12

...15 ngày trước tận thế....

...****************...

Lại năm ngày nữa trôi qua.

Mộng Duyên gấp rút chuẩn bị những lô hàng mới trong phạm vi cả nước.

Không biết La Phong đang nhận nhiệm vụ gì mà lâu như vậy chưa về nhà.

Tuy bây giờ tinh thần lực của Mộng Duyên nhờ rèn luyện hàng ngày và nước linh tuyền đã trở nên lớn mạnh, có thể bao bọc đến khu quân đội của La Phong. Nhưng vì tính an phận mà Mộng Duyên không có tò mò dùng tinh thần lực sang khu quân sự dò xét.

Thứ nhất Mộng Duyên không hứng thứ với các bí mật quân sự của đất nước.

Thứ hai Mộng Duyên cũng không chắc là ở quân đội có thiết bị gây nhiễu sóng hay không.

Tinh thần lực được xem như một dạng sóng từ, nếu có thì Mộng Duyên sẽ gặp rắc rối to.

Thứ ba là La Phong là quân nhân, nhiều ngày làm nhiệm vụ không thể về nhà cũng là chuyện bình thường, không cần phải bỏ công đi dò xét.

Nghĩ kỹ như vậy nên đương nhiên Mộng Duyên sẽ không phí sức đi tìm hiểu bên khu quân sự của La Phong rồi.

Chuyện quan trọng chính là lấp đầy các kho hàng cùng tủ đựng đồ trong khu biệt thự để đảm bảo cuộc sống ấm no sau này là được.

Mấy hôm nay Mộng Duyên quyết định xây dựng thêm tường vây cao cạnh rào sắt bao bọc khuôn viên, rồi xây thêm bốn dãy nhà năm tầng bao quanh khu biệt thự trung tâm và phả bằng mặt đất trong toàn bộ khu biệt thự của mình.

Vì vậy bây giờ các công nhân đang đổ đá và xi măng để trải bằng tầng đất đầy cỏ nhỏ xung quanh khu biệt thự để thuận tiện cho việc xây dựng.

Công trình xây dựng này tuy không kiên cố bằng khu biệt thự chính của Mộng Duyên nhưng vì diện tích của trang viên lớn nên thời gian xây dựng khá lâu. Cần tới mười ngày mới hoàn thành.

Mộng Duyên lợi dụng những xe chở vật liệu vào khu trang viên của mình mà đặt hàng đến nhà những lúc cô ở nhà.

Thời gian còn lại thì Mộng Duyên chỉ đóng cửa khu biệt thự và giao việc xây dựng cho công ty xây dựng.

Lần này để bảo đảm tính an toàn nên Mộng Duyên không đặt công ty xây dựng lần trước sửa biệt thự nữa mà đặt một công ty khác có danh tiếng trong tỉnh lân cận.

Mộng Duyên quyết định trả lại các kho hàng trước mười ngày khi tận thế đến. Như vậy các chủ kho dù từng biết cô đã thu rất nhiều hàng hóa vào kho nhưng đã chuyển đi nơi khác từ lâu.

Việc này tránh cho người có tâm nhớ thương số lượng vật tư của Mộng Duyên thu thập suốt thời gian qua.

Để thuận tiện giữ bí mật, cứ cách một tháng Mộng Duyên còn thay nhân viên một lần với lí do là không thuê kho nữa mà.

Sau đó Mộng Duyên đến công ty môi giới việc làm khác để tìm nhân viên mới và điều qua kho tiếp tục thu nhận hàng.

Mộng Duyên tự nhận bản thân đã cố gắng làm hết tất cả công tác đảm bảo an toàn nhất trong suốt quá trình thu thập vật tư rồi. Còn việc chỗ nào có sơ hở nữa hay không thì phó thác cho trời rồi.

Hôm nay sau khi quan sát công việc của các công nhân xây dựng đã tiến hành được một nữa rồi thì Mộng Duyên quyết định họp gia đình hai bên.

Dù sao đợi chờ La Phong về thì không biết khi nào. Vẫn nên mượn lực từ gia đình hai bên. Chuẩn bị được nhiều chút nào hay chút ấy. Ít nhất là có chuẩn bị, còn hơn là không có chuẩn bị gì.

Mộng Duyên hẹn cả hai nhà đến nhà bố mẹ La để tụ họp như lần trước. Vừa hay hôm nay là chủ nhật. Mọi người đều rảnh rỗi và không có đi học đi làm.

Mọi người nghe giọng điệu của Mộng Duyên nghiêm túc mời đến nhà họ La để họp bàn gia đình thì biết là có chuyện nên đúng giờ hẹn đã có mặt ở La gia.

Mộng Duyên cũng đến đúng giờ. Mọi người trong nhà ngồi lại ăn cơm trưa trước rồi mới bàn lên phòng họp của bố chồng Mộng Duyên bàn việc.

Trẻ con được người làm trong nhà dẫn ra dau vườn chơi. Nên trong phòng họp chỉ có Mộng Duyên, bố mẹ La, bố mẹ Mộng, vợ chồng anh hai La và vợ chồng chị ba La cùng em trai Mộng Duyên, Mộng Thành Thiên.

