\* Cộc cộc.
“?” Tiết Tĩnh Y khi này đã nghe thấy tiếng gõ cửa, chậm rãi, cô mở phòng tắm mà bước ra, Tiết gia khá giả, cũng sợ phải dùng chung một nhà tắm bất tiện, vậy nên mỗi phòng đều sẽ có riêng. Vừa tập tính tự lập cho Tiết Diệu, cũng như riêng tư.
Lúc Tiết Tĩnh Y suy nghĩ, của phòng lại gõ thêm ba tiếng, như rằng đang thay cho sự kiên nhẫn đang dần biến mất, Tiết Tĩnh Y hoàn hồn, vừa rồi không có đánh giá sâu về phòng ngủ, bất chợt khi Tiết Tĩnh Y nhìn căn phòng sạch sẽ xám xịt của chính mình lúc này, vẻ mặt cũng sắp theo đó tối sầm, cô đảo mắt một vòng rồi đi đến mở cửa.
“Mẹ.” Cô gọi, đầu tóc mang theo giọt nước tí tách nhỏ lên mu bàn tay, bị giọt nước thấm ướt, Tiết Tĩnh Y vội nâng lên khăn tắm đang vắt trên vai, tự nhiên lau khô, nói “Con lập tức xuống ngay, chờ con một lát, à mà....”
“Để lát con hỏi anh, không biết con đi hay nhà họ Hứa đến.”
Bà gật đầu, dặn dò cô vài câu “Lau khô rồi sấy tóc đi, con không phải vội làm gì, ăn sáng rồi mới tính tiếp sau đó.”
Tiết Tĩnh Y liên tục gật gù vâng dạ, không cần che giấu hay đóng giả gì ở trước mặt của mẹ cả, dù cho biến hóa có lớn đi chăng nữa, Tiết Tĩnh Y hành vi như đang giống với câu lạy ông tôi ở bụi này. Không chút che giấu, trái ngược với Tiết Khởi Di, tính cách cô luôn là như vậy, vô tư đến tỏa sáng, không khác gì một ánh mặt trời nhỏ.
Tự nhiên mà mỉm cười, Tiết Tĩnh Y nhìn mẹ “Mẹ cứ xuống trước, con sấy tóc ngay đây.”
Nói rồi cô vội vàng xoay lưng đi vào phòng. Lúc đóng lại cửa, chắc chắn rằng mẹ xoay lưng đi trước, Tiết Tĩnh Y mới khép lại và khóa trái, tung tăng ngồi vào bàn trang điểm, không, đây không gọi là bàn trang điểm được.
Trên bàn chỉ có một số đồ vật linh tinh, nheo mắt, Tiết Tĩnh Y cấm không được thở ra một hơi, cô mở đứng dậy mở tung ra cửa sổ, một ít không khí trong lành lùa vào, xào xạc tiếng lá cây đung đưa trong gió sớm.
Tâm trạng chưa ổn mấy nhiêu, Tiết Tĩnh Y nhìn một nhánh um tùm lá ngay tại thành cửa, một con sâu béo múp lông đang cố bò từ nhành trộm đột nhập vào.
Cô im lặng, cong đầu ngón tay, búng nhẹ.
Dứt khoát vươn tay bẻ lấy cành lá, Tiết Tĩnh Y quay lại bàn trang điểm, lựa chọn thật không sai khi thà chết không thích nó, năm xưa khi chuyển nhà, căn phòng này lúc trước là nơi cô không chịu dọn vào, vừa ngược sáng lại chẳng ngắm được cảnh đẹp.
Cùng với căn phòng trống còn lại, cố ý hay vô tình, một cái xấu cùng một cái đẹp, cô vô cùng hợp ý, nhìn thế nào cũng không công bằng cho người còn lại, càng giống bị thiên vị, không thương con giữa.
Cô khi đó vô tư, cái nào đẹp thì lựa chọn thôi, hơn nữa chị mình cũng ngoan không có ý kiến gì cả, cứ vậy, lựa chọn tệ hại cuối cùng rơi vào trong tay Tiết Tĩnh Y, cũng là Tiết Khởi Di hiện tại.
Cô chống cằm, không biết nên cảm thấy thế nào khi trải nghiệm cảm xúc của chị mình ở góc nhìn này.
“Phiền phức.” Tiết Tĩnh Y nói.
Ánh mắt cô nhìn vào gương trên bàn trang điểm, khuôn mặt Tiết Tĩnh Y hàng năm bị tóc mái dài đến mi mắt, bình thường chị cô luôn cúi đầu, tư thế khiếp nhường co rúm, cùng với tóc mái che khuất đi phần nào tầm nhìn, khiến cho Tiết Tĩnh Y thêm chút tối tăm u buồn, lúc này bị vuốt lên bởi nước, ướt át định lại ra sau đầu.
