17

...1 ngày cuối cùng trước tận thế...

...****************...

Thời gian gấp rút qua mau, mọi thứ cần chuẩn bị Mộng Duyên và mọi người cũng đã cố gắng chuẩn bị hết tất cả.

Thế nên ngày 30 Tết này Mộng Duyên quyết định không làm việc nữa.

Vì vậy sáng sớm ngày 30 Tết hôm nay, mọi người dậy sớm với tinh thần no đủ, hăng hái trang trí nhà cửa đón Tết sớm một ngày.

Từ trong ra ngoài, từ cửa nhà đến cổng lớn trang viên đều được trang trí tràn ngập không khí Tết.

Nhưng Mộng Duyên đã thay đổi nhiều sang các màu sắc khác có thể trang trí như xanh, vàng, hồng nhạt,... nói chung là trừ những cái cần thiết phải màu đỏ ra thì những cái khác sẽ được đổi màu.

Mộng Duyên không biết khi tang thi hóa nhìn thấy màu đỏ có tăng khả năng nhiễm bệnh hay không nên dù muốn vui vẻ thì cũng nên đề phòng một chút.

Thời đại này đồ trang trí đều được mô phỏng giống thật đến độ không nói nhìn không ra. Đợt cây thông lúc trước cũng là cây giả mô phỏng lại, giờ vẫn hiên ngang đứng trong trang viên.

Thế là đèn lồng đỏ chuyển thành đèn lồng vàng, bao lì xì cũng bọc bằng giấy vàng pha kim tuyến, hoa mai vàng, hoa cúc vàng, hoa mặt trời vàng, những cây quất tết vàng cam, câu đối tết viết bằng giấy vàng, chữ giấy dán tường trang trí cũng màu vàng,... nói chung cái gì có màu vàng với màu đỏ thì chọn bảng màu vàng vậy đó.

Mấy cây thông cũng được trang trí lại bằng màu sắc rực rỡ như cam, vàng, hồng, xanh,... nhưng mấy cái màu đỏ thì loại bỏ gần hết.

Ngoài màu vàng thì màu hồng nhạt cũng được chọn trang trí như những cây hoa đào, những bình hoa sen,... những khuôn đá trống để trồng rau sạch thì giờ được dùng để tạo ra vườn hoa mô phỏng.

Như vậy vừa không chiếm diện tích lại vừa đẹp mắt.

Nhìn ra ngoài thì bên kia một bồn hoa hồng xanh, bên này một bồn hoa tulip vàng, xa xa là một bồn mai vàng, gần gần là một bồn sen hồng phơn phớt, kế kế là bồn hoa mặt trời, cạnh bên là bồn quất cam vàng óng ánh.

Mấy bồn hoa tạm thời này tuy chỉ là đồ trang trí mô phỏng nhưng thật không chịu được, vật liệu tạo ra được tẩm ướp hương nên ngửi cũng giống đồ thật tám phần rồi.

Mộng Duyên lúc mới đi mua những hàng trang trí này thì còn ngạc nhiên đến độ không quản lí được cảm xúc khiến chủ cửa hàng còn cười cô nữa mà.

May mà lúc đó đeo khẩu trang, chỉ trố mắt thôi đấy, chứ không chắc không biết giấu mặt vào đâu.

Quay lại vấn đề trang trí nhà cửa thì ngoài việc treo phụ kiện rồi tạo mấy bồn hoa giả thì trong trang viên cũng tạo điều kiện cho bọn trẻ, làm một công viên trò chơi nhỏ trong đất trống cạnh nhà ăn trang viên.

Cầu trượt, xích đu, nhà banh, hồ câu cá, bàn tô tượng, dán tranh cát màu, bàn nặn đất sét, sân nhỏ chơi bóng đá, bóng rổ,... nói chung cái gì có thể làm đồ chơi cho nhiều trẻ tụ tập với nhau thì Mộng Duyên cũng cố mà xây ra một phần, còn để riêng một kho nhỏ chuyên để đồ bổ sung vào cho bọn trẻ như màu tô, cát màu, đất nặn,...

Mộng Duyên hi vọng lúc tận thế đến thì ngoài những nhiệm vụ hằng ngày dành cho trẻ em thì những lúc rảnh rỗi bọn trẻ có thể có một góc vui chơi, cười đùa.

Ít nhất trẻ thơ đối với Mộng Duyên luôn là những đứa tuy hơi nghịch ngợm nhưng luôn có thể chữa lành người lớn một cách vô tình.

Từ lúc khu vui chơi nhỏ xây xong thì bọn trẻ trong trang viên tụ tập xếp hàng mà chơi. Từ hai hôm trước đến hôm nay chưa bao giờ trong trang viên ngớt tiếng cười đùa của bọn trẻ. Chơi rất hăng hái.

La Phong nhìn thấy Mộng Duyên mỉm cười nhìn bọn trẻ con trong trang chơi đùa thì ôm lấy Mộng Duyên từ phía sau.

Có lẽ đứa con của cả hai phải đợi rất lâu mới đến, dù sao thời kì đặc biệt sắp tới, nghe lời Mộng Duyên kể qua thì có lẽ kéo dài rất nhiều năm không biết bao giờ mới kết thúc.

Mộng Duyên chỉ kể về giấc mơ tận thế lúc đầu, không nói bao giờ kết thúc, không nói đến chuyện sau này sẽ có thuốc trị hết độc tang thi.

