Mộng Duyên cùng La Phong tỉnh dậy từ sáng sớm. Cả hai ăn sáng tại tầng 3 rồi mới xuống sảnh tầng 1.
Đợi mọi người ăn uống no đủ sau đó tập hợp ở sảnh rồi thì La Phong mới lên tiếng.
"Bây giờ là thời kì đầu tận thế. Tang thi còn yếu, nên việc thanh lý tang thi trong trang viên sẽ do người thường làm là chủ yếu. Mỗi 10 người một nhóm, trong nhóm có hai người dị năng giả áp trận, chia làm hai lượt thay ca. Chúng ta sẽ mở cửa từng phòng để thanh lý. Mọi người đã được huấn luyện qua cách đánh đòn trí mạng vào đầu tang thi cách đây mấy ngày rồi. Bây giờ là lúc mọi người thực hành. Mọi người phải học cách thích nghi với môi trường này để sống sót. Mong mọi người hãy mạnh mẽ lên."
La Phong nói một lượt những lời đã bàn bạc với vợ từ trước. Đây cũng chính là lời cảnh báo với những người theo vào trang viên ở cùng với nhóm thuộc hạ.
"Dị năng giả không tham gia đội ngũ luyện tập thì hãy qua một bên để luyện cách tăng cấp dị năng. Chỉ càn luôn luyện tập và sử dụng dị năng đến cực hạn thì chúng ta mới có thể nhanh chóng để cơ thể thích nghi với năng lượng mới và sử dụng nó một cách thuần thục. Mọi người hãy nỗ lực lên, người thân gia đình đều là người đang đợi chúng ta mạnh hơn mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống về sau. Cố lên!"
Đợi La Phong nói xong thì người bên dưới cũng lấy lại được phần nào tinh thần.
Đúng vậy! Người mất thì cũng mất rồi, nhưng người sống thì vẫn phải sống!
Hơn nữa còn có người nhà cần chăm sóc, không thể nào cứ thế mà buồn bã mãi được.
Mộng Duyên thấy mọi người vực dậy tinh thần rồi thì cũng tiếp lời của La Phong nói tiếp kế hoạch thanh lý tang thi.
"Nhóm những binh sĩ bình thường đầu tiên sẽ làm mẫu cho mọi người ba lần, sau ba lần theo đội nhóm mọi người phải phối hợp để sống sót. Phụ nữ và người lớn tuổi đều phải ra trận. Chỉ để những đứa trẻ dưới 15 tuổi ở lại quan sát. Những trẻ em dưới 15 tuổi sẽ là người dọn dẹp chiến trường, dưới 7 tuổi thì ở yên một bên ở rào an toàn nhìn. Chúng tôi sẽ không để mọi người bị cắn, nhưng mọi người phải nhớ, mạng của mình mà đợi người khác cứu thì sống sẽ không lâu. Không ai trong chúng tôi phải chịu trách nhiệm cứu bạn cả, bạn phải tự mạnh lên để cứu mình trước. Nếu không đến lúc nguy hiểm đến tính mạng tôi sẽ không ra tay cứu mọi người. Ghi nhớ điều này cho kỹ, vì sau này, tất cả mọi người ra ngoài chiến đấu thì đối mặt là nhiều tang thi chứ không phải là một tang thi như vậy giờ. Mọi người nắm rõ hết chưa?"
Giọng nói rõ ràng, nghiêm túc nhưng trong trẻo thanh lãnh của Mộng Duyên nhờ tinh thần lực mà vang lên trong đầu mọi người một cách rõ ràng.
Những binh sĩ dưới trướng của La Phong cùng nhìn về phía Mộng Duyên. Chị dâu nói quá tốt, khiến họ cảm động lắm.
Trước giờ mọi người đều mặc định là quân nhân phải hi sinh mạng sống để cứu người. Nhưng họ cũng là máu thịt, cũng có trái tim và cũng chỉ có một cái mạng.
Ai làm lính cũng xem nhẹ chuyện sống chết, họ tự nguyện dâng hiến cả đời cho quốc gia.
Nhưng không có nghĩa là phải gánh hết trách nhiệm bảo vệ tất cả mọi người bởi năng lực của họ có hạn, nhưng không ai hiểu được điều đó cả.
Nhất là những lúc loạn thế, thiên tai,... người dân mặc định chuyện gì khó khổ đều thuộc trách nhiệm của quân nhân.
Áp lực của những binh sĩ này mỗi khi đến nơi gặp nạn đều cao hơn là người thường chạy trốn. Nhưng họ vẫn dũng cảm để tiến về nguy hiểm cố gắng cứu viện hết mình, thậm chí hi sinh bản thân trong nhiệm vụ.
Trước giờ chưa ai nói với họ rằng bọn họ không có trách nhiệm cứu trợ bất kì ai cả.
Nhưng Mộng Duyên lại nói ra, khiến họ hiểu, trong mắt Mộng Duyên thì họ cũng là những người bình thường như bao người, cứu hay không là tự nguyện mà không phải ép buộc.
Mộng Duyên không hề biết câu nói bao hàm của mình để mọi người nhìn rõ hiện thực lại khiến binh sĩ dưới trướng nhiều nhà cảm động như vậy.
