Hứa Ngọc Tâm nhìn đặt một chiếc túi giấy lên bàn, sau đó nhìn anh rồi nói:
" Đây là cái áo hôm trước anh cho tôi mượn, tôi đã giặt sạch để trả lại. Cảm ơn anh."
Trình Vũ Thần nhìn cô gật đầu một cái. Người phục vụ bắt đầu đem món lên. Hai người bắt đầu dùng bữa. Trong bữa ăn họ chỉ tĩnh lặng phần ai người đó ăn. Người ngoài nhìn vào nếu không biết còn tưởng họ bị ép đi ăn với nhau. Không khí vô cùng ảm đảm, nhưng thật ra như vậy lại rất hợp với họ. Hứa Ngọc Tâm vốn không phải là người hoàn toàn trầm tính, đối với những người thân quen cô vô cùng thoải mái, đối với gia đình còn có chút trẻ con. Còn Trình Vũ Thần, anh đối với gia đình đã ít nói, đối với người ngoài càng lạnh nhạt hơn. Đối với gia đình, anh là kiểu người nói ít làm nhiều.
_____________
Sau bữa ăn, hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng. Hứa Ngọc Tâm quay sang phía anh nói:
" Hôm nay đã làm phiền anh bớt thời gian để đến ăn bữa cơm với tôi. Lần nữa cảm ơn anh."
Trình Vũ Thần nhìn cô gật đầu một cái. Hứa Ngọc Tâm lại tiếp lời:
" Nếu anh có việc bận thì cứ đi trước đi, tôi tự bắt xe về được."
" Về cẩn thận."- nói rồi anh quay người bước đi hướng đến bãi đỗ xe. Hứa Ngọc Tâm rời khỏi nhà hàng, cô đi bộ sang phía bên kia đường, dự tính đi dạo quanh bờ sông một chút rồi về. Bây giờ đang bắt đầu mùa đông, không khí cũng bắt đầu se lạnh. Hôm nay Hứa Ngọc Tâm mặc một chiếc chân váy dài qua đầu gối, bên trên phối cùng một chiếc áo sơ mi kiểu, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài. Đã vào đông nhưng vẫn còn sót lại chút ánh nắng của mùa thu, lại pha thêm chút không khí se lạnh của đầu đông. Tạo nên cảm giác đang giao mùa rõ rệt từ thu sang đông. Hứa Ngọc Tâm dừng lại nhìn ra mặt nước, dưới hàng cây ven bờ, mặt nước lấp lánh bởi ánh mặt trời chiều tà. Cô lại ngước đầu nhìn ánh mặt trời. Mặt trời đang khuất dần ở sau những tòa nhà cao tầng phía bên kia bờ sông. Một cơn gió nhẹ thoáng qua lay động mái tóc xõa trên vai của cô, khung cảnh có chút đượm buồn. Đúng là cảnh buồn người có vui đâu bao giờ, Hứa Ngọc Tâm vốn tâm trạng đã không tốt từ buổi sáng lúc gặp bà Lưu, lúc gặp anh càng không muốn mở lời. Nhớ lại những lời bà ấy nói, cô thật sự rất tức lại càng tự trách bản thân đã để bố mẹ phải nhẫn nhịn như vậy.
Hứa Ngọc Tâm thu lại đôi mắt nhìn xa xăm , cô cúi đầu bước tiếp về phía trước. Ven bờ sông đầy những cặp đôi đang ngồi trên ghế thủ thỉ với nhau, đây đúng là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi. Hứa Ngọc Tâm cảm thấy bản thân sớm đã không còn muốn tìm kiếm tình yêu. Một tay cô đút vào túi áo, tay còn lại cầm túi xách, vừa đi vừa suy tư không để ý bậc thềm, cô bước xuống vô tình chật bước khiến chân bị trẹo. Hứa Ngọc Tâm lảo đạo suýt ngã, cô định thần lại tiến tới băng ghế gần đó ngồi xuống. Hôm nay cô mang một đôi giày cao gót gần 5 phân, đằng sau gót chân sớm đã bị sưng nhẹ do đi lại nhiều, lại không cần thận bị trẹo chân. Hứa Ngọc Tâm để túi sách sang bên cạnh, cô nhìn xuống dưới chân , đây là ngay cả ông trời cũng không đứng về phía cô sao, tâm trạng đã không tốt còn gặp chuyện xui xẻo- Hứa Ngọc Tâm tự cười khổ. Cô cúi người định tháo đôi giày ra. Từ phía xa có người đi tới, một giọng nam trầm ấm vang lên:
" Lại không cẩn thận sao?"
