...20 ngày trước tận thế...
...****************...
Rất nhanh đã đến ngày Mộng Duyên có thể đến "nằm vùng" ở trung tâm thương mại để đợi nữ chính Lâm Yến tìm đến thu thập vật tư trong thời gian tới rồi.
Mộng Duyên vừa hi vọng nữ chính không tới, lại vừa hi vọng nữ chính sẽ đến. Cứ mâu thuẫn như vậy đấy.
Nếu nữ chính Lâm Yến tới thì chứng tỏ cốt truyện vận hành, Mộng Duyên nắm được nội dung chi tiết của cốt truyện nên đường đi sau này sẽ dễ thở hơn một chút.
Nhưng nếu Lâm Yến không đến thì Mộng Duyên phải xem xét lại bảng kế hoạch tương lai. Vì nếu cô nữ chính này không xuất hiện theo đúng kịch bản thì Mộng Duyên cũng không xác định được tận thế có đến hay không.
Cứ rối rắm như thế mà Mộng Duyên lại đóng đinh trong một tiệm cà phê mèo ở trung tâm thương mại để tiện "núp lùm" quan sát hành động của nữ chính.
Còn tại sao không chọn quán khác thì đương nhiên là vì nữ chính Lâm Yến sẽ phải đi ngang qua tiệm cà phê mèo này để đến khu lương thực để đặt hàng với quản lý khu đó. Mà văn phòng quản lý thì ở đằng sau cửa tiệm cà phê mèo này đó.
Mộng Duyên chọn vị trí có thể thuận tiện quan sát văn phòng quản lí khu lương thực, vừa có góc khuất che chắn tầm nhìn bên ngoài, rồi ngồi đó "ôm mèo đợi nữ chính".
Ngồi ăn hai cái bánh, uống hai ly cà phê mà vẫn chưa thấy Lâm Yến xuất hiện ở cửa văn phòng quản lí khu. Làm Mộng Duyên tưởng mình đến hụt rồi.
Nhưng người ta nói đúng, kiên trì sẽ thành công. Rốt cuộc sau khi xử lí xong cái bánh ngọt thứ ba vào bụng thì nữ chính Lâm Yến trong nguyên tác cũng xuất hiện ở cửa văn phòng quản lí khu lương thực rồi.
"Lâm Yến bình tĩnh trao đổi với quản lí khu lương thực về việc sẽ nhập hàng để mở tạp hóa gia đình. Dáng vẻ xinh đẹp lại anh khí ngút ngàn của Lâm Yến khiến dì quản lí tại siêu thị cảm giác như mắt mình tỏa sáng khi sắp bàn được đơn hàng mới. Hơn nữa bộ đồ Lâm Yến đang mặt cũng là một hãng nổi tiếng trong trung tâm thương mại này nên ánh mắt của dì quản lí càng phát sáng. Lâm Yến nhìn thấy sự nhiệt tình của dì quản lí nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần thuận lợi thì hào nhoáng bên ngoài có là gì đâu. Tiền bạc sau này không còn quan trọng bằng một gói bánh quy, nhất định cô phải gom đủ lương thực nhét vào không gian trước khi tận thế ập đến."
Mộng Duyên nhìn thấy cô gái trẻ đẹp xuất hiện trước cửa quản lí khu lương thực thì trong đầu lại hiện lên đoạn văn miêu tả của Lâm Yến trong nguyên tác.
Đúng là con ruột tác giả có khác, người rất xinh đẹp, mạnh mẽ, khí tràng tỏa ra cũng là đại tỷ tinh anh, bảo sao mắt dì quản lí phát sáng như vậy.
Mộng Duyên nhấp một ngụm trà trái cây rồi đánh giá hai người ngồi ở bàn nhỏ đối diện qua cửa kính tiệm cà phê mèo.
Cánh tay Mộng Duyên còn nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ đang lim dim ngủ trong lòng mình nữa. Muốn nhàn nhã bao nhiêu thì nhàn nhã bấy nhiêu.
Mộng Duyên nhìn qua một lần rồi dùng tinh thần lực thăm dò đi qua.
May mắn cho Mộng Duyên là nguyên tác ghi rõ nữ chính trọng sinh trở lại chỉ có kích hoạt không gian bị bạn thân chiếm đoạt chứ không có kích hoạt dị năng.
Thế nên Mộng Duyên mới không sợ hãi mà dùng tinh thần lực đi thăm dò. Dù sao dị năng giả rất nhạy bén với các nguồn năng lượng từ dị năng khác.
Nhất là lúc đầu mới thức tỉnh. Dị năng giả cấp thấp rất nhạy cảm với năng lượng khác để kịp thời tránh né các nguy hiểm. Đây là thời gian thế giới để cơ thể con người thích nghi với tận thế.
Tuy nhiên sau khi đến giai đoạn có tang thi cấp 3 xuất hiện thì cơ thể không còn cảm ứng nữa mà chuyển sang dị năng của bản thân tự cảm ứng nguy hiểm. Dị năng càng cao cảm ứng với nguy hiểm càng cao.
Câu chuyện của Lâm Yến và dì quản lí khu lương thực đang diễn ra suôn sẻ.
"Quản lí Lưu, tôi muốn đặt một lô lớn lương thực chỗ bà. Gồm gạo, bột mì, bột gạo, bột ngũ cốc,... Bên phía kho trung tâm có thể cung cấp cho tôi bao nhiêu hàng?"
"Nhiều nhất là mỗi thứ 5 tấn, không biết cô Lâm muốn mua bao nhiêu?"
"Vậy tôi thu mỗi thứ 5 tấn, đây là danh sách cần mua của tôi. Bà xem thử bên kho có đủ không?"
