Sáng hôm sau La Phong tinh thần hăng hái rời giường. Luyện tập xong thì tự giác đi nấu đồ ăn sáng rồi bưng vào phòng cho Mộng Duyên.
Quả thật Mộng Duyên không còn sức lực để mà phản bác lại La Phong nữa.
Lần đầu tiên Mộng Duyên tin tưởng thì ra tiểu thuyết đôi khi cũng tả thật chứ không nói quá.
Không biết đám nam nhân trong tiểu thuyết được buff cho gen gì mà thể lực tốt quá.
Một đứa con gái như Mộng Duyên thật sự bị La Phong làm đến không còn ý thức gì nữa.
Mộng Duyên tự hỏi sợ rồi thì phải làm sao? Hay là mình không ôm đùi đại lão nữa? Vẫn nên tách ra rồi tự lực cánh sinh cho khỏe thân?
Không được! Mộng Duyên ngán ngẩm lắc đầu.
Sức lực mình hiện tại thế nào thì Mộng Duyên vẫn rất rõ.
Nếu là cơ thể của cô ở kiếp trước thì may ra còn có thể chèo chống cả gia đình của nguyên chủ.
Chứ cái cơ thể liễu yếu đào tơ này của nguyên chủ thì chỉ được cái đẹp chứ không có sức.
Tận thế lại tàn khốc đến thế. Mộng Duyên có thể trốn ở không gian nhưng không thể đưa người khác tiến vào.
Đừng hỏi tại sao cô biết, trong tiềm thức của cô từ khi kết nối với không gian thì đã được đánh dấu chuyện này rồi.
Không phải Mộng Duyên ích kỷ, nhưng nhân tính ở thời tận thế rất xuống dốc. Cô không thể mạo hiểm tính mạng của mình để đưa ai vào và vạch trần bí mật của bản thân được.
Phải biết loạn thế sinh đạo tặc, đạo đức của con người đã không còn là ranh giới đánh giá nữa rồi.
Huống hồ không gian của bản thân Mộng Duyên sở hữu vô cùng khác biệt với dị năng không gian của thế giới này. Để người khác biết được thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, lại đây mà mổ xẻ tôi đi.
Thế nên Mộng Duyên không thể mạo hiểm như nguyên tác, chạy nạn lung tung rồi bị nữ chính đẩy vào đường chết được.
Ít nhất là trước khi Mộng Duyên trở nên mạnh mẽ, thì cô vẫn nên ôm đùi đại lão sống qua ngày thì hơn.
Nghĩ vậy thì khi La Phong bưng cơm vào phòng Mộng Duyên không còn hờn dỗi ông chồng mình nữa.
Nhận mệnh đi đánh răng rửa mặt, sau đó trong phòng tắm lén múc một ly nước từ dòng suối ra uống.
Quá mệt mỏi, Mộng Duyên quyết định uống nước linh tuyền màu trắng gạo luôn, thử xem có giảm bớt được chút mệt mỏi nào không.
Uống xong ly nước thì tinh thần cùng thân thể thay đổi nhanh chóng. Sự mệt mỏi của cơ thể như được một dòng nước ấm xoa dịu. Hồi phục lại trạng thái khỏe mạnh.
Mộng Duyên vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa nhanh chóng chấp nhận được, đây là điều có thể phán đoán được từ trước.
Phải biết thần kinh của mấy đứa mê tiểu thuyết thì rất dễ tiếp thu mấy sự việc hiện tượng không giải thích bằng nguyên lý bình thường lắm.
Mộng Duyên thu dọn bản thân xong thì nhanh chóng ra ngoài. La Phong đã bày biện cơm sáng hôm nay lên bàn nhỏ trong phòng.
"Mau dùng bữa sáng cho ấm người. Ăn xong em lại nghỉ ngơi thêm."
La Phong kéo ghế ngồi phía đối diện với Mộng Duyên rồi đẩy bữa sáng đến trước mặt cô.
"Thân thể em thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu cần anh thoa thuốc thêm không?"
Thấy Mộng Duyên im lặng cùng chậm rãi dùng bữa thì La Phong hơi ngượng ngùng dò hỏi.
Dù sao tối qua La Phong cũng hơi quá đáng. Tuy lúc tắm rửa cho Mộng Duyên anh đã xoa một tầng thuốc mỡ nhưng không biết có tác dụng nhiều không.
"Vẫn còn khó chịu một chút. Em tự thoa thuốc được, không cần anh giúp đâu!"
Mộng Duyên vội vàng phản bác, ai dám để con sói này thoa thuốc nữa.
Bây giờ tạm thời Mộng Duyên hơi mất niềm tin với lời nói của La Phong, thật đấy!
Tốc độ phát triển của La Phong khiến Mộng Duyên chưa theo kịp, thời gian này cô vô cùng cần yên tĩnh một mình để giảm sóc.
Không dám để anh đụng đến cơ thể mình nữa đâu!
Giờ Mộng Duyên mới thấm thía câu nói của ông bà ta. Tin đàn ông có mà bán nhà!
Thẳng nữ sắc thép Mộng Duyên đã không hề nhận ra tia ngượng ngùng của chồng mình.
La Phong cũng hiểu là Mộng Duyên còn bất ngờ vì những hành động dụ dỗ cô đêm qua của anh nên Mộng Duyên nói xong thì anh chỉ cười nhẹ rồi yên lặng gắp đồ ăn cho cô.
La Phong cũng là thẳng nam mới nếm mùi ngon ngọt. Anh cũng không hiểu hết những chuyển biến tâm trạng của vợ mình.
