“Nhưng anh muốn tự tay đeo lên cho vợ, anh muốn xem ~” Hứa Hoài Ngọc nhõng nhẽo làm nũng, hắn giống như biết được ưu thế về diện mạo của mình, âm điệu nhè nhẹ mà không lảnh lót khó nghe. Gương mặt Hứa Hoài Ngọc lại khẽ cọ nhẹ vào lòng bàn tay Tiết Tĩnh Y, đôi mắt hạ thấp nhìn phía dưới vài giây rồi cuối đầu, khi ngước lên.
Cảm giác hắn mang đến cho Tiết Tĩnh Y là sự thuần phục, Hứa Hoài Ngọc ánh mắt cực kỳ chờ mong với lời yêu cầu của mình, mang theo một loại chắc chắn tự tin, và đúng thật là Tiết Tĩnh Y không hề chống cự lại được hắn, cô bị lóa mắt trước Hứa Hoài Ngọc. Một bạo quân bị tiểu kiều thê rù quến đến mê muội ý chí, cô không hề có chút định lực mà gật đầu.
“Ừm. Theo ý anh.” Tiết Tĩnh Y nói.
Hứa Hoài Ngọc liền cười, hắn khẽ nhếch lên môi, nhòn nhọt răng nanh cứ thế lộ lên, Tiết Tĩnh Y lại khẽ chìm trong cảm giác lạ lẫm. Cô giơ tay xoa nhẹ khóe môi chính mình, hôm nay giống như đã cười quá lâu, có hơi cứng đờ.
“Vợ ~” Hứa Hoài Ngọc gọi cô, đầu ngón tay hắn tinh tế đề đè xuống bàn tay Tiết Tĩnh Y, có vẻ cẩn thận mà lo lắng cô không vui, nhưng cô vẫn không sao, miễn cưỡng chốc lát để lấy lại tinh thần. Vòng cổ được giơ lên, vì tóc Tiết Tĩnh Y khá dài, cô gom gọp sạch sợi tóc rũ xõa lên.
“Giúp vợ.” Tiết Tĩnh Y cúi đầu.
“Dạ.” Hứa Hoài Ngọc đáp.
‘Ngoan làm sao.’
So với những đứa trẻ con nhà giàu được chiều hư thành thói, Hứa Hoài Ngọc xưng hô luôn là lễ phép đúng mực, ngoan quá mức nữa là, cảm giác lạ lẫm tràn đầy câu hỏi cứ xoay quanh quẩn trong đầu Tiết Tĩnh Y.
Lướt ngang qua như một cơn sóng vỗ, mát lạnh dây chuyền choàng qua cổ, Tiết Tĩnh Y giật mình nhẹ rồi thôi, Hứa Hoài Ngọc nghiêm túc móc khóa, điều chỉnh một cách chỉnh chu rồi buông tay, chờ đợi vợ xem sẽ như thế nào.
Tiết Tĩnh Y thẳng lưng, cô thả tóc xuống, chạm nhẹ lên chiếc vòng cổ và nhìn Hứa Hoài Ngọc, hỏi “Đẹp không?”
“Đẹp!” Hứa Hoài Ngọc gật đầu lia lịa đáp, Tiết Tĩnh Y cũng lấy điện thoại ra mà xem xét, camera điệm thoại soi rõ hình ảnh vật trang sức, quần áo của cô mang tuy đơn giản và có cảm giác hơi bạc màu, nhưng nếu không nhìn gần thì sẽ không bị nhìn ra. Hơn nữa khí chất Tiết Tĩnh Y tràn đầy tự tin, luôn là thẳng lưng, khi chiếc vòng cổ vỏn vẹn, nó tôn lên cô, cũng là cô khiến nó nổi bậc.
Tiết Tĩnh Y không biết nên cảm ơn Hứa Hoài Ngọc thế nào, cô đem điện thoại thả xuống, mím mím môi rồi nhớ đến nguồn gốc của vòng cổ.
“Từ từ, anh bảo trộm?”
“Vâng!”
Tiết Tĩnh Y hít sâu một hơi, lúc này nhìn đến hai người phía trước, ra chiều cầu cứu, Hứa phu nhân liếc cô đến nửa con mắt, không biết có phải là chịu không nổi bộ dạng đần độn không thấu đồ vật của Tiết Tĩnh Y, hay là mệt mỏi mà cuối cùng cũng đáp “Vòng cổ gia truyền nhà họ Hứa, nó nằm trong tay của Hoại Ngọc, vợ trước chỉ nói cho nó biết chỗ để, cậu ta ở đâu trộm ra tôi không biết.”
“Ò ò.... Hoại Ngọc là ai?” Tiết Tĩnh Y gật gù khi biết được giá trị của nó, nghe ra không bình thường như cái cách Hứa phu nhân nói, nhưng cái cô chú ý nhất vẫn là cái tên xuất hiện trong lời Hứa phu nhân. Tuy âm điệu và cái tên y hệt Hứa Hoài Ngọc, Hứa phu nhân nói lại rất chậm rãi, nên Tiết Tĩnh Y mang theo bắt bẻ cùng tò mò mà hỏi.
Hứa phu nhân “Nó.”
Tiết Tĩnh Y nghi hoặc hỏi thêm “Ai?”
Hứa Hoài Ngọc đáp “Anh!”
“???”
Updated 34 Episodes
Comments
Phong Linh
Tết mà chăm ra truyện quá/CoolGuy/
2025-01-30
1
D.T.Y. Thẩm Túy Loan
Tiết meo meo hiểu rõ được cảm xúc và bả đang cảm giác gì, đôi khi bả vẫn tự hỏi và diễn biến tâm lý rất kỳ quái, nhưng rồi bả vẫn chiều theo Hứa Hoài Ngọc, tự mình xa ngã luôn /Facepalm//Facepalm/
2025-02-05
1
Hoa Hí Chước Chước
Ngoan đến muốn mệnh, thế này nhá, cưng tới mức ko ngại Hứa Hoài Ngọc ngốc, thì phải vô pháp vô thiên tiểu tổ tông mới đúng, còn trường hợp khác thì hiểu rồi đó, cẩn thận e dè và mẫn cảm
2025-02-01
1