Phía bên này, thấy người đối diện nhìn sang hướng khác Dương Thiên Vũ- người mặc áo măng tô màu nâu dừng câu chuyện lại, lên tiếng hỏi:
" Sao vậy?"
Người đối diện chỉ lắc đầu sau đó tiếp tục đáp lời:
" Không có gì, tiếp tục đi."
________
Sau khi ăn xong, cô cùng đồng nghiệp đến quầy thanh toán tính tiền, lúc đi qua bàn ăn của hai người vừa nãy, không thấy có người, bàn ăn cũng đã được dọn sạch, chắc họ đã rời đi từ lâu- Hứa Ngọc Tâm thầm nghĩ. Thông thường khi đi ăn liên khoan bọn họ sẽ chia đều nhưng mấy nam bác sĩ lại muốn bao lần này. Sau cùng họ cũng để mấy nam bác sĩ trả.
Tạm biệt mọi người thì cũng đã khoảng 8h30 tối. Hứa Ngọc Tâm bước ra khỏi nhà hàng, cô quyết định đi bộ về nhà, coi như hít thở không khi buổi tối, tiện thể rèn luyện sức khỏe. Khí trời đầu thu hơi se se lạnh, may mà trước đó cô có mang theo một chiếc khăn quàng, thêm vào đó chiếc áo khoán măng tô màu sức cũng đủ để những cơn gió không làm cô lạnh. Mái tóc dài hơi xoăn nhẹ tùy tiện để xõa qua vai bay nhẹ trong gió. Dưới ánh đèn đường, có một bóng dáng cô gái đang đi bộ chầm chậm cảm nhận gió trời. Từ trong cửa sổ của một chiếc xe nào đó, có một ánh mắt vô tình lướt qua người con gái đó.
__________
Giữa mùa thu, không khí có vẻ dễ chịu hơn, không còn những cơn mưa đầu mùa. Hứa Ngọc Tâm nghĩ rằng lên đưa bố mẹ đến thành cổ Đại lý- một trong những nơi có cổ trấn đẹp đến siêu lòng người, mang lại cảm giác yên bình, thanh thản trong lòng mỗi người khi đến đây. Cô nghĩ rằng bố mẹ cũng đã đến độ tuổi trung niên, muốn để ông bà cảm nhận được sự thư giãn, nghỉ ngơi và dưỡng sức. Ba cô làm giáo viên cho một trường trung học đã nhiều năm, ông vốn yêu thích sách và những nơi có phong cảnh đẹp, quả thực thành cổ Đại Lý là một địa điểm không tồi, biết đâu lại gặp được tác giả cuốn sách" Hơi thở của nhân gian" mà ông đang tâm đắc. Mẹ cô từng là quân y, đã nghỉ hưu được 3 năm, hiện đang ở nhà chăm lo cho gia đình. Bà vốn cũng là người yêu thiên nhiên, nên cô nghĩ rằng địa điểm sắp tới rất phù hợp với cả nhà cô.
Suy đi tính lại, cuối tuần Hứa Ngọc tâm quyết định ngỏ ý với ba mẹ về việc đến thành cổ Đại Lý. Hai ông bà cũng tán thành, hơn nữa còn rất hào hứng. Gia đình họ từng đến đây một lần rồi, từ khi Hứa Ngọc Tâm mới 10 tuổi. Giờ đây quay lại, họ vô cùng tò mò xem nó có thay đổi gì hay không.
Giữa tháng tám, Hứa Ngọc Tâm cùng ba mẹ xuất phát đến thành cổ Đại Lý. Cô lái xe đưa ba mẹ đến và thuê một homestay gần cổng trấn. Homestay ngoài gia đình họ ra thì còn vài gia đình khác nữa. Ba mẹ cô vốn là người thân thiện nên họ nhanh chóng làm quen được với những người khác, cô không quan tâm lắm, chỉ chào hỏi xã giao, sau đó xin phép về phòng.
Homestay mà cô thuê cũng mang nét đẹp cổ điển, pha trộn ít hiện đại, là vẻ đẹp đặc trưng của thành cổ. Vật dụng trong phòng đều đa số được làm bằng gỗ sơn một lớp bóng, có một ô cửa sổ không quá lớn, được mắc rèm màu sữa, có họa tiết hoa nhí. Nhìn chung, căn phòng rất ấm cúng, trên kệ cửa sổ có vài chậu cây nhỏ, đặc biệt là xương rồng, trông rất dễ thương.
Chuyến đi này dự định sẽ kéo dài một tuần, đủ để bọn họ khám phá các địa điểm nổi tiếng và thưởng thức phong cảnh cũng như các món ăn địa phương. Hứa Ngọc Tâm dùng hai ngày đầu đưa bố mẹ đi khám phá các địa điểm của thành cổ và thưởng thức các món ăn nổi tiếng. Mọi việc đều thuận lợi, đến ngày thứ ba cô chợt nhớ đến tác giả của cuốn sách " Hơi thở của nhân gian" hình như cũng đang ẩn cư tại trấn này. Nhớ rằng ba mình rất thích văn phong của tác giả này, thêm vào đó cô cũng thừa hưởng sở thích đọc sách từ ba và đã từng đọc qua tác phẩm của tác giả này, thật sự rất hay. Cô luôn tò mò về tác giả của cuốn sách có một cuộc sống như thế nào mà có thể viết nên những cuốn sách chạm đến lòng người đọc, mang lại sự yên bình như thế. Nếu lần này đã đến, có lẽ lên thử diện kiến một lần.
Ngày thứ ba, Hứa Ngọc Tâm ngỏ ý cùng ba tìm đến nhà tác giả của cuốn sách. Ba cô nghe được thì rất hào hứng, ông đồng ý ngay lập tức. Để hai ba con đi với nhau, mẹ cô cũng rất yên tâm, bà không đi cùng họ mà ở lại tham gia làm đồ thủ công với những người bạn già mới quen.
Nghe được dẫn đường đến nhà nhà văn Trình Vũ Ngọc từ những người dân địa phương. Hứa Ngọc Tâm cùng ba đi dọc theo một con kênh, hai bên là những ngôi nhà mang nét đẹp hoài cổ, có lịch sử lâu đời, lâu lâu lại bắt gặp những người già ngồi trên đường bán những mặt hàng thủ công, đậm nét truyền thống.
Gần cuối trấn, họ tìm được nhà của tác giả đó. Cổng của ngôi nhà được làm bằng gỗ, ba cô tiến lên gõ cửa. Chờ một lúc, trong nhà có người ra mở cửa, là một dì giúp việc, thoạt nhìn có vẻ khoảng 40 tuổi. Dì ấy gật đầu nhẹ:
" Hai vị tìm ai ạ?"
" Chúng tôi mạo muội đến không báo trước, muốn được gặp nhà văn Trình Vũ Ngọc ạ. Cho hỏi đây có phải nhà ông ấy không?"- Ba cô hỏi người giúp việc.
#Thành cổ Đại Lý: ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.
Updated 60 Episodes
Comments
Múp
hay
2025-01-15
0
Rizky Mwe
Đúng tâm huyết 📝
2024-12-06
2