Xuyên Thành Nhân Vật Yểu Mệnh Trong Truyện Tận Thế

Xuyên Thành Nhân Vật Yểu Mệnh Trong Truyện Tận Thế

1

Mộng Duyên sau khi nài nỉ với mẹ già của mình về mấy quyển tiểu thuyết mới giao tới nhà, cuối cùng bảo vệ được quyển tiểu thuyết dài nhất trước khi bị mẹ niêm phong trong kho phế liệu.

Vì để tránh tình trạng bị mẹ yêu đem sách đi tiêu hủy thì Mộng Duyên sau khi hoàn thành công việc khám chữa bệnh trên tay liền vùi đầu vào quyển tiểu thuyết, cố gắng đọc cho hết trước khi mẹ mình đổi ý muốn tịch thu.

Quyển tiểu thuyết mấy ngàn chương này tên là "Vệt sáng tận thế", nam chính Vũ Lăng, nữ chính Lâm Yến.

Truyện kể về nữ chính sau khi bị bạn thân cùng người yêu phản bội, giết chết ở tận thế, trọng sinh trở lại trước khi tận thế bắt đầu ba tuần.

Vòng cổ gia truyền mở ra không gian hai tầng to bằng sân bóng rổ có thể giữ nguyên trạng thái vật tư và có linh tuyền.

Từ đây nữ chính điên cuồng tích trữ vật tư, đánh tra nam, đạp tiện nữ, có thù báo thù, có oán báo oán.

Lại gia nhập tiểu đội của nam chính và trở thành vú em cho cả đội với danh nghĩa là dị năng song hệ chữa trị và không gian.

Tuy là vú em nhưng chiến lực của Lâm Yến không hề kém cạnh nam nhân, vì cô ta là con nhà võ, từ nhỏ đã mạnh hơn rất nhiều người và có kỹ thuật chiến đấu ưu tú. Chỉ là sau này yêu đương thì không còn chú tâm đến võ thuật.

Tận thế đến mới bị tra nam tiện nữ lợi dụng làm bảo kê đi đến nơi an toàn, đến nơi xong liền phủi tay đẩy nữ chính làm bia cản tập kích. Thế là nữ chính uất nghẹn chết đi và trùng sinh.

Trở lại liền ngụy trang thành vẻ yếu đuối, bắt đầu giăng bẫy săn giết kẻ thù kiếp trước. Nhờ vậy mà thu hút được sự chú ý của nam chính và được mời vào đội ngũ.

Từ đây mở ra cuộc tình lên bờ xuống ruộng của nam nữ chính. Giúp đỡ, hiểu lầm, ghen tuông, kề vai sát cánh, lập mưu, vân vân và mây mây, đạp lên khó khăn mà nắm tay đứng trên đỉnh cao của thời đại tận thế.

Tuy nhiên có một chuyện khiến Mộng Duyên hơi không thoải mái là đầu truyện những ngày chạy nạn có một pháo hôi có tên giống cô.

Vì kiếp trước khi nữ chính vào một đội ngũ thì có bài xích nữ chính khiến nữ chính bị thành viên trong đội chèn ép nên khi gặp lại bị nữ chính "vô tình" đẩy ngã vào bầy tang thi, chết đến không thể chết hơn.

Sau mấy ngày vùi đầu vào sách cặm cụi đọc thì cũng kết thúc. Phần cuối sau khi tận thế kết thúc, thành lập tân thế giới khiến đội ngũ của nam chính Vũ Lăng trở thành những người đứng đầu thời kỳ mới.

Lão đại La Phong, cũng chính là đồng đội và bạn chung phòng kí túc xá của nam chính lúc còn ở quân đội lại được hé mở là chồng của nhân vật pháo hôi cùng tên với Mộng Duyên, nữ chính nghe thấy lời tâm sự vì sao không lập gia đình của bạn tốt chồng mình thì ký ức xa xôi ùa về, bí mật kia bị nữ chính ém nhẹm.

Đến tận lúc La Phong làm nhiệm vụ thanh lý thú biến dị ở một khu vực bị thương nặng chết đi thì anh ta vẫn không biết vợ của anh em chính là người giết vợ mình.

Một người anh em có chiến lực mạnh mẽ ngang ngửa với nam chính cứ như vậy bị tác giả tiễn đi để đảm bảo hào quang của nam chính duy ngã độc tôn ở hậu tận thế.

"Khiếp thật!". Mộng Duyên đọc xong cả ngoại truyện thì chỉ có thể thốt lên hai từ như vậy thôi. Mạch não của tác giả này đúng kiểu trâu bò, tình tiết khó thế mà cũng nghĩ ra được.

Không sợ lão đại La Phong này có sức mạnh vượt trội, chết không nhắm mắt nên vượt thời không đến bẻ cổ tác giả à?

Ít nhất thiết kế cho người ta cái chết hợp lý chút chứ, chỉ đi dẹp thú biến dị cấp 18 thôi mà chết vì bị thương nặng. Vô lý rõ rành rành luôn ấy!

Không lẽ lúc tác giả viết ngoại truyện này bị rơi mất tư duy logic hay bị chấn động tâm lý hay gì mà viết lạ đời thế không biết.

Mộng Duyên vô cùng hoài nghi cái chết của lão đại La Phong kia có bàn tay vô hình của nữ chính Lâm Yến nhúng vào.

Dù sao với chiến lực cùng tài năng có phần nhỉnh hơn cả nam chính Vũ Lăng của La Phong sao có thể bị bầy thú biến dị đập chết cái bẹp như vậy được.

Hơn nữa nữ chính cũng không biết mối quan hệ thật sự của vợ chồng La Phong, thấy anh ta đến giờ vẫn không lấy vợ mới thì cho rằng anh ta thâm tình với vợ, nếu biết nữ chính là người giết vợ thì có khi sẽ ra tay báo thù.

