“Vợ cảm ơn.” Tiết Tĩnh Y nhẹ giọng nói, giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức chính Tiết Tĩnh Y cũng không biết tại sao bản thân lại phải cố hết mọi sức lực mới có thể nói xong một câu đơn giản này. Cảm giác vô lực lại mềm nhũn làm sao, cô chạm đến vòng cổ, nặng trĩu cảm giác làm cô không quá quen, nếu kết hợp cùng váy cưới, quả là ý tưởng cực hay.
Hứa Hoài Ngọc vui vẻ nghiêng đầu, nhưng nghe vợ nói lời cảm tạ khách khí, anh ta ngốc, lại giống như không hề ngốc, nghiêm túc nắm lấy đôi bàn tay Tiết Tĩnh Y, lắc lắc đầu “Vợ không cần cảm ơn, của anh cũng là của vợ, đều cho vợ!”
“Ừm ừmm, vậy thì của vợ cũng là của anh, nha.”
“Dạ!”
“Thôi, anh tháo giúp vợ với, trông thứ này không hợp với vợ chút nào, cất đi ha.”
Hứa Hoài Ngọc gật đầu đồng ý, mặc dù vợ quan trọng nhất, trang sức cuối cùng cũng chỉ là vật vô tri vô giác, nhưng đây là món đồ mẹ đã để lại cho hắn, còn rất nhiều món sáng lấp lánh hơn cái này nữa cơ.
Hoài Ngọc có rất rất nhiều!
Hứa Hoài Ngọc nhích nhích lại gần vợ, Tiết Tĩnh Y theo đó cúi đầu tựa kề trên vai Hứa Hoài Ngọc, đầu ngón tay hắn lạnh, vô thức cọ đến da thịt ở vị trí gáy cô, mềm mụp mịn màng thịt khiến Hứa Hoài Ngọc nhịn không được chọt nhẹ một cái.
“Anh đừng nghịch.” Tiết Tĩnh Y nói, có một chút gì đó rầu rĩ.
Hoặc có thể là do quá gần, nghe giọng Tiết Tĩnh Y hơi khác đi, Hứa Hoài Ngọc nghiêng đầu, vành tai hồng đến rõ ràng, hắn mẫn cảm nhận thấy hơi ấm cùng âm thanh chậm rì rì khi Tiết Tĩnh Y dựa gần bản thân như vậy. Hứa Hoài Ngọc ấp úng “Vợ.... vợ....”
“Ân, haha.” Tiết Tĩnh Y cười trêu ghẹo.
Vòng cổ được gỡ xuống, bớt đi một số cân nặng của trang sức, Tiết Tĩnh Y liền ngồi thẳng lưng, thấy anh cầm một cách tùy ý, cô thử nghĩ có nên hay không cất kỹ.
Tiết Tĩnh Y túi xách có chỗ trống để cất giữ, vị trí trống là có, nhưng vật là Hứa Hoài Ngọc đưa cô, giờ được Hứa Hoài Ngọc nắm, cô nhìn thoáng nơi khác. Ở mọi khi, Tiết Tĩnh Y có cất kỹ đồ thì cũng mất, từ lời Hứa phu nhân bảo, cô tin tưởng nhìn Hứa Hoài Ngọc, bảo “Hay anh giúp vợ bảo quản nó nhé, không được làm mất đâu đấy.”
“Dạ!” Hứa Hoài Ngọc chắc nịch đáp, hắn nhét cái ót vào trong túi áo nhanh chóng, rồi không để tâm gì đến nó nữa.
Hứa phu nhân nhìn thấy “....”
Mệt.
Tiết Tĩnh Y liếm khóe môi, biết chừng đường đi vẫn còn một chặng khá dài, cô lại tiếp tục xem quà mà Hứa Hoài Ngọc cho cô, bánh kẹo đầy ăm ắp như muốn đem cặp căng đến nổ tung. Cô điểm danh những gói bánh kẹo, thuận tiện hỏi “Anh có nhiều nữa không, hay là đem cả gia tài nhỏ này đem tặng em rồi?”
“Một.... một số.... không, không phải.... Anh có nhiều, lấp lánh lấp lánh, nhưng đều không ăn được....”
“Phì ~ haha!” Tiết Tĩnh Y vỗ về hắn, cô không có quá để ý thứ Hứa Hoài Ngọc đang nói đến, chỉ nghĩ đấy là những món anh thu thập được, như nhôm chẳng hạn, nhưng cô không chê gì cả. Sở thích của Hứa Hoài Ngọc, Tiết Tĩnh Y tôn trọng.