Lúc kể ra Mộng Duyên còn điều giữ lại vì sợ bị nghi ngờ, làm gì có ai tiên đoán đúng cả thời gian kết thúc chứ, ngay cả nữ chính trọng sinh trở về còn chưa biết lúc nào tận thế kết thúc thì cô càng không thể biết được.

Từ lúc điều tra nữ chính thì Mộng Duyên biết nếu báo cáo lên thì rất nhiều gia tộc hợp tác sẽ đi xác nhận thông tin. Việc nữ chính tự nhiên biết trước chắc chắn sẽ dấy lên một làn sóng nghi ngờ.

Để bài trừ cái nguy hiểm bị đem đi thí nghiệm ngay từ đầu này thì Mộng Duyên quyết định chỉ nói phần đầu, phần đuôi thì thuận theo tự nhiên của thế giới này đi.

Lần này có chuẩn bị trước, chắc phía các phòng nghiên cứu quốc gia sẽ dời một phần máy móc và những người quan trọng đến những nơi có nhiều tầng bảo hộ trước.

Như vậy sau này tận thế có đến thì những chủ chốt nghiên cứu sẽ không phải cần lực lượng lớn người trong quân đội và dị năng giả nhận nhiệm vụ đi hộ tống trong nguy hiểm.

Mộng Duyên nghĩ đến những điều đã khác xa nguyên tác thì cười thật tươi. Hi vọng những thay đổi nhỏ này sẽ khiến nguyên tác bớt tàn khốc và người hi sinh một chút.

Cả trang viên hừng hực khí thế, quyết tâm ăn một cái Tết vui vẻ nhất nên từ sáng ngoài những phòng bếp lớn trong trang viên nấu nướng thì cũng những bếp riêng trong các căn nhà cũng nổi lửa.

Nào là bánh chưng, bánh tét, bánh tro, bánh ít trần, bánh thịt, bánh rau củ, bánh trôi, bánh nếp, bánh khoai, bánh trứng,... các loại bánh ngọt, bánh mặn được chuẩn bị đầy ắp.

Hôm nay Mộng Duyên còn chơi lớn, đặt trước một nhóm phụ bếp từ công ty môi giới đến phụ giúp các đầu bếp trong trang viên nấu nướng và chuẩn bị bánh kẹo.

Riêng Mộng Duyên ở tầng 1 cũng chuẩn bị một bàn ăn đón Tết cho hai vợ chồng cùng các trưởng bối trong nhà cùng với mẹ cùng các chị em dâu hai bên.

Tiệc Tết mà, phải tự tay chuẩn bị mới có ý nghĩa vui vẻ, đoàn viên.

Từ sáng sớm lúc trang viên chưa tỉnh thì Mộng Duyên đã pha linh tuyền vào các hồ nước nhà ăn để mọi người có thể nấu nướng và ăn uống bằng linh tuyền.

Mộng Duyên đã có thể dùng tinh thần lực chuyển đồ vật trong không gian đến phạm vi mà cô bao trùm một cách im lặng nên công việc đổi nước, đổi nguyên liệu không một ai phát hiện.

Cả trang viên chỉ mới buổi sáng thôi đã toàn mùi thơm bay ra. Máy hút mùi được trang bị hôm nay đã được mọi người tắt đi, chỉ để máy lọc khói hoạt động.

Tết mà, mùi thức ăn sao có thể thiếu được.

Bàn ăn mọi nhà bày đầy thức ăn ngon miệng. Có thịt, có cá, có gà, có vịt, có rau, có khoai, có mì, có bánh, có trứng, còn có cả nồi dược thiện thơm nức nở.

Mộng Duyên phân cho mỗi nhà một tô lớn dược thiện nấu từ thảo dược thu hoạch từ không gian để mọi người chung niềm vui đón Tết.

Các loại bánh Tết như bánh chưng, bánh tét, bánh trôi, bánh quy, bánh nếp, bánh thịt,... chỉ cần đông lạnh là giữ được rất lâu nên các nồi hấp trong trang viên liên tục hoạt động từ sáng sớm đến tối mịt.

Ngoài những phần phân ra để ăn ba ngày Tết thì còn lại mọi người đều nhét đầy tủ đông trong nhà.

Tuy những căn nhà Mộng Duyên xây nên chỉ có bếp cùng vệ sinh là được trang bị, nhưng vào ở nhiều ngày như vậy rồi nên mọi người đều bỏ tiền túi mua sắm nhiều thứ như bàn ghế gấp gọn, tủ lạnh, tủ đông, chăn đệm quần áo,... để sinh hoạt được tiện nghi.

Mộng Duyên đã dùng vật liệu bền chắc nhất xây dựng các khu nhà nên không sợ bị hư hại gì nên cũng tùy mọi người, chuẩn bị được thế nào thì cứ chuẩn bị thế ấy, vui vẻ thoải mái là được.

Mọi người ăn một bữa trưa phong phú tại nhà ăn trang viên với thuộc hạ, gửi quà Tết sớm cho mọi người từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều mới tàn tiệc.

Lúc bắt đầu tiệc Tết tại nhà ăn lớn của trang viên thì La Phong đại diện cho chủ nhà, đứng dậy chúc Tết với mọi người trong trang viên.

"Làm chủ nhà, tôi rất vui vẻ khi được đồng hành cùng mọi người đón cái Tết đặc biệt năm nay. Chúc mọi người vượt qua một năm mới thuận lợi, vui vẻ, mọi điều như ý."

