" Dạ đúng rồi, hai vị đợi một chút, tôi vào thông báo cho ông chủ."- Bà ấy trả lời.
Chờ một chút, dì giúp việc quay lại, bà ấy mời hai người vào nhà. Vừa bước chân vào cổng, họ đã bị thu hút bởi phong cách của ngôi nhà. Ngôi nhà trông có vẻ mới được xây trong những năm gần đây, nhưng lại được xây theo phong cách cổ điển pha chút hiện đại. Nhìn chung nó như một cái phủ của các vị quan thời xưa nhưng được thu nhỏ. Xung quanh khuân viên được trồng các loại cây cảnh, có thảm cỏ xanh mướt. Từ cổng đến nhà chính có một cây cầu nhỏ bắc ngang một dòng suối nhân tạo. Khung cảnh thật sự rất ấn tượng.
Cô cùng ba vào đến nhà chính, nơi để tiếp khách. Dì giúp việc để họ ngồi uống trà một lúc trong khi đợi vị tác giả đó xuất hiện. Thời gian đợi không lâu, khoảng hai phút sau, bước vào cửa là một ông cụ, có lẽ hơn 70 tuổi, đi theo sau còn thêm một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn rất có khí chất, có lẽ là người làm kinh doanh, người phụ nữ lại mang vẻ dịu dàng hơn cả, mặc một bộ váy màu xanh ngọc dài qua đầu gối.
Cả ba người họ tiến vào cùng lúc. Hai ba con cô đứng dậy nở nụ cười, cúi đầu nhẹ chào hỏi. Ông lão cười tươi gật đâu, hai vợ chồng theo sau cũng chào hỏi bằng nụ cười và gật đầu nhẹ. Sau cùng ông cụ mời mọi người ngồi xuống. Ba cô giới thiệu qua một chút, sau đó tỏ rõ mục đích đến đây. Ông cụ nghe xong gật gù, khá vui vì có người thích tác phẩm của ông. Sau một hồi nói chuyện, họ cũng biết hai vợ chồng trung niên kia là con trai và con dâu ông cụ, đợt này về thăm ông cụ tiện thể dưỡng sức một thời gian. Mọi người nói chuyện rất hợp nhau. Trò chuyện hết nửa tiếng, ông cụ ngỏ lời dẫn ba cô đi xem một tác phẩm khác ông mới viết. Nghe vậy ba cô đồng ý ngay, ông cùng ông cụ và con trai ông ấy đến thư phòng, để lại cô và người phụ nữ trung niên ở lại trò chuyện.
Tuy mới gặp nhưng cô và bà ấy nói chuyện khá hợp nhau. Bà ấy ngỏ ý dẫn cô ra khu vườn phía sau tham quan, để tránh phật ý, cô cũng gật đầu. Sau một hồi tham quan và trò chuyện cô cũng biết được rằng, bà ấy có một đứa con trai và một đứa con gái hiện không có mặt ở đây. Nhắc đến hai đứa con bà lại sốt ruột, đứa con trai ngày ngày chỉ có công việc, bận đến nỗi người làm mẹ như bà còn không thấy mặt đâu. Đứa con gái đi du học nhiều năm, giờ đang ở nước ngoài thực tập, một năm chắc gặp không đến ba lần. Trông bà sốt ruột, cô cũng cười cười an ủi.
Sau buổi sáng, ông cụ ngỏ ý mời họ ở lại ăn cơm, vì lâu lắm rồi ông mới có khách. Trông họ có lòng tuy hơi ngại nhưng cuối cùng ông cụ giữ khách quá nên hai ba con cô quyết định ở lại dùng bữa, cô gọi điện báo cho mẹ sau bữa trưa họ sẽ về.
Bữa ăn diễn ra xuân sẻ, mọi người đều nói nói cười cười. Sau bữa trưa, cô giúp bác gái và dì giúp việc dọn dẹp. Trong lúc đợi cô, ba cô cùng ông cụ và bác trai tiếp tục trò chuyện. Xong xuôi mọi thứ cũng gần 1h chiều, họ xin phép ra về. Bước ra cửa, để ý trời có hơi âm u, cô có dự cảm không tốt lắm, ngỏ ý mượn 2 cây dù của ông cụ rồi sẽ trả lại sau. Quả nhiên vừa ra cổng họ đã gặp mưa, nhưng mưa không nặng hạt, đi bộ về đến homestay vẫn ổn. Ra khỏi cổng được hai bước từ xa có bóng dáng một người đàn ông đang tiến đến ngôi nhà, anh ta không mang ô, dưới cơn mưa nhỏ đôi vai bị những hạt mưa thấm ướt. Mái tóc còn vương vài giọt nước mưa nhỏ. Nhưng không thể phủ nhận thật sự rất đẹp trai. Khuân mặt tinh tế như được tạc tượng, dáng người khá tiêu chuẩn, cao khoảng 1m85 hoặc có thể hơn. Từ trong nhà bác gái vội che ô bước ra tiến đến đón anh ta, còn mang theo vẻ trách móc:
"Sao con biết lựa lúc đến thế? Còn không mang theo ô?"
Anh chỉ cười bất lực nhìn mẹ mình, đưa tay đón lấy cán ô từ tay mẹ mình, che cho cả hai người cùng tiến vào trong cổng. Lúc đi ngang qua, bác gái nhìn hai ba con cười mỉm, gật đầu nhẹ thay lời chào. Anh cũng gật đầu nhẹ một cái.
Trên đường cùng ba đi về, cô cảm thấy hình như mình đã gặp anh ta ở đâu rồi, nhưng thật sự không nhớ ra.
#
#
#
Thoáng chốc đã sắp hết một tuần, vào ngày thứ 6, Hứa Ngọc Tâm cùng ba quay lại nhà ông cụ vì lời hẹn trước đó hứa sẽ tạm biệt trước khi đi, tiện thể trả lại hai cây dù lần trước đã mượn và lần này do không có gì làm nên mẹ cô cũng đi cùng. Có lẽ ba cô cùng ông cụ và bác trai rất hợp nhau, nên họ vừa gặp đã thân thiết, như trở thành những người bạn thân.
Vẫn là con đường đó, đi dọc một con kênh nhỏ, đường được lát bằng những phiến đá phẳng, mang phong cách cổ điển. Trên đường đi cô cùng ba mẹ dừng chân lại vài lần để check-in bên những sạp hàng thủ công.
Updated 60 Episodes
Comments
Múp
nhẹ nhàng tình đến
2025-01-15
1