"Có vài món trong kho không đủ lượng, nhưng chiều mai có một đợt nhập hàng, có thể giao cho cô Lâm mỗi thứ 10 tấn. Cô Lâm có muốn không?"
"Được, dựa vào danh sách, gửi tới kho hàng này cho tôi. Tôi cần thanh toán ở đâu?"
"Được được, đây là hợp đồng, thanh toàn một nửa tiền, ngày mai nhận hàng thanh toán phần còn lại. Cô Lâm xem qua đi."
"Giá quá cao, tôi nhập hàng nhiều như vậy, bên bà có ưu đãi gì không?"
"Có, chúng tôi sẽ tặng thêm cho cô Lâm một tấn rau củ quả tươi mỗi khi đặt một đơn hàng trên 50 tấn nếu cô Lâm nhập hàng lâu dài với bên chúng tôi."
"Vậy cũng được, tôi đang cần gấp, nên bên kho nhanh chóng giao qua cho chúng tôi để kịp buôn bán nhé!"
"Được, cô Lâm cứ yên tâm, tôi đưa cô đi thanh toán, bên này."
Mộng Duyên nghe xong đoạn đối thoại ngắn gọn, nhanh chóng của nữ chính Lâm Yến và quản lí khu lương thực xong thì chép miệng.
Lúc đọc truyện thì không cảm thấy gì. Nhưng khi xuyên vào đây rồi thì Mộng Duyên lại tiếp tục phát hiện một vấn đề phi logic của tác giả quyển sách này.
Rõ ràng công nghệ hiện đại đã đến mức ở nhà vẫn đặt đơn được mà tại sao nữ chính vẫn phải đến trung tâm thương mại để bàn bạc thu mua vật tư.
Rõ ràng thời kỳ này chỉ cần có tiền là mua được mà. Như Mộng Duyên thời gian này, đều là đặt hàng trên mạng xong rồi đến kho thu hàng. Lúc chưa thuê nhân viên cô cũng không có tự mình lộ mặt đến đàm phán với chủ thương mà.
Chỉ có chợ con giống là phải đến nhìn chất lượng con giống cùng cây giống rồi mới đặt hàng. Thì những nơi khác đều là kiểu tích hợp giao dịch trên điện thoại hết rồi.
Có cần thiết phải đến bàn bạc mắc công như vậy không trời.
Vậy là nữ chính có gấp rút thu thập vật tư dữ chưa trời?
Mộng Duyên không thể hiểu được lỗ hổng logic của tác giả. Nên không thèm suy nghĩ nữa. Cái logic của tác giả từ kiếp trước đã được Mộng Duyên đánh giá là nát rồi. Giờ suy luận chi nữa cho mắc công.
Mộng Duyên sau khi đã xác định được nữ chính Lâm Yến đã trọng sinh trở lại thì vừa phiền não, vừa thở phào nhẹ nhõm.
Thôi! Xem như là phúc lợi nhân viên xuyên không đi.
Nhận mệnh tích vật tư để sống sót đến cuối cùng đi đã. Không có gì quan trọng bằng sống sót. Con kiến con cua còn muốn sống nói chi con người như Mộng Duyên.
Mộng Duyên ở tiệm mèo chơi đùa thả lỏng tâm trạng căng chặt hơn hai tháng bận rộn cả một buổi rồi mới lái xe đi thu hàng ở các nhà kho.
Mộng Duyên thu xong một vòng vật tư các kho hàng tích lũy được thì mới ung dung lái xe về khu biệt thự.
Các nhà trọ Mộng Duyên đã trả lại từ tuần trước nên bây giờ công việc của Mộng Duyên cũng đã giảm bớt rồi. Chủ yếu là cô ở biệt thự nhận những lô hàng nhỏ từ tứ xứ gửi về.
Hầu như các đơn đặt hàng mà cùng công ty thì đều có khoảng cách thời gian hợp lý để tiêu thụ và phân phối hàng hóa.
Mộng Duyên cũng khá cẩn thận nên chỉ có công ty lương thực và vật liệu xây dựng là có đoạn cách thời gian đem hàng đến cho Mộng Duyên thôi.
Còn lại những công ty khác đều là ở ngoại tỉnh, mỗi công ty cũng chỉ nhận được một đơn hàng mà thôi, không có lặp lại. Đây chính là phòng hờ cho việc có người cố ý tra ra những việc Mộng Duyên làm thời gian này.
Hơn nữa Mộng Duyên cũng đang dự tính thông báo cho La Phong nghe chuyện này sao cho hợp lý trong đầu.
Suy đi tính lại vài phương án mở miệng cho La Phong nghe thì Mộng Duyên dứt khoát vứt ra sau đầu. Vẫn nên có sao nói vậy, cải biến vài chi tiết là được. Đừng xoắn xuýt làm gì khiến người ta càng thêm nghi ngờ không phải sao?
Mộng Duyên về nhà nghỉ ngơi một lúc thì nhanh nhẹn vào không gian đi nấu cơm.
Mấy tháng này lúc nào có thời gian ở một mình là Mộng Duyên liền lợi dụng sự chênh lệch thời gian giữa không gian và bên ngoài để vào không gian làm cơm dữ trữ.
Bây giờ tủ lạnh, tủ đông loại lớn ở trong không gian đều được nhét đầy các loại hộp cơm giữ nhiệt do chính Mộng Duyên nấu nướng.
Số lượng thật sự rất nhiều. Dù với sức ăn hiện nay của Mộng Duyên thì thả ga vẫn có thể dùng rất nhiều năm. Những kệ sắt ở cả hai tầng cũng được xếp gọn gàng từng hàng từng hàng một.