Với tính cách tàn nhẫn, có thù tất báo, mối nguy hại tiềm tàng thì phải bóp chết ngay từ đầu của nữ chính Lâm Yến mà không giăng bẫy khiến La Phong bỏ mạng thì mới là lạ đó.

Tuy đọc những đoạn nữ chính đánh tra nam diệt tiện nữ cùng kiên cường mạnh mẽ rất sảng khoái nhưng những lỗ hổng logic ở cuối truyện khiến cái kết chưa được hoàn mỹ lắm.

Nhưng cũng chỉ là quyển sách để giải trí nên Mộng Duyên cảm thán vài câu thì cũng thôi, có liên quan gì đến mình đâu.

Tác giả sẽ là người hứng gạch đá cho những câu từ này mà. Thế là Mộng Duyên lại vô tư trở lại nhịp sống hằng ngày.

Làm thầy thuốc trung y bận rộn lắm đó. Nhất là tiệm thuốc đông y gia truyền nhà họ Mộng rất nổi tiếng ở các tỉnh thành gần khu vực này thì mẹ con Mộng Duyên rất bận rộn trong giờ mở cửa.

Mộng Duyên rất hứng thú với đông y và châm cứu nên từ nhỏ đã theo mẹ cùng ông bà ngoại học tập tay nghề. Đến giờ tuy mới ra trường ngành đông y nhưng cô đã là thầy thuốc giỏi, tiếng thơm gần xa.

Nhưng danh tiếng hung dữ của cô cũng nổi tiếng không kém khi tự tay dẹp loạn đám bảo kê gần nhà trong trường hợp công khai có nhiều người vây xem.

Phải biết làm đông y thì không những có hiểu biết sâu rộng về dược liệu cùng cơ thể. Mà còn phải có sức khỏe tốt, bản lĩnh giỏi để phòng thân khi đi hái thuốc ở những vùng hẻo lánh, phải biết cách trồng trọt và chiết cành để đem những dược liệu quý hiếm về nuôi trồng tại nhà.

Vậy nên ngoài làm thầy thuốc thì Mộng Duyên rất giỏi võ với các vũ khí như cung tên hay đao và có khí lực rất lớn nhờ rèn luyện nhiều năm. Ngay cả nội công tâm pháp để châm cứu cũng vô cùng nhuần nhuyễn.

Do từ nhỏ nhan sắc xinh đẹp của Mộng Duyên đem đến khá nhiều rắc rối nhỏ cho cô nên tính tình của cô rất hung dữ và bùng nổ.

Có thể nói cô chỉ dịu dàng với người thân bạn bè. Chứ với mấy đứa ất ơ nào mà chọc điên cô thì có thể hiểu được rồi. Khác gì chọc vào họng pháo đâu. Toàn thân trở ra là một loại may mắn.

Mà bản lĩnh ngôn từ bùng nổ của Mộng Duyên là được chắc lọc từ đống tiểu thuyết dài tập. Cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, chỉ riêng cái đam mê tiểu thuyết là mẹ cô mắng ngày mắng đêm vẫn không bỏ được.

Đóng cửa tiệm thuốc sau một ngày bận rộn rồi Mộng Duyên nhanh chóng cầm túi đi siêu thị bên phố đối diện để mua đồ về nấu cơm tối.

Lúc trở về thì Mộng Duyên bị một đứa bé chạy theo quả bóng đẩy ngã ra bên lòng đường.

Và tất nhiên chuyện gì đến thì phải đến.

Tài xế xe lớn ở phía sau vì bất ngờ không kịp thắng mà tông thẳng vào Mộng Duyên. Túi đồ trên tay bay xuống đất cùng với cơ thể của Mộng Duyên. Xung quanh ồn ào với tiếng la hét.

Mộng Duyên chẳng kịp nghe rõ thì ý thức đã biến mất. Trước khi nhắm mắt thì trong đầu chỉ còn mấy chữ "xui ghê, đau quá".

Cuộc đời ngắn ngủi của cô thầy thuốc tài năng Mộng Duyên ở thế giới này cứ như vậy mà vụt tắt trong tay tử thần. Để lại những lời tiếc thương đau buồn cho gia đình và bạn bè.

Những chuyện sau khi mất ý thức thì Mộng Duyên không thể biết được. Chỉ biết đau đớn rồi lịm đi.

Lúc cô tỉnh lại thì chỉ nhìn thấy trần nhà màu trắng kem với mấy bóng đèn ngủ hình gấu trúc đang bật sáng mà thôi.

Hoảng hồn ngồi bật dậy từ trên giường sau khi chớp mắt quan sát xung quanh vài cái.

"Đây là đâu vậy? Ai mà vô lương tâm đến độ bệnh nhân bị tai nạn mà còn không đem đến bệnh viện thế?"

Mộng Duyên vừa lẩm bẩm xong thì đầu óc choáng váng, cơn đau bất chợt kéo đến. Trong đầu lóe lên những thước phim ký ức xa lạ.

Đợi Mộng Duyên tiêu hóa xong mớ trí nhớ hỗn loạn kia thì chỉ có thể thốt lên: "Mẹ kiếp!"

Mộng Duyên lấy kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình ra thề, cô xuyên không rồi.

Còn xuyên vào quyển sách mới đọc xong với cái nhân vật pháo hôi trùng tên chết từ đầu truyện, xuất hiện chưa đến ba trăm từ. Éo le chưa!

Nghiệt ngã hơn nữa là xuyên vào lúc nhân vật này đã kết hôn với lão đại La Phong rồi.

Nhưng dù cả hai kết hôn hai tháng nhưng vẫn còn chia phòng ngủ và đang trong tình trạng "bạn chung nhà" vì chưa có tình cảm gì nhiều và La Phong nhận nhiệm vụ suốt.

