Chú Trần nhìn sang Hứa phu nhân, lúc này người phụ nữ sắc mặc chẳng hề tốt một tẹo nào, bà chỉ nhìn về phía trước mà không nói gì, từ chối giải thích gì thêm. Không còn cách nào khác, chú Trần đành mở lời đáp.
“Hôm nay là ngày mà cháu chọn lựa váy cưới và đồ dặm hỏi, cùng với gặp mặt phu nhân.... và Hoài Ngọc. Còn việc hôm nay.. ” Chú Trần ngập ngừng nói, chú ta chẳng biết nói cách nào để hòa hoãn được giữa Tiết Tĩnh Y và Hứa phu nhân.
Phải nói ngay từ đầu, Hứa phu nhân có ý định làm khó Tiết Tĩnh Y, hắn có thể lý giải đây là Hứa phu nhân muốn thử tính kiên nhẫn của cô, nhưng bao biện cỡ nào, cũng không phủ nhận được thành kiến rõ như ban ngày của Hứa phu nhân dành cho Tiết Tĩnh Y.
Và hơn hết, Hứa phu nhân không hề thích đại thiếu gia. Chú Trần hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn không nhìn nổi cách Tiết Tĩnh Y đối xử với Hứa phu nhân như vậy, nói thẳng ra là vô phép vô tắc. Nếu một người thông minh và khôn lanh, làm sao có thể xử sự một cách thiếu suy nghĩ như thế, chẳng khác nào một người điên cả.
Thật sự nghĩ nó rất ngầu hay sao?
Chú Trần đối với hành vi của Tiết Tĩnh Y thật sự không hề vừa ý, chú nói xong, lại không trò chuyện nữa, cực kỳ chuyên chú tiếp tục công việc lái xe của mình. Hảo cảm với Tiết Tĩnh Y cũng vì thế mà giảm.
Tiết Tĩnh Y nhướng mày, càng chẳng thèm hỏi thêm khi người ta đã tỏ thái độ không muốn kiên nhẫn với bản thân. Cô chăm chú với ngón tay của Hứa Hoài Ngọc vẫn đang nắm bản thân, từ gáy vợ chui ra, Hứa Hoài Ngọc trở về với trạng thái thất thần dựa bên người vợ.
Đến tầm chừng 2 đến 3 phút thời gian, hắn giật mình.
“Hưm?” Cô cảm nhận được thân mình Hứa Hoài Ngọc xảy ra điều bất thường, nghiêng đầu đi xem hắn. Hứa Hoài Ngọc xoay người lui về góc, hành động mạch lạc mai lẹ, Tiết Tĩnh Y tò mò ngó xem hắn lúi húi tìm cái gì.
Từ vị trí tối trong xe, Tiết Tĩnh Y thấy hắn lôi ra một cái cặp, bên trong không biết có thứ gì đó, cô lặng lẽ lắng nghe, khi Hứa Hoài Ngọc kích động mở khóa kéo, những âm thanh sột soạt rất rõ. Bất giác, Tiết Tĩnh Y cong lên khóe môi, khẽ cười.
Rõ ràng biết còn cố hỏi, cô nhẹ nhàng thò đến gần hắn “Chồng cho vợ ạ? Là gì vậy?”
“Ừm.... cho, cho vợ....” Hứa Hoài Ngọc xoắn suýt, đáp, không biết phải nói sao để lấy lòng vợ, câu từ của Hứa Hoài Ngọc muốn nói cứ như bị nghẹn ở cổ họng, lời muốn nói cũng làm chẳng đặng. Hắn mặt đỏ bừng, như ngọc nhu nhuận gương mặt hửng lên ửng đỏ, cùng tiểu kiều thê đứng trước quân vương giống nhau.
Toàn bộ biến hóa của Hứa Hoài Ngọc đều rơi vào mắt Tiết Tĩnh Y, cô ngâm cười, nghiêng nhẹ đầu xem màu đỏ ửng kia sắp đem hắn biến thành quả cà chua đỏ.
“Vợ cảm ơn.” Cô đáp, không có đưa tay đón lấy, Hứa Hoài Ngọc khen ngược, gấp không chờ nổi mà đem cặp giao ra, dúi hết vào trong lòng của Tiết Tĩnh Y, cô ngơ ngác vài giây. Rồi nhịn không được mà tràn ra vài tiếng cười dễ nghe, cô bá đạo dụi mặt bên má Hứa Hoài Ngọc.
Lại lần nữa bá chiếm dựa vào người của hắn, ngạo nghễ mèo nhỏ không hề sợ người khác ánh nhìn mà một đường hướng về phía chó con, dương lên đuôi một bộ kiều quý đến muốn hắt cằm lên đến tận trời. Cô ôm chiến lợi phẩm mà Hứa Hoài Ngọc đã cho mình, mở ra bên trong.
Quả nhiên là rất nhiều bánh kẹo, cùng lúc nhỏ Tiết Diệu giống nhau, khi bé, Tiết Diệu sẽ có rất nhiều bánh kẹo, cậu nhóc không thích phân chia đồ ăn vặt của mình ra, cực giống Tì Hưu, có vào không nhả ra, thế nhưng hộ thực như Tiết Diệu, nếu tự chủ đem đồ vặt trong tay mình giao ra, cũng giống Hứa Hoài Ngọc.
Chứng minh cho Tiết Tĩnh Y rằng, cô rất quan trọng.
Updated 34 Episodes
Comments
Hoa Hí Chước Chước
nói đi nói lại là thấy Hứa phu nhân làm đúng chứ gì, dù cho có là phản kháng đi chăng nữa thì ở trong mắt ông vẫn là sai trái, mà Hứa phu nhân bắt nạt, chèn ép thì lại là người đúng
2025-02-01
0
𝚜𝚔𝚒𝚋𝚒𝚍𝚒
chẳng qua là do bả rảnh quá không có gì làm nên làm vậy nào biết này là rước hoạ vào thân đâu/Facepalm/
2025-02-26
0
𝚜𝚔𝚒𝚋𝚒𝚍𝚒
không cần chứng minh vì hành động đã cho thấy là vậy
2025-02-26
1