Mộng Duyên mở ra lá chắn tinh thần lực để bao bọc không gian trong phòng, đề phòng người làm trong gia đình đi ngang qua nghe được.

Mẹ của Mộng Duyên, bà Pha Hiệp lên tiếng hỏi con gái ruột đầu tiên khi cả hai nhà đã ngồi ngay ngắn trên ghế phòng họp.

"Có chuyện gì mà con gọi chúng ta đến bàn chuyện vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?"

"Dạ mẹ. Mọi người nghe con nói chuyện này. Hơn hai tháng trước con có mơ một giấc mơ kì lạ và cứ lặp lại vài ngày một lần."

Mộng Thành Thiên nghe chị gái mình mơ một giấc mơ kì lạ nhiều ngày thì hiếu kì, nhưng cũng lo lắng.

Từ nhỏ trong nhà đều biết linh cảm và trực giác của chị gái rất linh nghiệm nên giấc mơ này chắc không tốt lắm nên giọng chị gái mới nghiêm túc như vậy.

Mộng Duyên ngừng một chút rồi nghiêm túc kể lại tình hình đại khái của tận thế theo mô tả của tiểu thuyết.

"Trong mơ tận thế sẽ đến, con sẽ bị một người xa lạ đẩy vào trong bầy tang thi xé xác khi chạy trốn từ trung tâm thành phố đến khu căn cứ an toàn. Thời tiết lúc đó thay đổi rất ác liệt, nóng rực gây hạn hán, mưa to gây ngập lụt, gió bão cùng động đất xảy ra, băng tuyết kéo dài nhiều tháng. Tang thi và động thực vật biến dị gây hại với con người. Lương thực vật tư thiếu thốn, thuốc men khan hiếm, nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Người sống sót càng lúc càng ít. Thế giới đó rất tàn khốc."

Mộng Duyên kể sơ xong thì yên lặng, đợi phản ứng của mọi người. Người của La gia không biết chuyện Mộng Duyên từ nhỏ có trực giác và linh cảm chuẩn xác nên vẻ mặt không thể tin được.

Nhưng nét mặt của ba người Mộng gia thì nghiêm trọng lên. Con gái họ có năng lực thế nào họ biết rõ. Đây chính là điềm xấu, lại lặp lại nhiều lần như vậy. Xem ra lời của con bé có tám phần sẽ có khả năng xảy ra trong tương lai.

Vẫn là Kiều Miên phục hồi tinh thần sau kinh ngạc. Lại nhìn thấy nét mặt trầm xuống của bạn thân Pha Hiệp thì nhẹ giọng an ủi.

"Có thể là con dâu lo lắng nhiều ngày, lại bệnh nặng mới dậy nên tinh thần không được tốt dẫn đến gặp ác mộng mà thôi. Con đừng lo lắng quá. Đợi lát nữa mẹ dẫn con đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe rồi mua ít thuốc bổ về bổ sung dinh dưỡng, qua đoạn thời gian là không gặp ác mộng nữa đâu con."

"Đúng đó em dâu, chắc là em ở nhà một mình, dạo trước lại bị bệnh nên cơ thể còn chưa tốt lên hoàn toàn, thành ra em ngủ không yên giấc, đừng lo lắng quá nhé!"

Chị dâu hai Liên Châu cũng nhẹ giọng an ủi. Chỉ có bố La Lâm, anh hai La Phong cùng vợ chồng chị ba La Vân là chưa lên tiếng.

Mộng Duyên cũng biết chuyện này khó tin. Định giải thích thì bố cô Mộng Thành Mãn lên tiếng.

"Con bé Duyên từ nhỏ linh cảm rất nhạy bén. Chuyện nó nói ra chắc chắn là đã khẳng định được một phần manh mối. Mọi người đừng sốt ruột, nghe thử con bé nói thế nào nữa đã. Chuyện gì chúng ta cũng nên tìm hiểu rõ tại sao nó lại kể giấc mơ này cho chúng ta nghe."

Mộng Thành Mãn nói xong thì La Lâm gật đầu đồng ý.

"Biết mọi người lo lắng cho sức khỏe con dâu, nhưng để con bé nói hết đầu đuôi đã, rồi lo lắng gì đó thì chúng ta tính sau."

Mộng Duyên thở nhẹ một hơi rồi kể tiếp.

"Trong mộng có một cô gái biết trước được tận thế đến, hơn nữa cô gái đó còn thức tỉnh dị năng không gian trong thời tận thế. Nhưng vì lo sợ mọi người không tin nên cô ấy chỉ có thể âm thầm đi thu mua vật tư nhét đầy trong nhà. Con theo thời gian cô ấy đến trung tâm mua sắm mà thuê người điều tra. Quả thật cô ấy thu mua rất nhiều vật tư. Mua lượng rất nhiều, giao đến các kho rồi sau đó hàng hóa trong kho sẽ vô thanh vô tức được dọn sạch sẽ trong vài ngày. Đây là bằng chứng việc cô ấy thu mua và các kho hàng vừa được đổ đầy, sau một buổi tối lại được dọn sạch, thám tử con thuê đã xác định là từ tối đến sáng kho hàng không có người hay xe hàng nào đến kho để chuyển hàng đi cả."

