10

30 ngày trước tận thế

****************

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mộng Duyên thở dài nhìn tấm lịch bị gạch bỏ thêm một ngày.

Từ sau ngày hội họp gia đình ở nhà bố mẹ chồng của Mộng Duyên thì đã hơn mười ngày trôi qua. Chỉ còn một tháng nữa là vào ngày 1 tháng 1 rồi.

Chỉ mong là sau khi Mộng Duyên xuyên qua thì nguyên tác sẽ sụp đổ, tận thế sẽ không đến nữa thì tốt biết mấy.

Nhưng nhìn thời tiết tháng 12 mà càng lúc càng nóng lên như này thì Mộng Duyên biết đây chỉ là hi vọng viễn vông.

Dù thế nào đi nữa thì hai tháng nay Mộng Duyên đã cố gắng thu thập mọi thứ thật nhiều rồi.

Còn một tháng cuối cùng này Mộng Duyên sẽ cố gắng thu được cái gì thì thu thêm cái đó. Càng nhiều càng tốt.

Điều tiếc nuối nhất của Mộng Duyên là cô không có nguồn thu nhập vũ khí nóng.

Phải biết theo nguyên tác thì thời gian những năm đầu tiền thì súng ống đạn dược rất có lợi trong việc vây giết tang thi.

Tuy tiếc như vậy nhưng Mộng Duyên không định phải dùng mọi thủ đoạn phải có được súng đạn.

Ít nhất trong tay Mộng Duyên hiện giờ có một lô thuốc nổ tự chế.

Hên là lúc thời đại cũ có lưu lại đơn thuốc điều chế thuốc nổ đen từ lưu huỳnh, diêm tiêu và carbon thu từ việc đốt than gỗ.

Đám thuốc nổ đen này có thể dùng lúc nguy hiểm. Ít nhất là Mộng Duyên sẽ được an toàn trong một thời gian ngắn để nghỉ sức và trốn chạy. Như vậy là đủ rồi.

Còn một tuần nữa là nữ chính Lâm Yến sẽ trọng sinh trở về. Nếu như cô ta trọng sinh như cốt truyện thì Mộng Duyên phải đi thăm dò một ít từ xa mới được.

Dù gì cũng ở cùng một thành phố mà, chuyện này đơn giản. Thế là Mộng Duyên cài một cái báo thức ghi nhớ thời gian hẹn tuần sau, lúc nữ chính trọng sinh được một ngày.

Theo nguyên tác thì sau một ngày trọng sinh thì Lâm Yến sẽ ra ngoài thu thập vật tư. Mộng Duyên chỉ cần đi đến địa điểm thu thập đầu tiên của nữ chính đợi sẵn là được.

Siêu thị trung tâm thương mại thành phố chính là điểm đến đầu tiên của nữ chính. Vậy hôm đó Mộng Duyên đến đó là ok rồi.

Đặt báo thức hẹn giờ xong thì Mộng Duyên tiếp tục sự nghiệp đi thu mua vật tư. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện này.

Hai tháng vừa qua tuy xa cách thì nhiều, chung đụng thì ít nhưng Mộng Duyên vẫn tương đối tin tưởng La Phong. Ít nhất nhân phẩm của đối phương có thể tin tưởng được.

Vì vậy Mộng Duyên định đợi xác định nữ chính Lâm Yến trọng sinh thì sẽ nói chuyện "nằm mơ" thấy tận thế cùng biểu hiện của nữ chính Lâm Yến cho La Phong biết.

Ít nhất cũng phải để anh có chuẩn bị trước. Dù sao La Phong có nhiều chiến hữu tài giỏi giống anh như vậy, ai cũng thông minh nhạy bén.

Mà khoảng thời gian này Mộng Duyên lại xây sửa nhà cửa thành chiến lũy thế này thì khi tận thế đến kiểu gì La Phong cũng nghi ngờ.

Vậy chẳng thà đợi nữ chính Lâm Yến trọng sinh rồi dựa vào biểu hiện lạ của nữ chính mà khẳng định cho những hành động của mình.

Sau đó thuận lý thành chương mà thu thập vật tư số lượng lớn ở những ngày cuối cùng của năm hòa bình trước tận thế.

Có sự phối hợp của La Phong thì mấy nhà kho xây trên tường vây cùng các nhà kho xây dựng trong khu biệt thự này có thể quang minh chính đại nhét vật tư rồi.

Mộng Duyên nghĩ vậy thì hưng phấn lên. Chỉ có hầm ngầm là chưa thể lộ ra trước. Thì những phòng trống, tầng gara, nhà kho, tủ chứa đồ,... trong biệt thự chính có thể toàn bộ nhét đầy vật tư rồi.

Còn những tòa nhà phụ thì chỉ nhét đầy tủ đựng đồ và nhà kho của mỗi tầng là được. Lúc xây dựng Mộng Duyên đã quy hoạch chi tiết hết rồi.

Giờ chỉ cần kiên nhẫn thêm một tuần nữa là có thể công khai sử dụng. Tuy nhiên dù công khai nhét đồ vào khu biệt thự nhưng vẫn phải kín tiếng trước thiên hạ.

Vì vậy mà Mộng Duyên đã chọn lại một loạt danh sách các công ty hai tháng này đặt hàng. Gạch bỏ vài công ty đã từng giao hàng đến khu biệt thự.

Còn lại thì đặt từng lô đến các kho hàng đã thuê. Còn những công ty chưa từng giao đến biệt thự thì có thể đặt lô nhỏ giao đến khu biệt thự trong thời gian đến.

Mộng Duyên lập ra danh sách xong thì thở phào. Tính toán một lượt xem có bị nhẫn lẫn gì nữa không thì mới in ra thành tập rồi đóng laptop lại.

