Mộng Duyên nhìn số lượng tổng kết lên đến 10.585 người thì đau đầu.
Số lượng hoàn công nhà cửa hiện tại trong toàn bộ khuôn viên của Mộng Duyên chỉ có:
1800 phòng đơn của 3 dãy phụ gần cổng chính trang viên.
720 phòng gia đình 3 phòng ngủ của 4 dãy phụ trong khu biệt thự chính. Tương đương với 2.160 phòng trống.
200 căn biệt thự riêng 5 phòng ngủ gần cổng chính của biệt thự Mộng Duyên đang ở. Tương đương với 1000 phòng trống.
Dù vậy thì cũng chỉ mới có 5.960 phòng trống có thể sử dụng để cách ly mỗi người một phòng trong 12 tiếng.
Nếu muốn đủ phòng cho người chuyển đến thì phải để bọn họ tiến vào biệt thự chính đã qua cải tạo mà Mộng Duyên đang ở.
Biệt thự chính rộng 500 mét, dài 1000 mét, cao 60 mét cho ba tầng trên mặt đất, tầng gara cao 10 mét. Cả biệt thự 7 tầng, lộ diện 5 tầng, những tầng lộ diện đều đã được cải tạo và gia cố.
Mỗi tầng trên mặt đất đều cao 20 mét nên không gian có thể cải tạo rất lớn. Tầng thượng xây nhà kính và kho trữ đất trồng trọt nên sau khi xây dựng thì tòa biệt thự chính đã cao lên thành 70 mét.
Bốn tầng có thể cải tạo lại thành phòng ở là tầng hầm gara, tầng 1 nguyên là sảnh vũ hội và tiếp khách cùng nhà bếp, tầng 2 là phòng ở dành cho khách, tầng 3 là phòng ngủ chính của gia chủ.
Tầng hầm gara cao 10 mét đã được Mộng Duyên cải tạo thành 62 dãy nhà 2 tầng lầu. Mỗi dãy cách nhau 3 mét.
Vì vậy dư ra một dãy 7 mét vuông, Mộng Duyên xây thành 2 sàn dài đậu xe xếp chồng lên nhau có lan can bằng đá hoa cương và trụ chống vững chắc.
Mỗi sàn cách nhau 3 mét, lắp thang máy có thể nâng vật nặng để di chuyển giữa các sàn, cách 200 mét có một thang máy nâng xe.
Mỗi tầng nhỏ cao 5 mét, phân thành các căn phòng nhỏ rộng 5 mét, dài 10 mét, bên trong có hai phòng ngủ và gác nhỏ dùng làm phòng kho. Tầng 2 có hành lang nhỏ xây lòi ra để di chuyển giữa các căn nhà nhỏ.
Mỗi dãy đều trừ đi 5 mét hai ở hai đầu để có đường xe chạy. Cứ cách 5 phòng là có một cầu thang rộng 1 mét, như vậy 1 dãy có 19 cầu thang.
Một tầng tính cả 19 cầu thang xây được 97 căn. Như vậy một dãy xây được 194 căn phòng nhỏ có gác lửng 2 phòng ngủ 1 phòng kho, vệ sinh riêng và bếp nấu có bồn rửa bên trong.
Toàn bộ gara có 62 dãy, tổng có tất cả 12.028 căn trống, gồm 24.056 phòng ngủ có thể trưng dụng. Toàn bộ các dãy nhà ở tầng gara đều được trang bị hệ thống làm mát và hệ thống sưởi.
Cửa để chạy vào hầm gara cũng được trang bị lại bằng cơ quan chống tràn, chống thấm, chống rò rỉ khi bị ngâm nước nhiều ngày.
Không riêng gì cửa của tầng hầm mà toàn bộ các công trình trong cả cái khuôn viên này đều được Mộng Duyên độ lại một tầng cửa không rò rỉ khi ngập lụt nhiều ngày như vậy.
Thà không biết thì thôi, chứ biết trước thời tiết tận thế sẽ có ba tháng mưa gió liên tục và có thể ngập lụt đến nửa tầng 1 thì Mộng Duyên sao có thể không trang bị hệ thống chống tràn tân tiến này được.
Dù sao toàn bộ công trình nhà cửa chuồng trại trong khuôn viên đều đã được thiết kế lại thành hệ thống điện từ pin năng lượng mặt trời xây trên mỗi nóc nhà.
Dù sau này tận thế có thật sự đến thì hầu như toàn bộ khuôn viên đều có nguồn năng lượng pin mặt trời để sử dụng mà không bị cúp điện khi toàn bộ hệ thống đèn điện thành phố bị tê liệt.
Thế nên với 24.056 phòng ngủ nhỏ loại cao 3 mét, rộng 3 mét, dài 4 mét theo diện tích căn phòng rộng 5 mét, dài 10 mét, cao 5 mét cải tạo lại này.
Mộng Duyên đã tận dụng tối đa không gian trống để xây những căn phòng lánh nạn đủ sống nhất. Có thể có nhà kho nhỏ, có phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh.
Thậm chí nếu không chê gác nhỏ thì có thể dùng làm phòng ngủ tạm thời thay vì làm nhà kho nhỏ. nói chung là mỗi căn phòng đều có thể sống ít nhất 2 người trưởng thành.
Đây chỉ mới là số lượng phòng xây dựng lại ở tầng gara. Còn tầng 1 và tầng 2 cũng có thể xây dựng thành nhiều phòng.
Vì tầng một còn kèm theo bếp lớn nên Mộng Duyên chia tầng 1 thành các phòng đơn có một tầng lầu cao 10 mét, toàn căn phòng cao 20 mét, dài 10 mét, rộng 10 mét.
Chia làm 30 dãy full phòng, 8 dãy có xen không gian các phòng lớn, cuối cùng là 6 mét dư làm nhà kho kéo dài.