Không gian thu hoạch bao nhiêu là Mộng Duyên cũng tranh thủ xử lí hết. Để sau này cần nấu nướng thì chỉ cần lấy từng phần phân sẵn đem ra. Khỏi phải cân đo đong đếm lần nữa cho mệt.
Để tiện cho việc cất giữ lương thực thu hoạch từ không gian. Mộng Duyên còn đặt một hãng túi vải đay bảo vệ môi trường dùng để đựng rau củ quả và gạo.
Mỗi túi vải đay nhỏ như vậy đựng được năm kí. Ngoài đựng gạo thì Mộng Duyên còn đựng các loại lương thực thô như khoai lang, khoai mật, khoai tây, sâm đất, củ sắn nước, củ sắn mì, cà rốt, củ cải, su hào,...
Những món thu hoạch được trong không gian đều đã được rửa sạch sẽ, rút nước rồi bỏ vào bao vải sạch, chất lên các kệ trong kho.
Mỗi ngày Mộng Duyên sẽ xử lý gọt vỏ và chế biến các loại lương thực này và cho vào các khay nhôm đựng nguyên liệu nấu nướng, đậy nắp rồi gác lên kệ.
Như vậy sau này cần nấu một nồi thịt xào thì cầm một khay thịt, một khay rau xào phù hợp là được. Đem ra ngoài chỉ cần đổ vào chảo rồi nấu, tiện lợi vô cùng.
Mộng Duyên không sợ phiền phức khi xử lí nhiều đồ đạc như vậy. Giờ tinh thần lực đã tùy cô dùng theo ý muốn. Không phải tự tay làm mọi thứ vừa chậm vừa tốn công.
Để thuận tiện phân loại thì Mộng Duyên còn sắp xếp hàng hóa trong không gian theo hạn sử dụng nữa.
Lúc trước chưa nhuần nhuyễn việc điều khiển tinh thần lực phân luồng thì công việc xếp hàng kiểu này rất cực. Nhưng giờ thì khác rồi.
Mộng Duyên có thể một lần phân loại hơn một ngàn gói hàng theo thứ tự ngày tháng sử dụng in trên bao bì.
Mộng Duyên phân loại những kiện hàng có hạn dùng nhanh hơn ra bên ngoài kho. Trong thời gian rảnh thì cô sẽ xử lý nó thành những hộp cơm.
Những kiện hàng có thời gian sử dụng lâu hơn thì Mộng Duyên tạm thời đặt ở tầng 1 kho hàng theo thứ tự từ thấp đến cao. Hạn dùng càng lâu thì để ở chỗ càng cao.
Như vậy thì sau này dù Mộng Duyên không kiểm tra lại thì vẫn có thể tùy ý sử dụng hàng hóa theo thứ tự mà không sợ bỏ sót lại những kiện hàng quá hạn sử dụng dẫn đến không dùng được.
Dù tính năng kho hàng có thể giữ nguyên trạng thái hàng hóa. Nhưng Mộng Duyên cũng không biết kho hàng có thể giữ nguyên công dụng được bao lâu.
Mạt thế lại năm dài tháng rộng. Nên trong kho Mộng Duyên sẽ ưu tiên cất những kiện hàng không có hạn dùng và hạn dùng cao trên năm năm.
Chẳng hạn như bánh kẹo cao cấp, thanh năng lượng từ ngũ cốc sạch, sữa bột, các loại bột mì, bột gạo, bột khoai, bột rau củ,... có hạn dùng rất dài, đều trung bình từ năm đến bảy năm nên Mộng Duyên chất phía trên trong kho.
Còn những loại đồ uống đóng chai nhựa, sữa đóng hộp giấy, túi nước,... có hạn dùng ba đến năm năm thì Mộng Duyên chất ở phía bên dưới. Sau này sẽ dùng những món này trước.
Còn những món không có hạn dùng như nước tinh khiết, nước suối đóng chai, nước khoáng núi đóng chai,... thì Mộng Duyên đặt trong kho hàng mới xây dựng trong không gian.
Mộng Duyên vì dọn dẹp kho hàng lớn trong không gian mà xây thêm một dãy nhà kho to bằng sân bóng rổ trong các khu trống của không gian để trữ hàng hóa không hạn sử dụng.
Hơn nữa những kho này cũng tạm thời dùng để đựng những đồ vật thu hoạch được trong không gian như lúa gạo, rau củ, trứng thịt, sữa mật mới thu hoạch.
Mộng Duyên sẽ dùng những lương thực thu hoạch này để gieo trồng tiếp, còn một phần thì sẽ dùng để sấy khô xay bột rồi giữ trong túi chân không để bảo quản.
Những lương thực như lúa gạo, lúa mì, khoai, ngô, sắn,... thì Mộng Duyên chỉ giữ lại một phần thu hoạch thô, còn lại đều là chế biến thành bột hết để tăng thời gian lưu trữ.
May mắn là ở thế giới này công nghệ rất phát triển, nhiều loại máy móc đã được chế tạo để bảo vệ môi trường nhờ hệ thống lọc khí bụi.
Nên Mộng Duyên cũng mua sắm các loại máy công nghệ này rồi bỏ vào không gian. Chạy vừa êm vừa nhanh, lại còn không thải bụi mịn ra môi trường.
Những nơi đặt máy móc thì Mộng Duyên xây hẳn một phòng kính thủy tinh dày, như vậy thì khi máy hoạt động mà có rò rỉ bụi bặm thì chỉ cần mở máy hút bụi ra để xử lí. Không sợ bụi bay ra bên ngoài.
Không gian phải giữ môi trường sanh sạch đẹp. Chứ lỡ để bụi bẩn như vậy tràn ra gây ô nhiễm thì sau này Mộng Duyên không thể trồng trọt chăn nuôi gì được thì biết tìm ai mà khóc.