Mà có biết thì Mộng Duyên cũng sẽ nói vậy, dù sao cô luôn cảm kích các quân nhân chiến đâu quên mình ở phía trước, cố ngăn cơn sóng dữ để tranh giành chút cơ hội cho dân chúng.
Nhưng cô ghét việc mọi người cảm thấy quân nhân phải vì mình mà chết như một điều hiển nhiên.
Mạng ai không phải mạng chứ, người ta cũng là máu thịt, cũng chỉ một lần được sống.
Trong quân đội, quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh, quên mình hi sinh. Nhưng trong trang viên này, cô hi vọng họ sống như một người bình thường.
Cứu hay không là do chính họ. Họ chỉ bảo vệ tốt những người họ muốn bảo vệ là được. Cô không cần họ phải hi sinh vô ích vì những người vong ân bội nghĩa kia.
Lúc đọc truyện có những đoạn quân nhân ở cuối đánh tang thi, còn bị người dân đẩy ra chắn tang thi để chạy trốn khiến Mộng Duyên giận sôi máu.
Nên lần này Mộng Duyên mới cảnh tỉnh mọi người như vậy. Bao hàm cả những chủ gia tộc còn lại và người nhà của cô cùng La Phong.
Tận thế đến, Mộng Duyên cà La Phong không thể đảm bảo lúc nào cũng ở cạnh người thân được.
Mà vệ sĩ cùng thuộc hạ cũng chưa chắn đã cản được nguy hiểm để bảo vệ bọn họ, chính họ phải tự thích nghi được với sự sống và cái chết ở tận thế này.
Vì vậy mà lúc phân đội, chỉ cần không phải là già cả đến tuổi không thể vận động thì mọi người đều cầm vũ khí đứng xếp hàng, những gia chủ cũng không ngoại lệ.
Chỉ là họ đứng cùng với đội hộ vệ nhỏ của mình mà thôi.
Mộng Duyên và La Phong cũng sẽ gia nhập vào đội quân làm mẫu.
Vì không yên tâm cho Mộng Duyên nên La Phong yêu cầu được làm trước. Mộng Duyên nhìn thấy lo lắng của anh nên đồng ý.
Từ hôm nay trở đi, Mộng Duyên không có ý định để hình tượng của mình trong lòng mọi người là yếu đuối nữa, mà phải là người phụ nữ mạnh mẽ.
Cầm lấy thanh đao dài một mét, đứng trước hàng ngũ quân nhân chưa thức tỉnh dị năng chuẩn bị ra làm mẫu.
Mộng Duyên dùng tinh thần lực mở cửa phòng của một binh sĩ bị hóa tang thi cho La Phong.
Tang thi trong tòa nhà nghe được mùi máu thịt tươi mới ở sảnh thì vọt ra khi cửa mở tung.
Tang thi giai đoạn đầu cơ thể chưa thối rửa, chỉ là biến dị thành đầu to hơn, làn da xám xịt thật dị thường, mắt lòi ra, răng nhọn lên, móng tay cũng nhiễm đen.
Vì vậy mà dung mạo vẫn còn có thể nhận ra. Những binh lính chung đội với tang thi này đôi mắt đỏ lên. Đây là đồng đội, là chiến hữu của họ, từng vào sinh ra tử mà giờ,...
La Phong nhìn ra đây là một đội viên đã xuất ngũ nhiều năm của mình. Đáy lòng chìm xuống một chút. Thầm nói trong lòng: Để tôi tiễn cậu đi đoạn cuối.
Vừa lao ra ngoài là tang thi hưng phấn gào thét nghe rất rợn người. Sau đó lao nhanh về phía mùi hương máu thịt.
Giờ nó làm gì cảm nhận được sự đau lòng của chiến hữu, chỉ một lòng nhào đến chỗ thức ăn đang tỏa ra mùi thơm mà thôi.
Tuy nhiên giai đoạn đầu nó chạy rất chậm chạm cùng cơ thể cứng đơ. Nên một phút sau nó chạy tới chỗ đất trống, lọt vào vòng chiến đấu do Mộng Duyên tạo ra cho mọi người.
Đám người lần đầu nhìn thấy tang thi, khiếp sợ tận trong lòng. Mặt ai cũng trầm lại, siết chặt vũ khí trong tay.
Tang thi nghe thấy một biển người liền hưng phấn gào to. Tiếng gào thét tai ấy lọt vào tai già trẻ lớn bé trong sân đều như bùa đòi mạng.
Giai đoạn này thị lực của chúng yếu kém nên phần lớn là nhờ vào khứu giác và thính giác để xác định con mồi. Nhất là mùi máu tươi.
Tang thi lao thẳng về phía có người. La Phong đợi nó đến phần liền vung đao.
Loại đao dài này Mộng Duyên đã đặt một lô lớn ở các lò rèn, vừa sắc bén vừa bền chắc. Tốn không ít tiền của Mộng Duyên đâu.
Ngoài ra trong tay các quân nhân chuẩn bị lên làm mẫu cầm gậy sắt, gậy bóng chày, dao chặt xương, dao ngắn, chảo sắt dày... nói chung là vũ khí gì có thể thay thế và tìm được thì Mộng Duyên đều để họ cầm.