Mọi người từ trưởng bối đến hậu bối trong khu trang viên đều vỗ tay chúc mừng theo. Không khí vô cùng sôi động.

Mộng Duyên lúc này sẽ không đứng ra nói mấy lời mất hứng như tranh thủ tận hưởng cái Tết cuối cùng gì đó, mà chỉ cười nói.

"Để chúc mừng thì phía chủ nhà chúng tôi chuẩn bị quà Tết cho mọi người. Của ít lòng nhiều, mọi người đừng chê cười nhé. Chủ yếu vui vẻ là chính thôi."

Thế là quản gia nhà Mộng Duyên phân công vài thuộc hạ đến phát những phần quà đang chất đống bên cạnh cho đại diện từng nhà.

Mộng Duyên cầm một rổ lì xì được chuẩn bị sẵn sàng bên cạnh cười hô với những đứa trẻ.

"Mấy bạn nhỏ xếp hàng nhận lì xì nào!"

Nói xong với người lớn thì đương nhiên là phải để bọn trẻ làm thủ tục năm mới rồi.

Đám trẻ nhảy nhót đến xếp mấy hàng dài trước mặt Mộng Duyên. Cười vui vẻ hớn hở nhận lì xì rồi nói lời chúc mừng năm mới.

Người lớn bên cạnh nhìn thấy cũng nở nụ cười hiền hòa. Năm nay mấy đứa trẻ được nhận không ít lì xì. Vì ngoài nhà Mộng Duyên thì chủ gia tộc trực thuộc cũng phát quà và lì xì cho thuộc hạ.

La Phong cùng Mộng Duyên còn nhận được lì xì từ trưởng bối trong nhà nữa mà, nơi chi mấy đứa trẻ.

Đều là những tờ tiền mới cóng và có đủ các mệnh giá hiện nay. Một phong bì này như đồ lưu niệm tiền tệ đã từng lưu hành trong thời đại hòa bình.

Mộng Duyên còn sưu tầm mệnh giá lớn nhỏ của các loại tiền tệ có mặt trên thị trường quốc tế hiện nay. Mỗi loại mệnh giá thu một trăm tờ. Sưu tập được một xe tải nhỏ.

Chỉ có mười loại tiền phổ biến nhất thế giới nên việc đổi tiền tệ mới ở ngân hàng là điều vô cùng dễ dàng. Đi mười cái ngân hàng lớn là giải quyết được vấn đề.

Đây là những tờ tiền nguyên vẹn cuối cùng của thời hòa bình. Mộng Duyên muốn sưu tầm lại một ít, sau này đem ra dạy lịch sử cho bọn trẻ cũng được lắm.

Dù sao có kho hàng trong không gian, lúc nào cũng sẽ như mới. Không sợ hư hại hay hao mòn gì.

Mộng Duyên đặt không ít nhà hàng những món đặt trưng ngày Tết sẽ gửi đến trong hôm nay để thêm món cho mọi người.

Ăn uống no nê, dọn dẹp chén bát thì đưa hết cho người máy. Sau đó ngồi trò chuyện đôi chút rồi ai về nhà nấy.

Tối đó mọi người đều kéo nhau ra ngoài đường chơi đùa không khí ngày Tết cuối cùng này. Còn xem một hồi pháo hoa giao thừa mới lục tục kéo nhau trở về trang viên.

Mộng Duyên và La Phong cũng đã đặt chỗ trước tại một nhà hàng ở một tòa nhà cao tầng gần nơi bắn pháo hoa nhất cho người thân trong nhà đón giao thừa cùng nhau.

Còn trước khi giao thừa thì mọi người tự do đi dạo ngắm cảnh nô nức trong ngày Tết.

La Phong nắm tay Mộng Duyên đi dạo những con phố sầm uất bên cạnh tòa nhà đã đặt bàn.

"Vợ à, hôm qua anh có chuẩn bị quà năm mới cho em ở nhà đấy, tối nay về nhà thì chúng ta mở quà nhé!"

La Phong cười vui vẻ nhắc đến mấy thùng quà lớn tự tay mình chuẩn bị và khiêng lên phòng ngủ tầng ba vào trưa hôm nay.

Mộng Duyên nhớ đến một hàng thùng sáu thùng lớn được đặt trong góc phòng ngủ mà lúc nãy về phòng thay đồ nhìn thấy thì gật đầu.

Tối qua sau khi thay nước linh tuyền trong các toàn bộ trang viên thì Mộng Duyên đã hoàn toàn rút tinh thần lực trở về.

Ngày mai là tận thế, phải để mọi người thích ứng với khí hậu của tận thế.

Lúc trước Mộng Duyên tính toán dùng tinh thần lực bao trùm, nhưng nghĩ lại nếu tinh thần lực ngăn cản khiến mọi người chậm trễ tiếp xúc với virus trong không khí dẫn đến biến dị ngoài hiểu biết của cô theo nguyên tác thì biết làm sao.

Nên Mộng Duyên quả quyết thu lại tinh thần lực bao trùm toàn bộ trang viên.

Thế là lúc trưa La Phong bê mấy thùng lớn về phòng cô không hề hay, mà cũng không có dùng tinh thần lực dò xét bên trong đựng gì.

Giờ nghe La Phong cười nói đó là quà chuẩn bị cho mình thì Mộng Duyên chỉ cười tươi gật đầu.

Không ngờ còn chuẩn bị nhiều quà Tết như vậy cho cô. Coi như anh đã bắt đầu hiểu lãng mạn rồi.