Như vậy tầng 1 trừ sảnh lớn dài 100 mét, rộng 100 mét. Phòng bếp lớn dài 200 mét, rộng 100 mét. Phòng họp lớn rộng 100 mét, dài 200 mét thì còn lại đều được cải tạo thành phòng đơn có 1 lầu.
Cá phòng lớn đều xây ở ngay cửa chính biệt thự, cộng 3 phòng lớn chiếm rộng 100 mét, dài 500 mét. Vì vậy 8 dãy đầu được chia trái phải 50 phòng. Còn 30 dãy sau full dãy thì mỗi dãy 100 phòng.
Tổng cộng tầng 1 cải tạo được 3400 phòng. Mỗi phòng cao 20 mét, rộng 10 mét, dài 10 mét. Xây thành căn có lầu cao 10 mét.
Dưới lầu xây 1 phòng ngủ dài 10 mét, rộng 5 mét, cao 10 mét có vệ sinh riêng, 1 phòng khách tích hợp kệ bếp và nhà vệ sinh.
Trên lầu xây thành 2 phòng ngủ có vệ sinh riêng rộng 4 mét, dài 5 mét, cao 10 mét. Còn lại 1 mét dư ra làm hành lang đi lại.
Tổng cộng 3400 căn nhà có 3 phòng ngủ, tương đương với tầng 1 có 10.200 phòng ngủ có thể trưng dụng.
Tầng 2 thì giữ nguyên thiết kế ban đầu của biệt thự. Gồm:
Sảnh sinh hoạt chung dài 200 mét, rộng 100 mét. Thư viện dài 400 mét, rộng 100 mét. Phòng trưng bày đồ sưu tầm 400 mét.
Còn lại là 8 dãy phòng lớn, mỗi dãy 20 phòng rộng 49 mét, dài 50 mét, giữa các dãy cách nhau 1 mét hành lang.
Mỗi căn có 4 phòng ngủ lớn rộng 20 mét, dài 24 mét, cao 20 mét và 1 phòng khách, 1 phòng bếp dài 24 mét, rộng 10 mét, các phòng cách nhau 2 mét hành lang. Tổng cộng tầng 2 của biệt thự chính có 160 phòng lớn như vậy.
Tầng 3 cũng được thiết kế như tầng 2, cũng có 160 căn phòng như tầng 2. Nhưng khu vực sảnh và thư phòng được xây thành 8 phòng ngủ lớn rộng 100, dài 100 mét và 1 phòng ngủ chính dài 200 mét, rộng 100 mét.
Đây cũng là phòng ngủ chính của Mộng Duyên và La Phong đang sử dụng. Những phòng ngủ lớn đều được Mộng Duyên để trống, còn lại ở tầng 3 thì cô đều đã nhét đầy vật tư rồi. Nên tầng 3 không tính là có phòng trống có thể dùng.
Tầng 1 tầng 2 chưa nhét vật tư là vì cân nhắc đến việc để bố mẹ hai bên và bà con họ hàng gần dọn vào ở.
Nhưng bây giờ số lượng mỗi nhà còn tăng thêm thuộc hạ nên đành phải tách ra ở.
Vì vậy Mộng Duyên chỉ có thể để nhà họ Mộng và nhà họ La chuyển vào biệt thự chính.
Phân ra ở tầng 1 và tầng 2 chính là trưởng bối và những thuộc hạ cấp cao. Còn tầng gara nhỏ hơn thì để cho những người cấp thấp ở.
Như vậy thì sẽ giải quyết được. Khi nào hoàn công các dãy nhà cao tầng đang xây thì để họ dọn ra là được. Tạm thời chỉ có thể chấp nhận vậy.
Còn sau này nếu thu nhiều người hơn thì chắc là sẽ để những người thân tín dọn hẳn vào biệt thự.
Đừng hỏi tại sao bây giờ cũng là thuộc hạ thân tín mà Mộng Duyên không muốn họ dọn vào biệt thự chính ở cùng vợ chồng cô.
Đương nhiên là vì thời đại khác biệt rồi. Bây giờ thời bình, ở chung thì vẫn còn nhiều điều pháp luật cùng đạo đức hạn chế.
Nhưng tận thế đến thì khác, trong nguyên tác có rất nhiều người từ thành thật trở thành người bị suy đồi đạo đức nhất.
Mộng Duyên có thể yên tâm nhiều người lạ như vậy ở cùng mới là lạ đó. Vì vậy muốn chuyển vào biệt thự chính là phải qua khảo nghiệm thời kì cùng sự quan sát của Mộng Duyên mới được.
Mạng sống chỉ có một cái, lơ là bị thân tín đâm sau lưng thì biết tìm ai mà khóc. Mộng Duyên chết qua một lần oan uổng rồi nên chắc chắn lần này cô rất tiếc mạng.
Mộng Duyên nhíu mi nhìn danh sách rồi đầu óc nhanh chóng vận chuyển tính toán.
Bốn nhà Mộng, La, Pha, Kiều cùng Lâm, Trần, Sa, Huỳnh đều dẫn theo đại tộc đi vào. Còn Liên, Phùng, Quốc thì chỉ có người nhà mà thôi.
Nên chắc chắc sẽ phải phân luồng ra để quản lí, nếu không rất khó giải quyết những vấn đề phát sinh sau thời gian dài nhiều người ở cùng với nhau.
Thời gian Mộng Duyên tính toán sổ sách thì những đại diện trong nhà ngồi ở phòng họp đang nghiên cứu những luật lệ trong bảng quy tắc mà Mộng Duyên lập ra.
Tính cơ động cùng nghiêm ngặt của các bảng quy tắc này rất chi tiết, rất cao. Đơn giản như việc mua thức ăn. Mộng Duyên còn làm luôn một bảng giá thời mạt thế theo tham chiếu trong nguyên tác.