Từ hôm xác định nữ chính thu mua vật tư ở trung tâm thương mại thì Mộng Duyên đã thuê công ty thám tử đi theo điều tra rồi thu giữ bằng chứng thu thập vật tư của cô ta rồi.

Mộng Duyên nói xong liền từ trong túi lấy ra một tập hồ sơ cùng hình ảnh. Đưa cho mọi người trong phòng. Nhìn mọi người vừa xem hình thì cô cũng vừa nói thêm.

"Thời gian đầu vì bất an mà con sửa sang nhà cửa, xây thêm kho hàng trong biệt thự rồi thu mua lương thực nhét vào. Nhưng từ lúc con gặp được cô gái đặc biệt trong giấc mơ ấy cùng hành động thu thập của cô ấy thì con nghĩ chắc có lẽ tận thế sẽ thật sự đến. Nên con đang xây dựng thêm nhà cửa cùng tường vây của trang viên. Con nói ra đây để mọi người chuyển đến ở chung với con. Như vậy nếu như tận thế không đến như giấc mơ của con thì mọi người tách ra cũng không muộn. Đồng thời trước mắt thu thập thêm vật tư vào khu trang viên. Nếu có thật sự đến tận thế thì ít nhất chúng ta cũng có thể sống sót."

Mộng Duyên nói xong dự tính của mình thì ngừng lại không nói nữa. Tin tức này quá lớn, quá sốc và có thể đánh vỡ nhận thức từ đầu của mọi người về thế giới này nên Mộng Duyên để mọi người có thời gian tiêu hóa.

Mộng Thành Thiên nghe vậy liền nhạy bén phát giác ra lời nhắc nhở của chị gái mình ở lần tụ họp trước. Có lẽ lúc đó chị gái đã chuẩn bị rồi nhưng không có bằng chứng. Phải đợi đến khi cô gái này xuất hiện thì chị gái cậu mới xác định được và nói ra cho mọi người.

Thời gian này chắc chị gái áp lực lắm. Mộng Thành Thiên thông cảm mà nhìn về phía Mộng Duyên. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chị thì cậu tin tưởng những gì chị nói là thật lòng.

Sau đó cậu nhớ đến việc lúc nãy chị gái nói trong mơ vị người lạ đẩy vào bầy tang thi. Mộng Thành Thiên nghiến răng hỏi chị gái.

"Chị hai, tên khốn nào trong mơ đẩy chị vào bầy tang thi. Chị nói đi, em đi điều tra, sau này có tận thế đến thì tìm cơ hội bẻ cổ nó trả thù cho chị."

Mộng Duyên nghe em trai hỏi thì bất ngờ. Thằng bé này nhìn bình thường hay đùa giỡn thế mà lại vì giấc mơ này mà tức giận.

Cô hơi vui mừng thay nguyên chủ, gia đình cô ấy thật sự rất tốt. Ít nhất lú còn sống nguyên chủ đã hưởng qua hạnh phúc rất nhiều từ gia đình. Chỉ đáng tiếc...

Mộng Duyên thở dài rồi lắc đầu, trả lời Mộng Thành Thiên.

"Tuy mơ đi mơ lại nhiều lần. Nhưng trường hợp đấy quá hỗn loạn, người ở phía sau xô đẩy rất nhiều, chị không nhìn rõ ai đẩy, chỉ biết trong mơ có cảm giác bị đẩy mạnh vào bây tang thi rồi bị xé xác tại chỗ thôi."

"Em cũng đừng tức giận về việc này. Bây giờ chị biết được trước, có sự chuẩn bị nên chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Gần đây chị rèn luyện lại thân thể. Khẳng định không phải hạng vô danh tiểu tốt nào cũng có thể đẩy ngã nhau trong mơ được đâu. Em đừng lo."

Mộng Duyên an ủi Mộng Thành Thiên xong thì quay qua hỏi người thân hai nhà.

"Mọi người thấy việc con nói thế nào? Vài ngày nữa mọi người dọn đến nhà con ở nhé?"

"Chúng ta sẽ xác định lại chuyện này. Con đợi chút, bố đi gọi người đi điều tra thêm."

La Lâm dứt khoát quyết định. La Lâm là người có chức vụ cao, đặc quyền điều tra người sẽ có rất nhanh.

Với cái thời đại đầy camera và sóng từ theo dõi công nghệ cao như này thì chuyện Lâm Yến làm mấy hôm nay rất nhanh được cấp dưới của La Lâm gửi đến chi tiết.

Mọi người nhìn hồ sơ số liệu thống kê vật tư Lâm Yến thu thập nấy ngày nay thì trợn mắt. Còn nhiều hơn so với điều tra của Mộng Duyên đưa ra lúc nãy.

Mộng Thành Mãn xem xong liền quyết đoán lên tiếng.