Chẳng qua Mộng Duyên cũng là lo xa, sợ một ngày hệ thống tự thanh lọc trong không gian không còn thì lúc đó sẽ khổ mình chứ thật ra dùng không gian lâu như vậy mà không gia vẫn trong sạch như ngày đầu.
Dù Mộng Duyên có phân ra nhiều chuồng nuôi trồng hơn thì không gian vẫn thoáng mát, trong trẻo như cũ, không có mùi gì khác lạ từ các chuồng trại chăn nuôi.
Đây là điều mà Mộng Duyên cảm thấy kì diệu nhất của không gian. Không biết chất thải cùng mùi hôi được không gian thải đi đâu rồi.
Nếu mà không gian có miệng trả lời Mộng Duyên thì đương nhiên nó sẽ nói là thải ra vũ trụ rồi.
Còn nguyên nhân thì chính là vì bụi bẩn được thải ra vũ trụ, sau nhiều năm sẽ dần kết hợp với các loại vật chất khác và dần dần hình thành nên cấu tạo hành tinh.
Như vậy có nghĩa là những lớp bụi dày, rác thải công nghiệp, vật chất khác,... sẽ theo sự chuyển hóa hàng tỉ tỉ năm để hình thành nên vùng đất mới.
Có thể có sự sống, cũng có thể là không có sự sống và trở thành những dạng đá thiên thạch khác nhau để vận hành trong không gian vũ trụ.
Nói chung thì có những hành tinh mới được hình thành có thể tận dụng vật chất thích hợp để chăn nuôi, cấy ghép công nghệ cao,...
Phải biết sau thời đại tinh tế thì chuyển con người di chuyển và vận dụng các hành tinh nhỏ là điều vô cùng bình thường.
Nhưng tiếc là không gian của Mộng Duyên chưa được nâng cấp đến mức độ có tinh linh không gian. Nên Mộng Duyên đương nhiên tạm thời là không biết được những chuyện này rồi.
Mộng Duyên cũng quăng những suy nghĩ không câu trả lời này ra sau đầu. Tập trung vào những việc cần làm.
Lúa gạo còn để lâu, nhưng rau dưa thì nên xử lí sớm. Kho hàng có rộng cỡ nào thì cũng phải dọn dẹp, chứ đâu phải cái kho nhét lúc nào cũng có chỗ trống đâu.
Bây giờ Mộng Duyên đang xử lí rau củ quả thu mua từ chợ rau củ thành đồ sấy khô, sấy dẻo và các loại bánh mứt. Làm xong thì sẽ bỏ vào máy đóng gói chân không.
Cài đặt chương trình thì máy móc sẽ vận hành đóng gói thành từng túi nhỏ nửa kí. Sau này chỉ cần muốn ăn là có thể đem ra dùng.
Rau dưa thì được Mộng Duyên dùng tinh thần lực rửa sạch, gọt vỏ, cắt gọn rồi cũng đóng vào túi chân không nửa kí để bảo quản. Sau này nấu nướng thì cầm một túi ra dùng liền.
Để tiết kiệm diện tích kho hàng đứng yên thì Mộng Duyên đặt mua những tủ đông lạnh loại lớn. Cùng với máy móc để xây dựng kho lạnh trong không gian.
Rau dưa thịt cá đều được Mộng Duyên xử lí sạch sẽ, phân phần đóng túi hút chân không rồi đưa vào bảo quản lạnh. Còn phần tươi sống thì Mộng Duyên bỏ một phần vào kho đứng yên.
Dù sao tuy bảo quản đông lạnh có thể dùng được rất lâu nhưng vị sẽ kém hơn một chút. Nên Mộng Duyên vẫn giữ lại một phần đồ tươi sống để chế biến cho thơm ngon.
Mấy tháng này Mộng Duyên hầu như ngày nào cũng dùng tinh thần lực nấu nướng số lượng lớn với tự thân vận động để tăng năng suất nên tay nghề tiến bộ vượt bậc luôn.
Công thức nấu nướng trong các quyển sách nấu ăn nhờ Mộng Duyên tham khảo và thực hành thường xuyên mà giờ đã nắm giữ được tinh túy trong các công thức theo khẩu vị của mình luôn rồi.
Mộng Duyên cũng khá vui mừng vì chuyện này. Giờ từ món ăn vặt, đến món chính, món tráng miệng,... hầu như Mộng Duyên đều có thể nấu nướng ngon lành.
Thế giới này cũng chú trọng văn hóa ẩm thực nên trong các quyển sách nấu ăn cũng có rất nhiều món chế biến vô cùng ngon mà kiếp trước Mộng Duyên chưa từng thấy.
Khiến đoạn thời gian này Mộng Duyên được phen ăn ngon uống kĩ. Nếm thử không biết bao nhiêu món mới thơm ngon.
La Phong về nhà mấy lần, được nếm thử món mới do Mộng Duyên nấu còn khen không dứt lời. Tình cảm của ca hai cũng càng khăng khít hơn.
Nhất là vấn đề chăn gối thì hầu như cả hai đã hòa hợp được với nhau rồi. Mộng Duyên vừa nấu ăn vừa nhớ đến những thay đổi của mình cùng La Phong trong thời gian qua thì cười cười.
Đúng là trên đời không thể đoán trước được điều gì và có những điều dường như chẳng thể ngờ tới.
Kiếp trước chưa bao giờ Mộng Duyên nghĩ mình có thể tìm người kết hôn. Nói gì đến việc sống cùng lâu dài.
Thế mà lúc này Mộng Duyên có thể hòa hợp với La Phong như vậy được chứ. Đúng là không ngờ tới được luôn ấy chứ. Nhưng thật ra cũng không tệ lắm.