Cầm một ly nước linh tuyền ra uống rồi Mộng Duyên nhanh chóng đến các kho hàng thu vật tư vào trong không gian.

Bây giờ trong không gian của Mộng Duyên trữ rất nhiều thứ sau hai tháng thu thập.

Đồ trong các kho Mộng Duyên đang thuê còn có cả các đơn hàng giao đến từ các tỉnh thành khác. Tuy chi phí vận chuyển sẽ cao hơn một chút nhưng tránh tai mắt người khác rất gọn gàng.

Mộng Duyên đã thuê các kho rải rác ở các hướng khác nhau và cách nhau ở các khu phố. Mỗi chỗ đều có rất nhiều văn phòng môi giới việc làm có thể thuê người.

Mộng Duyên lại trả lương cao, ký hợp đồng bảo mật tốt nhất. Vì vậy mà đỡ đần cho Mộng Duyên rất nhiều việc bận rộn hằng ngày.

Giờ chỉ cần sắp xếp tuyến đường thuận lợi là đi thẳng thu hàng rồi về nhà vào không gian rèn luyện thể chất cùng nội công.

Công phu cùng nội công gia truyền Mộng gia ở kiếp trước đã được luyện tập lại. Nhờ vào linh tuyền mà tiến bộ nhanh chóng hơn kiếp trước nhiều.

Khiến Mộng Duyên càng hăng hái tập luyện, dù sau này có vì cô xuyên qua mà thay đổi cốt truyện khiến bản thân không thể thức tỉnh dị năng hệ thủy đi nữa thì công phu và tinh thần lực vẫn có thể làm chỗ dựa cho cô ở thời kì tận thế ác liệt.

Ở kiếp trước Mộng Duyên luyện công nhiều năm nhưng vẫn không thể đạt được cảnh giới châm kim như chớp được. Không ngờ lần này xuyên qua thì nội công gia truyền lại có thể thăng tiến đến cấp bậc cuối cùng.

Đúng là bàn tay vàng có khác. Ít nhất Mộng Duyên xác định đây là vàng thật nha!

Mấy ngày nay La Phong gần như ở bộ đội để chuẩn bị cho tổng xét duyệt tân binh.

Thế giới này lúc hòa bình gần như cũng khá giống với kiếp trước của Mộng Duyên.

Dù Mộng Duyên không hiểu hết được về quân đội nhưng sơ lược bên ngoài thì vẫn biết một ít, dù sao cũng là công dân từng thực hiện một tháng quân sự tại cứ điểm quân sự mà.

La Phong thường cách hai ba ngày mới về nhà một lần nên Mộng Duyên cũng có nhiều thời gian ngâm mình trong không gian luyện tập võ nghệ và tranh thủ đi các kho hàng thu thập vật tư vào không gian.

Trong kho hàng ở không gian của Mộng Duyên hiện tại đã thu dọn và chất hàng lên đến tầng hai.

Tầng một được Mộng Duyên dọn dẹp lại và sắp xếp chủ yếu là đồ ngon do chính mình nấu nướng suốt thời gian qua cùng đồ ăn đặt sẵn từ các nhà hàng và đồ ăn vặt, đồ chế biến nhanh như đồ đóng gói.

Mộng Duyên nhìn cả cái kho hàng trong không gian của mình đã tràn ngập vật tư, đồ ăn, nước uống cùng nước sinh hoạt thì vui vẻ hẳn lên.

Dù tận thế có đến hay không thì cả đời này Mộng Duyên thật sự không cần lo lắng cho việc ăn, mặc, ở, đi lại, bệnh đau, sinh nở, tiệc tùng,... nữa rồi.

Các kệ sắt được chồng cao lên đến trần nhà kho cũng được xếp gọn gàng. Phải biết cái nhà kho to như sân vận động 20.000 người thì diện tích rộng rãi vô cùng.

Nhưng bây giờ cả kho đều tràn ngập các kệ hàng đầy ắp, xếp kín mít bên trong. Vì Mộng Duyên sử dụng kho bằng ý thức cùng tình thần lực nên không cần khoảng trống sắp xếp để đi lại.

Thế nên cái kho tràn đầy kệ cao xếp chồng lên nhau đều được đặt ngay hàng thẳng lối, khoảng cách mỗi kệ còn chưa đến mười xen ti mét nữa mà.

Thời gian trong kho là ngưng đọng. Nên Mộng Duyên không thể ở trong kho thời gian quá dài. Nếu ở lâu thì cần phải bổ sung năng lượng cho cơ thể theo đúng thời gian bên ngoài. Nếu không cơ thể sẽ chịu tải áp lực gây khó chịu và mệt mỏi cho cô.

Chính vì vậy mà bây giờ Mộng Duyên đã rèn luyện ra thói quen dùng tinh thần lực làm việc mỗi khi vào không gian sắp xếp và rèn luyện.

Việc chủ yếu mà khoảng thời gian này Mộng Duyên ở trong không gian là đi khai khẩn đất trồng cây ăn quả và lương thực. Bên cạnh đó thì đào thêm ao nuôi trồng cùng xây dựng thêm chuồng trại chăn nuôi.

Mấy chục năm sau đều phải nhờ vào mảnh đất này mà tự cung tự cấp. Nên Mộng Duyên tranh thủ thời gian còn lại để gom góp rất nhiều loại cây trồng ăn được đem vào không gian mà trồng.

Hai tháng nay chỉ riêng hạt giống cây trồng và lương thực thì Mộng Duyên đã thu vào mấy trăm lô loại năm tấn rồi. Thậm chí là đặt hàng cho những tỉnh cùng trang trại chuyên trồng các giống cây ngon để đặt cây non cùng hạt giống.