Tại sao phải liệt kê như vậy, đơn giản là vì Mộng Duyên sợ thời gian trôi đi lâu quá cô sẽ quên những nội dung chi tiết trong nguyên tác.
Dù trước giờ trí nhớ của Mộng Duyên luôn vô cùng ưu tú nhưng tận thế còn có, xuyên vào tiểu thuyết còn gặp được thì việc bị chấn động hay tác động gì đó quên mất nguyên tác là chuyện quá bình thường.
Mộng Duyên tính xong số lượng cùng lập xong kế hoạch thì lên tiếng.
"Tạm thời mọi người chuyển vào sẽ ở các khu trống trong biệt thự. Riêng tầng 2 của biệt thự chính thì ưu tiên cho gia chủ mỗi nhà có thể vào ở. Vì ba nhà Liên, Quốc, Phùng nhân số ít nên sẽ ưu tiên cho chi phụ ở luôn trên tầng 2 biệt thự chính. Tầng 1 biệt thự chính sẽ là thuộc hạ của tôi cùng với thuộc hạ nhà bố mẹ hai bên của tôi. Còn thuộc hạ và các nhánh con cháu khác trong nhà thì phân ra ở các khu nhà và biệt thự nhỏ trong khuôn viên, còn thích ở chỗ nào thì mọi người tự chọn. Tạm thời tôi tính như thế, nếu mọi người không có ý kiến gì thì bắt đầu từ ngày mai, chuyển nhà cùng tiền thuê nhà vào khuôn viên được rồi."
Ngừng một chút rồi Mộng Duyên lại tiếp tục nói ra kế hoạch của mình.
"Vì chỉ còn 10 ngày nữa là dự cảm của tôi sẽ xảy ra. Tuy chưa biết có chính xác hay không. Nhưng ít nhất chúng ta chỉ tốn công chuẩn bị một phen mà thôi. Đương nhiên bản thân tôi cũng hi vọng dự cảm xấu của mình sẽ không xảy ra và chúng ta vẫn sẽ được sống trong thời kì hòa bình. Nhưng thà tin là có còn hơn không. Vì vậy hi vọng mọi người đã lựa chọn chuyển vào thì hãy tranh thủ thời gian tích góp vật tư chuyển vào các kho riêng đã thuê cùng chuyển nhà vào đây."
"Đất ở đây rộng rãi, còn trống rất nhiều nơi, nếu không hài lòng với thiết kế phòng ở của khuôn viên thì có thể thuê đất trống rồi thuê người gấp rút xây dựng trong 10 ngày này. Đây là ưu đãi cho những người gia nhập đầu tiên. Nếu không có ý kiến gì thì sau này thuê chỗ nào ở yên chỗ đó, hoặc nếu muốn tự xây thì giá thuê sẽ khác. Vì vậy mọi người hãy cân nhắc nơi ở phù hợp cho mình."
"Mọi người được tính là người nhà trực hệ với tôi nên sẽ được phân ở lại trong khu biệt thự chính có nhiều tầng bảo vệ để tối ưu sự an toàn lên cao nhất. Nhưng nếu ở lại đây mà mọi người gây chuyện hoặc quản lí gia tộc không yên ổn thì cho tôi xin lỗi trước, tôi sẽ đuổi thẳng. Vì vậy mong mọi người hãy về nhà và phổ biến luật lệ ở đây. Đây cũng là vì lợi ích chung của chúng ta trong thời gian lâu dài, dù sao có là anh em ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng. Mong mọi người hiểu được nỗi lo lắng cùng khổ tâm của tôi."
Mộng Duyên nói một lèo những điều cần tóm gọn xong thì ngừng lại. Chờ đợi ý kiến đến từ 11 nhà còn trụ lại tới giờ phút này.
Và đương nhiên là những vị gia chủ còn lại đều là người thông minh sáng suốt cùng quyết đoán nên khi xem xong những quyền lợi của mình được nêu rõ trong danh sách thì không có dị nghị gì thêm.
Nhưng La Lâm vẫn đại diện mà nói vài câu.
"Tuy bố không biết rõ dự cảm của con. Nhưng con người thì vẫn phải có sự chuẩn bị cho tương lai gần. Hi vọng con sẽ dựa vào những tiên đoán của mình mà dẫn dắt chúng ta sống sót và tồn tại lâu dài. Chúng ta cũng sẽ quản lí tốt người dưới trướng và trong tộc. Đương nhiên nếu có người phạm lỗi thì chúng ta cũng nhất định theo luật lệ mà xử lí, sẽ không để con phiền lòng. Cảm ơn con đã nhớ đến những gia tộc người nhà như chúng ta. Nên tính toán thế nào thì con cứ tính rõ ràng. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành loại người kéo chân người thân hay hút máu thế hệ con cháu. Vì vậy con cứ yên tâm, kế hoạch lánh nạn này của con bọn ta không có ý kiến gì thêm. Đều thống nhất thông qua. Bây giờ chúng ta quyết định đi xem nhà và lựa chọn, ngày mai chuyển vào luôn. Con thấy thế nào?"
Mộng Duyên nghe vậy thì gật đầu. Đúng là đại tộc, đứng vững nhiều thế hệ thì không có ai không phải là người không nhìn xa trông rộng.
Mộng Duyên tin rằng nếu không xó cô thì bọn họ vẫn có thể sống tốt ở bất kì thời đại nào, vì họ nhạy bén thế này mà. Cô chỉ là phần phụ gia thêm vào để ổn định hơn mà thôi.
"Trước khi sự kiện kia xảy ra thì mọi người cứ vui chơi thoải mái. Khuôn viên có khu trồng trọt và chăn nuôi rất đa dạng con giống, cây giống, mọi người có thể tham quan và vui chơi. Chúng ta đón Tết sớm nhé. Hi vọng năm mới mọi điều thuận lợi, tất cả chúng ta đều hạnh phúc, bình an."
