An đến nhà chị nhé."
"Dạ làm phiền chị ạ." Đoàn Tinh An cúi đầu chào Alice.
"Ăn miếng táo rồi vào ngủ này." Alice đưa cho cậu miếng táo vừa gọt. Cô nàng khi nãy mới làm việc xong nên vừa mới ăn khuya, hiện tại đang ăn tráng miệng.
Đoàn Tinh An không từ chối, lịch sự nhận miếng táo bằng hai tay.
"Nhà chỉ có hai phòng nên em ngủ chung phòng với anh." Hoàng Nhất Khang lên tiếng.
"Em ngủ ngoài này được ạ, không sao."
Hoàng Nhất Khang không hài lòng, đôi mắt lộ rõ sự không vui. Hắn để ý tên nhóc này từ lúc ở phòng tập đến bây giờ hắn nói gì cậu luôn phản bác lại mới chịu.
"Nói một câu cãi một câu. Nhóc con, em đang ghẹo gan anh đấy à?"
"Dạ không có." Đoàn Tinh An lắc đầu.
Alice cười cười. "Nghe lời nó đi, cái tính của nó nắng mưa lắm, chị không cản được đâu đấy."
"Dạ." Cậu bé con lon ton đi theo đàn anh vào phòng.
Hắn hướng dẫn tận tình.
"Đồ bẩn để vào máy giặt ngày mai có giúp việc đến dọn dẹp. Phòng tắm đằng kia, có vòi nước nóng đấy. Tắm nhanh kẻo bệnh."
"Dạ."
Đợi người đi vào phòng tắm, hắn nhìn sang túi đồ của Đoàn Tinh An.
"Có nhiêu này đồ thôi á?" Vào đây chắc sẽ lâu dài thế nhưng cậu nhóc chỉ mang một ít đồ.
Cất gọn đồ của cậu vào một góc, sau đó hắn sang phòng của chị mình tắm rửa.
Tối đó cả hai chen chúc trên chiếc giường không nhỏ cũng không lớn.
"Em chỉ đem từng ấy đồ vào trong này tham gia chương trình thôi à?" Hoàng Nhất Khang hỏi.
"Dạ không, số đồ còn lại chị trợ lý để ở khách sạn."
"Ồ." Hoá ra cũng không ngốc đến nỗi chỉ đem vài bộ đồ.
"Hay em xuống đất ngủ được không ạ?" Cậu thấy nằm ở đây hơi không tự nhiên cho lắm.
Hắn nhìn trần nhà không đáp mà hỏi ngược lại. "Ở nhà Taan, cả hai cũng ngủ chung giường như thế này à?"
"Dạ không. Em ngủ trên giường, cậu ấy ngủ dưới đất."
"Vậy thì được." Hắn thoả mái nhắm hai mắt lại đi ngủ.
"Dạ sao vậy anh?" Cậu không hiểu nhìn qua phía hắn.
"Ngủ ngon."
Updated 49 Episodes
Comments
cá khô mặm mòi
cha nào con nấy :))
2025-03-21
0
cá khô mặm mòi
a âm mưu hết r
2025-03-21
0
Phương Anh
mưu hèn kế bẩn thủ đoạn vô biên:)
2025-03-04
3