Giờ thì Mộng Duyên hơi hiểu tại sao một Đại úy lục quân 29 tuổi như La Phong mà không tìm vợ những ngày đầu tận thế bùng nổ rồi.

Chắc là anh ta quên mất trong nhà còn có một sinh vật mang tên VỢ. Lúc nhớ ra thì cô nàng này đã bị nữ chính cho hẻo từ lâu rồi.

Nguyên chủ cũng 22 tuổi như Mộng Duyên, là quân y mới tốt nghiệp, cha mẹ là chí cốt của cha mẹ La Phong. Hai nhà thế giao, đều giục cả hai đi xem mắt liên tục để kết hôn.

Hai người này vì để cha mẹ yên tâm mà gật đầu đồng ý việc về chung nhà sau khi tình cờ gặp nhau ở địa điểm xem mắt với những thỏa thuận trước hôn nhân. Hôn lễ náo nhiệt diễn ra vào hai tháng trước.

Cả hai lấy lý do công việc nên chuyển đến nhà tân hôn gần quân khu La Phong làm việc cho tiện. Ngay hôm sau La Phong liền nhận nhiệm vụ sang tỉnh khác, đi suốt ba tuần mới về.

La Phong về nhà nghỉ ngơi bốn ngày thì nguyên chủ đúng lúc trực đêm ở bệnh viện quân y. Lúc cô ấy về thì La Phong tiếp tục nhận nhiệm vụ và đi tiếp, đến nay hơn một tháng còn chưa về nhà.

Nguyên chủ bị sốt cao xin nghỉ việc nằm ở nhà, kiên trì mấy ngày khiến cô ấy qua đời và Mộng Duyên bị tai nạn trùng hợp xuyên tới. Kí ức của nguyên chủ đến đây là hết.

Thế nên giờ Mộng Duyên mới có cảnh éo le thế này này!

Không có ai cần xuyên đến cái thế giới tàn khốc này đâu, thật đấy!

Với lại nguyên chủ là nữ pháo hôi mà, cốt truyện chưa bắt đầu sao lại bị sốt đến hẻo rồi! Quá vô lý, ai đó giải thích cái có lý cho cô đi!

Rốt cuộc trong truyện gốc thì nguyên chủ làm sao mà vượt qua tai nạn lần này rồi sống tiếp đợi đến khi nữ chính xuất hiện rồi hoàn thành vai pháo hôi thế trời!

Mộng Duyên than thở mấy hơi. Xui xẻo nhất năm chắc là dành cho cô rồi.

Xuyên qua cái thế giới gần bị tận thế đã xui, xui nhất là còn xuyên vào một nhân vật không có giới thiệu nhân vật, không có cốt truyện thì biết phải làm sao.

Đã vậy người ta xuyên qua thì còn bàn tay vàng, còn dị năng kèm theo. Cô một gầy hai yếu ba sức khỏe đang suy giảm. Giá mà cho cô kèm cái không gian như nữ chính thì có phải là không lo đói bụng rồi.

Vừa nghĩ đến không gian thì thân thể Mộng Duyên nhoáng cái xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Trời xanh, núi cao, hồ lớn, ao nhỏ, suối trong, đồng rộng, kho to hiện ra trước mắt Mộng Duyên.

"No way!"

Không thể tin được mà. Thì ra ông trời cũng không tệ với cô lắm.

Chắc tại thấy kiếp trước Mộng Duyên bị đứa trẻ vô tri làm liên lụy nên giờ mới bù đắp cho bàn tay vàng này.

Cái không gian to bự này chắc là của cô rồi. Nhưng để chắc chắn thì Mộng Duyên vẫn thử đi thử lại ra vào không gian mấy lần thì mới tin tưởng được.

Tiếp đó Mộng Duyên bắt đầu hăng hái thử nghiệm các công dụng của không gian của mình.

Lần đầu có bàn tay vàng nên hơi bỡ ngỡ.

Nhưng không sao! Chưa ăn thịt heo còn không thấy qua heo chạy à? Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của Mộng Duyên cũng không phải để trưng.

Mộng Duyên ra ngoài rót hai ly nước nóng. Một ly đặt ở ngoài nhà kho, một ly đặt vào trong nhà kho để thử nghiệm thời gian cùng độ bảo quản.

Tiếp đó thì đi dạo lãnh thổ trong không gian. Sau lưng hồ lớn cùng suối nước là dãy núi cao, được phủ xanh cây cối rậm rạp. Chắc mấy ngàn mét, Mộng Duyên đo bằng mắt thường mà ước lượng.

Kinh nghiệm nhiều năm leo núi đào thảo dược cũng trợ giúp cô trong việc đo đạc chiều cao và khoảng cách bằng mắt khá chính xác.

Bên cạnh hồ nước là một nhà kho hai tầng dạng hình chữ nhật dài, cầu thang để lên tầng hai được xây dựng ở bên ngoài.

Chắc diện tích to bằng sân vận động loại nhỏ với sức chứa tầm 20.000 chỗ ngồi, hai tầng cao khoảng 40 mét. Các kệ hàng với nhiều ô vuông bằng nhau được đặt trên bốn bức tường, cả gian trống rỗng.

Ly nước nóng Mộng Duyên bỏ vào kho đã tự động cất giữ trong một ô vuông ở gần cửa ra vào.

Xem ra nếu chỉ cần bỏ đồ vào mà không tự tay sắp xếp thì sẽ được kho tự động bỏ vào các ô trống. Chỉ là không biết mỗi ô đựng được bao nhiêu đồ.

Mộng Duyên từng đọc được có dạng không gian sẽ dùng tinh thần điều khiển như ý muốn. Cô không biết có được không nên thử điều khiển ly nước trong ô vuông chuyển sang ô bên cạnh bằng ý thức.

Không ngờ sau hai lần thất bại thì có thể thành công. Sau đó Mộng Duyên thử dịch chuyển cơ thể đến các nơi trong không gian, thế mà cũng được luôn.