"Được, mượn lời hay của con, chúng ta sẽ đón tết trước để nhân dịp đại gia đình chúng ta tụ tập đầy đủ."
Ông nội La Luân lên tiếng. Mọi người trong phòng cũng buông vẻ nghiêm túc lúc bàn việc chung mà cười nói.
"Mọi người chắc đói rồi. Chúng ta ăn tối trước, rồi lại đi tham quan phòng ốc. Sau đó mọi người về nghỉ ngơi cho khỏe. Mười ngày tới chúng ta sẽ bận rộn một phen rồi. Nên mọi người hãy chú ý nghỉ ngơi, cố gắng được bao nhiêu thì được, đừng để bản thân mệt mỏi."
Mộng Duyên cũng nở nụ cười thật lòng mà nhắc nhở. Đứng trước những lo lắng không biết trước thì con người luôn bất an. Nhưng dù gì sức khỏe vẫn là trên hết.
Bữa cơm hôm nay vô cùng đặc biệt. Bởi vì có thêm nước linh tuyền pha loãng vào bên trong. Không chỉ ở bếp của biệt thự mà nhà ăn khuôn viên cũng được chuẩn bị như vậy.
Đây là đãi mọi người một bữa lớn trước khi bận rộn. Vì vậy nên Mộng Duyên quyết định chơi lớn, cải thiện thể chất của mọi người từ hôm nay luôn.
Mọi người gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp lớn. Tiến vào nhà bếp lớn của biệt thự.
Phụ nữ thì phụ nhau bưng bê thức ăn được giữ nóng trong bếp ra bàn ăn lớn.
Đàn ông thì phụ cầm ly và rót rượu vang đã được ướp lạnh trong tủ ra. Mộng Duyên thích uống rượu có bị lạnh lạnh tê tê nên đã lựa chọn loại vang có thể ướp đá lạnh thời gian dài.
Dọn đồ ăn ra tràn đầy bàn lớn thì dựa theo bối phận trong nhà mà ngồi.
Ông bà nội ngoại thì chia ra ở hai đầu mà ngồi, con cháu dâu rể theo cạnh mà ngồi cùng nhau.
Tuy đông nhưng phòng bếp quá lớn nên không có cảm giác chật chội hay đông đúc gì.
Mộng Duyên đợi mọi người ổn định chỗ ngồi thì mới mời ông bà hai bên động đũa.
"Ông nội, ông ngoại, con mời mọi người ăn cơm. Hôm nay là con xuống bếp đấy. Tự tay nấu cơm hiếu kính ông bà nè. Mọi người nếm thử xem có ngon không ạ."
Bàn cơm ngồi tổng cộng mười mấy người còn lại, đại diện cho 11 nhà sẽ chuyển vào. Nên Mộng Duyên rất thoải mái. Dù sao đều là người nhà thân thiết.
Nhất là ông nội Mộng và ông ngoại Pha, ông nội La và ông nội Kiều. Đều là những người yêu thương vợ chồng La Phong. Nên Mộng Duyên càng thân thiết với các ông cụ.
Nhà họ Mộng thì khỏi phải nói, chỉ có mình Mộng Duyên là cháu gái nên cả nhã không nỡ nói nặng cô nữa là. Nhà họ La thế giao nhiều năm nên ông nội La cũng thân mật với Mộng Duyên không thua gì cháu ruột.
Chỉ có ông ngoại Kiều là ít gặp nên ít thân với Mộng Duyên so với ba nhà còn lại. Nhưng hôm nay Mộng Duyên vẫn đối xử với mọi người thân thiết như nhau nên không khí bàn cơm rất hài hòa.
"Được, được, cơm do cháu cưng của ông nấu thì đương nhiên là ông nội sẽ nếm thử rồi. Con bé này hiếu thảo quá, toàn những món hợp với người già bọn ta, nấu ra tốn không ít tâm tư đâu, cực khổ cho con rồi."
Ông nội Mộng cười hiền lành vuốt đầu cháu câu cưng. Nhà chỉ có một đứa cháu gái. Nào nỡ để con bé xuống bếp bận rộn. Trên bàn lại hơn một phần toàn món ông thích ăn, sao không cảm động cho được.
Mộng Duyên cười tươi, dùng đũa công gắp đồ ăn cho các ông cụ.
"Mọi người ăn nhiều vào ạ, sau này con sẽ thường xuyên nấu cơm cho ông nội ông ngoại ăn nhé. Mọi người đừng chê con bày vẽ đấy."
Mọi người nghe vậy thì cười cười. Bắt đầu động đũa ăn cơm. Lời khen cùng lời cảm thán từ từ xuất hiện trên bàn cơm.
Mọi người ăn uống vui vẻ như những chuyện áp lực trong phòng họp chiều giờ đều chưa xảy ra.
Mộng Duyên thấy mọi người thoải mái thì cũng yên lòng. Sau này ở chung lâu dài, câu nệ quá thì khó mà hòa hợp thời gian dài được.
Ăn xong thì mọi người để người máy dọn dẹp rửa chén. Còn Mộng Duyên thì pha cho mọi người một ly trà dược liệu.
Uống trà nghỉ ngơi một chút thì dẫn mọi người đi tham quan phòng ở tầng gara, tầng 1, tầng 2.
Sau đó để mọi người chọn phòng mình thích rồi ghi biển tên dán trước cửa phòng để đánh dấu. Ngày mai chỉ cần chuyển đến ở phòng mình chọn là được.
Đi một vòng ở trong biệt thự thì mọi người cũng lần lượt lái xe rời khỏi trang viên của Mộng Duyên. Về nhà chuẩn bị bàn bạc gia đình và các công việc cần làm khi chuyển nhà.