Mộng Duyên tăng tốc độ tay cùng với tốc độ của các sợi tinh thần lực mà dọn một phần hàng hóa có hạn dùng ngắn thành các món ăn.
Như lô bột mì chỉ còn hạn sử dụng hai năm thì Mộng Duyên dứt khoát nhào bột cán mì, gói bánh bao, gói há cảo, làm bánh quy, bánh ngọt, bánh mì,... rồi đóng gói trong túi chân không sau đó bỏ vào các ô trống được dọn ra trong không gian.
Lúc trước chỉ vội vàng nhét hàng hóa vào các ô trống. Giờ đã dọn dẹp nên các ô trống đã được Mộng Duyên quyết định chỉ dùng để đựng thực phẩm nấu chín như cơm hộp cô tự làm, cơm đặt từ nhà hàng và đồ uống từ các hàng quán giao đến.
Nhờ vậy mà Mộng Duyên có rất nhiều ô trống trên tường để giữ hàng. Niềm vui ngoài ý muốn là các ô trống ở tầng hai có sức chứa lớn hơn ô ở tầng một đến gấp ba lần.
Như vậy mỗi ô ở tầng 1 chỉ tối đa 1000 kiện hàng, tương đương 10.000 gói hàng nhỏ. Thì ở tầng 2 mỗi ô đã tăng lên tối đa mỗi ô đựng 3000 kiện hàng, tương đương 30.000 gói hàng nhỏ. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà.
Không biết không gian có như tiểu thuyết có thể thăng cấp hay không. Mộng Duyên khá là chờ mong những công dụng mới khám phá ra từ không không gian.
Mộng Duyên dọn dẹp sạch sẽ hàng hóa cần xử lý hôm nay rồi thì tắm rửa trong không gian rồi mới ra ngoài. Uống nước linh tuyền xong thì tinh thần phấn chấn trở lại.
Mộng Duyên xuống lầu, vào bếp bắt đầu nấu cơm tối. Thật ra Mộng Duyên cũng lười biếng, dù sao mới nấu một đống đồ trong không gian ra mà.
Nhưng Mộng Duyên tự nhiên lại thèm sườn xào chua ngọt cùng gà rán và khoai tây chiên nên thế là phải lăn vào bếp nấu ăn cho nóng.
Hơn nữa tính ngày thì La Phong cũng gần về. Mộng Duyên xuống bếp nấu nhiều vài món. Nếu La Phong về thì còn có đồ mà ăn, không đến nỗi lúc đó về mệt còn phải chờ nấu cơm.
Mộng Duyên nấu xong mấy món thích bất chợt rồi thì Mộng Duyên tiện tay nướng thêm một miếng thịt bò. Nhanh chóng bê đến góc bàn dùng để livestream trong bếp.
Bày biện rồi thì bật máy lên và bắt đầu công việc ngẫu hứng này. Việc Mộng Duyên livestream cũng bị cả nhà biết đến.
La Phong lúc nhìn thấy hình ảnh Mộng Duyên ăn uống trên mạng thì còn ngạc nhiên và hỏi cô rằng ở nhà có ăn no không? Sức ăn của cô trên màn hình lớn lắm. Không biết lúc ở nhà cô có bị đói không?
Mộng Duyên lúc ấy nghe được thì đứng hình mấy giây. Đây là trường hợp ngượng ngùng gì thế này. Sức ăn cô lớn thì lớn thật, nhưng hỏi thẳng thế này thì cô cũng ngượng có được không!
Nhưng may mà định lực lúc đó của Mộng Duyên cao nên đã trả lời là lúc ăn cơm chung ăn lượng ít hơn là vì đã chia nhỏ các buổi ăn trong ngày, còn ăn vặt này kia nên không bị đói.
Vì thế mà những tủ chưa đồ trong nhà cũng đã lộ mặt trước La Phong một phần rồi. Lúc La Phong thấy mấy tủ lớn âm tường chứa đầy thức ăn thì La Phong mới yên tâm, không sợ Mộng Duyên đói bụng nữa.
Đôi lúc thẳng nam La Phong để ý đến những vấn đề khiến cho Mộng Duyên không ngờ được như thế đấy.
Nếu là người khác chắc có ngại cũng ít khi nói thẳng trước mặt này gái là em ăn nhiều như vậy mà trước mặt anh ăn ít thế này thì có no không, chắc chỉ mỗi La Phong là mới thẳng thắn hỏi như vậy đó.
Nhiều cái nghĩ lại đúng là nhịn cười không được luôn ấy.
Mộng Duyên thôi nghĩ đến chuyện vui hằng ngày sống với La Phong mà tập chung vào chuyên môn.
Từ lúc đánh tiếng vang bằng ấn tượng ăn nhiều những ngày đầu thì thời gian sau Mộng Duyên đã giảm lượng đồ ăn mỗi lần livestream để rút ngắn thời gian livestream.
Dù sao chỉ livestream để thúc đẩy một số ít người trữ lương thực. Chứ đâu có định làm thành nghề nghiệp chuyên nghiệp để kiếm tiền.
Nhưng nhờ những buổi livestream ăn uống là chính như này của Mộng Duyên mà thu hút cũng không ít fan ăn uống. Thế nên lượng thu nhập hai tháng này nhờ livestream là khá cao.
Mộng Duyên dùng số tiền thu thập được này mà thu mua vật tư, còn gửi một ít hàng hóa đến các cô nhi viện và viện dưỡng lão trong khu vực.
Thật ra Mộng Duyên lúc thu gom thì quên mất chuyện quyên góp phúc lợi, nhưng mà giờ vật tư trong không gian của Mộng Duyên cũng hòm hòm đầy kho rồi nên có thời gian để rà soát lại.
