Hào Quang [Đam Mỹ]
Một buổi chiều hè nóng oi bức, Hoàng Nhất Khang (Kang) đang lười nhác nằm chơi game, có lẽ cái thói mê game này là cậu di truyền từ ba nhỏ Uẩn Đồng của mình.
"Tao đi mid..." Tranh được lane, Nhất Khang cười hề hề. "Đến giờ đồ sát bình nguyên vô tận rồi."
Hoàng Nhã Nghi (Alice) đi từ ngoài vào tay cầm theo phong thư, cô nhìn thấy cảnh này thì tức giận nhéo tai em trai mắng.
"Định mê game đến khi nào? Sao không lo mà chăm chỉ làm việc đi?" Cô chị đi theo làm quản lý bị cậu dồn hết việc tất bật lo trước sau còn cậu lại lười nhác nằm chơi, có là phật cũng phải nổi giận.
Nhất Khang ấm ức xoa xoa cái tai đỏ hỏn vì bị bạo hành của mình.
"Nghệ sĩ cũng là con người mà. Cho em chơi hết hôm nay thôi."
"Đến khi nào em mới chịu lớn hả?"
Hắn mè nheo nhõng nhẽo với chị. "Chị đừng giận mà."
Tầm mắt di dời qua phong thư đang trên tay của chị, hắn cầm lấy tò mò. "Cái này là gì vậy?"
Vừa hỏi vừa mở ra. Bên trong là thư mời của chương trình sống còn "Boy Band International", Nhất Khang thú vị huýt sáo.
"Nghe có vẻ thú vị nhưng em không muốn tham gia."
Ném phong thư lên bàn rồi tiếp tục chơi game, từ khi hắn thành nghệ sĩ nổi tiếng thì rất lâu rồi hắn chưa tham gia chương trình sống còn nào khác. Alice thở dài ném thẳng cái gối vào em trai mình.
"Mày nhất định phải tham gia cho chị. Nếu không chị trói mày vào nhà vệ sinh liền mày tin không?"
"Chị dữ như vậy sẽ ế cả đời đấy." Bị chị đe doạ, Nhất Khang bất mãng phản bác.
"Ế thì tốt, có rất nhiều thời gian để đánh mày."
Rút dưới bàn ra cái gậy baton, thấy vậy Nhất Khang quỳ xuống ôm chân chị khẩn thiết xin tha.
"Tham gia, em sẽ tham gia mà."
"Vậy thì tốt." Cô đặt cây gậy lên bàn. "Ngoan vậy có phải đỡ ồn ào không?"
Alice đi lên phòng, Hoàng Nhất Khang lầm bầm. "Dữ như vậy thảo nào 30 tuổi rồi không ai thèm cưới."
Còn Hoàng Nhất Khang hiện tại cũng đã mon men chạm ngưỡng tuổi 28. Vẫn hệt lúc nhỏ, hắn có rất nhiều tính cách khác nhau để phù hợp với môi trường hắn tiếp xúc.
Chỉ có khi ở nhà hắn mới sống thật với gia đình. Tính cách thật của Nhất Khang là một người hoạt bát vui vẻ, thừa hưởng sự tinh ý và ân cần chu đáo từ ba lớn Hoàng Thiên Bá. Nhưng trong mắt Alice Nhã Nghi thì cô thấy em trai mình giống hệt mùa thua mát mát, hắn làm gì cô cũng thấy không được bình thường, đôi khi dùng ánh mắt dè bỉu nhìn em mình.
Mặc dù vậy thì Hoàng Nhất Khang vẫn mặt dày bám lấy chị trêu chọc ăn vạ.
"Thằng em phiền phức." Hoàng Nhã Nghi cảm thán.
...
Ở một nơi khác, tại quán cà phê có một người đang lướt điện thoại ở quầy pha chế, cậu thở dài một hơi buồn bã khi thấy công ty giải trí lớn chuẩn bị tổ chức chương trình sống còn.
"Boy Band International..." Cậu mặt mày ủ rũ. "Ước gì mình được mời."
Đây là cơ hội có lẽ là cuối cùng của cậu để quay trở lại ngành giải trí lần nữa.
Cậu tên là Đoàn Tinh An, sinh ra trong một gia đình rất bình thường như bao người. Tuổi thơ của cậu có lẽ thấm đẫm nước mắt và ám ảnh, từ nhỏ mẹ con cậu bị ba đánh đập tàn bạo, những lúc bị đánh cậu chỉ biết quỳ xuống năng nỉ ba xin ba tha cho. Nhưng có lẽ lão ta không phải là con người, lão chỉ biết đánh thoả cơn tức giận mới dừng lại, lúc đó cũng là lúc cậu đã ngất đi. Không biết bao nhiêu lần cậu nhập viện vì bị đánh.
Đến lúc không chịu nỗi cảnh con bị bạo hành nữa thì mẹ cậu đã đề nghị li dị, lúc đầu bà bám víu chỉ vì sợ một mình không nuôi nổi hai con nên mới chịu đựng nhưng tên cầm thú đó không chỉ đánh bà mà đánh cả con, nhìn con bị đánh đến chết đi sống lại thì bả không thể chịu nỗi nữa.
Ông ta đã có nhân tình bên ngoài nên mới dễ dàng đồng ý cho mẹ con cậu rời đi.
Bị đánh đến ám ảnh, tâm lí hai đứa trẻ sợ phải ở với ba, anh em Tinh An đã quỳ xuống xin mẹ đừng bỏ rơi hai chúng. Người mẹ đẫm nước mắt nhìn hai con, hôn lên khuôn mặt bé nhỏ.
"Mẹ sẽ không bỏ rơi hai con đâu."