Hứa Ngọc Tâm ngước đầu, bắt gặp khuân mặt Trình Vũ Thần đang đi tới. Cô thầm nghĩ không phải anh ta đã rời đi rồi sao. Trình Vũ Thần thật ra đã lái xe rời khỏi nhà hàng, đang đi trên đường từ cửa kính nhìn ra thấy bóng dáng cô đang thẫn thờ nhìn lên trời, sau đó bước được mấy bước thì lại lảo đảo như sắp ngã. Anh quyết định tấp xe vào lề bước tới xem thử.
Hứa Ngọc Tâm nhìn anh đang tiến đến trước mặt mình, cô giương đôi mắt thắc mắc hỏi anh:
" Không phải anh có việc bận sao?"
Trình Vũ Thần bước đến trước mặt cô, anh không trả lời mà đưa ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Nói thật cô đang ngồi, anh lại đang đứng. Nhìn từ trên xuống bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cô, anh chính là cảm thấy có chút đáng thương. Sau đó anh cúi người ngồi xuống, đưa tay tháo đôi giày ở chân cô ra. Hứa Ngọc Tâm thoáng hiện lên tia kinh ngạc. Sau khi tháo giày xong, anh nâng bàn chân cô lên, Hứa Ngọc Tâm bất giác rút chân lại. Trình Vũ Thần nhanh tay kéo chân cô lại, anh xoay nhẹ bàn chân một lúc sau đó bẻ một phát. Hứa Ngọc Tâm giật mình, nhăn mặt nhịn đau. Trình Vũ Thần thả chân cô ra, Hứa Ngọc Tâm thử động, thấy chân không còn đau nữa. Trình Vũ Thần ngước đầu xem thử biểu hiện của cô, thấy đã ổn anh lại cúi đầu đem giày mang vào chân lại cho cô.
Hứa Ngọc Tâm cúi đầu nhìn anh. Trước đây cô luôn nghĩ bản thân đã ở cái tuổi mà có thể tự mình lo mọi thứ, cô không cần một người đồng hành, càng không cần đến cái gọi là hôn nhân. Chỉ cần cô luôn có nhà để trở về có ba mẹ kề bên là được. Thật không ngờ đôi lúc cũng có phút giây mềm yếu như vậy. Tâm trạng cả ngày không tốt, Hứa Ngọc Tâm lại nghĩ đến những lời chua ngoa của bà Lưu hồi sáng. Cô không vui, vì đâu mà cô và ba mẹ phải nhận những lời không hay như vậy? Tại sao người ta cứ phải kết hôn, rồi lập một gia đình nhỏ. Ở như vậy, một mình ung dung tự tại luôn có bố mẹ kề bên không tốt sao? Nếu đã muốn cô kết hôn như vậy, cô chỉ đành kiếm đại một người cùng cô kết hôn cho rồi.
Hứa Ngọc Tâm cúi đầu nhìn xuống thấy anh đang đeo giày cho mình, cảm giác có chút khó nói.Anh đang cúi đầu, cô lại đang ngồi từ trên nhìn xuống, cô không thấy rõ khuân mặt của anh, Hứa Ngọc Tâm bất giác lên tiếng:
" Anh kết hôn với tôi được không?"
Updated 60 Episodes
Comments