Mộng Duyên hi vọng những người già và những đứa trẻ ở những viện phúc lợi và trại mồ côi có thêm một ít lương thực dự trữ để sống sót chờ cứu hộ đến.
Ít nhất dù không thể sống sót được tất cả, nhưng ít nhất có thể kéo dài hơi những lúc cấp bách một đoạn thời gian.
Nhất là với những viện và trại mồ côi. Mộng Duyên chi tiền mua mấy lô lương thực đem đến. Hi vọng số lương thực này có thể cầm cự cho các em nhỏ sống sót và thích nghi với môi trường lúc tận thế đến.
Mộng Duyên nhớ đến nguyên tác có nhắc rằng trẻ em có tỉ lệ thức tỉnh dị năng cao hơn người lớn. Còn người già thì có nguy cơ bị tang thi hóa ít hơn người trẻ.
Đúng là thiết lập này nên tang thi đa phần là trẻ tuổi và trung niên nên thăng cấp bậc rất nhanh. Sau ngày càng lúc càng khó chém chết.
Mộng Duyên nhớ đến đây thì mới chi tiền mua lương thực đến những nơi có nhiều người già và trẻ em trong khu vực thành phố này.
Tận thế đến thì chỉ còn khoảng sáu mươi phần trăm dân số là sống sót. Bốn mươi phần trăm còn lại chính là bị tang thi hóa và bị giết.
Số lượng người sống sót càng ngày càng ít. Mà trong sáu mươi phần trăm còn sót lại này chỉ có hai mươi phần trăm là dị năng giả, còn lại thì đều là người thường.
Trong đó người trẻ em thức tỉnh dị năng chiếm sáu phần trăm dị năng giả. Còn lại mười hai phần trăm tiếp theo là người trẻ tuổi đến tuổi trung niên. Mấy phần trăm cuối cùng là thuộc về người có tuổi cao trên 150 tuổi.
Thông qua đó có thể thấy được tuổi càng cao thì tỉ lệ thức tỉnh càng thấp, nhưng đồng thời cũng ít có khả năng lây nhiễm virus tang thi giai đoạn đầu.
Số tang thi hóa nhiều nhất là từ độ tuổi bốn mươi đến chín mươi tuổi theo thế giới này. Sau này vì chiến đấu và bị cắn trúng thì độ tuổi thiếu niên mới nhiều lên.
Như vậy thì thấy được thế giới này phân chia rất nhiều khía cạnh dựa theo cường độ cơ thể con người ở thế giới này.
Vì tuổi thọ ở đây cao hơn kiếp trước của Mộng Duyên nên lấy tuổi được thu xếp cũng khác với kiếp trước.
Qua Mộng Duyên tìm hiểu mấy tháng nay thì từ 1 đến 15 tuổi gọi là giai đoạn thành niên. Từ 15 đến 55 gọi là giai đoạn trưởng thành. Từ 55 đến 120 tuổi gọi giai đoạn trung niên. Từ 120 tuổi đến 220 gọi là giai đoạn hưu nhàn. Từ 220 tuổi trở lên gọi là giai đoạn cao tuổi.
Tóm lại là con người ở thế giới này theo quy định lao động bình thường thì đến khoảng hơn hai trăm tuổi mới được tính là cao tuổi và được nghỉ hưu đến khi chết.
Người thọ cao hơn ba trăm thì sẽ được đưa vào các viện dưỡng lão để chăm sóc đặc biệt, đây gọi là phúc lợi người cao tuổi.
Còn người sống đến trên dưới ba trăm tuổi thì sẽ chỉ hưởng lương hưu cao cấp tại nhà, tang lễ cũng được gia đình lo trọn, hội cao tuổi chỉ phụ cấp hai phần chi phí tổ chức cho gia đình có người cao tuổi ra đi.
Tuy tuổi thọ trung bình cao nhưng số lượng người cao tuổi ở thế giới này cũng không nhiều. Vì hầu hết mỗi năm đều có số lượng lớn người trong độ tuổi này ra đi.
Đông nhất vẫn là người trẻ và người trung niên. Thành phần hưu nhàn cũng chỉ chiếm năm phần trăm dân số.
Lúc Mộng Duyên tìm hiểu về phân luồng tuổi tác ở thế giới thì cảm thán không thôi.
Người ở độ tuổi hưu nhàn thì chỉ cần đi làm một ngày sáu tiếng, buổi sáng ba tiếng, buổi chiều ba tiếng, không tăng ca, không quá giờ. Thật nhàn nhã.
Người ở chế độ cao tuổi thì lại có phúc lợi cao như có thể chọn viện dưỡng lão để sống. Những người trên ba trăm tuổi thì không cần đóng phí chi tiêu cho viện dưỡng lão nữa.
Những chi phí khác trong viện dưỡng lão cũng được hỗ trợ đầy đủ tiện ích cho các cụ già đang ở đây. Đúng là thế giới tuổi thọ cao có khác.
Người ta đã sắp xếp hàng loạt những tiện ích giúp đỡ cuộc sống con người trở nên hạnh phúc và trôi chảy hơn.
Mộng Duyên cũng hiểu sơ qua rồi thì mới nhớ đến nguyên tác thiết lập. Thôi cố gắng giúp được bao nhiêu thì giúp.
Mộng Duyên đã đặt sẵn lịch hẹn giao hàng đến các viện phúc lợi lượng lớn lương thực so với những làn trước. Hi vọng đợt hàng cuối này có thể giúp những nơi này có thêm chút lương thực chống đỡ.
Cơ thể con người ở thế giới này đều mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn người dân ở kiếp trước của Mộng Duyên. Nên địa điểm phát bệnh dịch tang thi đầu tiên trên thế giới này là các khu bệnh viện.
