Hứa Ngọc Tâm vẫn luôn cúi đầu nhẹ tránh ánh nhìn từ anh.Cô cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Bỗng, cô ngước đầu lên nhìn anh:
" Chắc là ba mẹ tôi đang đợi ở phòng khách, tôi đi trước đây, không làm phiền anh nữa"
Nói rồi cô đứng dậy, đưa tay với lấy cái túi sách. Vừa định quay người rời đi, bỗng anh cũng đứng dậy, cô lại khó hiểu nhìn anh.
" Tôi tiễn cô."
"không cần đâu, tôi tự đi được"- cô vội từ chối.
" Tôi tiện đường ra phòng khách."
Nói xong, anh bước đi trước, đến cửa bỗng dừng lại.
" Còn không đi?"
Hứa Ngọc Tâm nghe vậy vội tiến lên, đi cạnh anh. Trên đường đi Hứa Ngọc Tâm nhớ rằng lúc nãy đoạn đường này cũng không dài lắm nhưng sao khi đi cạnh anh cô lại có cảm giác nó dài thế. Có lẽ do không khí giữa hai người họ có chút ngượng ngùng, đúng hơn là cô hơi ngượng. Hai con người đi cạnh nhau nhưng chẳng ai mở lời, họ cứ đi như vậy đến cửa phòng khách anh và cô bước vào cùng lúc. Mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng khách, thấy anh và cô đi cùng nhau, hai người mẹ thoáng nở nụ cười nháy mắt với nhau. Ông cụ hỏi:
" Sao hai đứa lại đi với nhau thế?"
" Con gặp anh ấy ở phòng sách ạ."- Hứa Ngọc Tâm nhanh nhảu trả lời.
Ông cụ gật đầu rồi nói:
" Đã đến sát giờ cơm trưa rồi thì coi như có duyên, cả nhà ở lại ăn với ta một bữa cơm nữa, coi như chia tay."
Nghe vậy, ba với mẹ cô nhìn nhau rồi gật đầu nhẹ. Ba cô trả lời:
" Dạ được."
Sát giờ ăn, cô cùng mẹ và bác gái vào phụ dì giúp việc dọn cơm ra bàn. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, là một cái bàn ăn hình chữ nhật. Ông cụ ngồi ở một đầu bàn, hai bên là hai gia đình ngồi hai bên. Anh và cô ngồi đối diện nhau, mọi người bắt đầu dùng bữa. Ông cụ cùng với bác trai và ba cô vẫn luôn có những câu chuyện không dứt như thể lâu ngày không gặp. Đang ngồi ăn, bác gái ngồi ở bên kia bàn gắp sang cho cô một miếng sườn:
" Ăn nhiều lên Ngọc Tâm."- vừa đặt miếng sườn vào chén, bác gái vừa nói.
" Con cảm ơn ạ."-Hứa Ngọc Tâm nở nụ cười.
Thoáng thấy mẹ cô gật đầu mỉm cười với bác gái, không rõ hai người đang ra hiệu điều gì. Mẹ cô nhìn sang anh, rồi lại hỏi bác gái:
" Đây là đứa con trai chị nhắc đến lúc nãy à?"
" Đúng rồi, là nó đó. Cái đứa mà làm tôi sốt ruột suốt ngày, không biết bao giờ mới có cháu để bế."- bác gái vừa nói vừa liếc sang phía anh.
Anh chỉ nhìn sang mẹ một cái, không biểu thị điều gì, có lẽ là bị mẹ nói đúng. Anh đã sắp qua 30 tuổi mà vẫn chưa kiếm cho mẹ anh một người con dâu, bà cũng sốt ruột lắm rồi. Nhìn những người cùng tuổi đã có cháu mà bồng bế, còn bà có hai đứa con, đứa nào cũng đến tuổi dựng chồng gả vợ mà hiện giờ chưa đứa nào yên bề gia thất cho bà yên lòng. Lúc nãy đi dạo cùng mẹ cô, bà biết được rằng Hứa Ngọc Tâm đã qua cái tuổi gọi là đôi mươi rồi, mẹ cô cũng sốt ruột không kém, bà cũng mong mỏi kiếm cho con gái một tấm chồng mà yên bề gia thất. Nỗi lo của những người làm mẹ, hai người họ liền lên kế hoạch thử tác hợp cho anh và cô, hơn nữa tiếp xúc qua với cô mẹ anh cũng rất hài lòng.