Hai vợ chồng ngồi ăn sáng với tâm trạng khác nhau. Kẻ đề phòng, người ngượng ngùng. Cứ thế mà xử lí xong buổi sáng.
Ăn uống xong La Phong chu đáo đem thuốc mỡ cùng khăn lông nhúng nước ấm được vắt khô cho Mộng Duyên. Sau đó tay chân nhanh nhẹn bưng khay cơm ra ngoài dọn dẹp.
Nhường không gian phòng ngủ lại cho Mộng Duyên xử lí những vết thương nhỏ vì vận động đỏ mặt đêm qua để lại.
Mộng Duyên tuy uống nước linh tuyền xong thì khá hơn rất nhiều. Nhưng dù sao mới phá thân tối qua nên tâm lý khá mệt mỏi. Nên thoa qua loa hai cái những vết đỏ chưa kịp tan trên người xong thì nhanh chóng ngã xuống giường ngủ nướng.
La Phong rửa chén xong thì nhẹ tay nhẹ chân đi thư phòng xử lí công việc của mình.
Đợi đến khi xử lí xong công việc trên tay thì La Phong về phòng ngủ. Nhìn ngắm dung nhan ngủ say của Mộng Duyên mà cười cười.
Nhẹ nhàng vén chăn lên. Tay to bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng cho Mộng Duyên.
Mộng Duyên khá mệt nên ngủ rất say. Thêm phần La Phong xoa bóp có lực, rất thoải mái nên cô ngủ càng ngon.
Mát xa một lúc cho Mộng Duyên thì La Phong ra ngoài dọn dẹp nhà cửa với làm cơm trưa.
Cơm nước xong xuôi thì La Phong mới vào phòng đánh thức Mộng Duyên.
"Vợ à, dậy ăn cơm trưa thôi."
Mộng Duyên mơ màng theo tiếng gọi mà híp híp mắt. Thấy La Phong đang ngồi trên giường thì phản xạ theo thói quen kiếp trước vừa lười biếng vừa nũng nịu nói.
"Em ngủ thêm xíu thôi. Không ăn cơm đâu."
"Ngoan, dậy ăn rồi ngủ tiếp."
La Phong thấy dáng vẻ như mèo lười của Mộng Duyên thì phì cười. Vươn tay xoa xoa eo cô, đỡ cô ngồi dậy.
Mộng Duyên đành phải mở mắt ra nhìn người quấy phá mình ngủ.
Đợi nhìn rõ La Phong thì cơn buồn ngủ bay biến luôn.
Mới tỉnh ngủ nên phản ứng của Mộng Duyên hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng kí ức thì cô đã hỏi.
"Sao anh ở trong phòng thế?"
"Anh vào gọi em dậy ăn cơm. Mau dậy nào! Mèo lười."
La Phong cười cười, cong tay gõ nhẹ vào mũi Mộng Duyên trêu chọc.
Não Mộng Duyên loát xong thông tin thì kí ức lúc nãy cũng ùa về. Cô ngượng ngùng gật đầu rồi đi rửa mặt.
Thói quen làm nũng với mẹ ở kiếp trước chưa sửa được khiến Mộng Duyên hơi ngại. Đành làm chim cút thôi.
La Phong sửa lại chăn màn rồi ra ngoài dọn cơm.
Mộng Duyên nhanh nhẹn rửa mặt xong liền đi ra bếp. Ngủ cả một buổi sáng, giờ tỉnh táo rồi thì tinh thần của cô đã hồi phục.
Hai vợ chồng nhanh chóng dùng bữa và cùng nhau dọn dẹp chén đũa.
Lúc cả hai ngồi lên sô pha xem tin tức thì La Phong ôm lấy Mộng Duyên vuốt ve eo nhỏ của cô.
"Ngày mai anh phải về quân doanh sớm rồi. Em ở nhà có việc gì thì gọi điện cho phòng trực của anh nhé."
"Có việc đột xuất sao? Hôm qua anh nói nghỉ ba ngày mà."
Mộng Duyên hơi thắc mắc hỏi. Anh chàng này nói ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Hôm nay mới nửa ngày thứ hai mà có thông báo mới rồi à.
"Ừ. Bên đội có việc, anh sẽ tranh thủ về sớm. Ngày mai em ở nhà một mình được không?"
La Phong ôm lấy cô vợ thơm mềm mà hỏi nhỏ.
Mộng Duyên nghe vậy thì tỏ vẻ khinh thường liếc anh một cái.
"Trước giờ đều là em ở nhà một mình có được không! Anh cứ lo việc của mình, không cần lo cho em đâu, em có phải con nít đâu."
La Phong cười cười không nói nữa. Dù sao trước kia quả thật anh luôn vắng nhà. Không thể nhắc đến vấn đề mình yếu lý được.
"Vì em mới khỏi bệnh nên anh hơi lo thôi. Em ở nhà nếu buồn chán thì cầm thẻ đi dạo phố. Lần sau anh nghỉ sẽ đi dạo cùng em."
"Được, em biết rồi. Lâu rồi em cũng chưa đi dạo phố. Mai em ra ngoài chơi. Hít thở không khí vậy, bệnh xong trong người cũng hơi bí bách."
Mộng Duyên gật đầu đồng ý. Đi dạo phố cũng là ý tưởng không tồi. Biết đâu dạo một vòng thì danh sách vật tư lại thêm vài món có tác dụng mà cô chưa nghĩ đến.
La Phong thấy cô vui vẻ thì cười cười. Tiếc là anh có việc nếu không đã đưa cô đi hóng gió rồi. Tạm thời chỉ có thể ghi nợ cho cô thôi.
Coi xong ti vi thì cả hai đi ngủ trưa.