Nơi có nhiều nguồn bệnh và cơ thể con người đang yếu ớt nhất. Vì vậy mà một trong những địa điểm nguy hiểm nhất tận thế chính là các bệnh viện lớn.
Phần lớn những bệnh viện quy mô lớn thì đều có tang thi cấp cao trấn giữ. Thế nên độ nguy hiểm ở các bệnh viện trên thế giới này đã được nhắc đến trong tiểu thuyết.
Sau này vì vật tư mà đoàn đội của Lâm Yến cũng đến các bệnh viện lớn thu thập thuốc men cùng máy móc y tế để mang về. Nên tiểu thuyết miêu tả độ nguy hiểm của bệnh viện là vô cùng cụ thể. Thành ra Mộng Duyên mới nhớ kỹ.
Mấy tháng này Mộng Duyên cũng vì giảm thiểu số lần sau này phải nhận nhiệm vụ đến các bệnh viện mà đặt mua rất nhiều các loại thuốc khắp cả nước, thậm chí có những lô thuốc đặt ở nước ngoài về nữa.
Những thuốc viên thông dụng lúc khẩn cấp này rất dễ đặt hàng nên Mộng Duyên mới thoải mái mà đặt đơn. Nhập vào kho hàng không ít thuốc tốt ở thời đại này rồi.
Hạn dùng của thuốc viên tại thế giới này rất cao, đa phần đều là thuốc sử dụng dài hạn, từ hai mươi đến bốn mươi năm. Cũng có thể cất giữ thuốc ở nhiệt độ thấp để tăng số năm bảo quản lên gấp hai lần.
Ví dụ như nước đường y tế có thể bảo quản lạnh từ 12 đến 14 độ C. Như vậy thì có thể lưu trữ thêm từ 50 năm đến 250 năm so với hạn dùng trên bao bì.
Đối với những sản phẩm có thể bảo quản lạnh thì các hãng dược phẩm cũng hướng dẫn rõ ràng trên bao bì sản phẩm nên cứ dựa theo đó mà lưu trữ là được.
Nhưng tốt nhất thì vẫn là dùng thuốc trong hạn dùng ban đầu, trừ những trường hợp bất khả kháng thì mới tiến hành lưu trữ thuốc thời gian dài.
Thời gian hạn dùng bình thường cũng cao hơn thuốc ở kiếp trước mấy lần. Nên nếu để ở bên ngoài không thì vẫn có thể dùng rất lâu. Dù sao thuốc ở thế giới này đã ưu việt hơn nhiều so với kiếp trước của Mộng Duyên rồi.
Tuy nhiên vì sự chênh lệch thời gian trong không gian so với bênh người là năm lần nên Mộng Duyên vẫn thực hiện quy trình bảo quản lạnh nhiều năm nhất tùy theo thuốc để bảo quản phần lớn thuốc men thu được.
Còn lại một số dược phẩm quý hiếm thì Mộng Duyên mới phân loại để vào kho hàng để giữ nguyên công dụng cao nhất.
Dược liệu ở thế giới này được nuôi trồng khoa học và thu hoạch theo dây chuyền nên việc thu mua dược liệu thô còn dễ dàng hơn là thu mua thuốc men.
Điều này vô tình giúp Mộng Duyên thu mua số lượng lớn các loại dược liệu quý hiếm từ cây giống tươi sống hay là dược liệu đã thu hoạch và xử lý.
Phần cây dược liệu còn sống thì Mộng Duyên trồng vào không gian, khu vực gần núi lớn. Làm thành ruộng dược liệu kéo dài theo chân dãy núi bao quanh không gian.
Phần dược đã xử lí tốt thì đương nhiên là chế thuốc viên bảo quản trong bình sứ nhỏ hoặc nấu thành nước thuốc đổ vào các chén giữ nhiệt có nắp đậy, sau đó gói thành từng phần mười chén rồi bỏ vào các ô trống trên tường.
Phần cốt thuốc còn lại sau khi nấu được Mộng Duyên làm thành cao dán, tuy hiệu quả không còn nhiều nhưng lúc khẩn cấp dán lên vẫn có một ít tác dụng, lại dùng thêm thuốc thì hiệu quả càng nhanh.
Để tối đa hóa công dụng dược liệu. Lúc nấu thuốc Mộng Duyên đều lọc nước hồ linh tuyền pha loãng mà nấu thuốc.
Hôm trước chạy đi ra ngoài bị sốc nhiệt, Mộng Duyên từng lấy thuốc nấu sẵn ra uống, hiệu quả rất tốt.
Loại thuốc nước đông y nấu từ dược liệu sẽ phổ biến ở thời tận thế vì tình trạng thuốc men khan hiếm lúc đó.
Phần lớn thuốc men ở bệnh viện đều do các căn cứ thu thập và phân phát ra ngoài. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều.
Số thuốc men lưu lại các bệnh viện vì bị tang thi, động thực vật biến dị, thời tiết thay đổi và không có người bảo quản nên sau thời gian dài đều bị hư hỏng và không còn dùng được.
Thời kì sau đều sử dụng dược liệu thô nấu thành nước thuốc để phân phát cho nhân viên đi thu thập vật tư bên ngoài căn cứ.
Đến thời kì hậu tận thế thì thuốc viên số lượng lớn mới được nghiên cứu và sản xuất lại từ các loại dược liệu thời kì mới.
Đến khi tận thế đến nhờ việc thuốc nước từ dược liệu trở lại phổ biến thì Mộng Duyên có lấy thuốc nước ra cũng không sợ bị người khác nghi ngờ.
Không gian trong kho được Mộng Duyên dán giấy nhớ, ô nào bỏ hàng hóa gì thì ghi rồi dán lên cái bảng điện tử hiện số lượng trên ô.