"Bố mẹ và em trai sẽ dọn đến nhà con trong vài ngày tới. Mấy ngày này bố mẹ sẽ sang tên nhà cửa cùng tài sản để đổi tiền mặt thu mua vật tư đưa đến trang viên cho con cất giữ. Bố mẹ và em trai tin lời con nói. Chúng ta chỉ giữ lại biệt thự đang ở là được. Còn những tài sản khác thì đổi thành tiền mua vật tư hết đi. Dù cho sau này không có tận thế thì chúng ta vẫn có thể đi làm rồi dựa vào vật tư kinh doanh lại. Không sao cả."

Pha Hiệp cùng Mộng Thành Thiên nghe Mộng Thành Mãn quyết định dứt khoát như vậy thì gật đầu tán thành.

La Lâm nhìn phía nhà sui gia quả quyết như vậy thì gật đầu. Cũng lên tiếng tán thành.

"Tôi thấy vậy cũng được. Tốt nhất trước khi thảm họa thật sự xảy ra thì chúng ta nên đến nhà con dâu ở chung. Như lời con bé nói, nếu sau này thật sự bình yên không có gì xảy ra thì tách ra cũng không muộn. Thà tin là có còn hơn là không chuẩn bị gì."

Bên phía La gia nghe vậy thì gật đầu. Chỉ là anh rể ba Quốc Thái lên tiếng.

"Em dâu út, anh có thể nói chuyện này với nhà anh được không. Dù nhà anh đông đúc nhưng anh vẫn muốn để họ có chuẩn bị trước một ít. Nếu tình hình đúng như em nói thì anh có thể đón bố mẹ anh cùng đến trang viên của em tá túc được không?"

"Anh rể đừng lo lắng. Anh chỉ cần nói với gia đình họ hàng của anh là dạo này giá cả lương thực biến động cùng khi hậu biến đổi để họ trữ nhiều vật tư trong nhà phòng hờ. Nếu sau này thật sự tận thế đến. Họ hàng của anh hay của bất cứ ai trong nhà mình mà nhân phẩm tốt thì đều có thể đến trang viên của em tạm thời tá túc. Trong mơ khu quân sự của La Phong sẽ thành lập làm một trong bốn căn cứ lớn nhất ở thủ đô nên họ hàng nhà anh rể hay chị dâu đều có thể chuyển qua đó ở với chính phủ cho an toàn. Riêng bố mẹ anh rể có thể chuyển đến trang viên của em trước khi tận thế đến. Cô chú Quốc chỉ có mỗi anh rể là con cái, em nhất định sẽ giúp đỡ trong năng lực của mình."

Mộng Duyên nói với anh rể ba Quốc Thái xong thì nhìn về phái chị dâu hai Liên Châu nói rõ luôn.

"Chị dâu, không phải em khó tính. Nhưng trong mơ nhân tính con người ở tận thế rất đáng sợ. Nhân phẩm của chị cùng bố mẹ của chị rất tốt nên em có thể để bố mẹ chị đến ở cùng. Nhưng mà họ hàng của nhà chị em không dám tin tưởng. Nên hi vọng chị nói rõ với cô chú Liên. Nhắc nhở trừ lương thì có thể, còn việc đến trang viên của em ở lại thì mong chị hiểu cho em. Em phải đặt an toàn của mọi người lên hàng đầu. Loại thân thích cực phẩm nhau này bác hai của chị em nghe qua là đã sợ rồi. Không dám tiếp xúc nhiều. Chị đừng buồn em khi quyết định như vậy nhé."

Mộng Duyên nói xong thì mọi người nhìn về phía Liên Châu để xem biểu hiện cùng thái độ của cô ấy.

May mắn là cả nhà chị dâu Liên Châu cũng chán ghét gia đình bác hai chị ấy. Nghe vậy Liên Châu liền gật đầu khẳng định.

"Chị hiểu mà. Nhà chị cũng không ưa gì nhà bác hai. Chuyện này chị sẽ thương lượng với nhà mẹ đẻ cùng anh chị em ruột của chị. Mong em lúc đó có thể giúp đỡ nhà chị an bài chỗ ở."

Mộng Duyên nghe vậy thì hài lòng gật đầu. Chị dâu là người hiểu lý lẽ, chẳng qua lúc nãy nói thu nhận họ hàng nhà họ Quốc nên cô sợ sau này chị dâu khó chịu trong lòng nên nói trước.

Nhà họ Quốc chính là nông dân tay trắng phấn đấu đi lên. Nhân phẩm cả dòng họ đều rất tốt. Hơn nữa tính đoàn kết rất cao. Nguyên tác không nhắc đến nhưng kí ức của nguyên chủ khiến cô biết được chuyện này.

Không biết trong số họ những ai còn sống sót, nhưng ít nhất bước đầu có thể để họ ở riêng mỗi người một phòng.

Trước khi tận thế đến thì nấu một bữa có pha nước linh tuyền cho mọi người ăn. Lại dùng tinh thần lực che chắn một lần khi tận thế bùng phát, nếu may mắn biết đâu sẽ cản trở họ bị biến thành tang thi.

