Chương 7

Sáng sớm tinh mơ, Phạm Vu Tân có việc bên công ty nên chào tạm biệt Đoàn Tinh An đi trước. Cậu bé con lạ chổ nên không ngủ sâu giấc đành tỉnh dậy chuẩn bị đồ dùng để đi đến nơi luyện tập.

Trong lúc đợi đến giờ đi, Đoàn Tinh An có đi dạo một vòng nhà của Taan. Cách bài trí ở đây rất tinh tế và đẹp mắt.

"Không biết đến khi nào mình mới có thể xây cho mẹ căn nhà khang trang thế này." Đoàn Tinh An buồn bã trầm ngâm.

Cánh cửa căn phòng mở ra. "Phòng làm nhạc."

Bên trong bố trí gọn gàng, có đầy đủ dụng cụ dùng để làm nhạc, Đoàn Tinh An rất thích mãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, lòng quyết tâm phải cố gắng để có được mọi thứ mình muốn.

Loay hoay đến 8 giờ sáng, Đoàn Tinh An ôm đồ đi ra đầu ngõ bắt xe ôm đến phòng tập tụ tập với đội. Đến nơi mọi người trầm trồ nhìn Đoàn Tinh An lạ lẫm, cậu bé con ngại ngùng hỏi mọi người.

"Sao mọi người nhìn em quá vậy?"

"Em đi xe ôm đến đây hả?" Zero hỏi.

"Dạ phải, sao vậy ạ?" Cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Apple thành viên khác trong đội chỉ chỉ lên đầu, Đoàn Tinh An ngước lên nhìn trần nhà trông rất ngốc nghếch. Hoàng Nhất Khang bất lực đi đến gở cái nón bảo hiểm trên đầu cậu ra. Hoá ra khi nãy gấp gáp sợ trễ nên Đoàn Tinh An quên trả mũ cho bác tài mà đội nó chạy thẳng vào đây.

"Đi xe ôm không biết bác tài lời bao nhiêu nhưng bị lấy mất cái mũ bảo hiểm rồi." Moony thích thú cười phá lên một tràng dài. "Ha ha ha ha..."

Đoàn Tinh An thành công bị trêu đến đỏ tai. Bên ngoài Taan đi trễ vội chạy vào thở hồng hộc nói.

"Lúc nãy ai đi xe ôm, bác tài nhờ tớ bảo trả cái mũ lại cho ông ấy kìa."

Đã ngượng còn ngượng hơn thật sự muốn đào cái lỗ để chui xuống, Đoàn Tinh An vội cầm mũ bảo hiểm chạy ra trả lại cho bác tài xế, không quên cúi đầu xin lỗi.

Moony cùng Zero và Apple cười dai chọc cậu bạn nhỏ ngượng đến không dám vào trong. Mới ngày đầu đã không suôn sẻ rồi, NeeGift vào trong phòng đột nhiên quỳ ngồi xuống bái dài một lạy.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người mất thời gian."

Thấy bộ dạng thành khẩn lạ lùng của cậu mọi người càng buồn cười vì thấy cậu hài hước và đáng yêu vô cùng. Không ai nhịn cười nổi.

"Cảm giác như tôi đang ngồi trên bàn thờ... Ha ha ha." Zero cười giòn tan.

Cậu bạn nhỏ bị cười đến không dám ngóc đầu lên.

Hoàng Nhất Khang gằn giọng, cầm lấy gối ném thẳng vào ba người nhắc nhở.

"Nghiêm túc làm việc."

NeeGift vội vàng đứng dậy đi theo mọi người.

Phòng tập này là của Hoàng Nhất Khang, gọi là phòng tập nhưng nó đầy đủ tiện nghi. Từ phòng thu âm, làm nhạc, luyện nhảy có cả phòng nghỉ ngơi.

"Anh O.K nói thật đi. Anh là đại gia ẩn mình đúng không?" Apple nghi ngờ hỏi.

Sở hữu phòng tập đa năng thế này không phải tầm thường rồi. Hoàng Nhất Khang liếc mắt không thèm đáp.

Vào đến phòng làm nhạc, mọi người được phen trầm trồ với dàn máy đắc đỏ.

"Trời ơi, tiền tỷ chứ không đùa được đâu. Thật sự rất xịn đó." Moony thốt lên.

Hoàng Nhất Khang xoa xoa trán, mấy tên nhóc này cũng thật ồn ào. Suốt buổi cũng chỉ có hai cậu nhóc Taan và NeeGift im lặng ngắm nhìn xung quanh hưởng thụ.

Năm cậu nhóc ngồi xếp hàng trên ghế sofa, Hoàng Nhất Khang thì ngồi vào ghế dựa trầm ngâm mở bài hát Mị Tình cho mọi người nghe để xem xem nên điều chỉnh nói như thế nào.

Đang tập trung làm việc thì điện thoại của Đoàn Tinh An vang lên. Không biết là số của ai, cậu bé con lễ phép đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo."

Đúng lúc này Hoàng Nhất Khang đứng dậy.

"Tôi đi lấy nước."

Mọi người ngơ ngác nhìn theo.

"Em xin nước ép thơm nhé." Taan nói với theo.

Hoàng Nhất Khang lần mò về hướng phát ra âm thanh đến chỗ Đoàn Tinh An đang nói chuyện.

"Chị Kim Chi, khách sạn chúng ta ở chỗ nào vậy ạ?"

"182/9 Đường S, Phường M..." Trần Kim Chi hời hợt trả lời. "Cậu đang họp đội à? Vậy hôm nay tôi không cần đến đúng không?"