Đại tộc chuyển nhà thì không phải chuyện nhỏ, từ người dưới trướng đến đồ đạc, tài sản, đồ sưu tầm,... rất nhiều chuyện cần phải thu xếp và lựa chọn nên họ phải về sớm.
Mộng Duyên không giữ lại mà để thuộc hạ hộ tống họ về nhà. Dù sao mấy ông cụ cũng là người xó địa vị.
Lúc chiều đi đông người nên an toàn không đáng lo, bây giờ còn ít người mà còn tách ra đi các hướng để về nhà thì càng phải có người hộ tống an toàn.
Mọi người cũng không từ chối sự quan tâm của Mộng Duyên mà để thuộc hạ của cô tiễn về nhà.
Mọi người lúc này mới biết toàn bộ thân tín của Mộng Duyên đã tập hợp ở biệt thự chờ lệnh từ Mộng Duyên rồi.
Càng như vậy họ càng an tâm về quyết định dọn đến đây của mình. Ít nhất là có căn cứ và đảm bảo.
Mộng Duyên đợi họ rời đi hết thì cũng về phòng nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Sau đó vào không gian chăm chỉ trồng trọt, thu hoạch, chăn nuôi, giết thịt, chế biến món ăn,...
Mộng Duyên dạo này khám phá mấy dãy núi trong không gian, cũng tìm được những dòng suối nhỏ và mạch nước cùng những hang động băng tuyết trên đỉnh các dãy núi.
Vì vậy không gian của cô bây giờ không chỉ có đất, có nước tuyền, có kho trữ đồ, mà còn có băng tuyết tự nhiên trên đỉnh núi lớn, có mạch nước sạch có thể dùng được.
Sau này dù thời kì có kéo dài bao lâu thì vẫn có thể có đủ nước dùng, có đủ đất để trồng cây. Tốt quá đi thôi.
Mộng Duyên ở trong không gian mấy tiếng thì tinh thần lực ở bên ngoài dao động. Ở cổng biệt thự lớn, La Phong về nhà trong đêm.
Đã lái xe đến gần cổng trang viên rồi. Thuộc hạ trinh sát trên tường thành đã phát hiện ra anh. Chuẩn bị gọi báo cáo cho Mộng Duyên rồi.
Mộng Duyên ra khỏi không gian thì tin tức cũng truyền đến phòng ngủ qua hệ thống báo cáo của biệt thự.
Cô thông báo mở của cho La Phong thì nhanh chóng tiến vào phòng tắm, xả sẵn nước ấm vào hồ tắm.
La Phong về ngay gần nửa đêm chắc là mệt mỏi lắm. Ngâm người là lựa chọn tối ưu và hợp lý.
La Phong lái xe từ xa đến. Qua ánh đèn chiếu sáng từ những trạm gác trên bức tường đá thì anh lại ngạc nhiên nữa rồi.
Lúc trước chỉ xây cổng ở khu biệt thự chính, mà bây giờ lại tràn ra đến độ bao bọc cả trang viên, xây đến cổng sắt trang viên luôn rồi.
Rốt cuộc cô vợ nhà anh nghĩ gì mà xây dựng nhà cửa như cái thành trì thu nhỏ thế này. Không lẽ tính mở khu tham quan sinh thái à?
La Phong nhìn người mở cổng cho mình là người trước đây chưa gặp bao giờ thì hạ cửa xe hỏi.
"Các anh là người làm vợ tôi mới thuê đến à?"
"Chào cô gia, mừng anh trở về nhà. Chúng tôi là thuộc hạ riêng của tiểu thư Mộng Duyên, đã theo hầu cô ấy từ lúc còn nhỏ rồi. Tiểu thư điều chúng tôi đi quản lý sản nghiệp ở nơi khác nên chung tôi chưa được dịp đến chào cô gia. Anh mau vào nhà thôi, tiểu thư đã đợi ở biệt thự chính rồi ạ."
Mộng An là người trực cổng hôm nay trả lời La Phong. Thái độ rất cung kính và tôn trọng.
Đây là giáo dưỡng của hệ thống thuộc hạ nhà họ Mộng. Trung với chủ, tôn trọng bạn đời của chủ, kính trọng bề trên của chủ, thương yêu thế hệ sau của chủ. Đây là tố chất bắt buộc phải có của những thuộc hạ trung thành.
La Phong nghe vậy liền gật đầu cảm ơn rồi lái xe chạy vào biệt thự chính.
Mộng Duyên đã giao cho quản gia cách mở cổng chính biệt thự nhưng vẫn dùng tinh thần lực cảnh giác trong trang viên của mình.
Tuy thuộc hạ tạm thời trung thành nhưng chuyện ở sau lưng và trong bụng thì không phải chỉ nói một vài lời là tin được nên dù đã bàn giao một số công việc cho thuộc hạ tiếp quản nhưng việc cảnh giác thì Mộng Duyên cũng không có bỏ bê.
La Phong một đường lái đến gara xe. Theo biển báo đèn trong tầng gara mà chạy vào nơi đổ xe rồi đi thẳng lên tầng 3.
Dù sao cửa tầng 3 đã được cài đặt vân tay cùng thông tin của anh rồi. Chạm vào là mở được ngay.
Đẩy cửa vào phòng thấy Mộng Duyên đang ở phòng sách của cô làm việc.
Mộng Duyên nghe tiếng đẩy cửa thì ngẩng đầu, vì cửa phòng cô đang mở nên không có cách âm.
La Phong đi vào thì Mộng Duyên cũng buông tài liệu kiểm kê trên tay xuống. Ra ngoài pha cho anh ly trà.
"Anh đã ăn uống gì chưa? Sao hôm nay về trễ thế, em tưởng ngày mai anh được nghỉ luôn nên hôm nay ở lại quân đội để dự tiệc cuối năm chứ."