Nói làm mẫu thì phải đa dạng vũ khí, để mọi người cảm thấy cái nào hợp hoặc là lúc cấp bách tìm được có thể dùng.
La Phong một đao liền chém rớt tay trái của tang thi. Tang thi như không biết đau đớn, tiếp tục nhào đến dù máu màu đen đã chảy ra từ cánh tay trái, La Phong nhảy qua chỗ khác né tránh.
"Nếu có khoảng cách rộng như này để chiến đấu, mọi người hãy chặt tay tang thi như La Phong trước để tránh bị cào."
Mộng Duyên cũng nói ra ưu thế khi chém giết tang thi mà La Phong biểu hiện ra để nhắc nhở mọi người đang đứng xem.
La Phong lần đầu chém tang thi, đã bị độ cứng của cơ và xương tang thi làm cho kinh ngạc. Không ngờ mới biến hóa mà cường độ thân thể của tang thi đã tăng lên một ít rồi.
La Phong nhanh nhẹn chém đứt tay còn lại. Tang thi vẫn không cảm giác gì, vẫn lao đầu nhào tới.
Mọi người khiếp sợ nhìn tang thi không biết đau đớn cùng mở rộng miệng lao đến. Những vẫn nén sợ hãi mà mở to mắt ra xem tiếp. Nếu không xem thì có thể trong tương lai họ sẽ biến thành bộ dạng như vậy.
Mộng Duyên nhìn biểu hiện của mọi người thì âm thầm gật đầu hài lòng. Đúng là con cháu quân nhân cùng dòng tộc lớn, gặp chuyện khủng khiếp dù sợ vẫn kìm nén và bình tĩnh quan sát.
Nhất là mấy đứa nhỏ được xếp phía trước rào kính an toàn để xem cho kĩ. Dù mắt đã rơm rớm nước mắt nhưng không có đứa nào gào thét. Đều lấy tay bịt chặt miệng mình lại. Sợ bị quái vật để ý đến sẽ ăn bọn họ.
Mộng Duyên biết kiểu dạy dỗ này rất tàn nhẫn với đám trẻ con. Nhưng đây là tận thế. Bọn họ là hi vọng của tương lai. Nếu bây giờ bảo bọc trong vòng tay sẽ khiến bọn chúng chết nhanh hơn mà thôi.
Thời bình đã qua, không ai sẽ bảo vệ họ cả đời. Huống chi qua tận thế còn có thời kì hậu tận thế. Rồi tới thời kì Tân thế giới còn phải đối mặt với sinh vật vũ trụ xâm lược. Chỉ là càng lúc càng tàn khốc hơn thôi. Ai yếu đuối sẽ phải chết.
Mộng Duyên không nỡ nhưng không thể không làm như vậy. Dù biết tâm hồn trẻ thơ đôi khi rất mong manh, nhưng hiện thực bắt ép cô phải như vậy.
Bởi vì trong đó có rất nhiều đứa trẻ chỉ trong một đêm mà đã không còn gia đình nữa rồi. Mộng Duyên phải dạy bọn chúng cách độc lập sống sót ở cái thời đại gian khổ này.
Mộng Duyên nhìn lướt qua mọi người rồi tập trung về phía La Phong , tuy anh có thân thủ tốt, nhưng cô vẫn nên đề phòng bất trắc.
La Phong nhảy qua hai lần, vung đao chặt đứt đầu của tang thi. Thân thể tang thi mới ngưng cử động ngã xuống đất cái ầm.
Tiếng động không lớn nhưng đánh tỉnh tất cả mọi người. Con mắt bị trừng đến đau đớn cũng thi nhau chớp mắt. Ánh nước hiện lên trong những người đang quan sát.
Tận thế quá đáng sợ. Con người biến thành quái vật chỉ biết cắn nuốt người xung quanh.
Trong đó có một đứa trẻ bảy tuổi òa khóc gọi "Ba ơi!". Nó nhận ra ba nó là quái vật, ba nó chảy máu màu đen, ba nó đã chết rồi. Nó không còn ba nữa, thế là nó khóc nức nở.
Mẹ thằng bé ở ngoài ôm chặt lấy con trai, đôi mắt cũng tràn đầy nước mắt. Tiếng óc òa của đứa trẻ như xé rách vầu trời u ám, xé thẳng vào lòng những người có mặt ở đây.
Mộng Duyên im lặng nhắm mắt lại. đưa ra một tia tinh thần lực, huyễn hóa thành bóng mờ như tang thi, vỗ về đầu đứa trẻ.
Những đứa nhỏ có ánh mắt và tinh thần lực trong suốt hơn người lớn nên nhanh chóng nhìn thấy bóng mờ, quên cả hoảng sợ cùng tiếng khóc.
Ngoài đám trẻ thì những dị năng tinh thần lực ít ỏi trong trang viên cũng nhận thấy bóng mờ. Nhưng họ nghĩ mình nhìn thấy ma mà thôi, vì cấp bậc của họ quá thấp nên không cảm nhận được tinh thần của Mộng Duyên.
Dù những dị năng tinh thần nhìn thấy, kinh ngạc rất nhiều nhưng tận thế còn đến thì chuyện có ma cũng bình thường. Thành ra họ hít một hơi rồi nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn cảnh đau lòng đến xé ruột xé gan này nữa.
