Chú Trần trở về xe trước, Tiết Tĩnh Y ở cửa mang vào đôi giày của mình, đeo lên túi xách qua ngang vai, cô trước khi đi không quên quay lại nhìn mẹ và ba, vui vẻ vẫy tay “Tạm biệt ba mẹ, con đi ~”
“Ừ.”
“Ừm.”
Hai tiếng đáp lại, mẹ cô nói “Về sớm, đừng quên về nhà ăn cơm tối. Không tiện thì gọi điện báo, và nhất định, bảo vệ chính mình.”
“Vâng.” Cô ngoan dịu đáp.
Tiết Tĩnh Y nhìn ba hạ xuống tờ báo, nhìn thoáng qua cô, gật đầu rồi thôi, nhàn nhã uống trà tĩnh dưỡng sau bữa cơm, mà mẹ sau khi dặn dò vài câu lại bắt đầu bận rộn trong bếp, cô đánh lên tinh thần, ở lúc muốn xoay người.
Ánh mắt người thứ ba khác làm Tiết Tĩnh Y ngó lên, Tiết Khởi Di đã ra khỏi phòng, đặt tay lên lan can, thanh gỗ kia đặt lên một bàn tay trắng nõn. Cô gái nghiêng người nhìn xuống Tiết Tĩnh Y, đôi mắt ấy đăm chiêu chẳng biết đang có suy nghĩ gì.
Tiết Tĩnh Y thở dài “Chị đi đây.”
Cũng không xem phản ứng của Tiết Khởi Di, cô sải bước ra khỏi nhà.
Đến gần xe, Tiết Tĩnh Y gõ nhẹ lên mặt cửa kính ở ghế sau, dù biết có người ngồi, cô cũng không lựa chọn lên trước ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái.
Và dù có biết ghế sau có bị khóa, cô vẫn gõ cửa, và vặn lấy tay nắm, âm thanh trúc trắc, một sự giằng co trong thầm lặng. Cô biết, cửa phía sau là khóa, nhưng Tiết Tĩnh Y chỉ cười và chờ, chỉ vì giây, khe khẽ tiếng vang lên.
Khó xử nhau à, non.
Tiết Tĩnh Y tự nhiên mà mở cửa, ánh mắt đầu tiên khi thấy người ở bên trong, cô không vội chào mà ngồi vào, đóng lại cửa xe, hành động có thể xem là không phải phép gì cho lắm, nhưng cô nào để tâm, an vị được trên xe, cô mới nghiêng sang nhìn người bên cạnh mình.
Và một người nữa.
Hưm?
Bên xong xe rất rộng và thoáng, Tiết Tĩnh Y lại không nghĩ còn thêm một người thứ 3, không tính cô trong đó.
Ngoài dự đoán, Tiết Tĩnh Y có hơi bất ngờ, vì trong xe vẫn còn có thêm một người, Tiết Tĩnh Y chạy nhanh xem rõ ràng người nọ, ngũ quang sắc bén thành thục, là một nam nhân đã trưởng thành, đến từ dáng dấp, có lẽ đã 25 hay 30 gì đó.
Vốn chỉ nghĩ có một người mà thôi, Tiết Tĩnh Y có hơi lúng túng, nhưng không phát hoảng, cô định chào hỏi hai người, trước đó, người nọ đã chồm sang đến Tiết Tĩnh Y.
Cô “???”
“Vợ ~” Người đó ngọt ngào gọi.
“.....” Một tiếng vợ này như một cú khõ đập thẳng vào đại não Tiết Tĩnh Y, cô chấn động, hơi choáng váng, nhìn người này quá đột nhiên, còn nắm lấy bàn tay của cô, trong xe không chỉ có cô và hắn, mà còn có người khác, một là Hứa phu nhân, và chú Trần đang khởi động xe.
Giữa Tiết Tĩnh Y và hắn còn kẹp lấy một người ở giữa, Tiết Tĩnh Y chưa bao giờ cảm thấy được sự tinh mắt của mình lại hại mình đến như vậy, cô thấy được khóe môi kia của Hứa phu nhân đang khẽ co giật, khó chịu nhưng không thể làm hành động gì quá đáng.
Tiết Tĩnh Y ba máu sáu cơn nhịn xuống cơn phì cười đang nghẹn ở cổ họng, cô là người rất dễ bị chọc cười, cũng rất dễ bị dụ cười thành tiếng, nén xuống khóe môi, cô không hất tay của người đàn ông này đi.
Nhìn ánh mắt đơn thuần còn mang chút.... ngu đần, một dự đoán rất to lớn đã nảy sinh trong đầu não Tiết Tĩnh Y, cô thuận theo nắm lấy tay của hắn, mang theo nghi hoặc và tò mò, Tiết Tĩnh Y nhẹ chớp mắt “Chồng?”
“Dạ!”
“Em là vợ anh đúng không? Rất vui được gặp em!”