La Phong nhìn dáng vẻ vui cười của Mộng Duyên thì ý cười trong mắt dâng lên. Hơi mong đợi lúc cô vợ nhỏ của mình bóc quà đấy.

Mộng Duyên từng dạo qua mọi ngóc ngách trong thành phố để thuê trọ và thu hàng nên rất rành đường.

Kéo tay La Phong đi dạo ở mấy quầy hàng thơm phức. Mua mỗi người một phần, vừa đi vừa ăn.

La Phong trước giờ chưa từng đi dạo cùng Mộng Duyên ở phố ăn vặt, lại càng không có việc vừa đi vừa cầm đồ ăn trên tay nên cảm thấy rất mới lạ. Mộng Duyên đưa gì anh cũng nếm thử.

Đương nhiên phần lớn đều vào bụng Mộng Duyên, sức ăn của cô lớn nên La Phong cũng không hiếm lạ gì. Dù sao anh cũng là kiểu người có sức ăn lớn so với người trong quân.

Nên chuyện vợ có thể ăn nhiều đối với anh không gây quá kinh ngạc. Trong quân anh cũng gặp vài người có sức ăn cũng rất khủng.

Bọn họ trời sinh sức lớn nên ăn nhiều hơn bình thường để bổ sung năng lượng.

Vợ anh cũng có sức rất lớn, sau những lần huấn luyện với vợ thì La Phong đã không còn hoài nghi gì về sức ăn cơm của vợ.

Cả hai vừa nắm tay đi dạo, cái miệng vừa cười vừa nói vừa ăn vặt. Tuấn nam mỹ nữ trên đường đã thu hút ánh nhìn, huống chi hai vợ chồng thân mật ngọt ngào như vậy thì càng thu hút người qua đường ngoảnh lại nhìn họ.

La Phong cùng Mộng Duyên không quan tâm sự quan sát của mọi người, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên cười nói thì cười nói. Thoải mái vui vẻ vô cùng.

La Phong ngoan ngoãn cầm đồ, trả tiền cho vợ. Nhìn cô vui vẻ chạy nhảy bên cạnh thì ý cười trong mắt cũng đong đầy.

Cả khuôn mặt lạnh lùng đều nhu hòa đến nỗi người nào cũng có thể nhận ra anh đang chìm trong nhu tình mật ý.

Mộng Duyên vừa ăn vừa đút cho anh chồng đẹp trai bên cạnh. Chỉ cần món cô đưa tới La Phong đều chưa từng từ chối.

Cả hai ăn uống no nê thì lại đến khu quần áo phụ kiện bên cạnh đi dạo. Vào vài cửa hàng, mua không ít quần áo xinh đẹp thoải mái.

Mộng Duyên còn lựa cho La Phong một bộ sơ mi trắng khiến tâm trạng sâu lắng luôn. Lúc La Phong thử đồ đi ra thì hiện trường cửa hàng đúng sâu lắng, mọi người nhìn thấy anh thì chỉ có thể hít sâu thôi.

Mộng Duyên hài lòng nhìn La Phong thay đổi phong cách, bình thường ở nhà hay ra ngoài thì La Phong đều mặt đồ dễ vận động. Rất ít khi mặc những bộ đồ ôm người như thế này.

Nên giờ hiệu quả thị giác rất tốt. Mộng Duyên quyết định mua luôn một lần cho anh đến bảy bộ đồ mới với dáng vẻ hài lòng.

La Phong bất đắc dĩ nhận lấy túi trang phục từ nhân viên cửa hàng. Thôi vợ mình thích thì mình mặc thôi. Dù anh không thích kiểu dáng quần áo này lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng một bên trả tiền.

Cả hai lại đến tiệm quần áo kế bên đi dạo. Đây là một tiệm bán đồ ngủ. Đủ loại đồ ngủ với nhiều phong cách dễ thương, sexy, kín đáo,... cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có đồ hóa trang.

La Phong nhìn thấy mấy sào đồ hóa trang nữ thì tưởng tượng đến dáng vẻ của vợ nếu mặc vào thì lỗ tai nóng lên.

Anh vươn tay kéo vợ đang lựa đồ bên cạnh đến khu hóa trang. Im lặng nắm tay không nói gì nhưng ánh mắt thì nhìn vào quần áo ở khu này.

Mộng Duyên nhìn quầy hóa trang cùng ánh mắt của La Phong thì mặt ửng hồng. Ông tướng này không phải là muốn cô sắm đồ ở đây đó chứ.

Mộng Duyên nhìn qua La Phong, thế mà thấy anh nhìn mình chằm chằm. Cái ý nghĩ lộ ra rõ rành rành thế kia muốn Mộng Duyên không biết cũng khó.

"Anh muốn em mua bộ nào?"

Mộng Duyên đành chiều ý ông chồng, nhỏ giọng hỏi.

"Lấy hết."

La Phong vui vẻ trả lời. Câu này khiến Mộng Duyên cứng người giây lát. Còn nhân viên bán hàng gần đó thì nhịn cười nhìn sang.

"Anh thật dám nói."

Mộng Duyên vươn tay véo vào cánh tay của anh một cái. Anh chàng này dám nghĩ đấy.

"Vợ à...mua hết nhé?"

La Phong thấy vợ ngượng ngùng nhưng vẫn kiên trì với ý định của mình.

Mộng Duyên thấy vẻ kiên quyết của anh chồng thì đành ngượng ngùng nói với bạn nữ nhân viên bên cạnh.

"Lấy size của tôi mỗi kiểu một bộ, cảm ơn."