Như vậy sau này cần lấy món gì thì chỉ cần liếc qua là tìm được. Chứ đồ trong kho hàng nhiều như vậy làm sao mà nhớ kỹ từng vị trí được.
Dù có lấy đồ bằng tinh thần lực đi nữa thì vẫn phải nhớ vị trí để dịch chuyển. Nhất là những kệ hàng chất chồng đến trần nhà, Mộng Duyên cũng dán giấy nhớ từng kệ, xếp cùng loại cùng khu cho dễ nhìn.
Mộng Duyên livestream xong thì nhàn nhã ngồi vừa ăn vừa dùng tinh thần vào không gian nấu đồ ăn mới, lại bày ra một bàn những món vừa chợt nghĩ đến có sẵn trong không gian.
Lấy ra bao nhiêu phần thì lại làm lại bấy nhiêu phần, đảm bảo tình trạng đồ ăn sẵn trong các ô luôn được đổ đầy.
Thời gian ăn uống của Mộng Duyên lại kéo dài thêm một tiếng nữa mới kết thúc. Sau đó vừa ngồi xem ti vi vừa điều khiển tinh thần lực ở trong không gian làm việc.
Nhà kho thì phải xây thêm, bây giờ mở rộng gieo trồng chăn nuôi nên đồ trong kho càng lúc càng nhiều. Lúa gạo, lương thực thô chỉ cần bảo quản kín đúng nhiệt độ thích hợp thì có thể lưu trữ rất lâu.
Còn rau dưa củ quả thì phải xử lí bằng phơi khô hoặc các phương pháp sấy thích hợp để bảo quản. Rồi lại đóng gói và đưa vào nhiệt độ lưu trữ thích hợp thì cũng có thể bảo quản từ mười đến hai mươi năm.
Nhất là những hủ rau củ ngâm, ngâm càng lâu, ăn càng ngon. Chỉ cần làm đúng công thức và phương pháp bảo quản thì những vại đồ ngâm bằng thủy tinh ấy có thể dùng rất nhiều năm.
Trái cây thì ngoài làm mứt, bánh kẹo hay nước ép tươi thì Mộng Duyên còn ủ rượu, làm mật trái cây.
Từ ngày không gian trồng thêm cây cỏ nhiều hơn thì Mộng Duyên còn học tập một trại nuôi ong lấy mật ở ngoại ô thành phố và nhập về mấy lô ong mật để nuôi trong không gian.
Vì để ong mật có chất lượng tốt hơn. Mộng Duyên còn trồng hẳn những vườn hoa có mật hoa rất thơm ngọt gần các chuồng nuôi ong. Hiệu quả cho ra mật của các bầy ong rất tốt.
Động vật được nuôi trong không gian như bị ý thức kiểm soát nên không có phản kháng hay tấn công với Mộng Duyên. Điều này giúp việc thu hoạch thịt những lần đầu của Mộng Duyên được suôn sẻ hơn nhiều.
Sau vài lần lập thói quen để cài chế độ tự động của không gian thì Mộng Duyên chỉ cần xử lí đồ được thu vào kho thôi. Việc giết mổ thịt cá hay hải sản khác trong không gian đều được hoàn thành tự động.
Mật ong cũng đúng ngày đúng chu kì thu hoạch vào các lọ thủy tinh trống được đặt riêng để đựng và bảo quản mật.
Cỏ chăn nuôi và cỏ làm phân bón cũng tự động thu hoạch theo tần suất của Mộng Duyên mà xử lí gọn gàng.
Bây giờ trừ việc Mộng Duyên phải tự làm thuốc, trồng trọt, xây dựng và nấu ăn thì những chuyện khác không gian đều có thể tự vận hành, tự thu hoạch, tự giết mổ, tự rửa sạch.
Mộng Duyên cũng phát hiện ra nguồn nước suối từ dãy núi bao quanh không gian. Bây giờ nguồn nước cũng được đảm bảo.
Mộng Duyên đã chủ yếu đặt chai rỗng và chai thủy tinh chứ không còn đặt thùng nước to nữa. Dù sao số lượng thùng to đựng nước trong không gian cũng rất nhiều rồi.
Dù sau này có xảy ra việc nguồn nước trong không gian biến mất thì với số lượng nước dự trữ trong những thùng đựng nước cũng đủ để Mộng Duyên dùng thoải mái nhiều năm.
Mộng Duyên đặt thêm chai rỗng là để tiện đựng nước sau này. Còn đặt chai thủy tinh là để đựng sữa bò, sữa dê, sữa cừu và mật ong thu hoạch từ vật nuôi trong không gian.
Ngoài ra còn dùng để đựng nước ép rau củ quả, trà sữa, trà giải nhiệt, trà thảo dược, trà hoa, rượu ủ, mật trái cây,... được chế biến trong không gian.
Mộng Duyên hăng hái làm việc bằng tinh thần lực hơn một tiếng thì uống nước linh tuyền nấu với sữa đậu nành trên bàn mà bổ sung.
Tối nay La Phong cũng không về nên Mộng Duyên càn quét đồ ăn trong bếp một lượt nữa rồi lau rửa sạch sẽ mới về phòng đi ngủ.
Comments
Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻
đúng vậy, chuẩn luôn, với lại đọc truyện mà, vui vẻ là được rồi, bỏ qua phần logic đi cho bớt đau não /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-01-08
0
Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻
chắc miêu tả chạy đi chạy lại nhiều chỗ để diễn tả sự gấp rút thôi bà/Grin//Facepalm/
2025-01-08
0
Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻
chắc phải dẫy mới có nhiều chữ để độc giả đọc/CoolGuy/
2025-01-08
0