CHÚNG TA HỢP NHAU NHƯ THẾ.
Cửa sổ chưa khép kín để hở một khe nhỏ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng lướt qua khe cửa sổ, qua tấm rèm cửa sổ trắng tinh đang bay phấp phới theo làn gió nhẹ buổi sáng chiếu vào căn phòng. Hứa Ngọc Tâm chầm chậm mở mắt, cô kéo tấm chăn đang đắp ngang ngực xuống rồi ngồi dậy, đưa tay về hướng cửa sổ, đối diện với ánh nắng nhẹ nhàng nheo mắt một chút.
Từ phía ngoài nghe thấy một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ trung niên:
"Ngọc Tâm, dậy đi con! Đã gần 6h30 rồi."
Từ trong phòng vọng ra giọng nói nhỏ, xem vẻ là vừa thức giấc:
" Con biết rồi ạ! Con dậy ngay đây"
Hứa Ngọc Tâm bước xuống giường, tiến đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm trắng tinh ra, toàn bộ căn phòng như bừng sáng, cô lại đưa tay đẩy ô cửa kính ra. Vươn mình cảm nhận không khí buổi sáng, làn gió nhẹ lướt qua, Hứa Ngọc Tâm đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Cô đưa tay với lấy chiếc áo cardigan bằng len khoác lên người rồi di chuyển đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, Hứa Ngọc Tâm bước ra phòng khách. Nhìn chung ngôi nhà này chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, đủ cho một gia đình ba người nhà cô thoải mái sống. Cửa sổ phòng khách làm bằng kính trong suốt đến sát sàn nhà nên nó tràn ngập ánh ban mai buổi sáng, nhìn vô cùng ấm áp. Có mùi thức ăn nhẹ thoáng qua, cô hướng mắt đến phòng bếp, mẹ cô đang đứng trước bếp nấu ăn cho buổi sáng. Hứa Ngọc Tâm tiến lại bàn ăn thuận tay rót cho mình một cốc nước, vừa rót xong từ ngoài cửa chính có tiếng "cạch". Cô và mẹ cùng lúc quay ra, mẹ cô chỉ nhìn một chút theo phản xạ rồi lại tiếp tục việc đang dang dở. Hứa Ngọc Tâm lên tiếng:
" Ba ra ngoài đi dạo về sao ạ?"
Ba cô mỉm cười, gật đầu một cái rồi tiếp lời:
" Sáng nay ba gặp chú họ của con đang đi chợ về lên dừng lại tiếp chuyện hơi lâu, hai mẹ con chuẩn bị bữa sáng xong chưa?"
" Xong ngay đây, hai ba con ra bàn ăn ngồi sẵn đi"- mẹ cô nhẹ nhàng trả lời.
____________
Ăn xong bữa sáng, cô phụ mẹ xu dọn sau đó thay đồ rồi chào ba mẹ để đến bệnh viện làm việc. Nhà cô cách bệnh viện không xa lắm, chỉ khoảng 5p đi xe là tới. Bằng cấp của cô vốn có thể tìm được việc làm ở một trong những bệnh viện lớn trên cả nước, nhưng cô lại chấp nhận nộp đơn vào một bệnh viện thành phố, gần nhà. Một phần vì muốn gần bố mẹ, một phần do nơi này đã gắn bó với cô từ lúc nhỏ, cô không lỡ rời xa.
Công việc hôm nay không có gì thay đổi, chỉ là một ngày bình thường ngồi trực trong phòng bệnh, đợi bệnh nhân vào khám bệnh.Hôm nay là cuối tháng, mọi người trong khoa muốn tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Họ đặt bàn tại một nhà hàng đồ ăn truyền thống Trung Quốc. Sáng nay trước khi đi cô đã dặn ba mẹ không cần đợi cơm. Chờ đến lúc tan ca, cô cùng mọi người đến nhà hàng ăn tối.
Đây vốn là nơi quen thuộc khi ăn liên khoan của khoa bọn họ. Trong lúc ngồi chờ phục vụ lên món , họ tám chuyện với nhau một lúc về cuộc sống , công việc và gia đình. Một nam bác sĩ bỗng hỏi:
" Ngọc Tâm, cô không định kiếm một người chồng cho bố mẹ an lòng thật sao? Thật sự sẽ ở vậy đến hết đời?"
Ngọc Tâm thoáng nghĩ rồi vừa cười nhẹ vừa trả lời:
" Thật ra em cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng hiện tại em vãn chưa có kế hoạch cụ thể, em thấy như hiện tại cũng tốt."
Nữ bác sĩ ngồi đối diện nhìn Ngọc Tâm rồi lại nhìn sang bàn bên trái nói:
" Em thấy mấy anh chàng bàn bên thế nào, nếu được thì thử làm quen một chút xem. Em xem, trong khoa mình chỉ còn em là chồng con chưa thấy, người yêu cũng không luôn. Chị thực sự là sốt ruột thay cho bố mẹ em."- nói rồi nữ bác sĩ lại quay mặt tiếp tục cười cười nói nói câu chuyện còn dang dở với người bên cạnh.
Ngọc Tâm nhìn theo hướng sang bàn bên cạnh. Trông vẻ ngoài bàn của họ chỉ có hai người, có vẻ là bạn bè rủ nhau đi ăn. Nhìn kĩ quả thực cả hai người đều rất có khí chất. Một người ngũ quan tinh tế, trên người mặc một chiếc áo len cổ lọ phối quần tây đen, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô đen ,đôi mắt trông có vẻ tĩnh lặng không rõ đang nghĩ gì, có vẻ là một người trầm tính, ít nói, mang vẻ khó gần nhưng thật sự rất đẹp trai đến nỗi cô cũng phải cảm thán trong lòng. Người còn lại trông cũng có vẻ thâm trầm, tóc hơi ngả màu nâu nhẹ, trông có vẻ là con lai, nếu nhìn vẻ ngoài để đánh giá thì anh ta không khó gần như người kia.Anh ta cũng khoác một chiếc áo măng tô màu nâu đậm, bên trong mặc một chiếc áo thun trắng, tùy tiện dựa lưng vào ghế, nói chuyện với người đối diện. Hình như là bàn công việc.
So với bàn họ mang sự trầm lắng, bàn cô lại nhộn nhịp hơn cả. Người đàn ông mặc áo khoác măng tô màu đen như cảm nhận được có ánh nhìn đang hướng về phía mình mà quay sang phía cô. Đột nhiên Hứa Ngọc Tâm cảm thấy có chút chột dạ, cô là đang nhìn lén thì bị bắt tại trận sao? Với tình huống thế này một nụ cười thân thiện chắc có thể cứu cô hỏi sự ngượng ngùng. Nghĩ rồi Hứa Ngọc Tâm nở một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, gật đầu nhẹ một cái rồi quay về phía ngược lại trốn cái nhìn của người đàn ông đó.
Updated 30 Episodes
Comments