Tiết Tĩnh Y phát hiện ra rằng, làn da của cơ thể này còn rất trắng, cũng không tồi lắm.
Nhéo nhẹ gương mặt, Tiết Tĩnh Y hoạt nhẹ đôi mắt, bụng dạ lúc này bị đói đến mức thầm thì kêu rồi, cô vươn tay kéo cửa tủ, lấy ra máy sấy và bắt đầu lau khô, rì rầm êm tai tiếng mấy sấy hoạt động, rồi dừng lại, Tiết Tĩnh Y chải đầu tóc, nhẹ nhàng buộc lên, cùng phía trước Tiết Tĩnh Y không quá khác biệt, nhưng khí chất vẫn không giống.
Dù cách thức trang điểm, hay là quần áo vẫn như cũ, nhưng thay hồn, luôn tạo nên sự bất đồng.
Tiết Tĩnh Y nhìn phối đồ mới của bản thân, đơn giản áo phông màu trắng, đi kèm với quần dài, chất liệu vải mềm không họa tiết, vẻ giản đơn dịu dàng vô cùng phù hợp với sự tinh tế của đường nét gương mặt.
Tiết Tĩnh Y có sự tự tin đặc trưng, thứ mà cơ thể này luôn không biểu hiện được, nó như tăng thêm sức hút cho cô, Tiết Tĩnh Y hài lòng hất nhẹ tóc, hình ảnh quý tiểu thư xinh đẹp ở trong gương như tương phản khi có vẻ nghịch ngợm giảo hoạt, cô chớp mắt, yên tĩnh vài giây, nếu không làm những hành động bất thường thì còn tưởng rằng cảnh tượng vừa rồi là ảo giác.
‘Ăn cơm thôi ~, chuẩn bị để gặp gỡ chồng sắp cưới.’ Tiết Tĩnh Y vươn bả vai, xương cốt ca ca vang vọng, cô nhẹ xoa bóp cổ, hoạt lên trên gáy mềm, cái cơ thể nặng nề không chút linh hoạt, nơi nơi đều khiến Tiết Tĩnh Y ngao ngán.
Cũng xem như sáng sớm đã gặp thứ âm binh, tâm trạng Tiết Tĩnh Y không mấy tốt đẹp, hơi chút mạnh tay ấn huyệt đạo ở gáy, than thở thổi nhẹ một ngụm khí dày đặt, Tiết Tĩnh Y nghiêng người đi ra khỏi phòng.
Tâm tình kém, đồng nghĩa với việc Tiết Tĩnh Y là một thùng thuốc nổ, chỉ cần chồng chưa cưới mà dám hất mặt với cô, móng vuốt này sẵn sàng cào lên bản mặt ấy một đường dài. Nhưng nói đi cũng nói lại, Tiết Tĩnh Y cảm giác chỗ nào đó có vấn đề với cuộc hôn nhân song hỉ này, con trai trưởng nhà họ Hứa quá thần bí, càng như rằng chưa từng xuất hiện ở trước mặt truyền thông, giống như từ đâu nhảy ra vậy.
Nếu không phải lúc trước nhà họ có tổ chức vài bữa sinh nhật đình đám cho người chồng chưa cưới kia, thì Tiết Tĩnh Y càng nghĩ chắc rằng hắn là từ trên trời xuất hiện trên đời!
Tiết Tĩnh Y xoa cằm, nhếch môi cười: Không tồi, chính là như vậy!
Phá án!
Updated 34 Episodes
Comments
Bách Niên
Tính ra nu9 bả vô tri vậy cũng tốt, tính tình cứ như thị trường chứng khoán ấy, lúc lên lúc xuống mang cảm giác bất cần đời nhưng không quằn quặi lắm, mặc dù đoạn này nên miêu tả cảm xúc sẽ dễ dàng lấy sự đồng tình, thôi dẹp đi, bả vô tri cũng tốt, đọc không cần mang não :)
2025-02-02
1
Hoa Hí Chước Chước
Tiết Tĩnh Y đẹp nhưng không biết thế mạnh của mình, ê mà hơi kỳ nha, tả Tiết Tĩnh Y làm công việc nặng, thì người phải xơ xác chớ, lỗi set up nặng vl /Doge/
2025-01-31
0
Hạ Hi
Phận ai nấy sống, đời ai nấy làm, làm đúng thì ai nói gì đâu, mắc mớ gì nghĩ cho họ làm gì, tính cách là từ môi trường, nhưng đổ lỗi cho hoàn cảnh chỉ càng khiến chính mày tệ hại và không đủ trình trong mắt người khác thôi
2025-01-31
2