Nhân viên hớn hở gật đầu. Đồ hóa trang ở khu này có đến mấy chục kiểu, doanh thu hôm nay vượt mức hoàn thành một tuần rồi.

Mộng Duyên để nhân viên chuẩn bị xong thì kéo La Phong đến khu váy ngủ. La Phong hăng hái chọn không ít váy áo mỏng manh cho vợ.

Nếu không phải Mộng Duyên cản lại thì hình ảnh ngượng ngùng này sẽ còn tiếp diễn.

La Phong quyết định mua mỗi kiểu một bộ cho vợ. Quẹt thẻ không e dè, Mộng Duyên bên cạnh đã làm người đất rồi. Không muốn nói chuyện nữa.

Toàn bộ giao đến trang viên vào tối nay. Mua nửa cửa hàng thế này thì muốn giao mấy giờ đều được. Nhân viên trong tiệm có dịch vụ giao hàng cho khách.

Nên hẹn sau giao thừa giao đến bên phía nhân viên càng không có ý kiến. Lúc đó vừa hay giao xong rồi tan làm về nhà.

Mộng Duyên nhìn thời gian rồi lại kéo La Phong đi mua sắm, bên cạnh có cửa hàng mẹ và bé rất lớn. La Phong lại tiếp tục quét thẻ mua một nửa quần áo bầu cùng quần áo em bé các độ tuổi.

Mộng Duyên muốn cản cũng không cản kịp. Thao tác này khiến Mộng Duyên không dám dắt La Phong đi mua đồ nữa.

Vòng qua khu đồ, đến khu trò chơi, hai người Mộng Duyên chơi một vòng lớn. Nào là bắn súng, bắn bóng, ném vòng, gắp thú bông, ném bóng,... chơi đến gần giờ giao thừa mới cầm chiến lợi phẩm đến nhét trong xe rồi mới đi thang máy lên nhà hàng.

Sau màn pháo hoa giao thừa rực rỡ, Mộng Duyên đón năm mới với lời tỏ tình "Anh yêu em" cùng nụ hôn sâu của La Phong.

Đợi đến khi Mộng Duyên mơ màng được La Phong cầm tay chở về nhà thì mới hoàn hồn. Ngượng đến độ mặt mày đỏ bừng.

Trước mặt toàn bộ người thân trong nhà, vậy mà bị La Phong hôn đến mơ màng. Ngượng đến muốn mạng!

Mộng Duyên hờn dỗi trừng lấy La Phong một cái, rồi hạ cửa sổ xe cho không khí lạnh tràn vào, xua đi cái nóng rực trên mặt.

La Phong nhìn dáng vẻ thẹn thùng của vợ thì ý cười tràn ra. Ngoan ngoãn lái xe nhanh chóng về nhà.

Vừa hay các xe giao hàng của các cửa hàng quần áo cũng giao tới, La Phong để người khiêng đồ đến cầu thang tầng ba rồi tự mình bận rộn chuyển vào.

Mọi người trong trang viên về đến liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa lần cuối, xử lí toàn bộ rác thải đến cổng trang viên để bốn giờ sáng mai công ty vệ sinh sẽ đến khu dọn.

Công việc dọn dẹp xong thì bắt đầu phân phòng riêng, tách ra ngủ rồi khóa lại đúng mỗi người một phòng bị khóa trái.

Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 1 mọi người sẽ chuẩn bị đồ ăn nước uống cùng sinh hoạt đủ trong vòng hai ngày rồi chuyển vào ở trong thời gian cách ly.

Ngay cả những đứa trẻ ba bốn tuổi cũng bị tách riêng ra. May mắn là những đứa trẻ dọn đến trang viên đều đã trên ba tuổi, không có trẻ sơ sinh nên việc tách phòng rất nhẹ nhàng.

Những đứa trẻ được Mộng Duyên phát một bình thuốc bổ gồm năm viên có nước linh tuyền. Đây là trợ giúp cuối cùng mà cô có thể làm cho những mầm non trong trang viên. Hi vọng đám trẻ sẽ an toàn vượt qua.

Mọi người chuẩn bị xong xuôi thì tắt đèn đi ngủ. Mộng Duyên cùng mọi người trước khi rời khỏi trang viên đi chơi đã bơm đầy các hồ chứa nước cùng các bình nước đã sử dụng hao hụt trong trang viên.

Tuy nguồn nước tới ba tháng mới không còn uống được nữa nhưng Mộng Duyên vẫn cẩn thận đổ đầy nguồn nước trong trang viên.

Sau này dùng một tháng đầu tiên để trữ thêm nước uống. Sau đó chỉ dùng nước máy bơm lên để tắm rửa giặt giũ chứ không dùng để uống nữa.

Mộng Duyên không thể đem sức khỏe của mọi người trong trang viên ra để thử độc, nên chỉ có thể rút ngắn lại thời gian sử dụng.

Như vậy sau này dù nguồn nước có ô nhiễm sớm hơn nguyên tác thì người trong trang viên cũng không sợ bị nhiễm độc từ nguồn nước.

Thấy mọi công tác chuẩn bị đã xong thì Mộng Duyên tắm rửa xong liền nhàn nhã ngồi sấy tóc. La Phong cũng tranh thủ đi tắm sau khi khiêng một đống đồ mới giao tới vào phòng thay đồ.