Đứa trẻ đang khóc cảm nhận được bàn tay vỗ về, nhìn thấy bóng trắng mờ ảo như ba nó. Quên cả khóc mà nhìn bóng trắng từ từ tan đi.
"Mẹ ơi, ba đi rồi, biến mất rồi,..."
Nó mếu máo kéo áo mẹ thút thít, nhưng lại không khóc nữa, vì nó thấy ba cười, rồi vẫy tay đi mất.
Mộng Duyên nhìn thấy đứa trẻ không khóc nữa thì mở mắt. Nhẹ giọng nói với những đứa trẻ bên cạnh.
"Các bạn nhỏ, người thân của các con không muốn mình biến thành bộ dáng quái vật ăn thịt người đáng sợ như vậy. Nên chúng ta phải để họ vui vẻ rời đi. Hôm nay các con có thể khóc, nhưng sau này phải mạnh mẽ lên, đừng để họ lo lắng có biết không?"
Giọng điệu nhẹ nhàng của Mộng Duyên như vỗ về những tâm hồn bé nhỏ vừa nhìn thấy ba của bé trai kia. Chúng nó lí nhí trả lời "vâng ạ".
"Vậy giờ những bạn nhỏ từ 7 tuổi đến 14 tuổi xếp hàng đứng ra chúng ta chia nhóm để dọn dẹp chiến trường. Các con phải tập làm quen với những người đã chết. Chỉ có như vậy các con mới thay thế người thân mình sống sót trong tương lai.
Những bé có dị năng hệ lửa đứng ra. Sau khi các bạn dọn người đến bồn hoa này, các con điều khiển lửa để thiêu đốt những người ấy. Các cọ có làm được không?"
Mộng Duyên nhẹ giọng hỏi, đám đầu củ cải có trai có gái đáp lại "Được ạ."
Có lẽ trước khi nhìn thấy linh hồn người chết họ sẽ hoảng sợ. Nhưng chẳng biết sao khi nhìn thấy linh hồn ấy cười rồi vẫy tay biến mất thì những đứa trẻ này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bọn chúng muốn người thân được mỉm cười rời đi như ba của bé trai kia.
Đứa bé trai vừa gọi ba cũng nhanh chóng rời tay mẹ, ngoan ngoãn đứng xếp hàng cùng các bạn. Nó biết, ba rời đi rồi, nó phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ.
Mộng Duyên phân công bọn trẻ lớn hơn khiên thi thể đi vào bồn đá bên cạnh. Những đứa nhỏ hơn thì cầm cánh tay, đầu khiêng lên.
"Các bạn lớn tuổi hơn và có dị năng lực lượng thì hãy đến khiên thân thể, các bạn nhỏ hơn thì đến khiêng tay và đầu. Các con không được sợ dính máu đen, cũng không thể để nó dính vào miệng mà nuốt vào. Lúc khiêng tay chân thì né những móng tay chân màu đen ra. Đây là những điều các con phải ghi nhớ kỹ. Bao tay đầy đủ, mặc quần áo dài tay dài chân trước khi dọn chiến trường. Các con nhớ chưa?"
Dù bọn nhỏ sợ hãi những vẫn theo lời mà đáp "nhớ ạ". Sau đó cẩn thận làm theo hướng dẫn của Mộng Duyên mà chua nhau khiên thi thể tang thi đến bồn đá.
Các bạn nhỏ có dị năng hệ lửa đã đứng sẵn. Đợi tập hợp đủ thì phóng ngọn lửa yếu ớt của mình ra thiêu thi thể.
Lửa dị năng nên dù yếu vẫn cháy bùng mạnh mẽ hơn lửa thường. Nhiều đốm nhỏ nhanh chóng lan ra cả thi thể. Mùi cháy khét bay lên khiến mọi người muốn nôn nhưng cố kìm nén lại.
"Dị năng của các con còn yếu, nhưng lúc này là lúc dễ dàng cảm nhận năng lượng nhất. Các con hãy thử cảm nhận nặng lượng của chính mình rồi thu hồi nó lại, nếu không được cũng không sao, từ từ luyện tập. Những ai hao hết dị năng thì lui ra cho bạn khác thay chỗ. Các con nhớ kĩ chưa?"
Đợi đám nhỏ trả lời rồi thì Mộng Duyên nhìn về phía những người trong sân.
"Những dị năng hệ đất hãy chuẩn bị những ô đất nhỏ để đựng tro cốt. Những người trong nhà của họ thì hãy viết giấy tên tuổi, chúng ta đợi thu dọn xong tất cả tang thi thì hãy ra ngoài chôn họ ở rừng cây nhỏ bao quanh trang viên. Sau này có thời gian hãy đến thăm họ. Mọi người có trong danh sách đăng kí của trang viên thì đều sẽ được chôn cất ở khu rừng này. Trừ khi mọi người mất tích ở bên ngoài chúng tôi không tìm được. Còn lại thì đều như vậy."
La Phong nghe đến ý định chôn chất tro cốt thì ánh mắt đỏ lên. Mọi người cũng vậy.
