4. Gặp gỡ mẹ chồng: (1) Ở nhà.

Tiết Khởi Di ở bên này được mẹ để ý nhiều hơn so với mọi khi, càng thêm thích thú ở trong lòng, một người luôn không được mẹ để ý, Tiết Khởi Di trước kia cũng không giỏi việc ăn nói, đến lúc này có được một hơi ấm, giống như kẻ nghiện tham lam, ích kỷ một lần thì đã làm sao.

Cô ở lúc ban đầu khi đổ lỗi cho Tiết Tĩnh Y, có một chút chột dạ cùng không muốn nhìn thẳng.

Xong, bây giờ được mẹ lo lắng như vậy, Tiết Khởi Di càng muốn chiếm lấy thân phận này vĩnh viễn, chỉ cần gương mặt này, chỉ khi là một người em, bao thiên vị cuối cùng sẽ dành cho cô một lần, và mãi mãi đều thuộc về cô, dẫu sao gương mặt cả hai giống nhau, đều là chị em sinh đôi, như vậy, không thiệt thòi bao nhiêu, chỉ cần....

Tiết Khởi Di vui vẻ chưa giương cao bao nhiêu, hiện thực đã tàn nhẫn bấy nhiêu, bản thân Tiết Khởi Di tham lam tình thương, khao khát được chú ý, chung quy vẫn hiểu được lý do tại sao bản thân lại không được yêu thích bằng em gái của mình.

Tiết Khởi Di mím môi cười lạnh, nếu điểm xuất phát ngay từ ban đầu đã sai, vậy thì bắt đầu lại là được chứ gì?

Sờ nhẹ trên gương mặt bóng loáng mịn màng của bản thân, xinh đẹp, cũng là một lợi thế.

Vết ửng đỏ bị trứng gà mềm mại, ấm nóng lăn qua, bằng mắt thường cũng thấy được đấu vết không có chuyển sang màu thâm tím, mẹ cô làm xong, thức ăn trong bếp cũng đã chín rồi.

Ở trong gia đình, mẹ cô kiêm luôn nội trợ bếp núc, bởi quen tay hay việc, Tiết Mộ Tiêu từng ngỏ ý rằng hay không thuê giúp việc, nhưng mẹ cô chẳng thể ngồi yên được một chỗ mãi, cái lối sống đã qua bao năm vất vả, thế cho nên thuê giúp việc cứ vậy chìm vào quên lãng. Đỡ đần mẹ, Tiết Mộ Tiêu mua về các loại gia dụng tiện ít, cũng xem như phần nào bớt những thứ nặng nhọc.

“Ông ơi, Tiêu! Cơm canh xong rồi, còn ngồi ì trên sopha đó làm gì, mau vào bàn ăn, Tĩnh Di, chị con vẫn chưa xuống nữa à?” Mẹ cô dọn cơm ra bàn, câu sau là câu hỏi dành lơ đễnh hỏi Tiết Khởi Di, chợt bà nhìn mà hiếm lạ khi Tiết Khởi Di lúc này lại ở đây và đang phụ giúp bà dọn cơm canh lên cùng.

“Chắc chị vẫn đang giận con.” Tiết Khởi Di lúng túng đáp, ánh mắt hơi di dời đi một chỗ khác, phương hướng vô định mà không dám nhìn thẳng vào mẹ, Tiết Khởi Di vẫn không thể quên được tư thế khiếp nhường đến từ bản năng của mình, dù dũng khí tràn đầy vô đối, nhưng chỉ khi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Tiết Khởi Di giây phút liền nhún nhường.

“Ừ....” Mẹ cô nhìn cô, chậm rãi ừ khẽ.

Không biết có phải vì trực giác mẫn cảm, hay là việc xuất phát từ một người mẹ, bà vẫn có thể nhận ra được người trước mặt mình là ai, khi lướt qua Tiết Khởi Di, ánh mắt bà dừng trên đỉnh vành tai cô.