Đợi La Phong tắm xong ra ngoài sấy tóc thì Mộng Duyên vẫn đang ngồi trên bàn trang điểm dưỡng da chưa xong. Bôi xong lọ kem dưỡng cuối cùng thì Mộng Duyên mới đến chỗ mấy thùng lớn, cầm kéo bóc quà.

Mộng Duyên khá mong chờ quà năm mới từ anh chồng nghiêm túc của mình đấy.

Nhưng đợi đến khi bóc hết tất cả giấy gói quà của mấy thùng lớn ra rồi thì Mộng Duyên tức giận quay đầu nhìn về phía La Phong nghiến răng hỏi.

"Anh xác định đây là quà cho em mà không phải cho anh?"

La Phong thấy vợ tức giận thì cười cười, ôm lấy Mộng Duyên chỉ vào mấy thùng quà.

"Thật sự là quà dành cho em mà, em không thích sao? Nhân viên tư vấn nói nhiều vị lắm, chắc sẽ có vị mà em thích."

Mộng Duyên đấm ngực La Phong một cái, tức giận nói.

"La Phong, anh khiến em tức chết rồi. Có ai lại tặng bao cao su nhiều vị cho người khác làm quà năm mới không chứ? Anh muốn em chết luôn đúng không, tặng đồ không đứng đắn thì thôi đi, còn tặng một lần năm thùng lớn. Anh ôm đống đồ này đi ra ngoài phòng khác ngủ đi. Nhìn thấy anh là phiền. Hừ!"

Mộng Duyên hừ lạnh rồi đẩy La Phong ra, xoay người đứng dậy.

La Phong thấy vợ giận thì nhanh nhẹn ôm chặt lấy cô, vội thanh minh.

"Vợ à, em nghe anh nói. Không phải chúng ta muốn có con sao, nhưng thời kì đặc biệt gần đến. Anh sợ với tần suất của chúng ta sẽ dễ có em bé nên mới mua những thứ này về. Đây là để chúng ta dùng nhiều năm tới, dù sao anh không muốn em phải vất vả mang thai trong thời kì nguy hiểm như thế. Vợ à, em đừng giận mà. Thật ra ngoài những thùng quà này anh có chuẩn bị riêng cho em quà năm mới. Thật sự đó."

La Phong nói xong liền ôm cô đến tủ nhỏ gàn giường, mở ra, bên trong có một hộp nhỏ, nhìn dáng vẻ chắc là đựng nhẫn hoặc dây chuyền.

La Phong cầm hộp mở ra, bên trong là cặp nhẫn. Anh nhanh chóng cầm nhẫn đeo vào cho Mộng Duyên, hôn lên tay Mộng Duyên một cái, cười nói.

"Đây mới là quà năm mới của em. Cặp nhẫn này có thể cảm ứng vị trí lẫn nhau, phạm vi 5000 km, nên chỉ cần trong phạm vi 5000 km, nếu em ở gần thì anh luôn có thể xác định được vị trí của em. Đây là công nghệ định vị tiên tiến anh đặc biệt nhờ quan hệ làm ra. Em có thích không?"

Mộng Duyên nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trên tay thì mới hết giận.

"Xem như anh còn có tâm. Cảm ơn anh, món quà này em thích. Còn một chiếc, xem như mượn hoa hiến phật, em đeo cho anh. "

Mộng Duyên cầm chiếc nhẫn nam còn lại trong hộp lên, La Phong cười vui vẻ đưa tay cho cô. Đợi đeo xong anh ôm eo cô cười nói.

"Những thùng quà kia em không thích sao?"

"Hừ, em thấy anh thích chứ không phải em. Lưu manh!"

Mộng Duyên hừ cười lên tiếng. Dùng hết mấy thùng này thì chắc chắn eo của cô sẽ gãy. Thích mới lạ đó.

Mộng Duyên đẩy anh ra, tính trèo lên giường đi ngủ thì La Phong kéo lại.

"Vợ à, chúng ta thử vài vị trước nhé!"

"Không, em muốn đi ngủ."

Mộng Duyên liếc sang mấy thùng lớn bên cạnh, nhanh chóng lắc đầu, dãy giụa định rời khởi tay anh.

La Phong sao có thể để vợ chạy thoát được. Cười cười ôm lấy, cắn nhẹ lên tai Mộng Duyên, rồi mút lấy, trầm giọng nỉ non.

"Chuyện này thì đơn giản, anh cũng muốn ngủ, nhưng là ngủ với em."

Mộng Duyên bị La Phong liếm lấy nơi nhạy cảm liền mềm nhũn. Mấy tháng này thân mật đã khiến La Phong vô cùng quen thuộc mọi điểm nhạy cảm trên người cô.

"Anh... nhẹ thôi..."

Mộng Duyên thở dốc nhận mệnh, thật ra thì cô cũng thích cùng anh cá nước thân mật, nhưng mà không theo kịp tốc độ của anh mà thôi.

La Phong nghe thấy tiếng vợ yêu kiều rên rỉ thì tất nhiên là không thể theo ý vợ yêu rồi.

Chẳng mấy chốc mà môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Mộng Duyên bị La Phong cuốn lấy, không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Hơi thở cả hai quấn lấy nhau. La Phong yêu chết có thể cùng giọng điệu rên rỉ của vợ mình.

Càng làm càng hăng hái. Mộng Duyên tối nay thật sự được La Phong chiêu đãi bữa tiệc lớn nhiều vị trên giường.

Đôi lúc La Phong còn trêu chọc hỏi Mộng Duyên thích vị nào, khiến cả cơ thể của của cô ửng đỏ như tôm luộc, kẹp chặt đến độ khiến La Phong suýt nhả đạn.