Vì vậy mà Mộng Duyên ở trong không gian hưng phấn thử nghiệm cả buổi mới ra ngoài.

Ra đến nơi thì Mộng Duyên thấy thời gian mới trôi qua có một tiếng.

Nhưng rõ ràng ở cô ở trong kho tầm một tiếng rồi mới ra khu vực bên ngoài thử nghiệm các cộng dụng khác của không gian tới mấy tiếng.

Xem ra thời gian trong kho là đứng yên, ở trong đó bao lâu cũng không thay đổi.

Còn bên ngoài nhà kho thì có thời gian giống như nhanh hơn với thời gian thế giới bên ngoài năm lần, cô ở không gian năm tiếng hơn mà ra ngoài có hơn một tiếng.

Mộng Duyên biết vậy thì thử đi ra ngoài canh giờ thí nghiệm một buổi, xác định đúng với suy đoán thì yên tâm một chút.

Nhưng để chắc chắn thì vẫn để hai ly nước ở vị trí cũ trong không gian, định một thời gian nữa thì đem ra so sánh.

Ý thức của cô cũng có thể ở bên ngoài quan sát mọi thứ trong không gian. Quá tuyệt vời luôn.

Cũng không biết nước trong không gian có tác dụng gì không nên Mộng Duyên cầm một cái ly dùng ý thức múc một ly nước trong hồ ra uống thử.

May mà nước ở hồ lớn và trong ao nhỏ hay suối tuy hơi khác màu sắc cùng chất nước nhưng đều trong sạch hầu như thấy đáy chứ không chắc Mộng Duyên cũng chẳng dám thử.

Uống xong ly nước từ không gian thì sự hưng phấn sau khi phát hiện mình có không gian cũng đi qua.

Cơn vui mừng đi qua rồi thì Mộng Duyên bắt đầu ở bên ngoài kiểm tra tài sản của nguyên chủ.

Nhà mẹ đẻ của nguyên chủ có thế lực trong mảng y học. Không phải mở bệnh viện tư nhân thì cũng là bác sĩ giỏi, tiền bạc chưa bao giờ thiếu thốn dù chỉ kinh doanh một hai phòng khám.

Nguyên chủ là con một trong nhà và cũng là cô con gái duy nhất trong dòng họ nên tiền bạc của ông bà, cô chú, cậu dì và các anh em họ cùng với ba mẹ ruột cho cô tiêu vặt cũng không ít.

Mỗi tháng đều có tiền to chuyển vào thẻ. Nguyên chủ khá tiết kiệm, cũng không mua sắm đua đòi gì nên tiền trong thẻ rất nhiều.

Nhìn số dư trong thẻ của nguyên chủ mà Mộng Duyên chép miệng cảm thán không thôi, con nhà giàu có khác, tiền tiêu vặt bố mẹ cho từ nhỏ đến lớn thế mà hơn 15 tỷ. Đây chỉ là thẻ tiền tiêu vặt mà bố mẹ cho thôi đó.

Trong ví của nguyên chủ còn có thẻ lương nửa năm nay của cô ấy gần 80 triệu, thẻ tiền lì xì từ bé đến lớn 1 tỷ 550 triệu, thẻ tiền tiêu vặt đến từ dòng họ cũng có đến hơn 2 tỷ 900 triệu, thẻ thu tiền thuê tòa nhà nguyên chủ đứng tên 6 tỷ 216 triệu, thẻ hoa hồng từ cổ phần các bệnh viện gia đình 14 tỷ 700 triệu.

Tiền mặt bên ngoài cất trong tủ nhỏ gần đầu giường còn có 543 triệu cùng với vàng thỏi, trang sức trong két sắt đặt ở tủ đồ nữa.

Ngoài ra còn có một cái thẻ do La Phong đưa cho cô ấy ngày kết hôn có 3 tỷ 296 triệu, theo lời La Phong thì đây là thẻ lương của anh ấy mấy năm nay. Một thẻ đựng tiền mừng đám cưới của cả hai có tới 7 tỷ 420 triệu.

Sính lễ cùng hồi môn của cả hai đều là nhà cửa và vàng bạc cũng được nguyên chủ cất giữ cẩn thận trong tủ nhỏ riêng biệt trong phòng.

Gồm hai căn hộ chung cư cao cấp, hai bộ trang sức kim cương, hai bộ trang sức bằng vàng, một bộ trang sức bằng hồng ngọc và hai chiếc xe Jeep Cherokee đứng tên nguyên chủ.

Giờ thấy được cái sự môn đăng hộ đối của nhà người giàu có và bề thế chưa. Chỉ riêng thẻ lương của La Phong giao nộp cũng đã là một khoản lớn.

Trong khi đó La Phong cũng không phải chỉ có mỗi khoản tiền lương này. Ai là con cháu thế gia mà không đứng tên vài mặt bằng cho thuê hoặc tài sản tự động sinh lời.

Huống hồ nhà tân hôn cũng là do ba mẹ hai bên mua cho vợ chồng son. Thế nên theo kí ức của nguyên chủ thì ngoài những căn hộ có đứng tên riêng thì những thứ còn lại là tài sản thuộc về cô ấy, đã được La Phong đồng ý.

Thẻ lương của anh là dùng để chi tiêu trong nhà. Hai tháng nay tiền bạc nguyên chủ chi tiêu cùng mua sắm cho phòng tân hôn đều là chi từ tiền lương của chồng mình.

Vậy mới nói môn đăng hộ đối không cần thiết, nhưng có thì vẫn thoải mái hơn là chênh lệch quá xa.

Nhờ vậy mà giờ Mộng Duyên có thể thoải mái sử dụng tiền riêng để chuẩn bị vật tư chuẩn bị trước khi mạt thế đến.