Nhưng Mộng Duyên đã ngủ cả buổi sáng rồi nên không buồn ngủ lắm.
Nằm trong lòng La Phong thì Mộng Duyên nhắm mắt đưa ý thức của mình vào không gian. Bắt đầu rèn luyện tinh thần lực để điều khiển mọi việc trong không gian.
Bắt đầu từ việc di chuyển vị trí đồ vật trong không gian. Sau đó tùy biến tinh thần lực thành các hình dạng dụng cụ để làm việc.
Chặt cây gỗ trên núi để xây nhà. Đào ao để nuôi trồng. Cuốc đất để trồng trọt. Nhặt cành khô để dự trữ củi đốt.
Đợi đến khi tinh thần mệt mỏi thì Mộng Duyên chìm vào giấc ngủ với La Phong.
Mộng Duyên vừa ngủ say chưa được bao lâu thì La Phong đúng giờ tỉnh lại.
Nhẹ nhàng rời giường, đi thư phòng làm việc rồi canh giờ để nấu cơm.
Thời gian anh ở nhà hơi ngắn nên anh đang cố gắng làm việc nhà cho Mộng Duyên được thảnh thơi.
Anh không thể ngồi chơi nhìn vợ con hầu hạ mình được.
Nhà anh cũng không có truyền thống đè đầu cưỡi cổ phụ nữ trong nhà như vậy.
Nếu để ba mẹ anh biết được anh dám đối xử như vậy với vợ thì chắc chưa đợi đến vợ khó chịu thì anh đã no đòn với ba mẹ mình rồi.
Mộng Duyên ngủ đến gần giờ cơm tối thì tự tỉnh dậy. Cơ thể đã được nghỉ ngơi no đủ.
Vào phòng rửa mặt rồi uống thêm ly nước linh tuyền. Sau đó tinh thần sảng khoái đi ngâm nước nóng tắm rửa.
Mộng Duyên sấy tóc xong thì buộc gọn bằng bấm tóc sau đó ra ngoài.
La Phong đã bận rộn trong bếp. Mộng Duyên thấy vậy thì cũng vào bếp phụ việc vặt.
Cả hai hài hòa yên ấm cùng nhau nấu cơm tối.
Nếu không phải Mộng Duyên xuyên qua và biết tình cảnh ở chung của nguyên chủ với La Phong thì có lẽ nhìn hình ảnh này cô không thể tin là hai người không có tình cảm gì rồi.
Một ngày thảnh thơi cứ như thế trôi qua.
Mộng Duyên ăn tối xong thì ngồi cặm cụi tải phim về máy. Để dự trữ nhiều phim hơn cô còn đầu tư hẳn mấy cái thẻ nhớ cùng mua thêm mấy cái điện thoại, máy tính bảng.
Ăn tối xong liền có nhân viên cửa hàng giao đồ tới. Nào là máy tính bảng, điện thoại, laptop, máy chơi game, quạt tản nhiệt, thẻ nhớ lưu trữ lớn, máy chiếu, pin dự phòng, ốp lưng, dây đeo. Mỗi loại đều mua mấy cái, riêng thẻ nhớ thì mua luôn cả một lốc.
May mà La Phong ăn tối xong liền vào phòng sách làm việc và không hề quan tâm đến mấy món đồ riêng tư của vợ. Chứ không nhìn Mộng Duyên mua đống đồ điện tử này thì cũng phải đau đầu suy nghĩ lí do mua nhiều vậy đấy.
Thời đại này chỉ cần tích hợp chip của thẻ ngân hàng lên điện thoại sau một lần quét là có thể liên kết thẻ với điện thoại.
Mộng Duyên tích hợp thẻ của La Phong vào điện thoại của mình rồi bắt đầu đặt hàng theo danh sách. Những món mua số lượng lớn thì đương nhiên là giao đến nhà kho theo đúng giờ đặt hàng.
Những món nhỏ lẻ như băng vệ sinh, bỉm tã, khăn ướt, giấy ăn, bình giữ nhiệt, nồi niêu xoong chảo, chén đũa, gia vị, nước tinh khiết đóng chai, nước có ga, rượu bia, nước ép,.... thì cứ đặt được bao nhiêu thì đều chỉ định giao vào ngày mai và những ngày tiếp theo.
Nhà kho nhận hàng là vào ngày mốt khi chắc chắn La Phong đã về đơn vị. Còn ngày mai không biết anh về nhà lúc nào nên Mộng Duyên chỉ đặt những món nhỏ lẻ trước.
May cho cô là tốc độ giao hàng hiện nay rất nhanh chứ không thì chắc chỉ có khóc ròng. Mộng Duyên làm xong hết những việc nhỏ cần tính toán thì đã hơn chín giờ tối.
Ngồi thêm kiên trì tải phim ảnh đủ thể loại, video giảng dạy kiến thức các lĩnh vực từ học thuật đến đời sống, còn tải cả các loại kinh thánh và các video giảng giải về tôn giáo liên quan.
Video về nấu ăn, yoga, nhạc cụ, ca cổ, tiểu phẩm hài,... cũng được Mộng Duyên ưu tiên tải về.
Mãi đến gần mười một giờ đêm La Phong gõ cửa thì Mộng Duyên mới rời khỏi thư phòng về phòng đi ngủ.
Tối nay La Phong rất nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mấy cái của Mộng Duyên nhưng cuối cùng lại thở dài, kìm nén ôm cô đi ngủ.
Không phải La Phong không muốn thân mật với vợ, nhưng vừa ôm Mộng Duyên vuốt ve thì sống lưng cô hơi cứng lại. Anh cảm giác được cô căng thẳng nên không tiến tới nữa.