Ai cũng từng xem qua vài bộ phim tận thế, họ biết thế giới có tang thi sẽ là phơi thây ngoài đường. Không ngờ Mộng Duyên lại chịu khó thu dọn từng thân thể, lập nghĩa trang chôn tro cốt cho những người đã mất.
Hơn phân nửa người ở đây đều là người nhà quân nhân. Nói không cảm động thì là giả. Họ biết mình theo đúng người rồi.
Dù thế giới ngoài kia tàn khốc thế nào đi nữa, thì mảnh đất nhỏ này vẫn sẽ có nơi yên ổn dành cho họ. Mọi người nghẹn ngào đáp "Được" thật to. Rồi nhanh nhẹn tự giác xếp hàng theo phân công.
La Phong đi về phía Mộng Duyên, yên lặng đứng cạnh cô.
Mộng Duyên đợi mọi người xếp hàng thu dọn tang thi xong thì lên tiếng.
"Vì thời gian cấp bách. Lần này tôi cùng ba đội ngũ làm mẫu sẽ cùng lên. Mọi người lựa chọn lấy vũ khí mà mình sẽ dùng rồi quan sát người cầm vũ khí tương tự. Mỗi đội tôi sẽ thả 2 tang thi, mọi người cố gắng phối hợp cho tốt, cẩn thận và tốc chiến tốc thắng."
Mọi người đáp lại đã biết rồi thì Mộng Duyên dùng tinh thần lực lần lượt mở cửa 7 căn phòng và điều khiển tang thi đến khu vực có người.
Vừa đúng bốn ô, Mộng Duyên một ô, ba đội ngũ mỗi đội một ô. Mỗi ô có đội ngữ đều vừa đúng 2 tang thi nhào đến.
Mọi người thấy tang thi lao ra một lần 7 con thì cũng hoảng nhưng nhanh chóng dựa theo lời của Mộng Duyên mà tìm kiếm người cầm vũ khí giống mình mà quan sát cách họ chiến đấu.
Riêng mấy đứa nhỏ thì cùng lúc nhìn về Mộng Duyên.
Những người lớn chỉ thấy Mộng Duyên nhìn tang thi lao tới rồi nhanh chóng vung đao. Nhanh, chuẩn, gọn. Một đao cắt đứt đầu, tang thi chỉ vừa nhào đến 1 giây chưa kịp gào đã ngã xuống.
Bọn nhỏ cùng người xem há miệng kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn về phía Mộng Duyên.
La Phong cũng không ngờ Mộng Duyên vung một đao liền tước đầu của tang thi.
Mộng Duyên ra hiệu cho đám trẻ vào thu dọn thì về chỗ La Phong đứng, sạch sẽ đến mức nếu không phải đao dài trên tay cô có một đường máu đen nhỏ thì mọi người còn không biết ô vừa chém đầu tang thi xong.
"Đao tốt lắm."
La Phong khen ngợi vợ mình một tiếng. Mộng Duyên mím môi gật đầu. Kìm chế sự run rẩy của bàn tay cầm đao.
Giết người cô giết rồi, nhưng giết tang thi thì là lần đầu. Cứng hơn cổ người, mùi thật khó chịu. Cảm giác nó hung hăng nhào tới há to miệng đầy răng nhọn khiến bản năng sợ hãi trồi dậy. Cô vung đao mà không suy nghĩ được gì nữa.
La Phong nhìn dáng vẻ mím môi của vợ thì đau lòng. Vươn bàn tay ra càm lấy tay nhỏ của cô. Giờ anh mới nhận thấy thay cô hơi run lên, lạnh toát.
Mộng Duyên quay qua nhìn anh, hơi giương môi cười nhẹ, an ủi.
"Em không sao."
La Phong gật đầu nhưng không buông tay ra. Cả hai quay qua quan sát nhóm quân nhân.
Một đội mười người chia làm hai nhóm nhỏ, mỗi nhóm đối phó một con. Hai đội đầu phối hợp rất tốt. Chỉ có một nhóm của đội cuối, tang thi bắt được vai người trước mắt, chuẩn bị cắn lên.
Đồng đội anh ta chặt đứt tay nhưng miệng tang thi há tới không kịp đỡ. Mọi người xem tưởng anh chàng này sẽ bị cắn thì Mộng Duyên bỗng nhiên xuất hiện phía sau tang thi, chém tang thi thành hai nữa.
Tang thi ngã xuống đất trong trạng thái há to mồm đầy răng ngọn.
Mọi người nhìn Mộng Duyên bỗng dưng xuất hiện liền hết hồn cùng trừng lớn mắt kinh ngạc.
Anh lính bị bắt được cầm vũ khí là cái chảo dày. Ngã bệch xuống đất. Lí do bị chộp là do hình thể của anh với tang thi cách biệt, nên bị nó nắm được.
Mộng Duyên lạnh lùng nhìn cái chảo rơi xuống đất cách anh lính một đoạn ra.
"Vũ khí của bản thân lại để văng đi xa như vậy chính là tự tìm đường chết. Lần sau còn như vậy nữa thì đừng trách sao mạng mình ngắn. Lúc chọn vũ khí tôi đã nói hãy chọn món thuận tay hoặc thông thạo. Anh đã quên rồi sao?"