Theo nguyên tác thì còn ba tháng nữa mới đến mạt thế, hơn mười bảy năm sau thì mạt thế mới kết thúc và tiến vào thời kì hậu tận thế hai mươi năm mới mở ra thời kì liên minh hòa bình Tân Thế Giới.

Thế nên nhìn thời gian thì vẫn còn thời gian khá dài mới tới tận thế. Nhưng cứ nghĩ dùng 90 ngày mà tích trữ vật tư đủ dùng mấy chục năm thì hiểu là khó khăn cỡ nào rồi.

Tuy tận thế kết thúc khoảng sau 17 năm, nhưng thời kì hậu tận thế sẽ thiếu thốn rất nhiều thứ.

Tang thi bị tiêu diệt nhưng động thực vật biến dị thì vẫn tăng theo ngày, ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm, một số ngành công nghiệp bị tuyệt duyệt sau tận thế, đồ ăn thức uống cũng không còn phong phú như trước tận thế.

Vì vậy mà để bản thân cùng người nhà của nguyên chủ được sống thoải mái một chút trong thế giới tận thế này thì Mộng Duyên phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Nguyên tác thì tận thế đến nguyên chủ thức tỉnh dị năng hệ thủy, La Phong thì là song hệ hỏa lôi, cha mẹ nguyên chủ là hệ mộc và hệ thủy, cha mẹ chồng là hệ phong, hệ hỏa.

Vì La Phong đoàn tụ với cha mẹ hai bên ở căn cứ thủ đô nên trong nguyên tác có nhắc sơ đến dị năng của họ. Còn nguyên chủ thì ở mấy chương đầu trước khi chết cũng có giới thiệu hai câu. Nên Mộng Duyên biết được đại khái như vậy.

Mạch truyện cùng hoàn cảnh thế giới phía sau đều xoay quanh nam nữ chính nên Mộng Duyên không biết tình hình sống sót cụ thể của gia đình hai bên.

Mộng Duyên suy nghĩ lại khung sườn chính của cốt truyện rồi thì cái bụng kêu réo. Thế là cô đành phải tạm thời ngừng suy nghĩ và đi tìm cái ăn.

Có thực mới vực được đạo mà.

Trên đời này trừ tiểu thuyết thì ăn chính là sở thích lớn nhất của Mộng Duyên. Thế nên tay nghề làm bếp của cô rất tốt. Từng tham gia thi đầu bếp lớn và còn đoạt giải á quân nữa.

Chẳng mấy chốc bàn ăn thơm ngon ra lò. Nguyên chủ hiếm khi xuống bếp, biết làm cũng chỉ là mấy món điểm tâm. Kiến thức học được cũng là thuộc về tây y, nên mấy món dược thiện còn không biết làm, nói chi là nấu ăn.

Con nhà giàu người ta được quyền sung sướng thế đấy. Kiếp trước tuy nhà Mộng Duyên cũng có điều kiện nhưng chưa đến mức không động tay xuống bếp.

Dù sao làm nghề đông y thì cách cái ấm thuốc cùng bếp lửa quá xa thì ai mà tới chữa bệnh nữa. Đặc biệt là mấy món dược thiện dưỡng thân bổ khí, không biết làm thì mấy cái đơn thuốc khó nhằn hơn thì ai dám hốt thuốc nhà cô để trị bệnh.

Mộng Duyên vừa lau dọn sạch sẽ nồi niêu nấu nướng xong thì để lửa nhỏ hầm dược thiện bổ khí trên bếp.

Sau đó nhanh nhẹn đi tắm nước nóng vì cơ thể của cô ra một ít chất bẩn nho nhỏ sau khi vận động, chắc là công dụng của ly nước trong không gian rồi.

Tắm rửa sạch sẽ chất bẩn trên cơ thể, Mộng Duyên có thể xác định là nước trong không gian có thể thải độc cho cơ thể. Có ai mới nấu bữa cơm mà trên thân kì ra cả đống chất đen không.

Để cơ thể sạch sẽ, thơm tho nhất thì Mộng Duyên còn xa xỉ lấy một thùng nước từ không gian ra tắm rửa. Thay cái váy ngủ cho mát mẻ rồi xuống bếp bưng cơm ra tới bàn thì cửa nhà mở ra.

Một nam nhân cao hơn 1m85 xuất hiện, cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp quân phục, mặt mày góc cạnh, nam tính. Ánh mắt cùng khí thế vô cùng sắc bén, mạnh mẽ. Và đây chính là chồng hờ của nguyên chủ, lão đại La Phong.

La Phong vừa đi báo cáo làm nhiệm vụ lần này về tới. Mở cửa ra đã có một mùi thơm của thức ăn cùng mùi dược liệu thoang thoảng.

Bếp ăn thiết kế gần cửa ra vào nên cả hai đang ngạc nhiên mà đối mặt với nhau. Mộng Duyên sau sự bất ngờ thì đành phải ngượng ngùng chào hỏi.

"Anh về rồi. Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì rửa mặt đi rồi ra ăn cơm."

"Ừ." La Phong thu hồi ánh mắt khỏi dáng người xinh đẹp của Mộng Duyên rồi ừ nhẹ một tiếng, không biết là anh trả lời cho câu nói nào của Mộng Duyên.

Thay giày xong thì La Phong đi thẳng về phòng ngủ tắm rửa thay đồ. Trong lúc tắm thì anh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cô vợ này còn biết nấu cơm, mùi hương còn khá thơm, trông có vẻ cũng rất ngon.

Mộng Duyên trong lúc La Phong đi tắm thì nhanh tay hấp thêm mấy cái bánh bao, trộn thêm hai món nộm chua ngọt, xào thêm một đĩa thức ăn.

May mắn tuy nguyên chủ không biết nấu ăn nhưng quà tân hôn của bà con họ hàng tặng tới không thiếu nguyên liệu cùng đồ bổ như dược liệu dưỡng thân bổ khí.