Nghĩ đến cơ thể cô chưa thích nghi với anh nên anh cũng không còn vội vàng nữa. Đã ăn qua rồi thì cô cũng không chạy thoát khỏi anh được, cứ để cho cô từ từ chấp nhận anh vậy. Sợ vội quá lại dọa cô chạy mất thì nguy.
Mộng Duyên thấy La Phong nhịn xuống mà ôm cô ngủ thì hài lòng. Xem như anh còn có phong độ, không có ép buộc cô.
Thật ra cơ thể nhờ nước linh tuyền đã hồi phục, nhưng tâm lý của Mộng Duyên thì chưa hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ thân mật chóng vánh này.
Tuy là chuyện sớm muộn khi hôm trước đồng ý chuyển về chung một phòng. Nhưng mới một đêm đã lăn lộn với nhau thì cô vẫn còn hơi bị sốc.
Vì vậy nên sau khi La Phong vỗ về lưng để cô đi ngủ thì Mộng Duyên an tâm nhắm mắt ngủ ngon. Chỉ để lại La Phong khó ngủ bên cạnh. Đêm nay là đêm hơi mất ngủ với anh rồi.
Tuy La Phong hơi tiếc nuối nhưng đợi hơi nóng tan đi thì cũng hài lòng ôm Mộng Duyên ngủ say. Ba đêm nay được ôm cô đi vào giấc ngủ khiến chất lượng giấc ngủ của đồng chí La tăng cao vô cùng.
Hai người thơm ngọt ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau Mộng Duyên tỉnh dậy thì bên cạnh đã sớm không còn người. La Phong để lại giấy nhắn trên tủ đầu giường.
"Em dậy thì hâm nóng đồ ăn sáng rồi ăn. Đi dạo vui vẻ, anh sẽ cố gắng về sớm."
Mộng Duyên nhìn sự chu đáo của La Phong dành cho mình thì cười cười. Đúng là mẫu người đàn ông gia đình, biết chăm lo cho người đầu ấp tay gối.
Mộng Duyên vệ sinh cá nhân xong thì uống một ly nước linh tuyền. Hôm trước không thấy có thể có di chứng phụ gì nên hôm nay cô rất yên tâm hưởng thụ những lợi ích linh tuyền đem đến.
Uống nước linh tuyền đã hơn hai ngày, làn da của Mộng Duyên càng thêm mịn màng trắng trẻo, đàn hồi, non mềm vô cùng. Tóc cũng vừa đen vừa dày lại còn dài khỏe. Đúng là dược liệu thần thánh trong lòng các chị em phụ nữ mà.
Tuy nhiên điều khiến Mộng Duyên vui sướng nhất là thể cốt yếu ớt của nguyên chủ cũng đang dẫn khỏe mạnh và cứng cáp lên.
Dù cô chưa rèn luyện nhưng tay chân cùng các lớp thịt truyền đến sức lực đã giống bảy phần với thân thể rèn luyện nhiều năm của cô ở kiếp trước rồi.
Xem ra nước linh tuyền không chỉ trị bệnh, giải mệt, thải độc mà còn cường thân kiện thể. Nhìn sức lực lớn mạnh hơn lúc mới xuyên tới gấp mấy lần là hiểu ngay.
Vui vẻ qua đi thì ra ngoài hâm nóng đồ ăn rồi nhàn nhã ăn sáng và ngồi bật các điện thoại lên tải phim tiếp. Máy tính bảng và laptop cũng được Mộng Duyên tận dụng hết công xuất.
Nhìn đồ vật bày biện la liệt trên bàn khách thì giống như Mộng Duyên chuẩn bị mở tiệm kinh doanh đồ điện tử vậy đó.
Vừa tải phim vừa chờ đồ đạc giao tới. Buổi sáng nay Mộng Duyên quyết định ở nhà nhận đồ trước.
Cô đặt mua rất nhiều hộp cơm cùng khay cơm nhiều kiểu dáng từ trên mạng. Thấy thời gian giao hàng gần tới thì Mộng Duyên nhanh tay mở các tiệm cơm chọn một đống đồ ăn đặt tới.
Sáng nay định sẵn sẽ bận rộn với những việc này. Chiều đi dạo phố rồi tính tiếp.
Rất nhanh giao hàng tới cửa.
Phải cảm ơn vì gia đình hai bên chuẩn bị phòng tân hôn cho Mộng Duyên và La Phong là biệt thự nhà vườn, khoảng cách với hàng xóm cũng được ngăn cách bởi các dãy rừng cây nhỏ. Chứ ở chung cư đông người thì với mức độ tới lui giao hàng của nhà cô thì cũng dấy lên nghi ngờ không cần thiết.
Nhận được hợp cơm khay cơm có nắp đậy cùng một đống thùng đựng ly giữ nhiệt với ly đựng nước thì Mộng Duyên nhanh tay nhanh chân rửa sạch. Xếp gọn gàng trên kệ bếp. Chỉ đợi đồ ăn thức uống giao tới là bỏ vào thôi.
Mộng Duyên ngồi trên ghế và bắt đầu đặt nguyên liệu nấu ăn cùng gạo, các loại bột, gia vị từ các kho sĩ trong thành phố.
Đều là những thùng nhỏ lẻ không gây chú ý. Mộng Duyên đây là đang tận dụng mọi thời gian để tích trữ.
Bây giờ có lượng lớn hộp cơm lần lượt giao tới thì Mộng Duyên tính toán nấu những món tủ của mình cất giữ vào kho.
