Nhờ giúp đỡ

Hứa Ngọc Tâm nỗ lực giải thích nhưng mấy vị cảnh sát vẫn quyết định bắt cô vào phòng tạm giam chờ người bảo lãnh. Hứa Ngọc Tâm nhìn xung quanh phòng giam thấy một bà dì tầm 50 tuổi, mái tóc ngắn uốn xoăn, mặt nhăn nhó khó chịu. Bên ghế đối diện là một cô gái trẻ trông mới tuổi đôi mươi, ăn mặc cá tính, trang điểm đậm, mặc một chiếc váy ngắn, bên ngoài tùy tiện khoác một chiếc áo khoác da màu đen đang ngồi vắt chéo chân. Hứa Ngọc Tâm ngồi xuống ghế bên phía cô gái,đưa tay vào túi áo lấy diện thoại ra kiếm người bảo lãnh. Hứa Ngọc Tâm không muốn ba mẹ lo lắng, cô quyết định không gọi cho ông bà mà bấm số gọi cho Huỳnh Du. Nhưng điện thoại đã đổ chuông mấy lần rồi mà cô ấy không bắt máy, Hứa Ngọc Tâm dần trở lên sốt ruột. Sau nhiều cuộc gọi nhỡ không ai nghe máy, Hứa Ngọc Tâm lướt đi lướt lại danh bạ. Cô vốn không có nhiều bạn bè, ngoài bố mẹ ra thì Huỳnh Du là người bạn thân nhất của cô, nhưng hiện tại cô ấy lại không nghe máy. Hứa Ngọc Tâm ngậm ngùi, lướt xuống cuối danh bạ, một dòng chữ xuất hiện- Trình Vũ Thần. Cô do dự xong vẫn quyết định bấm gọi. Điện thoại đổ chuông được một lúc, Hứa Ngọc Tâm cảm thấy hồi hộp trong lòng.

Được một lúc, đầu bên kia đã bắt máy. Không đợi bên kia lên tiếng Hứa Ngọc Tâm đã vội giới thiệu mình trước.

" Tôi là Hứa Ngọc Tâm."- nói xong cô lại hồi hộp đợi phản hồi, chỉ thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm.

" Có chuyện gì sao?"

Nghe được phản hồi Hứa Ngọc Tâm nhanh chóng giải thích tình hình của mình.

" Tôi gặp chút sự cố, đang ở đồn cảnh sát anh có thể đến bảo lãnh cho tôi được không."- đến câu cuối Hứa Ngọc Tâm có hơi nhỏ giọng lại ngập ngừng nói.

Chỉ thấy đầu dây bên kia tĩnh lặng một chút sau đó ngắt máy. Hứa Ngọc Tâm nhìn điện thoại, chính là cảm thấy mình bị điên rồi, anh ta thật sự sẽ đến bảo lãnh cho cô sao, cô tự cười khổ. Sau 15p ngồi chờ, Hứa Ngọc Tâm cảm thấy cô vẫn là nên gọi cho bố mẹ đến vậy. Vừa mở màn hình lên bỗng một giọng nói của nam cảnh sát vang lên.

" Hứa Ngọc Tâm, ra ngoài đi có người bảo lãnh cho cô rồi."

Hứa Ngọc Tâm bước ra ngoài cửa sắt, cô thấy bóng hình anh đang đứng ở bên cạnh mấy người cảnh sát, đột nhiên cảm thấy có chút khó nói. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, xác nhận không bị thương. Trình Vũ Thần làm sao ngờ được, việc đầu tiên cô làm khi có số điện thoại của anh lại là nhờ bảo lãnh hộ. Anh vốn đang ở công ty xử lý nốt công việc thì nhận được điện thoại từ cô. Sau khi nghe được vấn đề của cô liền suy nghĩ một chút, đến cuối cùng vẫn quyết định đến bảo lãnh cho cô.

Trình Vũ Thần nói với cảnh sát mấy câu nữa, sau đó quay sang phía cô.

" Đi thôi."