Còn phía bác hai nhà nhà chị dâu Liên Châu thì nguyên chủ Mộng Duyên đã từng chứng kiến thái độ kiêu ngạo ở ngoài đường và danh tiếng của nhà bác hai họ Liên này thối không chịu được. Dựa hơi mấy đứa em mà quậy phá không ít chuyện đâu.

Đã có kí ức của nguyên chủ thì đương nhiên Mộng Duyên sẽ không làm mấy chuyện đem lại phiền phức cho mình rồi. Ai lại tự đem đá đập lên chân bao giờ, chuyện đó người ngu còn không làm nói chi người bình thường như cô.

"Mọi người đừ là người nhà của con, nên con hi vọng có thể đoàn viên với mọi người. Nếu sáng ngày 1 tháng 1 đầu năm tới mà mọi chuyện vẫn yên vui thì chúng ta xem như tụ hợp liên hoan đầu xuân. Nếu tình hình ác liệt như trong mơ của con thì mọi người ở chung vẫn có thể an toàn hơn mỗi người một nơi. Thời gian này mọi người thu xếp cho ổn thỏa. Vật tư mua được bao nhiêu thì mua. Con cho xây dựng tường bao bọc khu trang viên, xây thêm mấy cái kho nhỏ, chắc trữ được không ít đâu. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chuẩn bị trước được bao nhiêu thì chuẩn bị. Con hi vọng nếu mọi người có muốn tiết lộ tin tức hôm nay con nói ra thì cũng kín tiếng một chút, đừng tự mình đứng ra. Gây bạo động trong dân chúng thì nhà chúng ta già trẻ lớn bé gì đó đều sẽ gặp rắc rối. Con hi vọng mọi người đặt gia đình nhỏ của chúng ta lên trước. Còn chuyện đi đầu thì giao cho quốc gia. Đừng để lúc đó nổi lên ý nghĩ vì nghĩa mà hi sinh tất cả. Mấy nhà chúng ta nhiều năm như vậy cống hiến cho đất nước quá nhiều rồi. Con hi vọng ở thời điểm hiện tại mọi người sẽ vì bản thân và gia đình nhiều hơn."

Mộng Duyên nói ra một dây dài những lời khuyên nhỉ tính toán chân thành nhất có thể.

"Tuy nhiên dù bây giờ là ai bước vào trang viên của con sinh sống thì cũng phải sống có nghĩa có tình. Để con biết được sau lưng con vụng trộm cấu kết hãm hại lợi ích người trong nhà thì con không ngại gánh tiếng ác đuổi ra bên ngoài trước khi căn cứ thành lập khu an toàn đâu. Đây là giới hạn của con. Hi vọng mọi người trong nhà sắp xếp nhân lực cùng bà con họ hàng đến nhà con cũng nói rõ ý này cho họ nghe. Nếu hiện tại khó chịu thì có thể không đến, tin tức biết trước cũng có thể độn vật tư ở nhà cầm cự một đoạn thời gian chờ cứu trợ từ những căn cứ gần nhất."

Mộng Duyên cuối cùng vẫn nói ra quy tắc mấu chốt của cô. Đến ở nhà cô thì được. Nhưng phải tuân theo quy tắc của cô. Bất kể là cấp bậc cha chú họ hàng gì, cực phẩm cô đều không nhận.

Thà nói trước từ đầu như này để sau này phát sinh chuyện khỏi nói Mộng Duyên cô máu lạnh vô tình, dụ dỗ người ta đem vật tư đến nhà rồi cướp đoạt mà đuổi đi.

Mọi người trong phòng gật đầu đồng ý. Mộng Thành Thiên thấy chị mình sắp xếp mọi việc cho gia đình rồi thì bỗng nhiên nhớ đến phòng nghiên cứu của mình.

"Chị ơi, em có thể dời phòng nguyên cứu cá nhân của em qua nhà chị luôn không? Trong đội ngũ còn có mấy anh em chung chí hướng, tuy họ không chính quy nhưng tài năng rất được, em quen họ ở hội giao lưu dược học, đều là người khổ vươn lên, có tài có chí, giờ họ cũng đang tích cực học bổ sung để lấy bằng. Được không chị? "

"Được, nhưng chị cần hồ sơ của những người này. Chị điều tra qua đã. Không phải không tin em. Nhưng giấc mơ có mấy người xấu làm hại nhân loại, thí nghiệm vô nhân tính. Nếu trong số đó có người như vậy, thì em tin chị, loại bỏ người đó đi. Nếu không là hại người hại mình."

Mộng Duyên gật đầu nhưng cẩn thận trước. Mộng Thành Thiên nghe vậy thì đồng ý.

Lúc này mọi người trong nhà mới tiếp tục bàn bạc về những vật tư cần thu thập.

Chuyện thu mua vật tư này sẽ do mấy người trẻ trong nhà cùng thân tin của mỗi nhà đứng ra thu mua.

Còn các bố mẹ trong nhà thì sẽ vân dụng con đường riêng của mình để từ lan tỏa tin tức ngầm cần tích trữ lương thực đến một số vùng.