Để tiện cất giữ gọn gàng, Mộng Duyên còn lên các trang nội thất đặt mấy trăm kệ sắt cao ở mỗi trang. Như vậy khi bỏ vào không gian cô cứ xếp chồng cao đến trần nhà kho thì không gian sẽ tiết kiệm được một đống diện tích để đựng thứ khác.
Qua hai ngày làm quen thì giờ Mộng Duyên đã có thể dùng tinh thần lực cùng ý thức điều khiển mọi chuyện trong không gian nhuần nhuyễn rồi. Chắc tại không gian nhận chủ nên dễ làm quen.
Mộng Duyên cũng phát hiện ở cổ tay có một chấm nhỏ, nhìn cứ như nốt ruồi, nhưng nhìn kỹ thì có thể nhận ra nó là hình dáng của một ngọn núi vờn mây.
Đây là vì trí nhớ của nguyên chủ từ nhỏ đến lớn cô ấy không có nốt ruồi này nên Mộng Duyên mới cầm điện thoại zoom lên mà nhìn ra.
Có lẽ đây chính là vì không gian xuất hiện khi Mộng Duyên xuyên qua nên để lại ấn kí trên cơ thể. May mà chỉ bé bằng cái nốt ruồi, không gây ấn tượng gì khi nhìn thấy. Chứ không thì cũng dễ khiến người ta nghi ngờ.
Đồ đặt trong sáng nay đúng giờ giao tới. Mộng Duyên không suy nghĩ lung tung nữa mà mở túi giấy, đổ đồ ăn vào các hộp thức ăn rồi xếp gọn vào kho.
Ngày hôm qua ở nhà có 20 hộp cơm được cô nấu chín bỏ vào kho, được xếp gọn vào ô vuông trên tường. Dưới ô nhanh chóng hiện lên số hiệu 20/1000. Như vậy Mộng Duyên suy ra mỗi ô chứa đựng được 1000 vật phẩm.
Không biết bỏ khác loại vào có tính giống nhau không, nhưng trên tường nhiều ô như vậy thì khiến Mộng Duyên vui muốn bay lên rồi.
Từng hộp cơm được bỏ vào và được kho tự động xếp gọn để chừa không gian trống cho đủ số lượng từng ô.
Mộng Duyên vừa nấu ăn vừa nhận đồ ăn giao tới. Chưa tới một buổi sáng thì số hộp cơm giao tới sớm nhất đã sử dụng hết.
Mộng Duyên đành đứng một bên ép nước ép rau củ quả rồi thêm đá viên từ bao đá mới được giao tới để chờ đợt hộp cơm sau giao tới.
Bỏ những ly nước ép rau củ quả nguyên chất mới pha chế cùng bỏ đá viên được đậy kín vào một ô trống cạnh ô đựng cơm.
Mộng Duyên quyết định đặt những món cùng loại ở cùng nhau để sau này dễ kiểm kê hàng hóa cùng với sử dụng.
Vì Mộng Duyên đặt hàng ở các kho sỉ nên giá cả rất rẻ, đặt càng nhiều ưu đãi khuyến mãi thêm càng lớn. Nên sáng giờ đặt mua một đống lớn đồ vật nhưng không tốn bao nhiêu.
Mộng Duyên dùng thẻ lương của mình thanh toán trước. Chiều nay đi dạo phố thì lấy cớ quẹt thẻ của La Phong. Như vậy thì sẽ an toàn hơn.
Đang hăng hái làm việc thì điện thoại của Mộng Duyên reo lên. Cô ra phòng khách cầm lên thì thấy người gọi đến là La Phong. Cô nhanh chóng bắt máy.
"Alo, em nghe đây, có việc gì không anh?"
"Anh có việc phải đi qua tỉnh bên cạnh họp với lãnh đạo, tối nay có thể về trễ, em khóa cửa cẩn thận, anh có đem theo chìa khóa nhà. Đừng đợi anh."
"Được, anh đi làm cẩn thận nhé, chúc anh thuận lợi."
"Vậy anh cúp đây, xong việc anh sẽ về."
"Tạm biệt anh."
Mộng Duyên cúp máy xong thì tinh thần thả lỏng. Cứ sợ anh về đột xuất. Đi tới tối muộn thì cô thả bay mà đặt đồ thôi.
Nhanh tay đặt thêm hai lô hộp cơm giữ nhiệt cùng mấy thùng nguyên liệu nấu nướng. Mộng Duyên lại tìm mấy nhà hàng ngon đặt một nơi mấy thùng thức ăn chín giao tới.
Mộng Duyên chỉ đổ những đồ ăn đựng bằng túi giấy vào hộp cơm. Còn những món được đóng gói bằng hộp thì cô bỏ thẳng vào không gian.
Những hộp đựng đồ kho thì bỏ chung một ô, những hộp đựng canh thì bỏ riêng một ô, những hộp đựng mì thì lại bỏ một ô khác. Cứ mỗi loại thức ăn khác nhau cách chế biến thì tách ra một ô.
Hai ngày nay Mộng Duyên nấu các món khác nhau bằng nhiều cách hấp, kho, chiên, xào, nướng, lụi, trộn nóng, trộn lạnh, hầm, chưng, canh, súp,.... thì đều được cô bỏ hộp để riêng. Nên giờ cứ phân loại rồi bỏ vào là được.
Bây giờ mọi nơi đều thống nhất dùng hộp nhựa giữ nhiệt có nắp đậy để giao đồ ăn nên trừ kích thước khác nhau do số lượng thức ăn mỗi món khác nhau thì đều là kiểu hộp chữ nhật đáy sâu.
Điều này lại tiện cho việc xếp đồ gọn gàng mà không sợ mất thẩm mỹ của Mộng Duyên.