Bây giờ tinh thần lực của Mộng Duyên có thể phân ra rất nhiều luồng vừa linh hoạt vừa cô đọng. Nếu người có dị năng tinh thần sẽ thấy những luồng tinh thần lực của Mộng Duyên mỏng như cánh ve nhưng lại đàn hồi hữu lực vô cùng.

Bây giờ Mộng Duyên chỉ cần phóng một luồng nhỏ tinh thần lực thì có thể chém đứt ba cây to liên tục thì sợi tinh thần lực này mới tiêu tán.

Mộng Duyên nhớ được trong nguyên tác thì chỉ cần cắt đầu tang thi là có thể tiêu diệt được chúng nên mấy ngày nay Mộng Duyên mua rất nhiều mô hình người gỗ để luyện tập việc dùng tinh thần lực cắt đầu những người gỗ này.

Nên cảm thấy may mắn là thế giới này rất chuộng việc học võ vì thường xuyên có những cuộc thi võ nghệ do nhà nước cùng các tổ chức văn hóa cổ truyền tổ chức.

Hầu như người dân ở đây hơn ba mươi phần trăm là người từng có rèn luyện qua võ nghệ. Vì gia đình họ đã cho họ tập luyện võ nghệ từ lức còn nhỏ. Đến năm mười hai tuổi thì mọi người mới lựa chọn thiên phú yêu thích để luyện tập.

Có thể thấy hệ thống giáo dục ở đây rất toàn diện đối với trẻ em từ độ tuổi còn trong bụng mẹ. Nên những người trẻ của thế giới này đa phần đều là những người rất ưu tú.

Vì La Phong muốn có con với Mộng Duyên nên đã gom về nhà rất nhiều sách thai giáo, kiến thức mang thai,... ở thế giới này đem về nên Mộng Duyên không biết cũng khó.

Ở thế giới này chỉ cần là khám ra có thai thì từ ba tháng đầu thai cho đến những ngày cuối cùng mang thai thì đều có một hộ sĩ chuyên về thai giáo để giúp đỡ người mẹ.

Đây là một nghề nghiệp được xem trọng và có yêu cầu kiến thức rất cao ở thế giới này. Vì từ lúc công nghệ hiện đại ngày một phát triển thì trẻ em sinh ra càng ngày càng ít.

Nếu lịch sử của hơn mấy trăm năm trước thì cả thế giới phải thực hiện kế hoạch gia đình gì đó. Nhưng thời điểm trăm năm gần đây, con số trẻ em sinh ra mỗi năm đang giảm sút đáng kể.

Vì vậy các nơi trên thế giới đang thúc đẩy sinh sản. Nhưng đáng tiếc cơ thể người hiện đại ở thế giới này quá khó có con.

Bây giờ luật hôn nhân và gia đình đã sửa lại như thời kỳ cổ đại mấy nghìn năm trước. Để nữ tính đủ mười sáu và nam tính đủ mười tám là có thể kết hôn.

Nhưng số lượng em bé được sinh ra mỗi năm rất ít. Thế hệ trẻ đã đạt đến tình trạng khó mang thai đáng báo động. Vì vậy mà mỗi một bào thai được phát hiện ra ở thế giới này rất quý giá.

Mãi đến sau này, theo nguyên tác thì phải kết thúc thời kỳ tận thế mười bảy năm sau thì tình trạng sinh nở của con người mới khôi phục bình thường.

Những gia đình nhiều con nhất ở thế giới này thì cũng chỉ cao lắm là ba đứa. Còn lại đều trung bình là từ không đến hai đứa trẻ.

Thai phụ thế giới này phần lớn đều là phụ nữ lớn hơn bốn mươi tuổi. Độ tuổi từ hơn hai mươi đến hơn ba mươi tuổi có thai thì rất ít.

Còn việc có thai dưới hai mươi tuổi càng hiếm. Nhưng bây giờ có nghiên cứu cho thấy kết hôn ở tuổi mười sáu thì nữ giới sẽ dễ mang thai ở giai đoạn sau hai mươi đến bốn mươi tuổi.

Nếu nữ giới kết hôn sớm hơn mười sáu tuổi thì thời gian mang thai sẽ kéo dài và thai nhi không được ổn định. Có thể nói thế giới này nữ giới mười sáu tuổi là thời kỳ phát triển hoàng kim và khỏe mạnh nhất.

Người ở thế giới này trưởng thành rất sớm, nên mười sáu tuổi đã là tuổi trưởng thành và cơ thể đã hoàn toàn phát dục hoàn thiện.

Người ở thế giới này sống thọ rất cao, có người sống đến ba trăm tuổi nên rất coi trọng việc có con. Dù sao có người cả đời hơn trăm năm cũng không có được con cái.

Theo nghiên cứu thì những cặp vợ chồng không có con sẽ sống ít hơn những gia đình có con. Vì vậy mà con cái sinh ra đều được bồi dưỡng ưu tú và nhận trọn niềm yêu thương từ gia đình.

Mộng Duyên trình độ phát triển của thế giới này còn có rất nhiều cái kinh ngạc. Nhưng sau hai tháng xuyên qua thì đã dần làm quen rồi.

Thế nào thì thế giới tiểu thuyết mà. Nếu sau này ở thế giới này còn có cả trường hợp đàn ông sinh con thì Mộng Duyên còn không thấy lạ nữa là.

Dù sao theo nguyên tác thì đến thời kỳ Tân Thế Giới thì con người sẽ nhanh chóng sinh sản lại bình thường là mỗi nữ giới ít nhất sẽ có một người con, cao nhất là năm người con, không còn tình trạng vô sinh nữa.