La Phong sau vài lần trêu chọc thì cười trầm thấp. Tiếng va chạm nhẹ nhàng cùng tiếng hít thở hỗn loạn vang lên trong phòng. Từ nửa đêm đến tận sáng rỡ.

La Phong còn luyến tiếc nhưng nhìn thời gian gần 7 giờ thì đành dừng lại. Ôm lấy cơ thể mềm mại của vợ đi tắm rửa.

Mộng Duyên đã thiếp đi khi anh dừng lại rồi. Không thể nào cản nổi phong ba bão táp từ người đàn ông này mà.

La Phong tắm rửa sạch sẽ cho cả hai xong thì lau khô người, ôm lấy Mộng Duyên đến ghế sô pha lớn trong phòng, đắp chăn mỏng lên cho Mộng Duyên , còn anh thì đi dọn dẹo giường chiếu quăng vào máy giặt.

Dọn xong giường La Phong ôm lấy Mộng Duyên về lại giường. Để cô ngủ thêm còn anh thì mở cửa ra ngoài, phân phó những chuyện cần chuẩn bị cuối cùng trước khi tiến vào 12 giờ cách ly người trong toàn trang viên.

Mộng Duyên sau khi La Phong rời khởi thì càm nước linh tuyền ra uống cạn. Thể lực cùng tinh thần hồi phục lại.

Tuy Mộng Duyên rất muốn nghỉ ngơi tiếp, nhưng công việc hôm nay cần chuẩn bị nên Mộng Duyên không thể yên tâm nằm ngủ nữa.

Muốn ngủ cũng phải làm xong việc cần làm trước đã.

Nhanh chóng tỏa ra tinh thần lực, phân luồng ra các cánh cửa, chuẩn bị khóa lại các cánh cửa khi người tiến vào trước giờ quy định.

La Phong cùng thuộc hạ phân phó xong thì để mọi người về phòng trước hai mươi phút để chia tay với người nhà.

Đây cũng có thể là lần cuối gặp mặt người nhà. Mọi người lớn đều hiểu được ý nghĩa của hai mươi phút cuối cùng này.

Những gia tộc chuyển vào cũng có một buổi họp gí đình rồi tách nhau ra.

Mộng Duyên cũng đi xuống tâm sự với cha mẹ Mộng cùng em trai Mộng Thành Thiên.

"Em trai, dù ở trong phòng thì cũng phải nhớ ngâm trà thảo dược uống. Sau khi xác định an toàn thì phải đến xem bố mẹ trước. Dù khoảng thời gian này trên mạng có xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh đối mặt và tập làm quen. Em là trụ cột trong nhà chúng ta, ba mẹ chỉ còn mỗi em ở cạnh. Em phải mạnh mẽ để cùng chị và anh rể bảo vệ ba mẹ."

"Em biết rồi. Có chuyện gì em nhất định cũng sẽ giữ bình tĩnh. Chị cứ yên tâm ở trong phòng. Chị cũng phải giữ an toàn, chị là tiểu thư duy nhất của gia tộc Mộng gia. Không chỉ là con cưng trong nhà chúng ta, mà cả nhà họ Mộng cũng rất quan tâm chị. Chị tốt thì tất cả đều tốt."

Mộng Thành Thiên cũng chân thành gật đầu rồi nhắc nhở chị gái mình. Cậu cũng sợ chị gái mình mềm lòng.

Dù sao trước kia tuy tính chị hơi lạnh nhạt nhưng lòng tốt thì vẫn duy trì, năm nào cũng tự mình đến khám bệnh cho người nghèo khó.

Cậu sợ chị gái mình mềm lòng mà giúp đỡ người khác cản nguy hiểm. Ai chứ chị gái mình có khi lắm nhất là trong trang viên nhiều trẻ con như vậy. Có khi chị vì cứu mấy đứa bé mà sẽ hành động cảm tính.

Mộng Thành Thiên hi vọng giấc mơ của chị gái chỉ là một điều bình thường vì bị tiêm nhiễm phim ảnh hiện nay mà không phải là giấc mơ điềm báo.

Mộng Duyên thấy dáng vẻ của em trai quan tâm mình thì gật đầu.

"Chị biết rồi. Em và bố mẹ vào phòng trước đi. Dù trong lúc cách ly có nghe tiếng động gì ở xung quanh nhất định cũng không được mở cửa ra cho đến khi nhận được thông báo."

"Được, em với ba mẹ đều thuộc lòng các quy tắc khi cách ly rồi, tuyệt đối sẽ không mở cửa, ngoãn ngoãn ăn bánh uống trà, ngủ nghỉ đầy đủ trong thời gian cách ly."

Mộng Thành Thiên gật đầu, cười cười nói với chị gái. Mộng Duyên nghe vậy thì hài lòng gật đầu.

Sau đó cũng qua dặn dò các trưởng bối khác trong nhà cùng các nhánh anh chị em họ hai bên, sau đó mọi người mới tản ra về phòng riêng đã chuẩn bị trước.

Tiếng đóng cửa vang lên cùng tiếng khóa trái cửa. Những cánh cửa này một khi bị khóa trái thì chỉ có người trong phòng và Mộng Duyên có thể mở được.

Cả trang viên 18.913 người chuyển vào các phòng riêng có nhà vệ sinh trong phòng.