Tiết Tĩnh Y lấy ra vài cái bánh. Hứa Hoài Ngọc còn nhiệt tình giới thiệu cho cô nghe đây là đến từ đâu, và ở đâu ra.
Được ai cho.
Tiết Tĩnh Y gật gù phụ họa theo.
Hứa Hoài Ngọc “Đây là kẹo anh giựt được của em út, con cô hai, keo kiệt cực kỳ, anh cực kỳ lễ phép xin, nhưng nó bôi bẩn quần áo của anh!”
Tiết Tĩnh Y “Quá đáng!”
Hứa Hoài Ngọc gật đầu cái rụp, hắn trộm nhìn Hứa phu nhân và chú Trần, nhỏ giọng nói ở bên tai Tiết Tĩnh Y, cô thuận theo đó mà khẽ nghiên đầu để hắn nói “Thằng nhóc ấy rất hung. Tính tình không bằng một phần nhỏ ngoan của anh hay dịu dàng của vợ.”
“Ừm hưm.” Tiết Tĩnh Y hứng thú nhìn hắn, nheo nhẹ mắt cười, trong ánh mắt tràn đầy cưng nựng yêu chiều, lòng khẽ nghĩ ‘Còn biết nịnh vợ, giới thiệu bản thân cơ à.’
Hứa Hoài Ngọc tuy ngốc, nhưng ngoại trừ cách thức nói chuyện như trẻ con ra thì tư duy suy nghĩ, EQ và cách xử sự so ra không kém người trưởng thành bao nhiêu. Nó chỉ thiếu mất kiến thức thực tiễn trong xã hội, chính là loại muốn làm gì thì làm, Hứa Hoài Ngọc hẳn có cách thức sinh tồn cho riêng mình. Bởi vậy mới tồn tại, nhưng dễ dãi quá mức, có thể bởi vì không ai chỉ dạy.
Tiết Tĩnh Y suy đoán bắt đầu nghiêng về việc Hứa Hoài Ngọc gặp tai nạn hoặc cú sốc nào đó mới trở nên như thế này. Chứ bẩm sinh, phần trăm này càng lúc càng thấp hơn, mong rằng cô đến kịp bên cạnh Hứa Hoài Ngọc, mọi thứ sẽ không quá trễ.
Mong rằng, dáng vẻ của anh không phải là cấu thành từ những đau khổ.
Hứa Hoài Ngọc vói đầu ngón tay mình chạm đến Tiết Tĩnh Y, cô thoải mái nắm lấy hắn, nghe Hứa Hoài Ngọc tiếp tục kể “Vậy nên anh đã cố ý kéo khăn trải bàn của tháp ly, rồi nằm dài trên sàn khóc, mặc dù dằm thủy tinh đâm anh, đau....”
Updated 34 Episodes
Comments
D.T.Y. Thẩm Túy Loan
Sao lại không, chứ ban đầu Tiết meo meo đã suy đoán đúng rồi còn gì, Hứa Hoài Ngọc nếu được cưng thì đã không có người vợ thứ hai - Hứa phu nhân, và nếu được cưng phải khá là ngông là đằng khác, hơn hết, nếu được cưng, làm sao có thể có những cái thấp thỏm và cẩn thận như vậy được.
Có một loại khả năng vì ngóng tin vợ tương lai nên sẽ có trường hợp tương tự, tương đồng Tiết meo meo lúc này, nhưng éo, làm gì có chuyện đó /Sneer/
2025-02-05
1
D.T.Y. Thẩm Túy Loan
vậy là Hứa Hoài Ngọc đem gia tài nhỏ bản thân tích cóp được cho Tiết meo meo hết roài, theo tui nghĩ thì trong mắt Hứa Hoài Ngọc chỉ có lấp lánh và ăn được, ăn được mà còn ngon nữa mới tích đến chừng đó, đều cho Tiết Tĩnh Y, đủ để hiểu Hứa Hoài Ngọc muốn gặp vợ tương lai của mình và ngóng trông được là bạn với vợ mình, đáng yêu thế 😋
2025-02-05
1
Bách Niên
Không bao giờ là quá trễ, vậy nên hãy thương Hoài Ngọc thật lòng nhen, tương lai về sau khó nói, nhưng tin chắc sẽ là He¡!
2025-02-08
1