Và tuổi thọ nhờ có dị năng mà nâng tuổi trung bình từ ba trăm năm lên đến trên dưới một ngàn năm. Năng lượng mới được khai phá và sử dụng. Con người sẽ tiếp cận vũ trụ với những tinh cầu mới, tiến vào thời kỳ tinh tế vũ trụ.

Dù sao trong truyện thì nữ chính Lâm Yến sinh đến năm người con, ba trai hai gái. Còn có ngoại truyện về những đứa con tiến nhập thời kỳ tinh tế siêu việt nữa. Nên Mộng Duyên còn nhớ rõ khoản này.

Kiếp trước còn nghe nói tác giả quyển sách "Vết dáng tận thế" này còn muốn viết thêm quyển mới về những đứa con của Lâm Yến về thời đại tinh tế siêu việt. Nghe đồn là thế giới ABO chuyên mười tám cộng.

Tiếc là Mộng Duyên chưa xác thực thông tin thì đã gặp tai nạn và xuyên qua rồi nên cũng không biết là tác giả có viết tiếp mạch truyện sắc tình kiểu này không.

Nhưng khả năng cao là sẽ viết đấy, dù sao quyển sách "Vệt sáng tận thế" này cũng là thể loại chuyện sắc tình ướt át của nữ chính Lâm Yến với nam chính Vũ Lăng mà. Viết thêm quyển nữa về đời sau có gì đâu lạ.

Mộng Duyên lắc đầu cười cười. Đúng là giờ thu thập nhiều vật tư quá nên cảm giác an tâm quá lớn mà. Còn tâm tư rảnh rỗi cảm thán này kia.

Tiếp tục dùng tình thần lực rèn luyện việc cắt đầu người gỗ. Đây chính là bài luyện tập để sau này Mộng Duyên ứng phó với việc bị tang thi bao quanh.

Còn lại đều là các bài tập luyện sức bền dành cho cơ thể. Tận thế đến dù Mộng Duyên có thể lợi dụng không gian để dịch chuyển vật cản đường và chạy xe nhưng những năm sau đường xá hư hại thì phần lớn vẫn là phải dùng cặp đùi di chuyển.

Hơn nữa Mộng Duyên không có thu thập được vũ khí nóng như đạn dược. Đương nhiên quá trình giết tang thi hoàn toàn là nhờ vào sức bền cùng sức mạnh của đôi tay này rồi. Không luyện thì chỉ vung vài cái đã mất sức thì đánh tang thi kiểu gì.

Từ lúc vào không gian rèn luyện đến nay thì Mộng Duyên đã có thể liên tục vung dao ba nghìn lần rồi mới tê nhức cánh tay cần phải nghỉ ngơi.

Đừng thấy bây giờ ba nghìn lần là nhiều. Lúc mới tập luyện, vung một hồi ba mươi cái đã là quá sức với cái thân thể yếu ớt của nguyên chủ rồi.

Sau này nhờ nội công cùng nước linh tuyền chống đỡ mà dần dần tăng lên. Bây giờ không cần nội công cũng có thể vung ba nghìn cái đã là nỗ lực không ngừng của Mộng Duyên suốt hai tháng bận rộn này rồi.

Không riêng gì dao đi rừng được Mộng Duyên luyện tập. Mà rìu, rựa, búa lớn, gậy bóng chày, gậy sắt, cung tên, nỏ, dao găm,... đều được Mộng Duyên đem ra luyện tập hằng ngày.

Lúc mới bắt đầu thì cơ thể này chưa thích ứng, gây đau nhức cả người mấy ngày. Nhờ nước linh tuyền xoa dịu mới đỡ hơn. Bây giờ thì cơ thể đã quen thuộc với đám vũ khí lạnh này thì Mộng Duyên khỏe hơn nhiều rồi.

Cơ thể sau hai tháng được linh tuyền tẩm bổ không những khỏe mạnh mà sức bền, sức mạnh cơ bắp đều tăng lên. Kết hợp với việc luyện tập không ngừng của Mộng Duyên mà bây giờ sức lực của cô có thể sánh ngang với binh lính rồi.

Đừng hỏi sao Mộng Duyên biết mà so sánh như vậy. Đây là nhờ vào phòng huấn luyện mô phỏng ở thế giới này.

Khi công nghệ phát triển thì các phòng huấn luyện cường thân kiện thể ở thế giới này cũng chuyên nghiệp vô cùng.

Mộng Duyên hai ngày trước đã đến phòng tập binh lính để đọ sức với người máy chiến đấu mô phỏng. Được đánh giá là binh lính ưu tú theo tiêu chuẩn của thế giới này rồi.

Những phòng tập này mở ra để khai phá thiên phú cho giới trẻ hiện nay. Không chỉ có rèn luyện sức khỏe theo tiêu chuẩn quân đội mà còn có cả những thiên phú khác như hội họa, nhạc cụ, nghệ thuật, toán học,...

Những phòng rèn luyện tiêu chuẩn cao thế này ở khu vực nào cũng có. Đều được trang bị hệ thống kiến thức vô cùng đầy đủ và có cả người máy chuyên nghiệp trợ giúp rèn luyện.

Mộng Duyên đến đây còn choáng ngợp với trình độ công nghệ cao của thế giới này mà.

Tuy người máy chiến đấu không linh hoạt cùng giao tiếp được với con người. Nhưng sẽ dựa vào trình độ kiểm tra mà đưa ra lộ trình thích hợp đã được cài đặt sẵn trong chip để trợ giúp luyện tập.

Ở những trường hợp không có dữ liệu lưu trữ sẵn có thì người máy sẽ gửi tín hiệu đến phòng quản lý. Như vậy nhân viên chuyên nghiệp sẽ đến đo đạc kết quả kiểm tra và tư vấn cho học viên một lộ trình tích hợp mới. Mà trường hợp này thường rất ít.