La Phong nhìn lính của mình mặt mày trắng bệch ngồi xuống đất thì nhíu mày. Đây là đội viên xuất ngũ nhiều năm. Không ngờ phạm sai lầm nhỏ như vậy.
Lậm Nhất cũng biết mình vừa làm sai, nếu bà chủ không xuất hiện thì mạng mình đã mất rồi. Anh vội đứng thẳng dậy. Nghiêm túc nhận lỗi.
"Xin lỗi chị dâu, lần này em sơ suất rồi. Lần sau em sẽ chú ý."
"Hãy xin lỗi bản thân cậu, còn có lần sau thì không ai nhặt xác được đâu."
Mộng Duyên lạnh giọng nói. Lậm Nhất sửng sốt nhưng nhanh chóng lớn tiếng mà chân thành nói.
"Tuyệt đối không có lần sau. Cảm ơn chị dâu."
Mộng Duyên gật đầu rồi nhảy qua thanh chắn, về lại cạnh La Phong. May mà cô dùng tinh thần lực quan sát.
Lại thêm trong phạm vi tinh thần lực bao trùm cô có nhanh chóng dùng võ công truyền thừa nhảy đến nên mới cứu người được.
Được phen Mộng Duyên hú vía, lúc nãy đã bảo đảm với mọi người không để ai bị cắn rồi. May mà cứu kịp.
Mọi người bị bản lĩnh của Mộng Duyên hù cho kinh ngạc cũng phục hồi tin thần khi nghe tiếng cô dạy dỗ Lậm Nhất.
Họ biết lời Mộng Duyên nói ra chính là nhắc nhở bọn họ. Có người sợ lát mình cũng sợ không cầm chắc vũ khí được liền tìm dây nhờ người bên cạnh cột chắc vũ khí vào tay.
La Phong nhìn Mộng Duyên xuất hiện đột ngột ở chỗ cách mình mấy chục mét rồi chém tang thi thì ngạc nhiên nhưng mặt mày vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Mộng Duyên trở lại La Phong liền nhỉ giọng nói chuyện với cô.
"Em luyện nội công sao?"
"Ừm, năm đó sau khi bị bắt cóc về, em đều luyện võ. Nhưng vì không muốn thân thể thay đổi cơ bắp nên luyện nội công. Chỉ là mấy năm sau liền bỏ, mấy tháng nay mới luyện lại."
Mộng Duyên dựa theo đoạn kí ức lúc nhỏ bị bắt cóc của nguyên chủ mà nói, sau đó về nhà đúng là bị ông nội Mộng đưa đi học võ.
Chỉ là lên cấp hai cô ấy không luyện nữa. Chuyện này cả nhà đều biết nên Mộng Duyên thoải mái nói ra cho La Phong biết.
La Phong nghe vậy thì nhớ đến chuyện lúc trước, gật đầu. Anh không ngờ sức của Mộng Duyên lớn như vậy là nhờ luyện nội công. Hèn gì sức ăn cũng lớn hơn người thường.
Hai vợ chồng chụm đầu nói nhỏ một bên thì bên kia cũng kết thúc chiến đấu, trật tự thu dọn chiến trường.
Mấy đứa nhỏ qua hai lần thu dọn thì tốc độ đã nhanh hơn. Làm việc còn ra hình ra dạng hơn cả người lớn.
Mộng Duyên ngăn sân thành nhiều ô vuông đủ hai mươi người đứng để làm khu vực thanh lý tang thi cho mọi người luyện tập.
Tuy biết việc đối mặt với tang thi là người thân của mình rất khó chấp nhận nhưng hiện thực là như vậy nên Mộng Duyên cắn răng để mọi người cầm vũ khí vào sân.
Dù chỉ cầm gậy đập một cái trên người tang thi thì cũng đã là chuyện tốt rồi. Luyện dũng khí phải xuất phát từ cái nhấc tay đầu tiên dám đập xuống.
Ngoài lúc thả tang thi Mộng Duyên khống chế bọn chúng vào khu vực chỉ định thì còn lại Mộng Duyên đều để họ tự chiến đấu với sức mạnh nguyên bản của tang thi.
Trong lúc thanh lý cũng có vài phen phải cứu người. La Phong cùng Mộng Duyên và những binh sĩ ưu tú khác thay nhau canh giữ, vừa kịp lúc cứu hết mọi người ra ngoài trước khi tang thi cắn vào người.
Dần dần mọi người đều ra trận hết. Các dị năng cũng phụ nhau rửa sạch sân đấu luyện sống chết này. Ai cũng có nhiệm vụ phải làm.
Mộng Duyên cũng mọi người mất hai ngày mới dọn dẹp sạch sẽ hơn hai ngàn tang thi trong trang viên.
Trong hai ngày này cũng nhờ chiến đấu mà có thêm vài trăm người thức tỉnh dị năng. Bây giờ cả trang viên đã hơn 8.000 dị năng.
Thật là niềm vui và hi vọng cho toàn trang viên.
Kết thúc công cuộc thanh lý tang thi trong trang viên. Trang viên cũng được lau rửa sát trùng lại các căn phòng từng có tang thi ở qua.