Hứa Ngọc Tâm nhanh chân tiến lại đi bên cạnh anh, hai người họ bước chân ra khỏi cửa đồn cảnh cảnh sát. Một cơn gió thoáng qua, Hứa Ngọc Tâm cảm thấy có chút lạnh, bất giác co người lại. Trình Vũ Thần để ý, liền tháo chiếc khăn quàng trên cổ quàng sang cho cô, sau đó bước lên phía trước. Hứa Ngọc Tâm khó hiểu nhìn anh. Chỉ thấy anh đột nhiên dừng lại.

" Còn không đi?"

Hứa Ngọc Tâm hiểu ý, liền bước nhanh lên đi cạnh anh. Cũng không rõ sao cô cứ bất giác nghe lời anh như thế. Hứa Ngọc Tâm liếc nhìn trộm sắc mặt của anh, chỉ thấy khuân mặt anh bình thản như nước, không khó chịu cũng không tức giận. Cô chính là cảm thấy mình có chút phiền toái. Hứa Ngọc Tâm cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi, tôi gọi cho bạn không được nên mới gọi cho anh nhờ giúp đỡ."

Nói xong không thấy anh trả lời, cô liền ngước đầu nhìn sang phía anh.

"Tôi đưa cô về."- Trình Vũ Thần cúi đầu nhìn xuống cô nói, sau đó tiến đến mở cửa xe. Anh nhìn sang cô, biểu thị ý bảo cô lên xe. Hứa Ngọc Tâm nhìn anh sau đó hiểu ý mà bước đến ngồi vào ghế phụ. Trình Vũ Thần đợi cô ngồi yên định ở bên trong rồi thuận tay đóng cửa lại. Anh vòng sang bên ghế lái, mở cửa ngồi vào trong. Chỉ thấy Trình Vũ Thần thắt dây an toàn xong nhưng vẫn chưa khởi động xe. Cô quay sang nhìn anh khó hiểu, Trình Vũ Thần đột nhiên vươn người sang kéo dây an toàn bên phía cô thắt lại. Hứa Ngọc Tâm thoáng ngửi được mùi gỗ thông từ người anh. Thì ra anh đợi cô thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe rời đi. Cô đột nhiên cảm thấy cứ mỗi lần đối diện với anh cô thấy mình có chút lơ ngơ.

Chiếc xe di chuyển ra khỏi đồn cảnh sát. Anh bất ngờ lên tiếng hỏi:

" Đi đâu?"

Hứa Ngọc Tâm nghe vậy liền nhớ đến cái túi xách đáng thương đã bị mình bỏ quên ở cửa hàng tiện lợi. Cô liền bảo anh đưa mình tới cửa hàng tiện lợi đó. Đến nơi Hứa Ngọc Tâm bước xuống xe, trước khi đóng cửa còn cúi người nói về phía anh:

" Cảm ơn anh đã đến bảo lãnh cho tôi, lần khác sẽ đến cảm ơn anh. Anh đi trước đi tôi tự gọi xe về được."- nói xong cô đóng cửa xe lại. Sau đó đi về hướng cửa hàng tiện lợi.

Hứa Ngọc Tâm bước vào cửa hàng tiện lợi hỏi nhân viên, sau đó lấy cái túi xách. Vừa bước ra khỏi cửa, cô liền bất ngờ. Trình Vũ Thần đang đứng ở bên cạnh xe, tay nhét vào túi áo khoác ngoài, anh vẫn chưa rời đi.