Vì vậy mà giờ Mộng Duyên đã biết được sức mạnh của bản thân mình lúc không dùng tinh thần lực hay nội công rồi nên vô cùng chăm chỉ.

Dị năng không phải là dùng mãi không hết, phải có thời gian để hồi phục, nhất là dị năng lúc còn ở cấp thấp thì thời gian hồi phục cũng khá dài.

Lúc dị năng tiêu hao thì chỉ có thể dựa vào thân thể. Nếu không dựa được thì chỉ có thể chờ chết chứ đừng hi vọng có người đến cứu.

Phần lớn người ở thế giới này đều là người bình thường còn sống sót nên sau này rất nhiều đội ngũ người thường kết hợp với dị năng giả ra ngoài thu thập vật tư.

Vậy khi dị năng hao hết thì chờ người thường đến cứu à? Đương nhiên là không rồi! Dù sao nếu dị năng hao hết thì người thường cũng không chống cự lại bao lâu, nên nguyên tác đều viết những người sống sót đều là những người có năng lực thân thể vô cùng mạnh và liều mạng.

Người bình thường đều có thể vung tay chém bay đầu mấy trăm con tang thi mỗi ngày. Trừ khi gặp phải tang thi bao vây số lượng lớn giết không xuể, kiệt sức chịu chết thì đa phần người thường còn sống sót đều có thể tự mình ra ngoài căn cứ an toàn để thu thập vật tư và giết tang thi.

Mộng Duyên nhớ được nguyên tác nên cô càng sẽ không lơ là việc luyện tập. Nhiều một ít sức mạnh sẽ sống lâu hơn một chút mà. Ai lại ngại mạng mình dài bao giờ.

Mộng Duyên chỉ mong muốn nếu lúc tận thế xảy đến thì có thể thay nguyên chủ bảo vệ tốt người nhà hai bên. Và sống an ổn đến lúc tuổi già là được.

Bây giờ cố gắng nhiều một chút để sau này cách cuộc sống cá mặn càng gần. Lúc mạnh mẽ nhất rồi, không còn sợ ai nữa thì đương nhiên là có thể ngang nhiên làm cá mặn không sợ làm phiền rồi.

Chỉ mong nữ chính quên mất Mộng Duyên và đừng chọc tới cô là tốt nhất. Như vậy ở tận thế có đến thì Mộng Duyên vẫn còn vui vẻ mà sống qua ngày.

Xuyên đến đây hai tháng rồi mà Mộng Duyên chỉ lo lắng những bận rộn của riêng mình. Trong nhà hai bên cũng nghe lời Mộng Duyên khuyên nhủ mà nhét hàng dự trữ vào phòng kho.

Mộng Duyên đi qua nhìn thấy bên phía bố mẹ chồng thì cũng đã nhét đầy phòng kho cùng mấy tủ đông trong nhà rồi. Nếu không có bị cướp thì có thể yên ổn sống đến lúc cứu viện tới.

Dù sao ông bà La gia cùng Mộng gia cũng đều là những người có chức vị cao, cống hiến lớn cho quốc gia. Nếu không phần ngoại truyện sao có thể gặp được La Phong ở căn cứ được chứ.

Nhưng Mộng Duyên vẫn thấy lo lắng, dù sao tận thế đến thì lòng người đổi thay. Quá trình để hai bên gia đình đến được căn cứ thì nguyên tác không có nhắc đến. Nên Mộng Duyên cũng sợ quá trình đó e là không mấy dễ dàng gì.

Giờ thấy cả hai bên đều đã dự trữ trong nhà nhiều đồ vật như vậy rồi thì ít nhất nếu Mộng Duyên không đến cứu viện kịp thời thì họ cũng có vốn liếng mà sinh hoạt một đoạn thời gian.

Nên may mắn là La gia và Mộng gia cách khu biệt thự không quá xa, chỉ khoảng năm mươi cây số mà thôi. Còn gần hơn chỗ Mộng Duyên hay thuê kho ở các khu vực trong thành phố nữa.

Vì vậy nên nếu như thế giới này đúng theo nguyên tác. Vào ngày 1.1 bùng nổ tận thế thì Mộng Duyên sẽ lái xe đế đón hai bên gia đình đến khu biệt thự của mình để ở.

Khu biệt thự của Mộng Duyên và La Phong đang ở là khu vực rộng lớn, chỉ có mười hộ mà quy hoạch gần như bao quanh dãy núi lớn mà quân khu của La Phong đang đóng quân.

Vì vậy mà diện tích dư ra là vô cùng rộng rãi. Trừ vị trí biệt thự được xây dựng thì bên ngoài cổng lúc đầu chính là rừng cây lấy gỗ được, vườn trái cây, vườn hoa, thảm cỏ xanh, công viên nhỏ,...

Nên dù Mộng Duyên đã xây thêm một tầng cổng phòng ngự to lớn nhưng diện tích còn dư thật sự là rất nhiều.

Hơn nữa biên giới các khu trang viên biệt thự có một lớp cửa sắt điêu khắc kiểu Châu Âu bao quanh rừng. Nên chỉ cần hàng rào sắt không bị dị năng hệ kim hòa tan thì tác dụng chống tang thi giai đoạn đầu vẫn rất được.

Dù sau này có xây dựng thêm tòa nhà hay công trình gì thêm thì đều có thể. Lúc hai gia đình chuẩn bị phòng tân hôn cho đôi trẻ này đúng là dồn hết tâm huyết mà.

Cũng đúng thôi. Luật hôn nhân và gia đình ở thế giới này là nữ tính mười sáu tuổi, nam tính mười tám tuổi là có thể kết hôn để có tỉ lệ hòa hợp giữa hai vợ chồng tăng cao, thúc đẩy tỉ lệ sinh con sớm.

