Hứa Ngọc Tâm liền bước tới, cô hỏi anh:
" Sao anh còn chưa đi, Có chuyện gì sao?"- nói xong Hứa Ngọc Tâm chợt nhớ mình đang quàng cái khăn của anh. Cô liền nghĩ, chắc không phải anh ta đang đợi cô trả lại cái khăn đó chứ, lúc nãy xuống xe cô quên mất. Hứa Ngọc Tâm nghĩ vậy, liền đưa tay lên gỡ chiếc khăn quàng xuống dự định trả lại cho anh. Gỡ được một nửa, Trình Vũ Thần đột nhiên đưa tay ra giữ tay cô lại, sau đó anh kéo chiếc khăn quàng lại lên cổ cô. Hứa Ngọc Tâm nhìn anh, không hiểu hành động của anh.
" Cô không bắt được xe giờ này đâu, tôi đưa cô về."- Trình Vũ Thần lên tiếng.
Hứa Ngọc Tâm nhìn ra ngoài đường, giờ đã là nửa đêm. Đường phố vắng vẻ, thi thoảng có vài chiếc xe chạy qua nhưng đều là xe cá nhân, không thấy taxi. Cô lại quay lại nhìn anh rồi nói:
" Vậy làm phiền anh đưa tôi về rồi."
Trình Vũ Thần nhìn cô sau đó mở cửa xe cho cô ngồi vào. Chiếc xe vừa khởi động, anh liền lên tiếng:
" Địa chỉ nhà cô?"
Hứa Ngọc Tâm hiểu ý liền đưa tay đặt vị trí cần đến trên bảng hướng dẫn của xe. Trên đường đi, không khí trong xe tĩnh lặng hẳn. Trình Vũ Thần chuyên tâm lái xe, Hứa Ngọc Tâm ngồi bên cạnh đưa ánh mắt ra khỏi cửa sổ ngắm nhìn đường phố về đêm, ánh mắt nhìn xa xăm. Thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang ghế lái, chỉ thấy khuân mặt Trình Vũ Thần tĩnh lặng như nước, không chút gợn sóng.
Về đến cổng tiểu khu, Hứa Ngọc Tâm mở cửa bước xuống xe. Trước khi đi còn quay đầu nói với anh:
" Cảm ơn anh đã đưa tôi về, hôm nay thực sự đã làm phiền anh nhiều, lần tới có cơ hội sẽ mời anh một bữa tiện thể trả áo khoác hôm trước anh cho mượn."
Trình Vũ Thần tay để trên vô lăng, nhìn cô gật đầu một cái. Hứa Ngọc Tâm nhìn anh.
" Anh về cẩn thận."- nói xong cô quay đầu đi vào tiểu khu. Trình Vũ thần không về luôn, anh đợi bóng cô khuất dần rồi mới khởi động xe rời đi.
__________
Chờ đến cuối tuần, Hứa Ngọc Tâm đột nhiên cảm thấy lên mời anh mội bữa cơm, coi như cảm ơn những lần được anh giúp đỡ. Tiện thể trả lại cái áo anh cho mượn lần trước. Tối thứ 7, Hứa Ngọc Tâm bấm số, gọi điện cho anh. Điện thoại đổ chuông, đầu bên kia truyền đến giọng nói:
" Alo?"
" Tôi là Hứa Ngọc Tâm. Ngày mai anh có bận gì không, có thể bớt chút thời gian ăn bữa cơm với tôi không?"- nói xong cô liền đợi phản hồi từ anh.
Chỉ thấy anh không trả lời luôn mà phải trôi qua vài giây đầu bên kia mới truyền đến giọng nói:
" Được, nhưng gần chiều tối được không? Tôi có chút việc cần xử lý."
" Được chứ, tôi sẽ gửi địa điểm cho anh sau."- cô trả lời.
Đầu bên kia chỉ nghe thấy một tiếng "ừ" sau đó tắt máy. Hứa Ngọc Tâm nhìn điện thoại một cái, sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi tắt đèn đi ngủ.
_____________
Ngày hôm sau, Hứa Ngọc Tâm được nghỉ lên giành ra một ngày để ở gần bố mẹ. Sáng sớm cô thức dậy đi dạo cùng bố. Hai bố con cô cùng nhau đi dạo ở trước cổng tiểu khu. Lúc trở về nhà ăn sáng vô tình gặp bà Lưu đang đi chợ về , đúng là oan gia ngõ hẹp bà ấy lại bắt đầu mấy lời nói chua ngoa.
"Ai dô, tiểu Tâm đây sao? Lâu quá không gặp rồi, dạo này đã kiếm được bạn trai chưa?"- bà ấy hỏi bằng giọng điệu thăm dò, vẻ mặt có chút khinh miệt.
Hứa Ngọc Tâm nhìn bà ấy cười cười, cô sớm đã quen với câu hỏi bằng giọng điệu như thế của bà ấy. Thấy cô chỉ cười bà ấy liền quay sang ba cô tiếp tục nói:
" Ôi, ông Hứa à, tiểu Tâm cũng đã lớn tuổi rồi, ông còn không mau gả con bé đi sẽ khiến con bé biến thành bát cơm bị thiu đó."- nói rồi bà ấy lại liếc nhìn sang cô.
" Như nhà tôi có phải tốt hơn không, con bé nhà tôi đang yêu một chàng trai làm tổng giám đốc, sớm muộn gì nó cũng sẽ đưa về nhà ra mắt tôi thôi. Đến lúc đó tôi sẽ đưa thiệp cưới đến mời nhà ông."- Bà ấy nói bằng vẻ mặt đầy tự hào còn có chút khinh miệt nhìn hai ba con cô.
Hứa Ngọc Tâm quay sang nhìn ba, chỉ thấy ba cô gượng cười nói với bà ấy:
" Vậy đến lúc đó chúng tôi sẽ chờ thiệp cưới của bà nhé, giờ tôi với con gái phải về ăn sáng đây."- nói rồi ông kéo tay cô đi về nhà, mặc kệ bà ấy tức giận giậm chân tại chỗ.
Trên đường về nhà, Hứa Ngọc Tâm thầm nghĩ trong lòng. Cô biết rằng ba cố rất tức giận khi nghe những lời đó. Vì đâu mà họ phải nhẫn nhịn nghe những điều không tốt như vậy. Hứa Ngọc Tâm cảm thấy tự trách, trước đó cô luôn nghĩ như hiện tại rất tốt, nhưng lại không nghĩ đến người đời sẽ nhìn ba mẹ cô bằng con mắt như thế nào. Hứa Ngọc Tâm trong lòng có chút không vui, tâm trạng hơi trùng xuống.
Chiều tối Hứa Ngọc Tâm bắt xe đến một nhà hàng đồ Tây, trước đó cô đã đặt bàn trước và nhắn địa chỉ cho Trình Vũ Thần. Nhà hàng này đối diện bên kia đường là một bờ sông, khung cảnh rất đẹp. Hứa Ngọc Tâm bước vào nhà hàng, thấy anh đã ngồi sẵn ở đó cô liền bước đến ngồi đối diện anh. Vừa ngồi xuống, bỏ túi xách sang bên cạnh liền nói:
" Xin lỗi, thất lễ một chút, đã để anh chờ lâu."
Trình Vũ Thần nhìn cô rồi nói:
" Không lâu, tôi cũng vừa đến."
Updated 60 Episodes
Comments