Tủ lạnh trong nhà luôn có thịt cá trữ đông cùng rau củ quả vì nguyên chủ thích ăn lẩu nên mua sắm rất nhiều đồ ăn kèm nhúng lẩu như rau củ, thịt cá, hải sản và một túi cốt nước lẩu.

Chứ không thì lúc nãy Mộng Duyên phải ra ngoài mua đồ hoặc đặt đồ giao tới mới có nguyên liệu nấu cơm rồi.

Lúc nãy nấu ăn có hơi đói mắt nên Mộng Duyên nấu cơm canh hơi nhiều. Thành ra giờ làm thêm ít đồ ăn thì hai người cùng ăn vẫn rất dư dả.

Lúc La Phong thay đồ ở nhà bước ra thì nồi dược thiện của Mộng Duyên cũng vừa tới thời gian. Cô nhanh chóng múc ra bát rồi đặt lên bàn cơm.

La Phong rất tự giác mà múc cơm cho cả hai. Nhìn dáng vẻ trong bếp của Mộng Duyên mà hỏi.

"Hôm nay em không đi làm à?"

"Ừm, em bị bệnh mấy ngày mà không bớt, quá hạn phép của bác sĩ mới nên em từ chức ở nhà dưỡng bệnh."

Mộng Duyên dựa theo tình hình bệnh đau của nguyên chủ mà trả lời. Dù sao xin nghỉ việc cũng là hành vi của nguyên chủ, cô chỉ cần báo sự thật là được.

"Ừ. Bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Dù sao sức khỏe cũng quan trọng hơn. Công việc đợi khỏe rồi tính."

La Phong gật đầu. Tiểu thư yếu ớt như Mộng Duyên bị bệnh vài ngày không hết là chuyện bình thường.

Huống hồ cô ở nhà một mình. Không bệnh hỏng đầu là may mắn rồi. Nên anh nghe xong nghi ngờ gì.

Mộng Duyên đem dược thiện phân làm hai phần rồi bưng ra. Đặt một chén trước mặt La Phong. Mùi thơm dược liệu nhanh chóng chui vào mũi anh. Mộng Duyên cười nói.

"Đây là canh bổ khí, chia cho anh một ít. Đi làm nhiệm vụ lâu như vậy chắc cơ thể rất mệt mỏi, anh uống một ít đi, bổ thân thể."

La Phong gật đầu. Cầm muỗng lên uống canh. Hương vị thanh đạm, tươi ngọt mà không đắng chát cùng mùi thơm dược liệu quanh quẩn đầu lưỡi, rất ngon.

Nếm canh xong thì ăn cơm, những món trên bàn cũng rất ngon. Đều thanh đạm tươi mát, phù hợp bổ thân thể và thích hợp cho người bệnh.

Đợi ăn xong thì La Phong tự giác dọn dẹp bàn ăn và rửa chén. Mộng Duyên thích nấu cơm nhưng đúng là không muốn rửa chén.

Nếu không phải sợ ăn xong chén đũa chất đống khiến cô lười biếng thì cô đã không rửa nồi niêu trước khi ăn rồi.

Bây giờ ăn xong có người giúp dọn dẹp thì đương nhiên là Mộng Duyên vui vẻ rồi.

Đến tủ thuốc cầm mấy loại thuốc theo trí nhớ của nguyên chủ mà uống vào. Sau đó nhảy nhót đi đến sô pha xem tivi.

La Phong rửa chén xong đi ra ngồi một góc sô pha, nhìn cô vợ mới cưới của mình tinh thần hăng hái ngồi ăn vặt xem chương trình giải trí thì nhịn không được mà quan sát Mộng Duyên.

Tính ra tuy hai nhà là thế giao nhiều năm nhưng số lần La Phong gặp vợ thì chỉ có vài lần.

Một lần ở lễ trưởng thành của cô, một lần là ở tiệc tốt nghiệp của anh, một lần là ở địa điểm cả hai bị gia đình đưa đi xem mắt, một lần là lúc cưới, một lần là gặp nhau hai tiếng ở lần nghỉ ngơi của nhiệm vụ trước và bây giờ.

Tổng cộng lại thì dù là vợ chồng nhưng số lần hai người gặp nhau đếm hai bàn tay không hết. Đúng là cặp vợ chồng hờ còn hơn chữ hờ nữa.

Nhưng trong nhà có thêm một người phụ nữ đôi khi cũng khiến La Phong rất ngại ngùng. Nhất là những lúc vô tình nhìn thấy thân thể tươi trẻ của vợ mình.

Ánh mắt của La Phong càng lúc càng ám trầm cùng kìm nén. Nhưng Mộng Duyên là đứa con gái độc thân bằng thực lực nên thần kinh thô không nhận thấy.

Mộng Duyên đã quyết định duy trì mối quan hệ ở chung với La Phong như nguyên chủ, làm đồng chí chung nhà là được. Chỉ cần tình đồng chí bền vững thì lúc tận thế đến sẽ được lão đại che chở.

Mộng Duyên cũng hiểu được lý do tại sao nguyên chủ vẫn xuất hiện trong mạch truyện nguyên tác rồi. Chắc là nguy kịch, sau đó La Phong về kịp thời, đưa đi trị bệnh.

Thế nhưng lúc nguyên chủ nguy hiểm tính mạng thì trùng hợp Mộng Duyên chết đi và xuyên vào. Nên nếu không có Mộng Duyên thì nguyên chủ vẫn được kéo dài hơi tàn để xuất hiện trong chương trình làm pháo hôi mấy tháng sau.

Nghĩ vậy thì Mộng Duyên thở dài một chút. Nhưng đến rồi thì vẫn phải sống. Giờ cứ giữ nguyên hiện trạng sống chung như trước đây là được.