Sau đó tổ chức những nhóm hai mươi người gồm mười người nhà và mười quân nhân ra ngoài trang viên chôn cất tro cốt.
Mộng Duyên đã lên thực đơn miễn phí trong một tuần đầu tiên của một người gồm:
Một phần lương thực tinh, có thể là ba chén cơm đầy, hoặc ba bánh bao lớn, hoặc ba màn thầu lớn,... nói chung là chỉ cần lương thực nấu ra là một lần phân cơm đều là lượng của một ngày, đem về tách ra hâm nóng là ăn.
Đi kèm là một món mặn, một món chay và một món canh cho toàn căn cứ. Phần thực đơn này bao gồm tất cả mọi người.
Còn ai muốn ăn riêng thì cũng có thể dùng vật tư của bản thân mình tích trữ mà nấu. Hoặc ăn thêm thì có thể mua từ nhà ăn trang viên. Mà tiền để mua chính là điểm tích phân của bản thân.
Đa số mọi người đều ăn hết đồ dễ hư trong tủ đông và tủ lạnh, còn lại đều đến nhà ăn nhận lương thực chung.
Vì vậy mà đối với người trong trang viên thì Mộng Duyên cũng không có khắc khe là chỉ miễn phí tuần đầu tiên như khách bên ngoài.
Mà chỉ cần một người nhận đủ bảy ngày là được, mỗi lần nhận nhân viên nhà ăn sẽ tích vào phiếu cơm. Nhận đủ thì tự bỏ điểm tích phân ra mua như người khác.
Người khác từ bên ngoài chạy đến thì cách ly 24 giờ, đăng kí thân phận thì được ở miễn phí ba ngày, ăn miễn phí một tuần. Làm việc lãnh lương theo ngày.
Mới vào được phát mỗi người 20 tích phân. Đủ để thuê nhà thêm bốn ngày. Hoặc mua vài vật dụng như chăn mềm, quần áo, ba lô,... Hoặc ăn thêm hai bữa cơm.
Đây là Mộng Duyên sợ bọn họ chạy đến không đem theo gì để sống sót thì sẽ dùng tích phân mua ít đồ sinh hoạt trong từ trong trang viên.
Còn nếu muốn ăn ở miễn phí cả thời gian dài thì xin lỗi Mộng Duyên không chứa.
Nhà cô chứ có phải căn cứ từ thiện hay căn cứ này nước đâu mà có trách nhiệm nuôi dân chạy nạn.
Ở chỗ cô có làm mới có ăn. Không làm mà đòi ăn thì mời biến. Dù sao căn cứ quân sự cũng chỉ cách có mười mấy cây, đi qua rất gần.
La Phong cùng các gia chủ khác đều đồng ý với cách quản lý này của Mộng Duyên. Mọi người đều nhận rõ hiện thực.
Đây là trận đánh lâu dài, phải tiết kiệm lương thực cùng con người. Nhưng phải là người dám làm dám chiến đấu.
Đây không còn là thời bình chỉ có chiến tranh biến giới càn quân nhân đứng ra chịu trận. Mà là toàn dân phải tự chiến đấu.
Bố mẹ Mộng, em trai và bố mẹ La đều được căn cứ quân sự của La Phong đón đi để thành lập phòng nghiên cứu.
Mộng Duyên để họ tạm thời từ chối. Đợi căn cứ bên đó ổn định hơn rồi hẳn qua. Bây giờ bên căn cứ quân đội đang nhiều người hỗn tạp. Mộng Duyên không yên tâm để họ đến đó.
Sau đó La Phong đồng ý với Mộng Duyên. Để trang viên thành lập tòa nghiên cứu, dù sao thiết bị nghiên cứu cũng được em trai Mộng Thành Thiên thu thập không thiếu. Vừa hay ở lại đây cho an toàn.
Sau khi lập phòng nghiên cứu thì cũng có thể hợp tác với phía nhà nước. Biến trang viên thành căn cứ tư nhân. Tự cung tự cấp, chỉ hợp tác với nhà nước về mặt lợi ích chung cho đất nước mà thôi.
Mộng Duyên nghe xong liền tán thành ý của La Phong. Đúng là La Phong hiểu ý cô mà. Người lớn trong nhà nghe vậy thì gật đầu.
Nhưng bố La Lâm là lãnh đạo quân phòng nên không thể bỏ bê được quân đội. Phải về chủ trì đại cục với các lãnh đạo khác nên mẹ La cũng đi theo chồng.
Mộng Duyên liền để người thu dọn đồ đạc cùng tự mình cùng La Phong hộ tống họ đến căn cứ.
Khu vực gần căn cứ quân sự đã được thanh lý tang thi nên một đoạn gần hai mươi cây số vô cùng thuận lợi cho cả đoàn xe nhiều người.
Lần này bố mẹ La đi cùng với những chủ gia tộc khác liên quan đến chính trị quốc gia nữa. Nên đoàn xe rất đồ sộ.
Dọn đi gần hết phân nửa người trong trang viên. Chỉ còn lại bốn nhà Mộng La Pha Kiều còn trụ lại đây.
Còn lại đều đã theo gia đình chuyển đến căn cứ quân sự. Có lẽ với mọi người thì quốc gia vẫn an tâm hơn là trang viên nhỏ của Mộng Duyên .
