Lời vừa nói ra, Hứa Ngọc Tâm liền cảm thấy hối hận. Cô chính là cảm thấy bản thân bị điên rồi, tự dưng lại kêu một người gặp mặt chưa được 5 lần kết hôn với mình.
Thoáng thấy Trình Vũ Thần khựng lại một chút, sau đó anh đứng dậy. Hứa Ngọc Tâm vẫn còn cúi đầu, cô còn đang hối hận về lời nói vừa rồi, liệu giờ rút lại còn kịp không. Một tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ:
"Được!"- Trình Vũ Thần đứng ở trên nhìn xuống cô. Vừa nghe được lời đó, Hứa Ngọc Tâm liền ngước đầu nhìn anh. Cô không tin vào tai mình nữa, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trình Vũ Thần đứng ngược sáng, chỉ thấy khuân mặt anh thâm trầm, đôi mắt nhìn cô vô cùng kiên định.
" Cô có mang theo giấy tờ tùy thân không? Cục dân chính vẫn còn mở cửa."- Trình Vũ Thần giơ đồng hồ đeo tay lên xem sau đó nhìn cô nói.
Hứa Ngọc Tâm ngơ ngác nhìn anh sau đó đưa tay vào trong túi lấy căn cước công dân ra nhìn anh gật đầu một cái.
__________
Chỉ nửa tiếng sau, bọn họ đã có mặt trước cửa cục dân chính. Trình Vũ Thần nhìn cô lên tiếng nói:
" Nếu cô hối hận, bây giờ vẫn còn kịp."
Hứa Ngọc Tâm quay sang nhìn anh, cô nói bằng giọng kiên quyết:
" Tôi mới không hối hận."- nói rồi cô tiến bước vào cửa. Cô vốn đã không cần tình yêu, cô chỉ cần một cuộc hôn nhân, nếu đã không cần tình yêu, đối với cô chỉ cần một người chồng trên danh nghĩa là được.Trình Vũ Thần ánh mắt nhìn theo hơi thâm trầm, sau đó cũng tiến vào trong.
Thủ tục đăng ký kết hôn không lâu, chỉ nửa tiếng sau đã hoàn tất. Hai người họ bước ra khỏi cửa cục dân chính. Hứa Ngọc Tâm nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, trong lòng còn có chút nghi hoặc. Cô thực sự kết hôn rồi, lại còn là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, ánh mắt cô hơi suy tư. Trình Vũ Thần nhìn cô đang trầm ngâm, anh lên tiếng:
" Tôi đưa cô về."
Tiếng nói của anh kéo cô về thực tại, Hứa Ngọc Tâm nhìn anh gật đầu một cái. Trên đường về vẫn là bầu không khí yên ắng quen thuộc, Trình Vũ Thần chuyên tâm lái xe, còn cô đôi lúc lại đưa ánh mắt nhìn ra đường phố, tâm trạng có chút rối bời. Trình Vũ Thần bất ngờ lên tiếng hỏi cô:
" Cô muốn bao giờ gặp bố mẹ nói chuyện."
Hứa Ngọc Tâm nhìn anh trả lời:
" Cho tôi thêm chút thời gian được không?"
" Được! Bao giờ cô muốn thì cứ nói với tôi."- anh trả lời cô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường đi.
Hứa Ngọc Tâm thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn ra ngoài đường phố. 10 phút sau chiếc xe đã dừng lại trước cửa tiểu khu, Hứa Ngọc Tâm bừng tỉnh, chẳng biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi trên xe anh. Thấy trên người đang được đắp một chiếc áo, Hứa Ngọc Tâm dời tầm mắt sang phía anh. Trình Vũ Thần một tay chống vào cửa kính, tay còn lại để trên vô lăng, đôi mắt đang hướng ra ngoài như nhìn vào hư không. Hứa Ngọc Tâm áy náy lên tiếng:
" Xin lỗi, tôi không biết mình ngủ quên. Đã để anh đợi lâu rồi."
Trình Vũ Thần quay đầu nhìn cô, anh nói:
" Không sao."
" Vậy tôi xuống xe trước nhé, anh về cẩn thận."- nói rồi cỗ dỡ chiếc áo trên người xuống đưa cho anh, sau đó mở cửa xe bước xuống.Trình Vũ Thần vẫn nhìn theo bóng cô khuất dần rồi mới rời đi.
Trên đường lái xe trở về, Trình Vũ Thần có chút mông lung. Ngay cả anh cũng không hiểu hành động của mình. Trình Vũ Thần về đến nhà, bây giờ đã là 7 giờ tối. Anh bước vào nhà nhìn thấy Lam Hà Anh là mẹ của anh đang ngồi ở sofa xem phim, bên cạnh là ba anh. Ông đang đọc báo, thấy anh bước vào mẹ anh liền phóng tầm mắt về phía anh, giọng nói lộ vẻ trách móc:
" Còn biết trở về sao, cả tháng nay không thấy mặt con rồi."
Trình Vũ Thần nhìn mẹ rồi cười bất lực.
" Thì giờ con về rồi đây ạ."- nói rồi anh cởi áo khoác ngoài đi đến sofa ngồi xuống. Ba anh nhìn anh ngồi xuống, ông liền hỏi:
" Đã tìm được con dâu cho mẹ con chưa. Ba sắp nghe bà ấy càm ràm đến nhức đầu rồi."
Lam Hà Anh nghe vậy liền đưa ánh mắt cảnh cáo Trình Sở Thiên. Ông ấy thấy vậy liền nói:
" Thôi được, tôi không quản chuyện của hai người nữa."- nói xong ông ấy liền cúi đầu tiếp tục đọc báo.
Lam Hà Anh lại quay sang anh nói tiếp:
" Mẹ đã kiếm cho con được mấy cô gái trông rất hợp với con. Đều là con gái của người quen cũ, con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi, nếu thấy ưng ai thì kết hôn lẹ lên. Đừng để mẹ sốt ruột nữa."- nói rồi bà ấy để mấy tệp hồ sơ cùng sấp ảnh lên bàn trước mặt anh.
Trình Vũ Thần thấy sấp ảnh liền cảm thấy nhức nhức đầu, anh đưa ánh mắt bất lực nhìn mẹ mình, biểu thị không muốn đụng vô. Bà ấy thấy vậy liền lên giọng:
" Thái độ đó là sao hả, con có biết mẹ đã tốn không ít công sức để chọn ra những cô gái này không."
Trình Vũ Thần cảm thấy mình không thể tiếp tục nghe bà ấy càm ràm được nữa, anh nhìn bà ấy rồi nói:
" Vậy bây giờ mẹ không cần phí công sức nữa đâu, con kết hôn rồi."
Updated 60 Episodes
Comments