Chapter
1 Cuộc sống đời thường
2 Lướt qua
3 Gặp gỡ(1)
4 Gặp gỡ(2)
5 Cơm trưa
6 Trở lại thành phố
7 Sự cố
8 Nhờ giúp đỡ
9 Hẹn anh đi ăn
10 Anh kết hôn với tôi được không?
11 Được!
12 Cho cô ấy chút thời gian.
13 Đi uống rượu được anh đưa về.
14 Trình Anh Lạc
15 Nói chuyện với ba mẹ
16 Hai bên gặp mặt.
17 Gọi cho Dương Thiên Vũ.
18 Đưa cô ra mắt bạn và em gái anh.
19 Thử váy cưới.
20 Lấy váy cưới.
21 Hôn lễ.
22 Sáng đầu tiên
23 Ngày đầu sống cùng nhau.(1)
24 Ngày đầu sống cùng nhau.(2)
25 Được anh nấu nước gừng cho.
26 Ngắm hoàng hôn.
27 Giúp sấy tóc.
28 Uống rượu.
29 Đến Trần gia.
30 Hiện tại anh ấy là chồng tôi.
31 Ngủ chung
32 Đến Tây Hồ.
33 Kết thúc chuyến du lịch.
34 Giúp bôi thuốc.
35 Gặp đối tác cùng Dương Thiên Vũ.
36 Trình Anh Lạc xin nghỉ việc.
37 Trai tài gái sắc thu hút ánh nhìn.
38 Gặp chuyện.
39 Đừng rời khỏi tầm mắt của tôi nữa.
40 Thăm người cũ.
41 Bức ảnh có mặt chàng trai lạ.
42 Chị dâu- em chồng lén lút tụ tập với bạn.
43 Ba người đàn ông bất lực trước ba con sâu rượu.
44 Hậu say rượu.
45 Cà phê.
46 Giúp anh bôi thuốc.
47 Bị đối thủ hớt tay trên cướp mất hợp đồng.
48 Trồng hoa.
49 Nụ hôn bất chợt.
50 Nấu cơm cho chồng.
51 Trần Nguyên.
52 Chồng đụng mặt người cũ của vợ.
53 Tư bản khó tính.
54 Ám ảnh cũ.
55 kí ức không thể quên.
56 Đưa cơm cho chồng.
57 Đón chồng tan làm.
58 Anh đến đón cô.
59 Về nhà chính.
60 Chuyện con cái.
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Cuộc sống đời thường
2
Lướt qua
3
Gặp gỡ(1)
4
Gặp gỡ(2)
5
Cơm trưa
6
Trở lại thành phố
7
Sự cố
8
Nhờ giúp đỡ
9
Hẹn anh đi ăn
10
Anh kết hôn với tôi được không?
11
Được!
12
Cho cô ấy chút thời gian.
13
Đi uống rượu được anh đưa về.
14
Trình Anh Lạc
15
Nói chuyện với ba mẹ
16
Hai bên gặp mặt.
17
Gọi cho Dương Thiên Vũ.
18
Đưa cô ra mắt bạn và em gái anh.
19
Thử váy cưới.
20
Lấy váy cưới.
21
Hôn lễ.
22
Sáng đầu tiên
23
Ngày đầu sống cùng nhau.(1)
24
Ngày đầu sống cùng nhau.(2)
25
Được anh nấu nước gừng cho.
26
Ngắm hoàng hôn.
27
Giúp sấy tóc.
28
Uống rượu.
29
Đến Trần gia.
30
Hiện tại anh ấy là chồng tôi.
31
Ngủ chung
32
Đến Tây Hồ.
33
Kết thúc chuyến du lịch.
34
Giúp bôi thuốc.
35
Gặp đối tác cùng Dương Thiên Vũ.
36
Trình Anh Lạc xin nghỉ việc.
37
Trai tài gái sắc thu hút ánh nhìn.
38
Gặp chuyện.
39
Đừng rời khỏi tầm mắt của tôi nữa.
40
Thăm người cũ.
41
Bức ảnh có mặt chàng trai lạ.
42
Chị dâu- em chồng lén lút tụ tập với bạn.
43
Ba người đàn ông bất lực trước ba con sâu rượu.
44
Hậu say rượu.
45
Cà phê.
46
Giúp anh bôi thuốc.
47
Bị đối thủ hớt tay trên cướp mất hợp đồng.
48
Trồng hoa.
49
Nụ hôn bất chợt.
50
Nấu cơm cho chồng.
51
Trần Nguyên.
52
Chồng đụng mặt người cũ của vợ.
53
Tư bản khó tính.
54
Ám ảnh cũ.
55
kí ức không thể quên.
56
Đưa cơm cho chồng.
57
Đón chồng tan làm.
58
Anh đến đón cô.
59
Về nhà chính.
60
Chuyện con cái.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play