Mà Mộng Duyên thì đã hai mươi hai tuổi, La Phong lại còn đến hai mươi chín tuổi. Cả hai người đều ưu tú, nhưng lại không kết hôn. Cả hai gia đình không sốt ruột cho hai người này sao được.

Đúng là không có nỗi lo nào quắn quéo bằng cha mẹ lo cho hôn nhân của con cái. Mộng gia và La gia đã chậm hơn hai năm mới nhắc nhở đến hôn nhân của Mộng Duyên và La Phong.

Nhưng hai người này đều kéo dài mỗi lúc một lâu. Mãi cho đến khi mọi người thấy một đứa thì gần ba mươi, một đứa thì gần hai lăm mới ép buộc cả hai đi đến hội xem mắt trong khu cao cấp dành cho con em hào môn.

Cả hai người Mộng Duyên và La Phong đồng ý kết hôn một cái là phải nói cả hai họ cùng nhau bắn pháo ăn mừng.

Đừng nói là chỉ cha mẹ hai bên, mà cả anh chồng, chị dâu hay chị chồng, anh rể của nhà họ La và cả em trai Mộng Thành Thiên cũng đều vui mừng cho cả hai.

Ít nhất là trong lòng mọi người thở phào rồi đó. Tuy tuổi thọ rất cao, nhưng không nỡ nhìn chị gái hay em trai mình quá lâu không lấy chồng lấy vợ thì cũng hơi lo.

Mộng Thành Thiên vì làm việc ở viện nghiên cứu nên chính phủ đã kéo dài tuổi kết hôn của những nhân viên nghiên cứu lên trên hai mươi. Thành ra thằng bé này nay tuy đã hai mươi hai tuổi nhưng vẫn chưa bị bố mẹ Mộng gia thúc dục kết hôn đâu.

Sau này đến tận thế thì chắc là càng không bị ép. Số thằng nhóc này cũng hên phếch đấy chứ. Thời kì tận thế sống sót đến cuối đã khó, chuyện trăm năm cũng không vội vàng nữa.

Dù sao tuổi thọ kéo dài hơn mấy trăm năm mà, từ từ tìm cũng được đúng không? Gấp gáp gì mấy năm rối loạn? Nhưng không biết em trai Mộng Duyên có tìm được bạn đời tâm đầu ý hợp với nó không.

Trong nguyên tác tiểu thuyết chỉ nhắc qua cả hai nhà Mộng, La đều được chính phủ cử người đến đón vào căn cứ. Nhưng La Phong chỉ đến gặp qua cha mẹ hai bên, những người khác chưa kịp gặp thì anh đã chết trong lần nhiệm vụ thanh trừng thú biến dị rồi.

Mộng Duyên tò mò thì cứ tò mò thế thôi. Nhưng em trai của Mộng Duyên, Mộng Thành Thiên đã gọi điện nói từ ngày 22 tháng 12 thì Mộng gia và La gia sẽ đến ở lại nhà Mộng Duyên.

Vừa kịp chuẩn bị đón Giáng sinh vào ngày 24 tháng 12 và ngày 25 tháng 12 cùng vợ chồng Mộng Duyên. Ngay cả gia đình của hai người La Giang và La Vân cũng sẽ đến vào ngày Giáng sinh.

Và hai bên gia đình sẽ ở lại khu biệt thự để đón năm mới cùng Mộng Duyên và La Phong. Định ngày 1 tháng 1 đầu năm sẽ đi chùa cổ ngàn năm ở ngoại ô cho gần.

Mộng Duyên nghe vậy thì thở phào một hơi rồi chuẩn bị thêm khẩu phần lương thực nhiều năm cho đại gia đình hai bên. Nhét đầy các phòng trữ đồ trong khu biệt thự chính.

La Phong từng về và bắt gặp Mộng Duyên trữ đồ ở biệt thự. Lúc hỏi thì Mộng Duyên nói chuẩn bị đồ Tết vì năm mới đại gia đình hai bên sẽ đến đây ăn Tết và đi chùa đầu năm cho gần.

Lúc đó La Phong nghe xong thì cười cười gật đầu, còn phụ một tay khiên đồ xếp gọn giúp Mộng Duyên nữa mà. Đúng là ông chồng tin vợ, không nghi ngờ gì hết.

Người ở thế giới này đón năm mới rất kỹ lưỡng. Từ ngày 20 tháng 12 là sẽ được phê duyệt nghỉ ngơi đón năm mới đến ngày 10 tháng 1 hằng năm. Như vậy chỉ là đón năm mới thôi chính phủ cho toàn dân nghỉ lễ đúng một tháng.

Thế giới này chỉ có một tờ lịch chung nên đây chính là Tết mọi năm. Chứ không giống kiếp trước của Mộng Duyên là chia ra hai lần đón năm mới theo phong tục là tết tây và tết ta.

Lịch ngày là cả thế giới đồng bộ. Nên ba mươi ngày nghỉ lễ Tết này chính là lúc gia đình tụ họp, sum vầy bên nhau.

Hương vị Tết cũng chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Dù thời đại công nghệ cao thì những phong tục cũ vẫn được giữ lại như bánh chưng, bánh tét, bánh trôi, bánh gạo, bánh tro, bánh trứng, đông sương, há cảo, bánh bao, bánh mì, mứt quả, đồ ngâm chua ngọt, thịt ngâm,... đều được chuẩn bị đầy đủ hết.

Mộng Duyên cũng chuẩn bị mấy chục lô hàng Giáng sinh, lễ lộc, đồ Tết trong không gian. Bên ngoài cũng đặt đầy đồ nhét vào trong nhà.

