Dương Thiên Vũ bất lực nhìn cô từ trên xuống dưới. Sau đó thở dài nói với cô:
" Cô có muốn tắm không."
Trình Anh Lạc một tay đang chống vào cửa liền giở giọng trẻ con, quay sang mè nheo với anh:
" Không muốn đâu, lạnh lắm."
Dương Thiên Vũ liền kiên nhẫn nói với cô:
" Không lạnh, tôi gọi người pha nước ấm cho cô."- nói xong liền gọi người lên pha nước ấm cho cô.
Trình Anh Lạc ngâm mình trong bồn tắm xong bước ra cũng đã tỉnh rượu hơn rất nhiều. Trong nhà anh không có sẵn quần áo lên đành phải mặc tạm của anh. Cỡ người của Dương Thiên Vũ to hơn rất nhiều so với cô, anh cao khoảng 1m85. Trình Anh Lạc lại chỉ cao hơn 1m60, dáng người cô nhỏ bé mặc bộ quần áo này vô trông càng nhỏ bé hơn. Ống quần quét đến sàn nhà, chiếc áo to quá cỡ làm cho vòng một của cô hơi thoát ẩn thoát hiện. Trình Anh Lạc dùng khăn lông lau đi mái tóc đang ướt của mình. Bước ra khỏi phòng tắm bắt gặp Dương Thiên Vũ đang ngồi ở cạnh mép giường, thấy cô bước ra anh liền hỏi:
"Tắm xong rồi?"
Trình Anh Lạc nhìn anh gật đầu. Mái tóc đang còn ướt đẫm, cô lên tiếng hỏi anh:
" Anh có thể cho tôi mượn máy sấy không?"
Dương Thiên Vũ nghe vậy liền đứng dậy, mở ngăn kéo đầu giường lấy ra máy sấy tóc đưa cho cô. Trình Anh Lạc nhận lấy, sau đó bắt đầu sấy tóc. Dương Thiên Vũ lại ngồi xuống giường, anh mở lời nói với cô:
" Tâm trạng đã ổn định, cô muốn về lại Trình gia luôn không hay muốn về nhà Trình Vũ Thần?"
Trình Anh Lạc tắt máy sấy, cô cúi đầu đưa ánh mắt bất lực nhìn anh:
"Tôi không muốn."
Nghe vậy anh liền không nói gì sau đó rút điện thoại từ túi áo khoác ra. Trình Anh Lạc thấy vậy liền tưởng anh gọi cho Trình Vũ Thần đến đón.Cô vội vàng để máy sấy lên tủ đầu giường tiến tới giật lấy điện thoại từ trong tay anh giơ lên. Dương Thiên Vũ bất ngờ nhìn cô, anh liền hiểu suy nghĩ của cô.
"Đưa đây, tôi chỉ gọi để báo cho cậu ấy là cô đang ở nhà tôi."- anh nhẹ giọng nói với cô.
Trình Anh Lạc nhìn anh.
"Tôi làm sao tin anh được."
Dương Thiên Vũ bất lực đứng dậy, anh vốn cao hơn cô nên dù cho cô có cố giơ lên cao anh vẫn với tới. Dương Thiên Vũ đưa tay nhẹ nhàng lấy điện thoại từ trên tay cô xuống. Mặc cho Trình Anh Lạc cố giành lại điện thoại, anh vẫn cản cô nhấn gọi cho Trình Vũ Thần. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Trình Vũ Thần:
"Alo?"
Trình Anh Lạc ngừng lại động tác, xem thử cuộc nói chuyện.
" Lúc nãy kêu về Trình gia hay nhà cậu cô ấy đều không chịu nên tôi đưa em gái cậu về nhà tôi rồi."-anh vừa nhìn cô vừa nói chuyện điện thoại với Trình Vũ Thần. Đầu dây vang lên tiếng nói:
"Được, làm phiền cậu rồi. Sáng mai tôi sẽ đến đón em ấy về Trình gia."