Trở lại hiện tại, mẹ anh quay sang nhìn cô:
" Ngọc Tâm, con đã có người trong lòng chưa, không thì có thể hốt thằng con trai này đi hộ bác được không?"- giọng nói vô cùng trìu mến, đặc biệt là vô cùng tự nhiên không chút gượng gạo.
Hứa Ngọc Tâm hơi khựng lại, cô chưa biết phải trả lời thế nào. Cô quay sang nhìn sắc mặt của anh, vẫn là khuân mặt đẹp trai đó nhưng chẳng biểu thị cảm xúc gì như thể đã quá quen với những lời này của mẹ anh. Thấy cô quay sang nhìn mình, anh chỉ nhẹ giọng khuân mặt thản nhiên nói với cô:
" Cô đừng nghe mẹ tôi nói."
" Trình Vũ Thần, mẹ đây là đang giúp con có cơ hội lấy được vợ đó. Con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi, sắp trở thành một ông chú già rồi đó."- mẹ anh nhìn anh nói một tràng dài.
Nghe vậy anh quay sang nói với mẹ bằng giọng bất lực:
" Mẹ à, mẹ nói gì vậy. Còn chưa đến nỗi đó mà."
Cô cùng mẹ ngồi đối diện chỉ biết cười bất lực.
" Hai đứa cũng hợp nhau đó, thử tìm hiểu xem sao."- giọng ông cụ cắt đứt cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ. Họ nhìn về phía ông cụ, có lẽ ông cụ đã nghe được một phần câu chuyện lúc nãy.
" Trình Vũ Thần, con cũng đến tuổi rồi nên lập gia đình thôi, ta còn đang đợi bồng chắt nữa. Ngọc Tâm là một cô gái rất tốt, hai đứa thử tìm hiểu nhau xem. Nếu được thì kết hôn sớm đi."- ông cụ nhìn anh và cô rồi nói.
Anh và cô nghe vậy liền cùng lúc quay sang nhìn nhau. Hứa Ngọc Tâm nhìn anh rồi lại quay sang nhìn ông cụ.
" Dạ..."
" Để chúng cháu thử ạ."- Hứa Ngọc Tâm còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh cướp mất, cô chỉ nhìn anh xong cười gượng. Mẹ anh nhìn mẹ cô, hai người cười đầy ẩn ý.
Bữa cơm lại tiếp tục diễn ra. Sau bữa trưa, gia đình cô tạm biệt gia đình anh. Họ tiễn gia đình cô ra đến tận cổng. Lúc trước khi rời đi, mẹ cô và mẹ anh ôm nhau một cái. Ba cô cùng ông cụ và ba anh vẫn còn đang cười cười nói nói.
" Mọi người đi cẩn thận nhé, nếu có thời gian thì lại ghé chơi với ta"- ông cụ nói với gia đình cô. Ba mẹ cùng cô nhìn ông cụ gật đầu cười rồi quay người rời đi.
" Ngọc Tâm đợi chút đã."-mẹ anh đột nhiên lên tiếng.
Cô khựng lại nhìn mẹ anh khó hiểu. Chỉ thấy bà ấy huých nhẹ tay anh. Trình Vũ Thần nhìn mẹ một cái đầy bất lực, rồi quay qua nhìn cô.
" Điện thoại."- anh nói một câu vô cùng ngắn gọn.
Updated 60 Episodes
Comments
Graziela Lima
Cuối cùng, tôi đã tìm thấy một câu chuyện thật tuyệt vời 🙌🙌
2024-12-08
3