Một nốt lệ bé xinh ờ vành tai trắng nõn, từ lọn tóc mềm vén về sau cho gọn, cơ thể không thay đổi, chỉ có tính cách.... rõ như ban ngày, nhưng không lắm sự vạch trần, ánh mắt bà nhìn không lâu, tự nhiên mà dời đi, sau đó lên trên lầu, hướng đi hiển nhiên là lên kêu đứa con út xuống ăn cơm sáng rồi đi học, cũng dừng lại ở trước của phòng của Tiết Tĩnh Y.

Bên dưới bàn ăn lúc này. Tiết Khởi Di đã ngồi ở vị trí bàn, tiếng bước chân lộc cộc trên sàn.

Con út nhà, Tiết Diệu mang theo cặp từ trên lầu mang xuống, đứa bé rất ngoan ngoãn mà đặt cặp xách qua một bên, rồi mới leo lên bàn ngồi vào vị trí.

“Chào ba ạ, chúc ba buổi sáng vui vẻ, anh hai đi làm thuận lợi ~” Tiết Diệu ngoan ngoãn chào buổi sáng với hai người đàn ông trên bàn, đứa bé rạng rỡ cười, ngọt ngào lại hoạt bát, không lúc nào là ngưng nụ cười trên môi, má phúng phính như bánh bao mời gọi người niết nhẹ, cắn một ngụm.

Đôi mắt của Tiết Diệu to tròn thuần tịch, trong suốt không mang theo tạp chất vẩn đục, khi thấy Tiết Khởi Di, ánh mắt sáng kia hình như mang theo chút gì đó nghi vấn, sau đó Tiết Diệu cũng chỉ kêu “Chị ba, sáng tốt lành!”

Tiết Khởi Di “?!”

Cô nắm chặt tay, thoáng run lên.

Bàn tay đang đặt yên vị trên bàn của Tiết Khởi Di siết chặt lại ga trải, không để ý được ánh mắt Tiết Mộ Tiêu rành mạch đánh giá bản thân. Cô cố trấn tĩnh, nhẹ giọng nói “Diệu Diệu, chị là chị tư, không phải chị ba.”

Tiết Diệu nghiêng đầu, gương mặt nhỏ hơi nhăn một chút, lúc này nhìn kỹ càng mới xem ra gương mặt Tiết Khởi Di, bởi dù đường nét song sinh có giống nhau đi nữa, khí chất và tâm tính đến từ khuôn trăng, gương mặt là không giống nhau, Tiết Diệu thông minh gật đầu.

Ở trong nhà, Tiết Mộ Tiêu là anh hai, Tiết Tĩnh Y là chị ba, mà Tiết Diệu lại không thích gọi Triết Khởi Di là chị tư, thay vào đó là gọi tên.

Tiết Diệu che miệng nhỏ, đôi mắt lay động khẽ đầy nghịch ngợm “Dạ, chị Khởi Di ~”

“Diệu Diệu vừa rồi nhìn lầm!”

“Ừm.” Cô không biết đáp sao cho đặng, có lẽ tình cảm chị em giữa cô và Tiết Diệu không sâu, Tiết Khởi Di đành nhàn nhạt đáp lại rồi thôi, cô không nhìn Tiết Diệu nữa, hơi rũ mắt xuống nhìn chén không ở trước mặt.

Lúc thẫn thờ, Tiết Khởi Di chú ý đến hành động của Tiết Mộ Tiêu, bởi vì Tiết Diệu đã không ngừng than đói, còn muốn nghịch ngợm, vậy nên Tiết Mộ Tiêu miễn cưỡng không ép bức Tiết Diệu chờ cho bàn ăn đầy đủ gia đình.

Bữa sáng của Tiết Diệu hôm nay khá nhẹ, là cháo thịt và một ly sữa ấm, Tiết Mộ Tiêu múc lên một chén vừa đủ, Tiết Diệu tay nhỏ giữ chén, tay khác vụng về cằm muỗng sứ mà ăn uống.

Phòng ăn chỉ có nho nhỏ tiếng vang do muỗng vô thức gõ nhẹ vào chén.