"Anh ăn rồi mới về, đúng là dự tiệc nhưng nhà mình gần mà, tham dự xong tiệc cuối năm với lãnh đạo thì anh về luôn, nhớ em rồi."
La Phong cười cười, uống một ngụm trà rồi buông ly, kéo lấy Mộng Duyên ôm vào lòng nỉ non.
Mộng Duyên bị hành động của La Phong làm cho ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cười nói.
"Được rồi, chồng em thì nhớ em là chuyện bình thường, anh đi tắm đi, em mở nước cho anh rồi. Ngâm người cho giảm mệt mỏi."
"Không mệt, về thấy em là khỏe rồi. Anh đi tắm trước, lát ra lại trò chuyện với em."
La Phong cười nhẹ, hôn lên môi Mộng Duyên một cái rồi thả người ra, đứng dậy đi vào phòng tắm ngâm người.
Nước trong phòng vừa được pha đến nhiệt độ thích hợp. Hồ tắm lớn có công năng giữ nhiệt độ nước nên dù mất chút thời gian nhưng nước vẫn ấm áp vô cùng.
La Phong thở ra một hơi thoải mái khi ngâm người bằng nước nóng. Anh ngâm xong thì đổi nước, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài.
Lúc La Phong rời phòng tắm thì đã là chuyện của một tiếng sau rồi.
Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm mà Mộng Duyên vẫn còn ở trong phòng sách làm việc thì La Phong đành phải tiến vào phòng sách của cô.
Kéo ghế xoay ngồi bên cạnh Mộng Duyên, La Phong tò mò hỏi.
"Em làm gì mà cuối năm còn bận rộn như vậy?"
"Em đang tính toán vật tư trong nhà, gần xong rồi, chúng ta nói một vài chuyện mà mấy hôm nay em làm đi."
Mộng Duyên mỉm cười nhìn về phía La Phong trả lời. Sau đó quay đầu ghi con số vào trong giấy.
Làm xong thì đưa xấp giấy tổng kết số lượng vật tư do bốn nhà Mộng, La, Liên, Quốc mua vào và trữ trong kho ở trang viên.
La Phong nhìn số lượng lớn mỗi nhà chuyển vào cả mấy trăm nghìn tấn thì sửng sốt. Hơn nữa không chỉ lương thực mà còn có rất nhiều đồ vật sinh hoạt khác, số lượng cũng mấy nghìn tấn cũng có.
Mục đích gì mà lại chuyển vào trang viên của anh nhiều đồ như vậy chứ. Mộng Duyên từng nghĩ mình thu mua đã nhiều, nhưng nhìn thao tác mới hơn 5 ngày đã điều động nhiều nguồn như vậy của các gia tộc thì mới hiểu được những sức mạnh của họ.
"Đây là vật tư mà hiện tại em cùng mọi người tích trữ. Mấy tháng trước em bị bệnh kéo dài không dứt. Nguyên nhân là vì em mơ thấy một giấc mơ dài liên tục nhiều ngày. Khiến tâm thần của em bị suy yếu một đoạn thời gian, nên bệnh nặng không giảm mới phải nghỉ việc ở nhà."
La Phong nghe vậy nhớ đến lần về nhà hơn hai tháng trước, quả thật mấy ngày đó cô nhợt nhạt vì mới khỏi bệnh.
"La Phong, từ nhiều đời nay, người Mộng gia chúng em luôn có những người có khả năng ngoại cảm vô cùng ưu tú, có thể dự cảm tương lai, nguy hiểm, điềm xấu sẽ xảy ra. Nhưng trước giờ em chưa từng nhìn thấy điềm báo nào lại liên tục và lặp lại nhiều lần như vậy, nên em đã rất bất an. Cũng đã bắt đầu tích góp từ những ngày sau đó."
"Nhưng khiến em khẳng định có thể xảy ra những điều trong mơ chính là sự xuất hiện của một người. Trong mơ cô ấy bỗng nhiên có năng lực kì lạ, đó là cô ấy khiến rất nhiều hàng hóa biến mất, sau này người ta gọi đó là dị năng không gian. Cô gái đó có năng lực trước khi tận thế xảy ra ba tuần. Em đã cho người điều tra qua, quả thật hành động của cô ấy giống như giấc mơ của em. Nên em mới nói với gia đình hai bên. Mọi người quyết định sẽ dọn đến đây ở cùng chúng ta qua Tết, nếu mọi chuyện bình yên thì thôi, nếu thật sự như giấc mơ báo trước thì người một nhà ở chung một chỗ cũng dễ bề chăm sóc cho nhau."
Mộng Duyên nói chuyện mà cô từng kể cho bố mẹ hai bên nghe cho La Phong biết cụ thể.
"Giấc mơ báo trước tận thế đến vào ngày 1 tháng 1, vật tư sẽ khan hiếm, thiên tai cũng theo nhau xảy ra, người vật bị nhiễm bệnh biến thành tang thi như trong phim, đến cả thực vật động vật cũng có rất nhiều loài bị biến dị tấn công con người, còn có những loài giống con người bị tang hóa. Hoàn cảnh của con người lúc đó rất khó khăn, nguồn nước thì sau ba tháng đã bị ô nhiễm và không thể uống được nữa. Thức ăn thì khó thu thập, quần áo, thuốc men cũng không có đủ vì chỉ cần bước ra ngoài là bị tang thi tấn công. Rất nhiều người sức yếu không đánh được tang thi chỉ có thể chờ chết trong nhà. Những người khỏe mạnh hay thức tỉnh năng lực dị năng như cô gái kia mới có khả năng sống sót và chiến đấu với tang thi, thú biến dị, cây biến dị,... để ra ngoài thu thập vật tư."