Nhìn thấy các ô vuông trong kho dần dần được lấp đầy cũng là một niềm hạnh phúc với cô.
Ở một bức tường khác thì Mộng Duyên sắp xếp các loại giấy ăn, khăn ướt, giấy lau chùi dày dép, giấy lau bếp, chất tẩy rửa, xịt phòng, sát khuẩn, băng vệ sinh, bỉm tã, sữa bột từng độ tuổi, bột ăn dặm, dầu ăn dặm,...
Đây đều là đồ từ các kho chuyên dụng đóng gói gửi đến trong buổi sáng nay theo kiện hàng lớn. Nhìn thì nhiều nhưng không gây chú ý.
Thành phố này lớn mạnh nên rất nhiều kho sỉ chuyên cung cấp hàng hóa nhỏ lẻ như này, chỉ cần thanh toán đủ tiền thì hàng giao nội thành nhanh lắm.
Nói khoa trương một chút chính là giao tiền xong thì nội trong vòng một tiếng hàng đã được giao đến địa chỉ đăng kí.
Mộng Duyên vẫn phân loại từng nhóm như cũ, chỉ cần sau này cần gì là lấy được ngay, không cần phải sốc chỗ này tìm chỗ kia.
Đợi Mộng Duyên sắp xếp xong thì lô hàng mới cũng giao tới. Có kinh nghiệm phân loại nên rất nhanh Mộng Duyên dọn xong và đưa vô kho.
Sau đó lại bắt tay vào nấu cơm. Mệt thì lấy nước suối linh tuyền ra bổ sung thể lực. Đói thì chọn mấy món mình thích nhanh chóng ăn cơm.
Cả một ngày Mộng Duyên đều bận như con quay. Để phòng hờ sự cố thì đến sáu giờ tối Mộng Duyên xử lí xong lô hàng nguyên liệu tươi được giao đến thành cơm hộp thì không nấu nướng gì nữa.
Còn lại chỉ là điên cuồng đặt đồ ăn và hộp cơm rỗng để tích trữ. Sau đó trong thời gian chờ đồ giao tới thì tải phim tải sách điện tử vào các điện thoại.
Một ngày bận rộn và điên cuồng đặt hàng chỉ vừa mới tiêu hao hết thẻ lương của Mộng Duyên. Có thể thấy mua số lượng nhiều có lợi ra sao so với mua lẻ.
Mộng Duyên là tín đồ của mì gói nên cô vào các siêu thị bắt đầu đặt mỗi loại mì gói có bán trong siêu thị mỗi loại ba thùng. Trực tiếp tuyên bố dọn một phần ba hàng dự trữ của các siêu thị về mì gói.
Ngoài mì gói thì còn có mì ý, mì lạnh, mì gạo, bún, phở, miến, bánh tráng, nem cuốn,.... cũng mỗi loại ba thùng. Khiến các siêu thị nhanh chóng giao tới trong đêm.
May mắn cả thành phố chỉ có 7 cái siêu thị lớn. Hàng rất nhanh được giao tới và đặt trong sảnh tầng 1. Đợi nhân viên giao hàng đi hết thì Mộng Duyên nhanh chóng phân những loại mùi vị giống nhau đặt vào một ô.
Mộng Duyên mua rất nhiều mùi vị như gà hầm, bò hầm, bò sốt vang, giò heo, nấm,... Thành ra xếp các thùng mì theo loại rồi thu vào tốn mất gần một tiếng đồng hồ của Mộng Duyên.
May mà chuyển vào không gian và sắp xếp lại cũng chỉ bằng ý niệm và tinh thần lực, chứ để cái thân yếu ớt này lao động chân tay bê từng thùng vào cất thì có mà làm tới ba ngày ba đêm.
Giao xong đợt mì thì Mộng Duyên không đặt gì thêm nữa. Dù sao cũng gần chín giờ tối. Chắc có lẽ La Phong gần về tới. Nếu để nhân viên giao đồ tới nữa thì chắc sẽ bị bắt gặp. Cô không thể giải thích được nên tốt nhất là vào tải phim sách nữa thôi.
Quả đúng như Mộng Duyên suy đoán. Hơn mười giờ tối thì La Phong lái xe về. Đợi nấu cho anh bát mì thịt bò xong thì cô về phòng ngủ trước.
La Phong tắm rửa xong đi ra thì đã nghe mùi mì thịt thơm ngon ở trên bàn. Khẽ cười một tiếng rồi vui vẻ ngồi ăn khuya, quả thật lái xe xuyên tỉnh mấy tiếng khiến anh hơi đói bụng.
Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ thì La Phong mò về phòng tìm vợ.
Mộng Duyên mới tắm rửa dưỡng da xong, cả cơ thể tỏa ra mùi thơm của các loại tinh chất. Vừa dịu nhẹ vừa thơm ngọt. Cô mặc một bộ váy ngủ bằng lụa đen. Khiến cả cơ thể trắng đến phát sáng.
La Phong nhìn dáng vẻ an tĩnh, xinh đẹp đang ngồi trên giường đọc sách thì nuốt nước miếng. Có cô vợ xinh đẹp như vậy vừa là phúc phận vừa là tra tấn.
Nhanh nhẹn leo lên giường. La Phong vươn tay ôm Mộng Duyên vào lòng. Chóp mũi toàn là mùi hương của cô. Giọng anh trầm thấp vang lên.
"Em đang đọc sách gì thế?"
"Tiểu thuyết ngôn tình. Nhàm chán nên em đọc giải trí một chút."
Mộng Duyên thành thật trả lời. La Phong cười hỏi.
"Nội dung thế nào, có hấp dẫn không?"