Tiết Khởi Di xem kỹ Tiết Diệu, đứa em út số mệnh tốt khi sinh ra lúc nhà đang khấm khá, cũng có thể nói là một thần tài mang đến cho nhà họ Tiết sinh cơ vực dậy.

Khi xưa Tiết Mộ Tiêu ra đời, cuộc sống trở nên khó khăn hơn với đôi vợ chồng trẻ, ở rất lâu sau, khi hai chị em Tiết Tĩnh Y và Tiết Khởi Di sinh ra, đẩy gia đình vào khốn cảnh khó thoát, rồi cuối cùng lúc sau khi sinh ra Tiết Diệu, Diệu trong kỳ diệu, đứa con trai út mà cả nhà cưng chiều, khi đó tuổi của mẹ cô cũng không trẻ nữa, dấu vết năm tháng in hằn trên gương mặt thấm đượm u sầu.

Khi đó, mẹ hạnh phúc.

Đứa bé kháu khỉnh mang tên Tiết Diệu, mang đến cho gia đình sự vực dậy, hỏi Tiết Khởi Di khi đó có ghen ghét hay không, câu trả lời luôn là có, cô ghen tị ở mỗi điểm xuất phát mà cô cùng Tiết Tĩnh Y đã trải qua, so sánh đến từng sự yêu thích và tương phản dành cho nhau.

Mà Tiết Diệu, vô hạn sủng ái, thứ mà cô không bao giờ có.

Ghen tị, cô ghen tị.

Hot

Comments

Thế Anh

Thế Anh

ông anh tinh ý nhất, phát hiện đầu tiên, có lẽ là từ lúc nữ chính nhặt điện thoại lên đã phát hiện, cùng với việc tính cách không thèm che giấu, giấu giếm của bà Khởi Di, xong ấy, cái mà tui để ý là cái nhà này không hẳn là yêu thích vẻ bề ngoài, thiên vị cực đoan, mà là thích tính cách, cũng đúng thôi mà, đứa vừa ngoan nhưng cũng nghịch, năng động lại như ánh mặt trời nhỏ, ai lại chả thích được chứ

2025-02-05

1

Bách Niên

Bách Niên

Chắc chưa em bé của chị /Blush/, nếu đã tự tin, thì mời em nhá, tùy vào quyết định của chính mình đi ha, mà.... hơi tò mò nhá, hình như bả biết cách để hoán đổi linh hồn, vậy nên cái đoạn - Không giống Tiết Khởi Di đã nghĩ (tức là nghĩ ra được phản ứng của Tĩnh Y - hồn Khởi Di) trong tình huống bình thường sẽ như thế nào.)

Mặc dù cuối cùng thì bà nu9 có bình thường đéo đâu 😂, bả khỏi cần theo bình thường làm. cái chó gì cả

2025-02-02

1

Hạ Hi

Hạ Hi

Thật ra không chỉ riêng vì thông minh, thương, thiên vị, trực giác chuẩn, mà mẹ của cả hai còn để tâm đến cử chỉ và tính cách rất tinh tế. Nếu như vô tâm mà nói, thiên vị đến cực đoan, thì không giống bả đâu