Mộng Duyên cùng La Phong cũng vui vẻ tiễn mọi người đến căn cứ quân sự. Không phàn nàn hay oán trách gì. Lựa chọn nào cũng là tự do của mọi người. Nơi này cũng chỉ là điểm dừng chân.
Lúc đầu Mộng Duyên cũng đã nói. Họ muốn ở bao lâu thì thuê bấy lâu, không muốn thì cô trả tiền thuê rồi để họ dọn đi căn cứ quân sự bên cạnh.
Vì mới ở chưa đến một tuần đã dọn đi hết nên Mộng Duyên không thu tiền thuê của họ.
Không riêng gì những gia tộc, ngay cả thuộc hạ dưới trướng của mình cũng vậy.
Mộng Duyên cùng La Phong đều để họ tự lựa chọn, muốn ở lại trang viên thì ở, không muốn cũng có thể dẫn người này rời đi cũng đoàn xe đến căn cứ.
Các gia tộc còn ở lại cũng mở đường cho thuộc hạ của mình như nhà Mộng Duyên.
Mọi người cũng hiểu thời loạn thế đến rồi. Họ đã trung thành nhiều năm. Nếu vì gia đình mà tách đi thì họ cũng không trách móc gì.
May mắn là những thuộc hạ được chọn đều là trung thành nên công tác tư tưởng đã làm tốt với người nhà. Cả thuộc hạ lẫn người nhà của họ đều không ai rời đi.
Biểu hiện của mấy ngày nay của vợ chồng Mộng Duyên thì những thuộc hạ dưới trướng đều tin phục bọn họ.
Ai cũng nghĩ loạn thế đã đến. Khó lắm mới tìm được một nơi an ổn để ở cùng người thân.
Mà ông bà chủ đều là người lý lẽ cùng mạnh mẽ. Quản lí mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Đi theo người như vậy thì là phúc khí cùng may mắn của họ.
Mộng Duyên nhìn biểu hiện của họ thì mỉm cười không nói gì. Thật ra nếu có người đi thì cũng không sao cả.
Mộng Duyên đã đánh dấu tinh thần lực lên già trẻ lớn bé của trang viên. Nên dù ở hay rời đi. Chỉ cần tiết lộ chuyện ở đây thì đều sẽ đau đớn và bị xóa kí ức về nơi này.
Sau khi thăng cấp tinh thần lực ở ngày đầu tiên tận thế đến thì Mộng Duyên đã thay đổi đánh dấu tinh thần lực của mình lên bọn họ.
Người sống sót đã không dễ dàng. Nếu họ muốn dựa vào hiểu biết của mìn về trang viên để phản bội thì cứ xóa sạch kí ức liên quan đến trang viên là được.
Mộng Duyên làm chuyện này không khó. Dù sao bây giờ mọi người đều là dị năng mới thức tỉnh. Không thể nhận ra được tia mỏng tinh thần lực của cô.
Mà theo thời gian tia tinh thần lực sẽ được nuôi dưỡng thêm từ các nguyên tố trong bên ngoài thấm vào cơ thể người bị đánh dấu. Thế nên dù là dị năng hệ tinh thần cũng khó mà cảm nhận được nó.
Hơn nữa Mộng Duyên đã ám chủ cho tia tinh thần lực này là chỉ cần người bị đánh dấu muốn phản bội, nói ra bí mật bản thân cùng trang viên thì đều có thể tự kích hoạt xóa kí ức. Dù cho hắn có ở xa cỡ nào cũng không tránh khỏi.
Sau khi kích hoạt xóa bỏ kí ức chỉ định thì tia tinh thần lực sẽ tự tiêu tán. Đây là cái hay của dị năng tinh thần lực cấp cao.
Không ngờ Mộng Duyên ngủ một giấc mà lại tăng luôn một giai đoạn. Nhảy vọt từ sơ cấp đến cao cấp. Giờ cô tự tin mình đã vượt qua rất nhiều người thức tỉnh dị năng hệ tinh thần rồi.
Sau nhiều việc thu dọn xong thì Mộng Duyên và La Phong chính thức tổ chức đội ngũ đi thu thập vật tư cho trang viên vào ngày thứ 5 sau khi tận thế bùng nổ.
Comments
Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻
thời loạn thì luôn đẩy quân nhân lên tuyến đầu hi sinh, nhất là gặp phải hạng tiểu nhân thì chắc chắn sẽ đẩy quân nhân làm tấm chắn đạn để chạy trốn, cốt truyện quen thuộc trong thể loại tận thế quá rồi/Facepalm/
2025-01-08
0
Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻
thời hòa bình ít chiến tranh, khiến con người đã giảm bớt đi sự hi sinh của quân lính, sự kính trọng cho những người lính quên mình xây dựng đất nước đã dần dần phai mòn theo năm tháng /Bye-Bye/
2025-01-08
0
Thích truyện dài(✿^‿^)
nếu không để bọn trẻ đối mặt sớm thì lỡ như sau này người nhà gặp nạn hết chỉ còn mỗi đứa bé sống trong bảo bọc thì rất khó sinh tồn, tuy đau lòng nhưng phải đối diện thôi(ㆁωㆁ)
2024-12-13
1