Nhiều người nhiều lực. Có nhiều sự chuẩn bị hơn thì nhân loại có đối mặt với nguy cơ gì cũng sẽ có nhiều thêm một ít đường sống.

Chuyện thu mua thuốc men đối với nhà họ Mộng là chuyện nhỏ nên thuốc men, dụng cụ y tế, thuốc nhập khẩu,... liên quan đến y tế đều do Mộng Thành Mãn và Mộng Thành Thiên lo liệu.

Sách báo, văn phòng phẩm này kia thì giao cho chị dâu Liên Châu và nhà họ Liên. Đây là chuyên môn của họ, tranh sách là văn hóa nhân loại, lưu trữ những món quý giá cũng để duy trì văn minh loài người.

Vật dụng gia đình như quần áo và chăn ga gối đệm thì lại để nhà họ Quốc lo liệu. Nhà họ quốc lập nghiệp dựa trên xưởng vải bông, nguồn hàng vải vóc và bông của họ vừa chất lượng vừa dễ thu gom.

Còn lương thực thực phẩm thì giao cho La Vân, chị gái của La Phong có một chuỗi siêu thị nên nguồn cung ứng lương thực rất được, dễ điều động mà không gây ảnh hưởng hay chú ý của người khác.

Mộng Duyên cùng mọi người bàn bạc xong danh sách cần thu mua. Sau đó nói ra mặt nổi của những kho hàng sẽ có trên đất biệt thự. Cùng với số lượng phòng trống để mọi người ước lượng có thể mua bao nhiêu hàng hóa nhét vào.

Mộng Duyên đã quyết định ngoài kho hàng và những căn phòng được trưng dụng để ở thì những phòng trống khác đều sẽ được trưng dụng làm kho hàng tạm thời.

Sau này tận thế đến thật thì cứ tiêu dùng với những nhà kho tạm thời này trước.

Lúc trước khi thiết kế xây dựng, vì tiết kiệm không gian nên mỗi căn phòng đều khá nhỏ, mỗi phòng chỉ rộng hai mươi lăm mét vuông, bên trong phòng còn thiết kế gác lửng để trưng dụng tối đa không gian. Trên gác có che lại bằng thủy tinh mờ, ngăn cách trên gác và dưới gác.

Như vậy một phòng ở ít nhất có thể bốn người chen chút, điều kiện là trải nệm ngủ chung hai người một chỗ, chia ra khu vực trên gác và dưới đất. Nếu kéo cửa thủy tinh đặc chế lại thì có thể hình thành hai căn phòng nhỏ tạm thời.

Tuy bếp ăn chỉ có hai ô lò nhỏ để bỏ than và một kệ bếp ra nhưng mỗi phòng đều trang bị kệ bếp nhỏ này cùng phòng vệ sinh riêng trong phòng.

Trên gác hay bên dưới gác đều có tủ đựng đồ mỏng, bên trong chuẩn bị sẵn hai bộ chăn màn mùa đông rất dày dặn.

Thiết kế này là Mộng Duyên tham khảo những dãy trọ nhỏ của kiếp trước, chứ nhà trọ ở kiếp này thì to và đẹp hơn nhiều.

Kiếp trước lúc còn là sinh viên thì Mộng Duyên từng thuê trọ cùng bạn tại một dãy trọ gần trường nên ở qua những căn phòng trọ chỉ có mười mấy hai mươi mét vuông, có gác lửng có bếp có vệ sinh riêng như vậy.

Nên lúc Mộng Duyên thiết kế nhà cửa để sau này có thể thu người vào ở thì thiết kế nhỏ gọn theo kiểu ấy. Người một nhà có thể chen chút nhau mà ở.

Tuy nhỏ chút nhưng hệ thống làm mát, hệ thống sưởi, nguồn nước, công trình phòng chống thiên tai cần thiết có ở mỗi tòa nhà đều được Mộng Duyên xây dựng đầy đủ chứ không qua loa. Đây là nơi nhiều người sẽ ở mấy chục năm.

Xây mong manh quá thì người chịu thiệt chẳng phải là Mộng Duyên sao? Tốn tiền mà không được việc thì không phải là điều Mộng Duyên muốn thấy trong tương lai rồi. Đã bỏ tiền ra làm thì an toàn phải được chú trọng. Cô không muốn mất tiền ngu đâu.

Hơn nữa nhà cửa bây giờ xây dựng an toàn vững chắc thì tận thế mới có đảm bảo. Qua loa xây dựng sau này khi tang thi thăng cấp lên cao, đấm đá vài cái chẳng phải bị sập thì thiệt nhiều hơn lợi sao?

Đợi mọi người bàn bạc xong những sắp xếp tiếp theo thì thời gian đã gần giờ chuẩn bị cơm tối.

Mọi người cùng Mộng Duyên quyết định tụ họp ăn tối xong thì mới về nhà.

Cả nhà ăn cơm tối rồi trò chuyện về thời tiết khí hậu bất thường dạo gần đây. Đây cũng là ý của La Lâm và Mộng Thành Mãn. Coi như vô tình nói ra cho những người làm trong nhà nghe thấy.