“Dạ, rất vui khi gặp anh, em là Tiết Tĩnh Y, mong anh sẽ thích em. Còn anh, anh tên là gì vậy ạ?” Tiết Tĩnh Y tự mình giới thiệu, dịu dàng âm thanh cực kỳ có kiên nhẫn, sau đó cũng cùng người chồng tương lai của mình nói chuyện, bởi, Tiết Tĩnh Y không ngại việc đầu óc chồng mình không tốt, cùng lắm cũng xem như nuôi thêm một đứa em, cũng không mấy khó nhọc.
Huống gì chồng cô cũng có vẻ mặt không tệ, gương mặt cực phẩm đến như vậy thì sao không thử, Tiết Tĩnh Y dục vọng không cao, càng không phải biến thái, cô chỉ thưởng thức cái đẹp, cũng không có gì sai cả.
“Anh là Hứa Hoài Ngọc.” Hắn giới thiệu, tư thế vặn vẹo làm hắn cảm giác khó chịu vô cùng, nhưng bản thân không muốn tách ra khỏi Tiết Tĩnh Y, hắn nắm lấy tay cô không buông, ánh mắt lưu luyến mà mờ mịt, đưa lòng bàn tay của cô áp đến bên má. Hứa Hoài Ngọc cảm nhận nhiệt độ mát lạnh làm dịu đi sức nóng bên má, ánh mắt trong suốt đặc biệt mong lung, mờ mịt.
Tiết Tĩnh Y khẽ giật nhẹ đầu ngón tay, không có ý tứ gì là rút về.
“Anh thích Tĩnh Y không ạ? Nếu thích, về sau có chung sống, mong anh chiếu cố em.” Cô lân la hỏi, một tay áp bên má Hứa Hoài Ngọc, một tay khác thích thú mà nhéo nhẹ gương mặt hắn, xúc cảm mềm mại đàn hồi, da của Hứa Hoài Ngọc thuộc về trạng thái tái nhợt, nhìn kỹ, còn có vài sợi mạch máu xanh lơ.
“Thích! Đặc biệt thích!” Hứa Hoài Ngọc liên tục gật đầu, cọ nhẹ má lên tay Tiết Tĩnh Y, rất nhẹ, rất cẩn thận, tựa như một con đại cẩu làm nũng vậy, Tiết Tĩnh Y có thể thông qua hành động của Hứa Hoài Ngọc để biết hắn có bao nhiêu thích chính mình.
Nhược trí, cùng những đứa trẻ chưa lớn giống nhau, nếu thích liền thể hiện lên hết trên mặt, hơn nữa Hứa Hoài Ngọc lại cẩn thận dò hỏi Tiết Tĩnh Y, chậm rãi ngầm thử cô có hay không ghét bỏ, từ từ lại kích động, không chờ nổi mà muốn thử.
Đường đột là vậy, nhưng Tiết Tĩnh Y không có ghét, cô giống như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, từ từ đáp lại một cách tự nhiên và khôn ngoan, cô thuận theo đùa nghịch gương mặt Hứa Hoài Ngọc.
Hắn hưởng thụ không muốn ngừng, khi này càng muốn nhào qua khỏi chỗ ngồi, muốn cùng Tiết Tĩnh Y đi chơi, mà hiện tại hắn hành vi cũng đã sớm muốn nhào qua rồi, Hứa phu nhân ở giữa nhìn cả hai không coi ai ra gì, nhìn Tiết Tĩnh Y, giống như phát hiện cô cũng không bình thường y hệt Hứa Hoài Ngọc.
Một tên nhược trí, một con.... bất thường.
Xứng đôi vừa lứa.
Hứa phu nhân luôn nhăn mặt, điều đó làm Tiết Tĩnh Y chú ý không thôi, ở Hứa phu nhân biểu hiện, Tiết Tĩnh Y chẳng thấy được bà ta có chút tình mẫu tử nào dành cho Hứa Hoài Ngọc. Dựa theo một tâm lý của một người mẹ, ở bình thường nếu thấy được con trai mình vừa ý với người vợ tương lai, hoặc thấy được con trai mình vui vẻ, hiển nhiên biểu hiện, phải là hài lòng, cùng với vui sướng, đằng này Tiết Tĩnh Y chỉ nhìn ra khó chịu và bất mãn.
Xem ra nhà họ Hứa, nội hàm phức tạp hơn cô điều tra, và nghĩ rồi.
Updated 34 Episodes
Comments
Bách Niên
Thay xưng hô lẹ nhỉ, bả thích ứng được trong mọi hoàn cảnh luôn ý, dáng vẻ của người được sống trong yêu thương nó cứ kiểu, là yêu thương hay ngu dốt thì chưa biết, trước hết thì bả vẫn ngoan bằng một cách nhất định nào đó 😂
2025-02-02
0
Hạ Hi
Đúng là ngoan thật, mong là thế chứ bóc trúng đứa nghịch thì Tĩnh Y chắc đau đầu, mà sao ngoan thế được, ngoan đến mức cảm giác đầu tiên là Hứa Hoài Ngọc giả ngốc ấy /Facepalm/
2025-01-31
0
Hạ Hi
được rồi, đẹp thì mọi thứ đều có thể giải quyết, yêu bằng cái mã đẹp sau đó mới đến tính cách và con người, đẹp là được 🙄
2025-01-31
0