Năm cuối cùng của thế giới hòa bình, Mộng Duyên hi vọng cả gia đình sẽ đón cái Giáng sinh cuối cùng này được đầy đủ và vui vẻ, tận hưởng hết không khí trước Tết.

Cả hai đại gia đình Mộng gia và La gia vì nghe lời khuyên cùng phân tích của mấy người trẻ tuổi mà cho người làm thêm một tháng lương rồi về quê nghỉ Tết hết.

Chỉ giữ lại những người làm lâu năm, trung thành với gia đình, gắn bó với gia đình nhiều thế hệ mà thôi. Đa phần những người này đều là quản gia, vệ sĩ trong nhà.

Quản gia là từ thế hệ ông cha bồi dưỡng ra. Còn vệ sĩ chính là những cô nhi đi lính đã xuất ngũ nhiều năm. Đều là những người được tính là thuộc về gia tộc của chủ thuê cả đời nếu không phạm phải sai lầm.

Những người vệ sĩ này đều là người có khiếm khuyết cơ thể, không thể lập gia đình. Mộng gia và La gia làm ở môi trường quân y và quân đội thấy họ đơn côi, nhưng trọng nghĩa và có bản lĩnh nên thuê về làm cho gia đình.

Nhờ hành động vô tình này mà Mộng gia và La gia còn được quân bộ trao tặng giấy khen khi giúp đỡ tìm việc làm cho những binh lính xuất ngũ.

Những vệ sĩ này cũng đã trung thành với hai gia đình nhiều năm. Năm nào cũng có một tốp mới nhân phẩm cùng tài năng ưu tú được tuyển vào và phụ trách các công việc trong biệt thự và công việc làm ăn của hai gia đình.

Mộng Thành Thiên và chị chồng La Vân còn thành lập công ty vệ sĩ cung cấp việc làm cho những vệ sĩ mà gia đình tuyển dụng vào. Phân gia làm bảo an bệnh viện, bất động sản,... của hai nhà.

Thằng bé Mộng Thành Thiên là con trai trong nhà nên dù có vùi đầu vào nghiên cứu y học thì vẫn phải tách thời gian để quản lý cơ nghiệp trong nhà.

Anh chồng La Giang đã nối nghiệp ba chồng La Lâm vào quân đội nhưng ở mảng chính trị nên cơ nghiệp nhà họ La đều do chị chồng La Vân quản lý.

Anh rể Quốc Thành chính là đồng chí cùng quân đội của La Phong. Anh ấy cũng là binh chủng đặc công nhưng lại đóng quân ở căn cứ quân đội khác trong trung tâm thành phố.

Chị dâu Liên Châu chính là giảng viên đại học Thủ đô. Cũng là tiểu thư con nhà gia giáo, tri thức nhiều đời.

Bố mẹ La gia La Lâm và Kiều Miên cũng đều là người có uy quyền trong giới chính trị quân bộ và quân y.

Bố chồng La Lâm là Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hàm Đại tướng, hiện tại chủ yếu là làm việc ở văn phòng bộ trưởng tại tòa nhà chính quyền Đảng.

Mẹ chồng Kiều Miên chính là đồng nghiệp của mẹ Pha Hiệp, là phó giáo sư nghiên cứu di truyền học. Vì vậy mà hai nhà mới quen nhau và thành thế giao nhiều năm là vậy đó.

Bố mẹ Mộng gia Mộng Thành Mãn và Pha Hiệp đều là con cháu của gia tộc y học nhiều đời.

Hai ông bà Mộng gia hiện tại đang là Giáo sư làm trong viện nghiên cứu y học thủ đô, một người nghiên cứu bên mảng virus, một người nghiên cứu bên mảng di truyền học.

Mộng Thành Mãn và Pha Hiệp đều là những người dẫn đầu trong nhiều dự án nghiên cứu lớn, đem nhiều lợi ích y học đến cộng đồng, được trao tặng rất nhiều bằng khen danh giá.

Mộng Thành Thiên bây giờ nối nghiệp La gia, cũng lựa chọn nghiên cứu y học, đang bảo vệ luận án tiến sĩ tại đại học thủ đô, nhưng lại là chuyên ngành nghiên cứu dược liệu. Nên Mộng Duyên mới đưa đơn thuốc cho em trai.

Mộng Duyên ở thế giới này cũng là tiến sĩ chuyên khoa nội. Lượng kiến thức về tây y vô cùng nổi bật và tài giỏi. Chỉ là bị cốt truyện xoay quanh nên hẻo sớm thôi.

Nếu không thì nguyên chủ ở trong trí nhớ kiếp trước của nữ chính Lâm Yến không đạt được uy quyền trong đội ngũ rồi. Dù sao tận thế đến thì kiến thức, thực lực, tài năng mới là thứ quyết định vị trí cùng tiếng nói mà.

Thế giới này có gì thiếu chứ nhân tài thì không thiếu. Dù sao tuổi thọ cũng dài thế mà, có dư dả thời gian để học tập và tiến bộ. Hơn nữa từ nhỏ đã được bồi dưỡng tốt thì người kém thật sự hiếm có.

Chẳng qua những người giỏi và nổi bật từ lúc ngồi trên ghế nhà trường ít hơn một chút mà thôi.

Theo ký ức của nguyên chủ lúc cô ấy học lên tiến sĩ thì ngồi chung phòng học đều là những bác đã có tuổi trong nghề.

Tại sao nguyên chủ ưu tú như vậy nhưng ở bệnh viện nửa năm mà vẫn không tiếp xúc với quân nhân thì đương nhiên là nơi nguyên chủ làm chính là bệnh viện quân y tốt nhất thủ đô, thiếu gì chứ không bao giờ thiếu bác sĩ giỏi.