"Được!"- nói xong Dương Thiên Vũ liền cúp máy. Sau đó anh quay đầu nhìn Trình Anh Lạc xem thử biểu hiện của cô. Chỉ thấy Trình Anh Lạc khẽ cúi đầu giọng lí nhí:
" Vậy làm phiền anh rồi."
Dương Thiên Vũ cao hơn cô, đứng từ trên nhìn xuống có thể thấp thoáng thấy được khe ngực của cô do cổ áo quá rộng lại là đồ của đàn ông lên khoảng cách cúc áo có chút to. Anh liền quay đầu rời đi, trước khi đi chỉ để lại một câu:
" Ngủ đi, tôi sang phòng khách ngủ."
Trình Anh Lạc thấy anh đã rời đi liền không suy nghĩ nhiều nữa, hiện tại cô chỉ muốn đi ngủ.
______________
Hứa Ngọc Tâm sau khi về đến nhà, liền ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Cô vẫn luôn không tìm được cách mở lời với bố mẹ. Một phần vì chưa biết nói thế nào, phần còn lại là do công việc quá bận không có thời gian ngồi lại nói chuyện. Chờ đến cuối tuần Hứa Ngọc Tâm lại thức dậy sớm cùng mẹ đi chợ. Vẫn là oan gia ngõ hẹp, lúc trở về gặp đúng bà Lưu cùng con gái bà ấy cùng lúc đi chợ về.
Bà ấy liếc thấy Hứa Ngọc Tâm liền bày ra bộ dạng khinh miệt. Cô không muốn mẹ lại phải nghe những lời không hay liền kéo mẹ rời đi trước khi đụng mặt. Mẹ cô, bà ấy hiểu Hứa Ngọc Tâm không muốn gặp bà Lưu, nhưng cứ trốn tránh vậy cũng không phải là cách. Bọn họ còn là hàng xóm của nhau, mẹ cô thở dài một hơi. Bà ấy nhìn cô rồi nói:
" Ngọc Tâm à, trốn tránh vậy cũng không phải là cách. Mẹ không ép con phải lấy chồng nhưng mà mẹ khuyên con lên nghĩ đến vấn đề lập gia đình."
Hứa Ngọc Tâm nhìn mẹ, cô biết cơ hội đến rồi liền lên tiếng nói với mẹ:
" Mẹ con có chuyện muốn nói với ba mẹ, chờ lát nữa có cả ba con sẽ nói với hai người."
Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mặt tò mò. Về đến nhà Hứa Ngọc Tâm liền gọi ba cô ra phòng khách ngồi. Hứa Ngọc Tâm nhìn ba mẹ mình, cô thật sự chưa biết họ sẽ phản ứng thế nào vì nó quá đột ngột, nhưng đã đến lúc rồi, chần chừ mãi cũng không được. Hứa Ngọc Tâm liền nhìn ba mẹ bằng ánh mắt kiên quyết, cô nói với họ:
" Ba mẹ, con đã kết hôn rồi."- nói xong liền dừng lại xem phản ứng của họ. Ba mẹ cô bất ngờ đưa mắt nhìn nhau. Mẹ cô mở lời trước:
" Con nói thật sao?"
Hứa Ngọc Tâm vô cùng kiên định nhìn ba mẹ. Ba cô lại nói:
" Ngọc Tâm à, ba mẹ tuy sốt ruột nhưng còn chưa đến nỗi ép con phải gả đi mà. Con đã suy nghĩ kĩ chưa, tại sao lại không bàn với ba mẹ."
Nghe vậy, Hứa Ngọc Tâm liền khựng lại, cô có thể nói với ba mẹ là trong phút chốc bốc đồng liền cùng anh đi đăng ký kết hôn sao?Hứa Ngọc Tâm kiên định nhìn ba mình:
"Con đã nghĩ kĩ rồi, ba mẹ xem con đã sắp 30 tuổi rồi, cũng nên lập gia đình thôi."
" Nhưng cậu ta là người thế nào mà con lại đồng ý kết hôn?"- mẹ cô nghi hoặc hỏi cô.
Updated 60 Episodes
Comments