"La Phong, hơn ai hết em hi vọng những chuyện trong mơ của em sẽ không xảy ra, thế giới vẫn hòa bình như cũ. Nhưng những sự kiện trùng hợp với giấc mơ cứ xảy ra liên tục, khiến dự cảm bất an của em càng ngày càng tăng lên. Càng lúc em càng có cảm giác những gì trong mơ đang chuẩn bị đến gần rồi. Vì vậy nên em vội vàng chuẩn bị tất cả những thứ này. Chỉ hi vọng nếu lỡ có chuyện đáng sợ xảy ra thì chúng ta và mọi người có thêm niềm tin cùng đảm bảo mà sống sót."
La Phong nhìn dáng vẻ chân thành cùng nghiêm túc của Mộng Duyên thì đau lòng. Lời vợ nói anh đều tin.
Dù không có dự cảm như người họ Mộng nhưng thời tiết nhiều ngày khác thường cùng sự xao động bất an trước nguy hiểm của một quân nhân cũng khiến anh đoán được sẽ có thay đổi trong tương lai, hơn nữa cũng không tốt đẹp gì.
Anh chỉ đau lòng là vợ một mình chịu áp lực tâm lý, lại lo trước lo sau nhiều việc như vậy trong sự bất an nhiều ngày mà anh vô tâm không nhận ra được.
La Phong đặt tài liệu lên bàn. Ôm lấy Mộng Duyên vào lòng, khẽ vuốt lưng cô, nghiêm túc trả lời.
"Lời vợ nói đương nhiên anh tin tưởng. Em và mọi người đã làm rất tốt rồi. Tài liệu cũng rất đầy đủ. Anh sẽ để thuộc hạ đi thu mua vũ khí ở nước ngoài về đây, như em nói thì chắc chắn tình hình tiếp theo sẽ rất loạn, chúng ta có vũ khí trong tay cũng tốt hơn là tay không chiến đấu. Em đừng lo lắng quá, anh đã xin nghỉ đến ngày 20 tháng 1 nên dù thế nào anh cũng sẽ ở cạnh em. Chúng ta cùng chuẩn bị nhé. Thời gian qua vợ anh đã vất vả rồi. Còn mười ngày nữa, đủ để người phía dưới anh chuẩn bị vài lô lớn vũ khí. Em cần gì thêm cứ nói với anh, anh sẽ sai người đi làm. Chúng ta cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể trước sự kiện kia xảy ra là được. Giờ khuya rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Đừng để bản thân mệt mỏi, gần đến thời kì nhạy cảm nên sức khỏe là trên hết."
Mộng Duyên nghe được lời an ủi cùng quyết định của La Phong thì mỉm cười. Không ngờ anh với cô cùng chung suy nghĩ, cô chưa cần nói là nhờ anh mua vũ khí mà anh đã nghĩ đến rồi.
"Được, chúng ta đi nghỉ trước, bắt đầu từ ngày mai lại khẩn trương hết sức đi thu mua vật tư. Nhưng anh có cần phải báo cáo với lãnh đạo để phía quân bộ chuẩn bị một ít không? Dù thế nào thì quân đội mạnh mẽ và có chuẩn bị trước sẽ giúp đỡ nhiều người dân sống sót hơn ở thời kì đầu. Hơn nữa tám quân khu lớn ở thủ đô trong mơ cũng thành lập thành tám căn cứ an toàn cho người dân. Những căn cứ quân sự ở tỉnh thành khác cũng thành lập căn cứ an toàn. Chúng ta ít người, sức bé, nhưng nếu quân bộ có sự chuẩn bị thì khả năng loài người sống sót sẽ cao hơn nhiều. Ít nhất sẽ không thê thảm như trong giấc mơ của em."
Mộng Duyên nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhắc nhở việc La Phong có thể đánh tiếng với những vị lãnh đạo sáng suốt cùng đáng tin tưởng mà anh biết.
Dù sao sức mạnh của quân nhân là chủ chốt bảo vệ những người bình thường thời kì một năm đầu tiên.
Họ có thể giúp những người già yếu bình thường sống sót đến khi có thể tự thích nghi cuộc sống tận thế trong căn cứ.
Mộng Duyên cũng hi vọng quân đội đất nước có chuẩn bị trước khi thiên tai nhân họa ập đến. Ít nhiều gì cũng cầm cự được một thời gian.
Đợi dị năng thức tỉnh, thể chất con người dần thích nghi với hoàn cảnh, tranh giành nhiều không gian sống hơn thì căn cứ an toàn sẽ có hoàn cảnh tốt hơn trong nguyên tác.
La Phong nghe vậy thì trầm ngâm một chút rồi gật đầu.
"Vậy anh vào phòng sách gọi điện một chút. Em đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Đừng đợi anh. Xong việc anh sẽ ngủ sau. Mượn em một tập tài liệu về cô gái đó và những thu thập về thời tiết. Anh cần dùng nó để đánh tiếng với lãnh đạo."
"Được, anh cố gắng nói rõ một chút. Những chỗ dị thường em đều đánh dấu trên tài liệu. Anh cũng có thể nói với lãnh đạo năng lực của nhà họ Mộng, em trai của ông nội em lúc ở trong quân từng thể hiện năng lực này cho lãnh đạo biết trước khi hi sinh, tin rằng trong quân bộ cũng có nguồn tin và tài liệu về năng lực của nhà chúng em. Như vậy sẽ đáng tin hơn nhiều so với những bằng chứng khác."
Mộng Duyên nhớ đến kí ức về gia tộc của nguyên chủ mà nhắc nhở La Phong. Anh gật đầu, cúi xuống hôn lên trán cô rồi cầm tập tài liệu đứng dậy đi vào phòng sách kế bên, đóng kín cửa.
Không phải La Phong không muốn Mộng Duyên nghe nội dung nhưng điện thoại quân bộ có thiết bị đo tiếng vang dùng dao động hít thở trong không khí.