2025-01-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 1. Một mối hôn sự. (1)
2 2. Một mối hôn sự. (2)
3 3. Thiên vị.
4 4. Gặp gỡ mẹ chồng: (1) Ở nhà.
5 5. Gặp gỡ mẹ chồng: (2) Mẹ.
6 6. Gặp gỡ mẹ chồng: (3) Bữa ăn sáng.
7 7. Gặp gỡ mẹ chồng: (4) Chú Trần.
8 8. Gặp gỡ mẹ chồng: (5) ....chồng???
9 9. Gặp gỡ mẹ chồng: (6) Chồng em ngoan ~.
10 10. Gặp gỡ mẹ chồng: (7) Đồng vợ đồng chồng.
11 11. Gặp gỡ mẹ chồng: (8) Cùng giết chết mẹ chồng.
12 12. Gặp gỡ mẹ chồng: (9.1) Bôi thuốc cho vợ.
13 13. Gặp gỡ mẹ chồng: (9.2) Bôi thuốc cho vợ.
14 14. Thử váy cưới: (1.1) Quà cho vợ.
15 15. Thử váy cưới: (1.2) Quà cho vợ.
16 16. Thử váy cưới: (1.3) Quà cho vợ.
17 17. Thử váy cưới: (1.4) Quà cho vợ.
18 18. Thử váy cưới: (1.5) Quà cho vợ.
19 19. Thử váy cưới: (1.6) Quà cho vợ.
20 20. Thử váy cưới: (2.1)
21 21. Thử váy cưới: (2.2) Thượng.
22 22. Thử váy cưới: (2.3) Hạ.
23 23. Thử váy cưới: (3) Chọn lựa.
24 24. Thử váy cưới: (4.1) Váy cưới.
25 25. Thử váy cưới: (4.2) Trêu.
26 26. Thử váy cưới: (4.3) Vòng cổ.
27 27. Thử váy cưới: (5.1) Đứa trẻ hư.
28 28. Thử váy cưới: (5.2) Đứa trẻ hư.
29 29. Thử váy cưới: (5.3) Khóc.
30 30. Thử váy cưới: (5.4) Hứa Hoài Ngọc, bình tĩnh.
31 31.Thử váy cưới: (5.4) Vợ ~ nhớ!
32 32. Giải quyết. (1)
33 33. Giải quyết. (2)
34 34. Gấu chó Hứa Hoài Ngọc.
Chapter

Updated 34 Episodes

1
1. Một mối hôn sự. (1)
2
2. Một mối hôn sự. (2)
3
3. Thiên vị.
4
4. Gặp gỡ mẹ chồng: (1) Ở nhà.
5
5. Gặp gỡ mẹ chồng: (2) Mẹ.
6
6. Gặp gỡ mẹ chồng: (3) Bữa ăn sáng.
7
7. Gặp gỡ mẹ chồng: (4) Chú Trần.
8
8. Gặp gỡ mẹ chồng: (5) ....chồng???
9
9. Gặp gỡ mẹ chồng: (6) Chồng em ngoan ~.
10
10. Gặp gỡ mẹ chồng: (7) Đồng vợ đồng chồng.
11
11. Gặp gỡ mẹ chồng: (8) Cùng giết chết mẹ chồng.
12
12. Gặp gỡ mẹ chồng: (9.1) Bôi thuốc cho vợ.
13
13. Gặp gỡ mẹ chồng: (9.2) Bôi thuốc cho vợ.
14
14. Thử váy cưới: (1.1) Quà cho vợ.
15
15. Thử váy cưới: (1.2) Quà cho vợ.
16
16. Thử váy cưới: (1.3) Quà cho vợ.
17
17. Thử váy cưới: (1.4) Quà cho vợ.
18
18. Thử váy cưới: (1.5) Quà cho vợ.
19
19. Thử váy cưới: (1.6) Quà cho vợ.
20
20. Thử váy cưới: (2.1)
21
21. Thử váy cưới: (2.2) Thượng.
22
22. Thử váy cưới: (2.3) Hạ.
23
23. Thử váy cưới: (3) Chọn lựa.
24
24. Thử váy cưới: (4.1) Váy cưới.
25
25. Thử váy cưới: (4.2) Trêu.
26
26. Thử váy cưới: (4.3) Vòng cổ.
27
27. Thử váy cưới: (5.1) Đứa trẻ hư.
28
28. Thử váy cưới: (5.2) Đứa trẻ hư.
29
29. Thử váy cưới: (5.3) Khóc.
30
30. Thử váy cưới: (5.4) Hứa Hoài Ngọc, bình tĩnh.
31
31.Thử váy cưới: (5.4) Vợ ~ nhớ!
32
32. Giải quyết. (1)
33
33. Giải quyết. (2)
34
34. Gấu chó Hứa Hoài Ngọc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play