Lâu lâu thì lấy lòng lão đại một chút để nhắc nhở mình tồn tại. Sau đó tích trữ vật tư, rèn luyện từ từ đợi ngày lớn mạnh là ok rồi.

Dù sao La Phong cũng đâu có yêu nguyên chủ, nên Mộng Duyên rất thoải mái khi ở chung, không sợ lộ cũng không có rào cản tâm lý.

Thế nên từ lúc làm ổ trên sô pha đến khi La Phong đến ngồi chung thì Mộng Duyên vẫn chưa nhìn về phía anh lần nào.

Và đương nhiên là cô cũng không thấy được ánh mắt quan sát của anh dành cho mình rồi.

La Phong thấy cô vợ nhỏ hơn mình 7 tuổi vẫn vô tư ngồi xem ti vi mà không để ý đến mình thì hơi mất tự nhiên.

Lần đầu tiên anh thấy được khoảng cách thế hệ của cả hai. Đưa tay xoa bóp lông mày. La Phong đành phải lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của cả hai.

"Ba mẹ gọi điện thoại cho anh, nhắc nhở chúng ta nên lên kế hoạch có con."

Mộng Duyên nghe giọng nói trầm thấp của La Phong vang lên bên cạnh thì giật mình.

Cứng ngắc quay đầu lại nhìn anh khi tiêu hóa xong thông tin câu nói của anh.

Chương trình giải trí không còn thơm nữa. Đồ ăn vặt không còn ngon nữa.

Mộng Duyên khó tin nhìn về phía anh. Cô vừa quyết định làm đồng chí với anh mà bây giờ La Phong lại bàn bạc vấn đề sinh con với cô!

"Anh trả lời ba mẹ thế nào? Không phải là đồng ý đó chứ?"

Không kìm được kinh ngạc nữa mà Mộng Duyên hỏi lại La Phong.

Anh thản nhiên "Ừ" một tiếng khiến não của Mộng Duyên tạm thời xoay một vòng để loát thông tin vừa nhận được.

Sét đánh giữa trời quang đó! Đùa à?

Chúng ta không thích hợp đâu! Thật đó!

Mộng Duyên gào thét trong lòng nhưng không dám nói ra. Vì lúc trước khi nguyên chủ đồng ý kết hôn với La Phong thì vấn đề này đã được hai người đề ra và đồng ý là khi nào gia đình hai bên thúc đẩy thì sẽ lên kế hoạch có con.

Mộng Duyên cũng không thể thay nguyên chủ đổi lại được. Vì La Phong vô cùng nhạy bén. Cô mà lơ tơ mơ là bị anh đưa đi phòng thí nghiệm để mổ xẻ cũng có khi lắm à.

Ai chứ Đại úy La Phong thì có thể tàn nhẫn thế đấy, cô tin tưởng nguyên tác về khoản giới thiệu nhân vật lắm.

La Phong thấy Mộng Duyên không nói tiếng nào thì khó hiểu, lên tiếng hỏi lại.

"Em không muốn à?"

"Không, không phải, chỉ là em hơi bất ngờ thôi."

Mộng Duyên bất đắc dĩ cười gượng, tỏ vẻ ngượng ngùng.

La Phong nghĩ đến từ lúc kết hôn cả hai vẫn chưa ngủ chung phòng thì thấy cô ngượng ngùng cũng bình thường. Vì thế anh quyết định ngay.

"Lần này anh được nghỉ một tháng, chúng ta chuyển về phòng ngủ chính thử tiếp xúc đi. Dù sao chúng ta cũng cần có thời gian làm quen cơ thể và giảm sóc cảm xúc. Anh muốn con chúng ta ra đời trong một gia đình ba mẹ có tình cảm ổn định."

Mộng Duyên nghe xong thì chỉ có thể gật đầu thuận theo. Nhưng trong lòng thì gào thét tứ tung rồi.

Ai khóc nỗi đau này, cô khổ quá mà! Ai đó chỉ cách cho cô thoát khỏi tình huống xấu hổ này đi!

Đại thần xuyên không gì đó, làm ơn rồi thì làm cho trót, đưa cô về lúc chưa kết hôn không thơm sao, sao cứ phải là ngay lúc éo le này vậy? Ngượng ngùng đến độ có thể dùng chân móc ra một căn nhà đó.

Lời gào thét và khẩn cầu của Mộng Duyên chẳng có ai đáp lại. Số phận phải về chung phòng với La Phong đã được định đoạt.

Vì cô đang bệnh mới khỏi nên việc dọn phòng đương nhiên là vào tay của La Phong.

Không những dọn mà anh còn dọn đủ, kể cả mấy món đồ nội y cũng không bị anh bỏ sót. Đóng gói gọn gàng đem qua cất vào tủ đồ to trong phòng tân hôn.

Mộng Duyên nhìn người đàn ông cao to đang bình tĩnh dọn đồ của cả hai thì chỉ có thể ám thị cùng tự tư vấn tâm lý cho mình thôi.

"La Phong rất đẹp trai, là gu của mình. Ở chung sẽ không thiệt. Không sao đâu. Cố lên, không phải sợ."

"Chỉ là sinh con thôi mà, không sao, ai không phải sinh con, chuyện sớm muộn thôi, có thể chấp nhận được."

"Người ta là lão đại, tương lai rất tốt, tính tình cũng trọng tình trọng nghĩa, ở chung lâu dài mình cũng không bị thiệt, tạm chấp nhận được."

"Người ta đã nghĩ tới chuyện con sinh ra trong gia đình có tình cảm ổn định luôn rồi, mày còn ngồi xoắn xuýt cái gì. Dùng thân thể nguyên chủ thì phải đền đáp cho người ta. Không sao đâu, sẽ ổn thôi."

"Nhìn La Phong khỏe mạnh vậy chắc có thể bách phát bách trúng, có khi chỉ cần một lần là đã mang thai rồi, không sao đâu, một lần thôi mà."