Rõ là hôm qua cô ta cũng không hề ở lại để hỗ trợ cho Đoàn Tinh An, cậu cười cười lễ phép "Dạ" một tiếng rồi tắt máy.

Hoàng Nhất Khang thở dài một hơi bất lực.

"Đúng với cái tên Tiểu Dạ, ai nói gì cũng dạ." Hắn tự hỏi cậu bé con này quá hiền lành hay ngốc đến nỗi không nhận ra bản thân đang bị cô trợ lý kia ức hiếp vậy?

Về sau phải đào tạo cậu một khoá biết phản kháng mới được.

...

Hai người một nhóm để làm việc hiệu quả nhanh. Dựa vào thế mạnh của mỗi người để chia nhóm.

Moony và Apple biên đạo nhảy.

Zero và Hoàng Nhất Khang hoà âm phối khí lại bài hát.

NeeGift và Taan một nhóm để sửa ver nhạc cho hợp với màu sắc của mỗi thành viên.

Trong quá trình làm việc, Taan và NeeGift hợp nhau nên cứ luyên thuyên trò chuyện. Họ vừa sửa ver nhạc vừa nói ra ý kiến của nhau, luyên thuyên nói mãi.

"Chỗ này phải sửa thế này..." NeeGift ngâm nga câu hát theo nốt nhạc mình viết ra.

"Cũng khá hay, tông nhạc của anh Apple hơi trầm. Hợp đấy." Taan gật đầu tán đồng.

"Ver rap này thì mình nghĩ giọng anh O.K rất hợp..." Giọng anh ấy rất hay.

Bàn qua bàn lại, hai bạn nhỏ làm việc hăng say. Hoàng Nhất Khang nhíu mi hướng qua hai người họ đang ríu rít bàn việc trông rất hợp ý, hắn điềm tĩnh đứng dậy kéo tay NeeGift. Cậu bạn nhỏ bị động giật mình lo lắng nhìn hắn. Hắn thản nhiên nói lí do.

"Cậu biết dùng máy không?" Hắn chỉ quá dàn máy tính bên cạnh.

NeeGift ngơ ngác lắc lắc đầu. Hoàng Nhất Khang khẽ cười hài lòng với câu trả lời này, có lẽ hắn đã đoán được.

"Qua đây tôi chỉ cậu dùng." Hắn quay sang Zero đang ngồi bên kia. "Em làm việc với Taan đi."

"Đến ngay." Zero nhanh nhảu phi qua bên Taan còn đang load vấn đề vừa mới diễn ra.

"Làm đến chỗ nào rồi?" Zero kéo Taan về lại thực tại.

Còn NeeGift được Hoàng Nhất Khang tận tình chỉ đạo sửa nhạc, hắn đeo tai nghe cho cậu sau đó ngồi hài lòng phối theo các ver mà Taan và NeeGift chỉnh sửa lúc nãy.

"Em nghe xem đoạn này anh chỉnh như vậy được chưa?"

Hắn hoàn toàn chỉnh theo ý của NeeGift.

"Chỗ này anh cho tone cao lên một chút nữa sẽ hay hơn." Cậu chỉ chỉ lên màn hình.

"Thế này được chưa?" Hắn làm theo.

"Không, thế này này..." Trong vô thức NeeGift cầm chuột tay chồng tay nắm lấy tay hắn.

Người con trai cao lớn lúc này trong lòng chứa đựng một cảm xúc lạ. Hoàng Nhất Khang ánh mắt đầy sự bối rối nhìn cậu bé.

"Không nghĩ khi làm việc em ấy lại nghiêm túc như vậy." Hắn thầm cảm thán trong lòng.

Một khi đã làm việc là quên trời đất, cả nhóm sáu người hăng hái làm việc đến tối muộn, cả nhóm đói đến lã người nhưng không dám dừng lại vì mạch cảm xúc đang dâng trào. Họ sợ một khi dừng lại sẽ đứt mạch cảm xúc, bài hát sẽ bị rời rạc không còn hay nữa.

Moony đói hoa cả mắt, cả ngày hôm nay họ chỉ ăn tạm trái cây, đồ ăn nhanh và nước ngọt, cậu nhóc không chịu được nữa lên tiếng.

"Làm việc nhưng vẫn phải nạp năng lượng, em hết pin rồi, không làm nỗi nữa. Lão K, em và mọi người đi ăn nhé." K là tên gọi tắt của mọi người dành cho Hoàng Nhất Khang.

"Được, đi đi. Hôm nay dừng ở đây, phần còn lại để anh." Hoàng Nhất Khang không hề rời mắt khỏi màn hình máy tính đáp lời đàn em. "Về nghỉ ngơi mai đến sớm nhé."

"Dạ." Cả nhóm đồng thanh.

Phạm Vu Tân vỗ vai Đoàn Tinh An. Cậu bỏ tai nghe xuống.

"Nhóc con, mình đưa cậu về."

"Không cần, để NeeGift anh chở em ấy về." Hoàng Nhất Khang nhanh tay gở tay Phạm Vu Tân ra khỏi vai cậu.

"Dạ, vậy nhờ anh." Phạm Vu Tân sảng khoái giao bạn mình lại rồi ra về.

Hoàng Nhất Khang hướng ánh mắt về phía Đoàn Tinh An.

"Đi thôi, anh đưa em về."

Hot

Comments

Trungkhánh

Trungkhánh

uầy, bđầu ra tay gòi saoo

2025-01-26

0

C.Hoài

C.Hoài

giao bạn xong coi chừng mất bạn lun nha:)

2024-12-08

2

C.Hoài

C.Hoài

cảm xúc của "tình yêu" đó🥴

2024-12-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play