Người nào nhạy cảm cùng thông minh thì sẽ có chuẩn bị. Hai nhà chỉ có thể giúp đỡ những người làm này đến đây. Còn nhắc rõ hơn nữa thì không thể được.

Thế giới này nhiều người thông mình và nhạy bén lắm. Mà vào làm ở những nơi sang trọng và nhà cao cửa rộng như này thì không phải hạng người ngu ngốc.

Vì vậy mà thời gian các nhà cho người làm về quê nghỉ Tết thì những người làm ở hai nhà La Mộng đều tích trữ không ít lương thực trong nhà. Một phần là lo trước những lời ông bà chủ bàn bạc, một phần là chuẩn bị đầy đủ để ăn tết cho vui vẻ.

Chính vì vậy mà những người còn sống sót lại sau khi dị biến đều có đủ lương thực cầm cự đến khi theo chân quân đội về các khu căn cứ an toàn.

Mộng Duyên ăn tối xong liền dặn dò mọi người về cẩn thận thì cũng lái xe về biệt thự. La Phong chắc là chưa về nên từ trưa đến tối mà không có một cuộc gọi cho cô.

Không biết anh sẽ như nguyên tác là không về nhà thời kì tận thế đến. Hay sẽ vì Mộng Duyên đến, thay đổi không ít chuyện mà trở về đón năm mới cùng cô đây. Nếu về sớm được thì tốt quá.

Dù Mộng Duyên đã chuẩn bị kỹ càng những thứ để phòng thân, nhưng có La Phong bên cạnh vẫn tốt hơn là tự chiến đấu một mình.

Mộng Duyên về nhà thì vừa hay có một lô người máy dọn vệ sinh nhà cửa được giao đến. Mộng Duyên có thể dùng tinh thần lực để quét dọn toàn bộ khuôn viên khu biệt thự.

Nhưng trừ những tủ chứa chăn bông cùng áo khoát lông bị thu vào thì việc dọn dẹp bụi bẩn vẫn nên để những người máy công nghệ cao chuyên nghiệp này làm đi.

Hơn nữa mua đám người máy này thì khi xếp hàng hóa từ xe vận chuyển khỏi bị nghi ngờ và lộ ra. Con người dù sao cũng sẽ không kín tiếng bằng máy móc được lập trình không có cảm xúc.

Đương nhiên việc chuyển hàng vào các tòa nhà mới xây dựng xong thì không phải để người máy làm. Chủ yếu là để che mắt thôi. Còn hàng hóa thì Mộng Duyên sẽ dùng tinh thần lực sắp xếp.

Vì phòng nhiều nên Mộng Duyên quyết định tạm thời vật tư được gia đình chuyển đến sẽ khóa lại trên gác. Còn bên dưới sẽ để trống. Còn lại nếu không đủ mới tận dụng bên dưới để đựng đồ.

Mỗi tòa sáu mươi căn phòng, mỗi tầng có hai mươi căn, cả khu biệt thự chính có bốn tòa, như vậy có tới 240 cái gác có thể trưng dụng để đựng và khóa vật tư gửi đến.

Chưa kể nây giờ bên ngoài khu biệt thự chính còn đang xây dựng thêm mấy dãy nhà bao quanh khu trung tâm. Mộng Duyên chưa bao giờ cảm thấy may mắn như bây giờ vì có nhà có đất vô cùng to.

Lúc về đến nhà thì Mộng Duyên đã nhận được chuyển khoản từ phía gia đình để cho cô làm kinh phí mở rộng xây dựng nhà cửa cho bà con họ hàng đến nương nhờ.

Lúc chiều Mộng Duyên có hỏi qua mọi người muốn tự phòng vệ hay không thì họ đều chọn đến khu biệt thự của Mộng Duyên.

Lý do càng đơn giản. Sau này lỡ có chuyện thì gần khu quân đội sẽ thành căn cứ lớn. Cho dù không ở chung được nữa thì cũng có thể nương nhờ chính phủ. Khoảng cách khá gần, an toàn hơn là ở nhà rồi di chuyển đến phía này.

Vì vậy nên giờ Mộng Duyên mới nhận được khoảng tiền kết xù này đấy.

Nhà họ Mộng trước giờ luôn tin tưởng linh cảm của những người có năng khiếu trong nhà.

Nên sau khi họ hàng họp gia đình xong thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc, con người làm về nghỉ tết sớm với tiền thưởng kết xù.

Rồi tất cả bán nhà bán đất, ôm tiền ôm đồ kéo vào nhà ba mẹ Mộng. Bắt đầu bàn bạc chiến lược thu mua. Gom tiền đưa cho Mộng Duyên xây thêm nhà cửa cho mấy gia tộc đến nương nhờ.

Nhà họ La thì nhân khẩu đơn giản, ngoài cha mẹ La thì còn có nhà của hai người chú và một người cô thuộc thế hệ của ba mẹ La và ông bà nội La.