Đợi Mộng Duyên ám thị tâm lý xong thì La Phong cũng đã dọn phòng xong. Là quân nhân nên anh vô cùng nhanh nhẹn và gọn gàng. Căn phòng lớn được bài trí vô cùng tiện lợi và gọn gàng.

Mộng Duyên sau khi khích lệ tinh thần bản thân rồi thì cũng không ngượng ngùng nữa, cô là cô gái hiện đại, chưa ăn thịt nhưng có kinh nghiệm lý thuyết trên đống tiểu thuyết ngôn tình rồi.

Có trai đẹp hợp gu dâng lên thì thôi ăn thử đi. Dù sao cô cũng không có người yêu, mà nguyên chủ cũng không yêu La Phong, anh cũng không yêu nguyên chủ, không có vướng bận tình cảm, tính tình cùng phẩm chất của anh cũng tốt, có thể thử tiếp xúc.

La Phong không biết những ngổn ngang trong đầu của Mộng Duyên. Nhìn cô vợ nhỏ ngơ ngơ ngác ngác đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thì thấy cô khá đáng yêu.

Xem ra tiếp xúc quá ít khiến cả hai đều không hiểu biết về đối phương. Nhưng không sao, cả hai là vợ chồng hợp pháp, thời gian ở cạnh nhau còn dài. Anh tin là mình sẽ hòa hợp được với vợ.

Mộng Duyên tuy nghĩ thoáng hơn rồi nhưng dù sao lần đầu ở cùng một người đàn ông chung một căn phòng chung một chiếc giường nên nói gì đi nữa cô cũng vẫn khá ngại ngùng.

Dưỡng da xong Mộng Duyên nhanh chóng vén một góc chăn lên rồi ngoan ngoãn nằm ở một phía. La Phong không thể ngượng ngùng như cô gái nhỏ được.

Anh đã quyết định sẽ sống chung thật tốt với cô thì đương nhiên là sẽ đối xử tốt với cô và nghiêm túc với mối quan hệ của cả hai.

Vì vậy tắt đèn leo lên giường xong thì La Phong liền ôm lấy thân thể nhỏ xinh của Mộng Duyên vào lòng. Lời nói lúc nãy để cả hai quen với thân thể của nhau đương nhiên không phải là nói đùa rồi.

Mộng Duyên được La Phong ôm vào lòng thì tai đỏ lên, người hơi cứng lại. La Phong biết cô căng thẳng nên nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.

"Em không cần căng thẳng như vậy. Chúng ta từ từ làm quen."

"Ừ." Mộng Duyên nhỏ giọng đáp lại, vươn tay ôm lấy eo của La Phong, anh đã chủ động chừa không gian để mình làm quen thì cô cũng không thể cứ bài xích được.

Các lớp cơ của La Phong rất hoàn hảo, sờ vào phần thịt bên hông rất săn chắc.

Sờ hai cái khiến Mộng Duyên quên cả ngượng ngùng. Đây là lớp cơ hoàn hảo mà cô mơ ước, tiếc là kiếp trước cô thuộc kiểu mình dây, dù luyện võ nhiều năm nhưng tay chân vẫn nhỏ nhắn và không có lớp cơ lộ ra.

Dù cô cao 1m72 giống nguyên chủ nhưng cả hai giống nhau ở chỗ khung xương nhỏ xinh, lớp cơ không phát triển thành cơ bắp được. Chỉ có vóc dáng là chân dài, da trắng, eo thon, ngực to, mông nở là không thay đổi gì thôi.

Nhưng dù Mộng Duyên được xem là cao gầy xinh đẹp, nhưng nằm trong lòng của La Phong thì cô vẫn có vẻ nhỏ xinh, mềm mại.

Bàn tay nhỏ như không xương của Mộng Duyên vuốt vẻ cơ bụng của La Phong khiến anh hít sâu một hơi. Cô vợ nhỏ này cũng to gan thật. Tin tưởng lời anh đến thế à. Nhưng có vẻ cô khá thích cơ thể của anh.

Bàn tay to của La Phong cũng trượt xuống, xoa bóp cặp mông đàn hồi, mềm mại của Mộng Duyên.

Nhưng Mộng Duyên dù sao cũng mới bệnh dậy. Thế nên vuốt ve cơ bụng của La Phong một lúc thì cô đã ngủ thiếp đi rồi. Để lại La Phong một thân khí nóng phải nhẫn nhịn.

Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô khiến anh bỗng nhiên bật cười. Hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi ôm cô đi ngủ.

Cơ thể của anh tuy khỏe mạnh nhưng nhiệm vụ trong quân cũng rất gian khổ. Giờ được thả lỏng lại ôm lấy cô vợ mềm mại thơm tho đương nhiên là rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ ngon.

Một đêm yên bình của Mộng Duyên cứ thế vượt qua trong vòng tay của La Phong. Lúc được ôm ngủ bên cạnh luồng nhiệt còn khá thoải mái. Khiến Mộng Duyên ngủ còn say hơn cả lúc trước.

La Phong cũng được một đêm say giấc nồng. Lúc này anh mới cảm thấy có vợ cũng rất được việc. Ít nhất thì ôm vợ trong lòng ngủ ngon hơn bình thường. Đây là điều thoải mái mà mỗi khi xong nhiệm vụ gian khổ anh mong muốn.

Hot

Comments

Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻

Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻

viết vậy mới khiến chị bức xúc rồi mới có nguyên nhân khiến chị xuyên qua được chứ/Facepalm/

2025-01-08

0

Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻

Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻

bà tác giả dùng từ hài không chịu được🤪🤪
sinh vật mang tên vợ đồ nữa chứ/Facepalm//Facepalm/

2025-01-08

0

Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻

Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻

đọc tiểu thuyết để nâng cấp vốn từ đúng ko chị /Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-01-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play