La Phong và Mộng Duyên không tách nhau ra. Cả hai vợ chồng chọn căn phòng trống có cửa sổ quan sát được xây dựng trên tầng thượng mà theo dõi cả trang viên.

Bên ngoài cổng các thuộc hạ thể chất tốt nhất trong trang viên đang đứng trên tường vây canh gác trong các phòng trạm gác nhỏ. Mỗi trạm gác có bàn nhỏ đặt sẵn một ấm trà thảo dược từ tay Mộng Duyên xuất ra cùng đồ ăn cho hai ngày.

Những phòng đang cách ly đều có những ấm trà như vậy. Tất cả đều là dược liệu được chế tạo cùng nước linh tuyền.

Đúng 8 giờ sáng, Mộng Duyên nắm chặt tay La Phong ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm ti vi đang đưa tin tức buổi sáng.

Quả nhiên chỉ năm phút sau khi phát sóng hằng ngày. Toàn bộ màn hình chiếu cảnh một loạt dẫn chương trình bị ngất xỉu nằm dài trên bàn.

La Phong bên cạnh Mộng Duyên cũng kinh ngạc không thôi.

Mộng Duyên tắt ti vi, nắm tay La Phong ra khỏi phòng nhỏ, rời sân thượng trở về phòng.

La Phong về đến phòng, vừa ngồi trên giường chưa đầy ba mươi giây liền ngất xỉu.

Mộng Duyên đi đến bên cạnh, sửa lại tư thế nằm, kéo chăn đắp lên cho La Phong.

Xem ra virus tang thi đã bùng nổ toàn thành phố rồi.

Mộng Duyên mở ti vi lên chuyển đài, xem bộ phim hoạt hình tết đang chiếu hơn mười phút mới tắt tivi.

Cả trang viên mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ say trước tận thế.

Mộng Duyên uống một ly linh tuyền rồi đứng dậy vào phòng sách, nằm lên ghế sô pha.

Đôi mắt xuyên qua cửa kính, nhìn về phía La Phong.

Tận thế đến rồi. Mộng Duyên thì thầm mấy tiếng trong lòng.

Trước hôm nay tâm trạng của cô bồn chồn lo lắng không thôi. Nhưng tự nhiên hôm nay khi đã xác định tận thế đến thì tâm trạng tự nhiên buông lỏng ra.

Ít nhất Mộng Duyên bây giờ không còn thấp thỏm nữa.

Tuy tiếp theo đây sẽ không dễ dàng, nhưng biết trước nguyên tác khiến cô an tâm không ít.

Còn hơn là đối mặt mà không biết gì đúng không?

Nghĩ vậy mà Mộng Duyên bình tĩnh trở lại. Quan sát vẻ mặt bình thường của La Phong đang ngất xỉu thì Mộng Duyên an tâm.

Tinh thần lực chạy vào không gian làm việc.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Mộng Duyên cũng mất ý thức rồi chìm vào hôn mê.

Cứ như vậy mà trang viên im lặng đến hơn ba tiếng sau mới có người lục tục tỉnh lại.

La Phong tỉnh dậy nhìn thấy Mộng Duyên đang nằm yên trên sô pha trong phòng sách của cô thì dựa vào giường nhìn Mộng Duyên chằm chằm.

Mãi đến hơn một tiếng sau mà Mộng Duyên vẫn chưa tỉnh lại thì La Phong hoảng sợ.

Không phải Mộng Duyên nói mơ thấy mọi người sẽ hôn mê hai ba tiếng rồi tỉnh lại sao?

Sao bây giờ vợ vẫn chưa tỉnh lại thế này?

La Phong đẩy cửa phòng sách, ôm lấy Mộng Duyên nhìn như đang ngủ say ra ngoài, đặt lên giường.

La Phong không dám kêu Mộng Duyên dậy, nhưng nét lo lắng với đôi mày nhíu lại của anh đủ biết tâm trạng của anh hiện tại vô cùng không tốt.

Nhìn Mộng Duyên im lặng nhắm mắt, theo thời gian trôi qua khiến La Phong càng lạnh mặt.

Rốt cuộc có vấn đề ở đâu? Sao vợ vẫn chưa tỉnh lại?

Tâm trạng của La Phong trên tầng đang lo lắng thì tâm trạng của những người đã tỉnh lại thì có đủ loại tâm tình.

Có lo lắng, sợ sệt, có đau lòng, hoảng hốt. Vì những phòng bên cạnh đôi khi nghe thấy tiếng gào thét.

Giữa không gian yên tĩnh mà vang lên tiếng gầm gừ thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tận thế trong điềm báo của cô chủ đã đến rồi.

Mộng Duyên đang hôn mê không hề biết những chuyện này. Ý thức của cô như chìm vào trong bông mềm, cứ thế mà ngủ say.

Đợi Mộng Duyên tỉnh lại thì bên ngoài đã tối đen. Trong phòng sáng đèn, La Phong đang nắm chặt tay nhìn cô chằm chằm.

Hot

Comments

Thích truyện dài(✿^‿^)

Thích truyện dài(✿^‿^)

đọc xong nhớ ra là cũng gần tới tết nữa rồi (・∀・)

2024-12-10

0

Thích truyện dài(✿^‿^)

Thích truyện dài(✿^‿^)

dự cảm này có khi lắm à nha( ╹▽╹ )

2024-12-10

0

Thích truyện dài(✿^‿^)

Thích truyện dài(✿^‿^)

quả này mà ko đẻ một bầy con thì có lỗi quá bà già(. ❛ ᴗ ❛.)

2024-12-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play