Hứa Hoài Ngọc nhìn chú Trần, hoàn toàn không che giấu nổi địch ý trong đáy mắt, món quà hắn tặng vợ vô cùng đáng giá, vậy mà chú ta lại cướp đi sự chú ý của vợ ngay đúng lúc vợ muốn khen hắn. Ngưỡng mộ hắn, vậy nên Hứa Hoài Ngọc cực kỳ không vui, hắn ôm vợ lại chặt thêm một chút, giọng khiển trách “Chú Trần không chú tâm lái xe, gây tai nạn giao thông làm sao bây giờ, vợ đừng để ý chú ấy, xem xem chồng, không để ý người khác, chú Trần xấu quá! Không giống anh!”
“Há?” Tiết Tĩnh Y thản thốt, cô loading phải vài giây sau mới hiểu được Hứa Hoài Ngọc đang có ý gì, vẻ dở khóc dở cười tràn đầy bất đắc dĩ khi nghe Hứa Hoài Ngọc mở miệng nói nhảm.
Ý tứ đều luôn rõ ràng vô cùng, cô hì hì cười, xem hắn gắt gao đảo nhẹ tròng mắt, nhìn cũng không dám xem cô, đây là chột dạ khi nói dối. Tiết Tĩnh Y tự mình sa ngã trước hành vi này của Hứa Hoài Ngọc, kiên nhẫn làm bộ nghiêm túc nhìn chú Trần, cũng theo đó gật đầu “Dạ, vợ nghe anh.”
“Vợ ngoan quá!” Hứa Hoài Ngọc ánh mắt lập tức thẳng tắp nhìn Tiết Tĩnh Y, vui vẻ đến đôi mắt mang theo ánh sáng rực rỡ, thiếu điều cái đuôi không tồn tại kia sắp diêu thành một cái quạt.
“Nhưng mà.” Tiết Tĩnh Y ngân nga.
“Vâng, vợ?” Hắn đáp.
Chưa để Hứa Hoài Ngọc vui sớm, Tiết Tĩnh Y nhìn hắn chằm chằm, không có chút dịu ngọt mềm mại trong giọng nói nữa, nghiêm nghị như trưởng bối đang tra khảo tiểu hài nhi.
“Nói thật cho vợ.”
Cô hơi giơ lên vòng trang sức, nghi hoặc hỏi “Anh từ đâu có được những thứ này vậy, có phải anh nhặt ở đâu đó hay không?”
“Anh trộm.” Hứa Hoài Ngọc chẳng nghĩ ngợi mà đáp.
Tiết Tĩnh Y “?”
Thấy Tiết Tĩnh Y không hiểu mà nhìn lại hắn, Hứa Hoài Ngọc song song đó cũng chần chừ, hắn xem Tiết Tĩnh Y không giống phản ứng nên có trong trí nhớ. Có lẽ ở điều hiển nhiên trong tiềm thức của Hứa Hoài Ngọc, thì nhận được một món quà đáng quý, đối phương sẽ vui, và muốn lập tức mang lên, và rồi hôn hôn, biểu cảm khoa trương rất nhiều.
Hắn không hiểu, nhưng đó là hiển nhiên mà hắn định ra.
Hứa Hoài Ngọc cố chấp với một điều gì đó, hắn chạm vào vòng ngọc, từ tay Tiết Tĩnh Y lấy ra, tay trái đeo ngọc, hai vòng xanh trắng lạnh lẽo được luồng vào cổ tay, đến vòng cổ. Tiết Tĩnh Y ngăn cản “Chồng. Anh ngưng đã.”
“Sao....không....” Hứa Hoài Ngọc bị Tiết Tĩnh Y cản, nháy mắt liền khóc. Hắn chuẩn bị sẵn sàng hơi nước, cứ như vậy một cái can ngăn của Tiết Tĩnh Y, mọi sự ấm ức của một đứa trẻ cứ vậy lộp bộp rơi xuống.
Mang theo gương mặt đẫm lệ, Hứa Hoài Ngọc yên tĩnh nhìn Tiết Tĩnh Y.
“....” Cô nhíu mày, lại thấy Hứa Hoài Ngọc càng khóc thảm hơn, quả giống Tiết Tĩnh Y từng đoán, Hứa Hoài Ngọc cảnh giác và mẫn cảm với cảm xúc của mỗi người xung quanh và trước mặt hắn, trước chỉ là đoán vô căn cứ, giây phút nay càng chắc chắn.
Cô thở dài. Hứa Hoài Ngọc khóc rất an tĩnh, là dạng lặng lẽ rơi lệ.
Hứa Hoài Ngọc cẩn thật hơn những gì Tiết Tĩnh Y nghĩ, dẫu sao một người trưởng thành, trí tuệ kém có rất nhiều loại, bẩm sinh hoặc tại vì tai nạn mà gây ra thương tổn. Tiết Tĩnh Y không rõ tình trạng của Hứa Hoài Ngọc đã xảy ra bao lâu, nếu có hỏi những người này, khó có thể có câu trả lời chắc chắn chính xác.
Hứa Hoài Ngọc có thể sống đến tận lúc này, không ít thì nhiều cũng chịu thiệt thòi, nhìn sắc mặt mà thấp thỏm, Tiết Tĩnh Y lau gương mặt bị nước mắt làm ẩm ướt.
Thẳng đó hỏi “Chú Trần, Hứa Hoài Ngọc là bẩm sinh hay gặp chấn kinh gì?”
Updated 34 Episodes
Comments
Hoa Hí Chước Chước
Ê hình như tui khá rõ mạch não của Tiết Tĩnh Y đấy nhá, mẻ không xem chính mình là một con người, đúng hơn là bả tự xem bả là một món đồ vật của Hứa Hoài Ngọc, một đứa trẻ sẽ gắt gao giữ chặt món đồ chơi của mình, chẳng ai được phép mơ ước, bả vừa coi bả là bề tôi của Hứa Hoài Ngọc, mà Hứa Hoài Ngọc cũng để bả làm thần của chính mình.
Hai kẻ điên, một kẻ khờ, một kẻ ngốc, đúng là xứng đôi vừa lứa 🙄
2025-02-01
1
Bách Niên
Phép vua còn thua lệ làng, phép vua còn thua lệ nàng, ngốc cẩu khóc một cái là Tiết meo meo thua liền ha😂
2025-02-08
1
💌
Tâm hồn mỏng manh yếu đuối của Hoài Ngọc tỏn thương roiii, nước mắt chảy lẹ dữ luôn😔
2025-02-06
0