Dù nguyên chủ có giỏi cỡ nào đi nữa, thì nửa năm đầu mới tốt nghiệp học vị cô cũng chỉ theo chân các giáo sư nghiên cứu tri thức thực tiễn mà thôi. Phần lớn là trợ giúp những lúc bệnh viện bận rộn.

Còn thực tiễn chữa trị cho quân nhân thì đương nhiên là thuộc về các bác sĩ giỏi chuyên nghiệp khác trong khoa rồi.

Thế nên ở đây thì dù có giỏi cỡ nào thì đến nơi làm việc vẫn phải theo quy trình quy định của nơi đó. Mới ra trường, tùy theo học vị mà nhận giáo viên thực hành để làm quen và hướng dẫn một năm.

Sau khi thành thạo mọi việc lớn nhỏ ở bệnh viện thì mới dựa vào học vị mà phân bổ phòng khám cho bác sĩ nhận chức.

Một năm này gọi là một năm ý thức. Vì bác sĩ thì không thể nề nà mọi việc trong chương trình khám chữa bệnh của các bệnh nhân được.

Mộng Duyên dựa theo ký ức mà cảm thấy như này mới hợp lý đó. Có thể nào đi nữa thì đọc tiểu thuyết đâu có rõ ràng như này cho mình hiểu.

Những chỗ mù trong chi tiết thì phải là nguyên chủ mới biết được lý do. Chứ tiểu thuyết thì theo góc nhìn nhân vật chính thì hiểu sao được hết các khía cạnh còn lại.

La Phong thì như đã giới thiệu, chính là Đại úy lục quân. Thăng tiến cũng khá là nhanh trong quân bộ thời bình rồi.

Chẳng qua mấy tuần trước đã có văn kiện phê duyệt cho La Phong thăng cấp vào năm sau.

Tiếc là theo nguyên tác thì sau khi mạt thế đến đất nước rối ren nên việc thăng cấp bị chửng lại.

Đến khi La Phong hoàn thành mấy nhiệm vụ khó khăn cùng nam chính Vũ Lăng ở thời tận thế thì quân hàm mới bay nhanh.

Sau này trở thành Thượng tướng, nắm giữ một phần ba quyền hành quân đội trong căn cứ. Trợ giúp nam chính Vũ Lăng nắm thực quyền.

Sau đó chính là nhận nhiệm vụ diệt thú biến dị thời kì hậu tận thế và hẻo khỏi cốt truyện. Như vậy vô địch căn cứ thuộc về nam chính Vũ Lăng và nữ chính Lâm Yến.

Nhớ tới đây thì Mộng Duyên muốn phun tác giả một ngụm. Đúng là logic ngang ngược mà. Bất hợp lí thế mà vẫn tồn tại và trở thành sách bán chạy. Chịu!

Mộng Duyên uống nước linh tuyền cho dịu khó chịu khi luyện tập xong thì ở không gian tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

Căn biệt thự và các tòa nhà phụ đã được trang trí đèn đuốc, cây thông, dây kim tuyến,... để đón Giáng sinh năm nay.

Thực đơn ăn vặt đón Giáng sinh đều là tự tay Mộng Duyên làm sẵn và cất riêng trong kho không gian rồi.

Nào là kẹo gừng, bánh gừng, mức gừng, kẹo đường, mứt dâu, bánh quy gừng, bánh quy trái cây, bánh quy sô cô la, bánh táo nướng, bánh sữa, bánh phô mai,...

Rồi trái cây như táo đỏ, dâu, nho, quýt, đào,... cũng được chuẩn bị đầy đủ. Đi kèm còn là một số loại rau dưa tươi mới để làm salad rau củ.

Món chính thì đương nhiên sẽ có thịt có cá rồi. Thịt được chuẩn bị chính là heo hun khói, gà ướp thảo mộc, thịt bò bít tết, thịt vịt ướp sốt cay. Cá thì được chuẩn bị là cá trích, và cá chép.

Đi kèm có bánh bao, sủi cảo, khoai tây nghiền, khoai tây chiên, khoai lang nướng, mì ý,...

Tráng miệng có kem trái cây, sữa chua, bánh pudding,...

Nhà Mộng Duyên không theo đạo, nên đón giáng sinh rất tùy ý, chủ yếu là gia đình tụ tập ăn bữa tiệc ngon miệng và trò chuyện mà thôi. Nên những món kiêng cữ theo đạo lễ thì không cần. Chỉ cần vui vẻ là được.

Vì hai gia đình sẽ tụ tập nên nguyên liệu nấu nướng đã được Mộng Duyên nhét đầy mấy tủ đông, tủ đựng và tủ lạnh trong phòng khách lớn.

Nguyên liệu đều được Mộng Duyên rửa sạch và xử lý cùng tẩm ướp hết rồi. Chỉ đợi đúng ngày tụ tập và đem ra nấu liền là có ăn ngay.

Dụng cụ để nấu như bếp nướng, lò quay, nồi chiên không dầu, máy nghiền rau củ quả, máy làm mì, máy làm kem,... đều đã chuẩn bị đầy đủ trong bếp.

Trong kho không gian thì càng nhiều. Mua một loại mấy trăm cái, đảm bảo sài đến mãn tuổi thọ cũng chưa chắc sài hết nữa. Dù sao dụng cụ ở thế giới này rất bền chắc và an toàn. Hàng công nghệ cao mà.

Làm đầy đủ mọi thứ cần làm thì trời đã khuya. Một ngày nữa lại gấp gáp trôi qua. Mộng Duyên thấy cũng hòm hòm rồi nên tạo màn chắn tinh thần lực toàn bộ khu đất biệt thự rồi leo lên giường ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play