"Cũng ổn. Nam nữ chính nhờ chơi game online mà quen biết. Cả hai đều là cao thủ trong game. Nam chính gặp nữ chính trong một quán nét. Âm kém dương sai hai người kết hôn trong game để đủ điều kiện tham gia giải đấu cặp đôi. Sau đó nam chính gặp chuyện không đến được giải đấu, khiến nữ chính tưởng anh thất hẹn, sau này một đoạn thời gian không lên game. Nam chính vào game không gặp được, cài một chương trình vào game để biết được thời gian nữ chính lên mạng, giải thích sơ qua nguyên nhân không đến của mình thì quyết định hẹn gặp mặt bên ngoài với nữ chính để giải thích rõ hơn. Nam nữ chính gặp nhau thì nữ chính mới biết là hai người học chung một trường, nam chính còn là đàn anh vô cùng nổi tiếng và tài giỏi cùng khoa. Cứ thế sau này phát triển chuyện tình từ game ra ngoài đời thực. Cuối cùng kết hôn khi nữ chính tốt nghiệp. Đại khái vậy đó. Truyện khá ngọt ngào."
Mộng Duyên tóm tắt nội dung đang đọc cho La Phong nghe. Thật ra nội dung như thế này thì kiếp trước cô đọc khá nhiều quyển rồi. Có quyền được chuyển thể thành phim rất nổi tiếng. Nội dung cũng hơi giống như này.
Có điều giải trí mà. Văn phòng ngọt ngào cũng rất có cảm giác.
La Phong nghe xong thì cười cười.
"Nội dung cũng rất khá, xem ra là yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Nếu không phải ấn tượng mạnh thì nam chính sẽ không kết hôn trong game với nữ chính."
"Đúng vậy, đôi khi gặp nhau là duyên phận cả đời mà."
Mộng Duyên cũng cảm thán một câu. Sau đó khép sách lại đặt lên đầu giường.
"Khuya rồi, chúng ta ngủ thôi. Mai anh phải đi làm mà."
"Cơ thể em thế nào rồi? Đã hết đau chưa?"
La Phong vuốt ve lưng cô, đột ngột lên tiếng hỏi khiến Mộng Duyên không biết trả lời thế nào.
"Ờ thì cũng ổn ổn rồi. Chắc qua hai ngày nữa sẽ trở lại bình thường."
Mộng Duyên đành ngậm ngùi mà tìm cái cớ để thoát nạn. Không ngờ đến là La Phong sẽ nhớ chuyện này. Cô tưởng đi làm cả ngày, anh sẽ quên mất chứ.
Mộng Duyên ngây thơ sao hiểu được lòng người đàn ông đang độ sung sức và ham muốn cao.
La Phong nghe giọng điệu chần chừ của Mộng Duyên thì hơi bất đắc dĩ. Anh thật sự chỉ hỏi thăm thôi có được không.
Tuy anh cũng khá muốn cô nhưng anh có thể kìm chế được. Dù sao thân thể non mềm của cô cũng mới bị anh tàn phá không lâu. Anh còn thoa thuốc tiêu sưng cho cô nên biết được mà.
Không đến nỗi cô chưa khỏe đã đè cô ra làm.
Thôi, vợ mình còn chưa khôi phục thì không nên dọa cô nữa. Kẻo sau này không còn quả ngon mà ăn.
Lúc đó anh biết tìm ai mà than thở.
La Phong hơi thở dài trong lòng xong thì cúi xuống tìm môi của Mộng Duyên hôn lên.
Một nụ hôn sâu khiến cả hai bốc cháy. Khi tách ra thì La Phong trầm giọng nói.
"Tạm thời tha cho em. Ngủ đi."
Mộng Duyên nghe lời nói của La Phong xong thì an tâm nhắm mắt lại mà đi ngủ.
La Phong cũng mệt mỏi cả ngày hôm nay nên nhanh chóng ngủ say. Chất lượng giấc ngủ của anh trước nay vô cùng cao. Nay được ôm vợ đẹp thì chỉ có ngủ càng ngon hơn thôi.
Mộng Duyên thực chất là điều chỉnh hô hấp rồi dẫn tinh thần vào không gian, bắt đầu nấu nướng và xây dựng.
Hôm nay có một lô hạt giống mua từ các siêu thị giao tới. Nên bây giờ Mộng Duyên đang tranh thủ trồng trọt.
Xà lách, cà chua bi, cà chua đen, đậu bắp, đỗ ve, đậu phộng, dưa leo, diếp cá, rau thơm, hành, ngò, tỏi, ớt xiêm, ớt hiểm, ớt chuông, gừng, bắp cải, cà rốt, củ cải, súp lơ, é trắng, tần ô, tía tô, đậu rồng, đậu nành, đậu tương, húng dũi, ngò gai, thì là, hương thảo, rau muống, dâu tây, việt quốc, khổ qua, bí ngô, bí đao, bầu, dưa lê, dưa hấu, dưa chuột chùm gai, dưa chuột kiếm, dưa chuột baby, cà tím, khoai lang, khoai tây, khoai tím, khoai sọ, khoai từ, mè đen, mè trắng, đậu hà lan, đậu xanh, đậu đen, măng tây, rau dền, cải ngọt, cải cay, rau chân vịt, rau cải xoong, cải xoăn, gấc, lá dứa, thơm, chanh, bưởi, cam, quýt, lựu lùn, trái cóc cảnh, ổi, đào, táo tàu, táo đỏ, táo ta, táo mỹ, lê, chuối, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, măng cụt, nho,...
Còn lại một số giống lai tạo như giống mini, giống không hạt, giống khổng lồ, giống nhiều màu cũng có vài thùng.