Nhà họ La cũng nhất trí tin tưởng. Dù sao người trong quân chính, nhạy cảm với nguy hiểm còn cao hơn người thường. Cũng nhanh chóng hành động rồi chuyển về biệt thự của bố mẹ La bàn việc.

Mộng Duyên không thể lo liệu chuyện của mấy gia tộc. Bây giờ cô đang tỏa ra tinh thần lực thu hồi đồ đạc dư thừa chiếm chỗ trong nhà để dành không gian ra trữ đồ vật.

Sau này số lượng vật tư trữ được này sẽ là một phần được phô ra ngoài. Dù sao nhiều gia tộc như vậy góp tiền chung sức. Thế nên cũng phải con người ta thấy được cái đảm bảo.

Mộng Duyên dọn sạch những thứ tạm thời không dùng được vào không gian. Sau đó nhắn tin cho bên công ty nội thất thiết kế kho hàng đặc chế sau lưng khu biệt thự chính thay cho dãy nhà ban đầu.

Kho hàng này sẽ được kết nối với cổng của khu biệt thự và được xây dựng vững chắc như khu biệt thự chính.

Bây giờ kinh phí xây dựng đã có. Việc của Mộng Duyên là cải tạo các pháo đài phòng thủ mà thôi.

Ngoài ra còn độ lên tầng cửa cảm ứng ngăn cách gác với tầng dưới. Như vậy cho dù có ai vào ở cũng không sợ cạy cửa cướp được vật tư.

Không phải Mộng Duyên lo xa, nhưng dù bà con họ hàng hay người dưng nước lã thì đứng trước việc lựa chọn tự do ăn uống với việc chờ đợi phân đồ ăn thì nhân tính rất cần khảo nghiệm.

Không phải ai cũng có thể cản lại cám dỗ trong lúc đói khát. Vì vậy chuyện phải tăng thêm cửa đặc chế như tòa biệt thự chính là điều cần thiết.

Không biết bao giờ mới thấy La Phong về nhà. Mộng Duyên hơi nhớ anh rồi. Có rất nhiều chuyện Mộng Duyên muốn nói trước với lão đại La Phong này.

Thời gian càng gấp thì Mộng Duyên càng chờ mong anh về sớm. Chỉ cần sớm ba ngày cũng được. Quan hệ của anh cũng có thể thu được một lô vũ khí.

Thật ra phía bố chồng La Lâm đã nhắc qua vấn đề này. Ông cũng nói ông sẽ nghĩ cách. Nhưng chức vụ của ông giờ đang ở trên cao, phải cẩn trọng.

Nên Mộng Duyên biết chỗ ông cho dù có thu được thì cũng chưa chắc vận chuyển đến đây suôn sẻ. Nói chung là thêm một nguồn thì thêm hi vọng. Dù sao người cần bảo vệ có rất nhiều.

Đặt đơn hàng cùng bàn giao xong hết chuyện bên ngoài thì Mộng Duyên mới về phòng và vào không gian. Bắt đầu nấu nướng và xử lý vật tư có hạn sử dụng gần nhất.

Thời gian chớp nhoáng cái là nhanh như cái vèo. Giờ Mộng Duyên cũng không thể thư giãn được nữa. Càng gần với tận thế thì cô càng áp lực và hơi xao động tâm tình.

Dù thế nào đi nữa thì Mộng Duyên trước đây cũng là thời bình chung sống hài hòa. Bị phim ảnh kinh dị tiêm nhiễm nên hay tưởng tượng mấy cái khung cảnh mệt tim mệt não.

Lại thêm khoảng thời gian nhạy cảm này La Phong cũng không ở nhà nhiều. Căn nhà vừa to vừa rộng lại vô cùng trống vắng. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại mình sống sót.

Vừa căng thẳng lại vừa cô đơn lạnh lẽo. Nói chung tâm trạng bồn chồn này không biết bao giờ mới hết.

Thành ra Mộng Duyên đành biến nỗi lo sợ mông lung này thành công suất làm việc. Xử lý được bao nhiêu vật tư thì cố gắng xử lí cho hết.

Thời gian ngủ nghỉ của Mộng Duyên hầu như ém nhẹm trong không gian. Cố gắng tranh thủ được bao nhiêu thời gian thì tranh thủ.

Lo lắng cho một mình Mộng Duyên thì dễ dàng hơn là giờ phải lo lắng cho nhiều người hơn. Dù có người nhà bên cạnh nhưng chắc nỗi bất an này phải xác định mới có thể biến mất.

Ít nhất là xác định được hướng đi còn hơn là chờ đợi từng ngày từng giờ để xác định thế này. Sự chênh vênh cảm xúc này phải là người trong cuộc tự trải nghiệm qua mới diễn tả được sự khó nói này.

Mộng Duyên làm mệt thì uống linh tuyền bổ sung thể lực. Uống ba lần linh tuyền thì sẽ ngủ hai tiếng. Tỉnh dậy thì tiếp tục công việc trên tay cho đến khi trời sáng hẳn thì mới ra khỏi không gian để chuẩn bị ra ngoài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play