Đến lúc sắp ra toà, bà đề nghị để mình nuôi con. Ngày đó luật pháp quy định con chưa đủ 18 tuổi sẽ phải theo ba, ông ta lợi dụng điều đó ra điều kiện để hết tài sản lại cho ông ta thì ông ta sẽ nhường quyền cho bà nuôi con.
Lão ta vứt bỏ hai cục nợ càng vui mừng đỡ phiền phức.
Người đàn bà hiền lành cam chịu gật đầu, hai đứa trẻ thuận lợi theo mẹ, còn lão già khốn nạn kia ôm hết tài sản trở thành người giàu có chạy theo nhân tình. Mất hết tất cả, từ một gia đình bình thường trở thành người nghèo dưới đáy xã hội.
"Mẹ còn các con." Bà thút thít khóc vì cuối cùng cũng thoát được con quỷ dữ kia. Đổi tài sản lấy hai bảo bối về lòng.
Ba mẹ con không có nhà lủi thủi kéo nhau đi thuê tạm một phòng trọ, chủ trọ thương tình cho nương nhờ. Nhà ngoại thì trước kia ngoại mất tài sản được chia đều, anh chị em trong nhà trở thành người lạ. Giờ đây tài sản bị chồng lấy hết không còn một xu dính túi, bà không thể nhờ vả bất cứ ai nữa.
Bà đã phải chật vật lam lũ đi làm nuôi hai con ăn học đàng hoàng, gánh nặng trên vai ép bà phải cố gắng nhiều hơn vì vừa làm cha vừa làm mẹ.
Ông trời có mắt, lúc nhỏ Đoàn Tinh An trộm vía hát rất hay, kèm theo ngoại hình đáng yêu nên đội văn nghệ trường hay mời bé đi biểu diễn. Một lần nọ video biểu diễn ở trường vô tình được đăng tải, Đoàn Tinh An lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất, thời gian đó bé được họ lăng xê có chút tiếng tăm. Cái thời mạng xã hội chưa được thịnh hành thì Đoàn Tinh An cũng xem như là được nhiều người biết đến chưa thể dùng từ nổi tiếng.
Cả ba mẹ con nhờ vậy mà đỡ khó khăn phần nào, từ không có gì trở nên có chút của cải dành dụm về sau mua nhà, đam mê trong người Tinh An bùng cháy mạnh mẽ. Loé sáng chưa được bao lâu tai nạn liền ập đến, Đoàn Tinh An bị chuẩn đoán viêm màng não, vì phát hiện muộn nên ảnh hưởng ít nhiều đến các giác quan.
Tiền tích góp khi đó lần lượt đội nón ra đi, anh hai của Tinh An là Tinh Húc cũng cố gắng phụ mẹ đi làm thêm kiếm tiền mua thuốc chạy chữa cho em. Không đủ tiền, mẹ An An phải đi vay mượn để trị bệnh cho cậu. Nhà nghèo bây giờ còn nghèo hơn.
Đoàn Tinh An chỉ biết bất lực nhìn mẹ khổ sở vì cậu. Cậu chỉ muốn chết quách đi ngay lúc này.
Cố gắng được đền đáp, may mỉm cười, cuối cùng sau khoảng thời gian dài chữa trị cậu cũng khỏi bệnh.
Như đã nói, căn bệnh ảnh hưởng đến các giác quan khác. Tai của Đoàn Tinh An bị lãng, đôi lúc người bên cạnh nói chuyện cậu sẽ không nghe thấy, mắt nhiều khi mờ mờ không nhìn rõ. Những chuyện đó không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống thường ngày nhưng lại có ảnh hưởng đến con đường âm nhạc của Đoàn Tinh An.
Bề ngoài luôn miệng nói không sao cho mẹ yên lòng, bên trong thì đau đớn hơn ai hết. Rất khó khắn để chấp nhận và tập làm quen được với điều đó.
May mắn lâu đến nhanh đi, bệnh vừa khỏi thì chuyện xui khác kéo đến. Đoàn Tinh An đến thời điểm vỡ giọng, trong lúc này đây cậu như tuyệt vọng. Khỏi bệnh nhưng cậu không thể quay lại showbiz được vì giọng bị vỡ, Đoàn Tinh An đành phải tập trung vào việc học. Từng ngày trôi qua cậu chỉ cầu mong giọng cậu qua giai đoạn này sẽ không sao, vẫn hát được.
Lâu dần tên tuổi của cậu bị mọi người quên lãng, sau đợt vỡ giọng cậu vẫn hát được nhưng trong giới xuất hiện nhiều ngôi sao trẻ tiềm năng khác nổi trội. Đoàn Tinh An không tiền không thế, không có ai nâng đỡ, cậu cố gắng vùng vẫy ngoi lên nhưng mãi không thấy hi vọng.
Công ty chủ quản kí hợp đồng mười năm với cậu hiện tại cũng gần hết hiệu lực, họ vì không muốn đền bù hợp đồng nên hời hợt qua loa làm việc với Đoàn Tinh An, chẳng ai muốn mất thời gian với một người đã hết thời hết giá trị và còn bị khiếm khuyết. Suốt khoảng thời gian cậu trở lại không hề có hoạt động nào, chỉ cho tham gia vài mini show nhỏ ít ai biết đến. Mờ nhạt dần dần lặng mất khỏi showbiz.
Updated 27 Episodes
Comments
𝕐𝕪𝕦𝕖°-°
Nghi vấn Đoàn Tinh An sau này được làm dâu hoặc rể nhà Hoàng gia=))
2024-11-26
0
🐰B.Chouuu💓
tội cháu dâu qus🥺
2024-12-31
0