Vì vậy Mộng Duyên phải trồng cho xong. Đều là giống rau cỏ là chủ yếu, thời gian thu hoạch ngắn nên chắc bây giờ trồng thì đến khi tận thế có thể thu hoạch lứa đầu rồi.
Còn các cây ăn quả thì Mộng Duyên ươm giống và trồng xung quanh các chuồng chăn nuôi. Như vậy thì không lo thiếu phân bón rồi.
Không gian tự động tiêu hủy rác thải. Lúc chiều có mấy bao nilong bị Mộng Duyên vứt vào một góc thì giờ đã biến mất rồi. Chắc là rác thải sinh học cũng sẽ bị thanh lý tương tự.
Mộng Duyên nghĩ lại cũng đúng. Không gian có không khí lưu thông nếu không tự xử lí rác thải thì lâu ngày tích trữ các loại mùi có thể duy trì không khí trong lành để sống được sao.
Đợi Mộng Duyên làm xong một phần công việc trồng trọt thì nấu hết nguyên liệu hôm nay nhận được bao gồm gạo, bột mì, rau củ quả.
Không phải Mộng Duyên không muốn trồng hết các loại hạt giống ngay. Mà thật sự mệt quá.
Vừa đào đất, vừa ngâm hạt trong linh tuyền, vừa phân từng loại, vừa gieo hạt, vừa tưới nước.
Dù là điều khiển chủ yếu bằng tinh thần lực nhưng làm nhiều việc như vậy tinh thần có dồi dào đến đâu cũng phải mệt.
Thế là sau khi trồng được mấy luống đồ ăn Mộng Duyên ưa thích trước thì những món còn lại chắc phải từ từ đào đất mà trồng tiếp.
Nước tinh khiết đóng chai hôm nay cũng được giao tới một lô, được Mộng Duyên nhét vào những ô trống khác.
Ở trong không gian dùng tinh thần cầm bút lập ra bảng danh sách việc làm ngày mai khi đi đến kho nhận hàng.
Mộng Duyên đã đặt nhận hàng ở kho từ lúc tám giờ sáng. Như vậy ngày mai Mộng Duyên phải dậy sớm tầm sáu giờ sáng, chuẩn bị ăn sáng rồi mới ngụy trang đi đến kho.
La Phong là quân nhân, Mộng Duyên vừa là người nhà quân nhân vừa là quân y. Có lẽ những người có con đường thì sẽ biết mặt cô.
Dù sao trước khi gả đi thì trong nhóm tiểu thư cành vàng lá ngọc Mộng Duyên cũng được xem là người nổi tiếng.
Thế nên càng không thể cứ thế lộ mặt ra đi mua một đống vật tư không có lý do được. Để phòng ngừa bất trắc thì đương nhiên càng kín tiếng càng tốt.
Vì chuyện này mà Mộng Duyên không những ngụy trang mà còn phải đến kho sớm hơn xe giao hàng để mở cửa rồi tránh gặp mặt với các nhân viên.
Loạn thế sắp đến. Bây giờ Mộng Duyên bắt đầu tích trữ nhiều vật tư như vậy thì sau này tận thế đến lỡ có người gặp mặt cô rồi nhớ thương đến đống vật tư này chẳng phải là cô ôm phiền phức vào người rồi sao.
Vì để bản thân được sống lâu một chút mà Mộng Duyên hoàn toàn không có ý nghĩ tiếp xúc với các nhân viên giao hàng.
Thế giới này lên mạng đặt hàng cũng là dùng biệt danh để đặt. Chỉ có sàn giao dịch mới biết nguồn thẻ để chuyển tiền là do ai sở hữu.
Hệ thống sàn giao dịch ở đây đã hoàn thiện như một loại tiện ích ai cũng sử dụng được. Nếu không phải là công dân bị nhà nước điều tra thì khoản bảo mật thông tin của sàn vẫn rất cao.
Mộng Duyên dù tin tưởng hệ thống bảo mật nhưng không tin lòng người. Lỡ có người bắt gặp cô nhận nhiều đồ như vậy mà để mắt đến thì nguy hiểm lắm.
Thành ra tiêu chí lúc này Mộng Duyên cần thiết thực thi là khiêm tốn, ngụy trang hoàn hảo, cố gắng giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất.
Đến cả chủ nhà kho có gửi chìa khóa đến địa chỉ nhà cho Mộng Duyên cũng không biết tên thật cùng mặt mũi của chủ thuê là cô huống hồ là người khác. Đủ thầy cái sàn giao dịch cuộc sống vô cùng lợi hại.
Để đảm bảo an toàn và không bị người theo dõi thì Mộng Duyên quyết định ngày mai bắt xe đi. Không tự mình lái xe, bắt xe đi dạo vài vòng rồi về ai mà biết được.
Dù sao có mác tiểu thư thích dạo phố làm nền. Chỉ cần La Phong và Mộng Duyên không làm gì phạm pháp khiến lãnh đạo bên trên phái người giám sát và điều tra thì chỉ cần cô không lật thành phố lên là có thể sống an ổn đến khi tận thế bắt đầu.
Thu dọn gọn gàng vật tư hôm nay mua được cùng với lập xong kế hoạch cho ngày mai thì Mộng Duyên mới rút khỏi không gian, chìm vào giấc ngủ say.
Comments
Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻
quá đúng, ko hại người nhưng phải có tâm phòng người/Applaud/
2025-01-08
0
Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻
cảm nhận rồi mới thấu hiểu được đúng ko chị/Joyful//Joyful/
2025-01-08
0
Gấu Siêu "Hiền" 🐻🐻🐻
chân lý ngàn vạn năm phải tin/Doge/
2025-01-08
0