Nên chuyện cần báo cáo ở mức độ nghiêm trọng thì yêu cầu không được phép ở trong môi trường đo ra có nhiều người tham, vì vậy La Phong mới đóng kín cửa, ổn định hơi thở bản thân rồi mới gọi điện.
Mộng Duyên cũng biết là những cuộc gọi trong quân đội thì người không có phận sự hay chức quyền trong quân thì không được tham gia nên không tò mò La Phong nói gì với lãnh đạo.
Với lại tuy Mộng Duyên không tò mò nhưng cả trang viên đều ở trong sự bao bọc tinh thần lực của cô nên La Phong trò chuyện cùng lãnh đạo cô đều nghe được.
La Phong đã không nói Mộng Duyên có dự cảm mà nói rằng bản năng nguy hiểm của anh đanh hơi được những thay đổi trong thời gian này.
Đồng thời anh vô tình biết được một người có năng lực kì lạ, bỗng nhiên thu thập vật tư nên càng chắc rằng rất nhiều người cũng có dự cảm trước nguy hiểm như anh.
Sau đó La Phong mới báo cáo kết quả điều tra ở nhiều nơi trên cả nước về khí hậu, thời tiết chuyển biến kì lạ, những thiên tai xảy ra gần đây, rồi biểu hiện của nữ chính Lâm Yến thời gian vừa rồi.
Sau khi xác định các nguồn tin báo cáo đều được kiểm chứng qua cơ quan chuyên nghiệp có đóng mộc đỏ của công ty được cấp phép thì La Phong mới nhắc đến nhà họ Mộng và những dự cảm thiên phú của gia tộc Mộng gia.
La Phong cũng nhắc đến em trai của ông nội Mộng Duyên, quân y truyền kỳ trong quân bộ. Đến giờ ảnh chụp cùng tiểu sử của vị quân y này vẫn còn cất giữ ở phòng trưng bày cùng tưởng niệm ở các quân khu là biết sự ảnh hưởng của ông ấy.
Mộng gia nhiều đời đều có người vì nước hi sinh và cống hiến cả đời vì quân đội nên không phải tự nhiên mà nhà họ Mộng trở thành đại tộc không thể lay chuyển ở thủ đô.
La Phong báo cáo hết tất cả những gì trong tài liệu với phía lãnh đạo của mình rồi cúp máy.
Trầm tư một lúc thì gọi thêm mấy cuộc điện thoại cho thuộc hạ dưới quyền đang phân bố ở nhiều nơi trong nước nhiệm vụ cần làm trong thời gian quy định.
Đợi La Phong dặn dò cùng lên kế hoạch thu mua cho thuộc hạ dưới trướng thì đã hơn hai giờ sáng rồi.
La Phong rót một ly rượu từ tủ rượu trong phòng ra đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Hành lang rộng rãi lúc trước ngăn cách giữa các phòng lớn đã thu hẹp, xây dựng thành các căn phòng lớn khóa chặt.
Những căn phòng lúc trước rất nhiều cửa sổ bằng kính nhưng giờ bị che kín bởi những bức tường đá hoa cương rực rỡ sang trọng. Đèn đuốc được trang bị sáng rực.
Không biết nên những bức tường này trang bị bao nhiêu cơ quan đâu. Với tính cách cẩn thận của Mộng Duyên thì chắc là chuyện này sẽ xảy ra.
La Phong nhâm nhi xong ly rượu rồi rửa ly, để lại trên kệ, rời khỏi phòng sách đi thẳng đến giường lớn trong phòng ngủ.
Mộng Duyên đã nhắm mắt ra vẻ ngủ say trên giường. La Phong nhẹ nhàng nằm lên giường. Ôm vợ vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Mộng Duyên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của La Phong thông qua tinh thần lực nhưng không có mở mắt ra. Hơi thở vẫn đều đều như ngủ say.
Chuyện điều chỉnh hơi thở quá là đơn giản với một thầy thuốc đông y có rèn luyện võ công thời gian dài nên đừng hỏi tại sao La Phong không nhận ra Mộng Duyên đang còn thức.
Tinh thần lực của Mộng Duyên tiến vào không gian bắt đầu phân bố làm việc. Bây giờ Mộng Duyên đang cố gắng trồng trọt và mở rộng khu vực chăn nuôi ra.
Dù có thu thập bao nhiêu vật tư ở bên ngoài đi nữa thì cũng không thể đủ dùng trong thời gian dài được. Nhiều người cần phải sống như vậy.
Huống chi hôm nay Mộng Duyên còn chưa hỏi rõ số lượng thuộc hạ dưới trướng của La Phong ở ngoài quân đội đâu.
Nguyên tác còn nhắc đến trong quân La Phong cũng tập hợp được một phân bộ toàn thuộc hạ dưới trướng của mình.
Như vậy sau này anh mới có thực lực và nhân lực để nắm một nửa quyền lực trong căn cứ với nam chính Vũ Lăng được chứ.
Mộng Duyên nghĩ đến việc phải quản lý cùng chăm sóc nhiều người như vậy thì càng tỉnh táo và chăm chủ làm việc.
Tranh thủ gom được lúc nào hay lúc đó vậy. Bây giờ chủ yếu Mộng Duyên trồng dược liệu lâu năm và lương thực có thể mài bột dự trữ trời gian dài.
Như vậy dù thời gian trong không gian có nhanh hơn bên ngoài thì Mộng Duyên cũng không sợ đồ vật xử lí không kịp mà lãng phí lương thực.
Bây giờ không gian đang thực hiện vòng lặp lại là biến lương thực thành bột. Từ rau củ quả đến trái cây, đến lương thực như lúa mì, lúa gạo, sắn, ngô, khoai, đậu,...
Mộng Duyên chỉ việc trồng, trồng chín thì không gian sẽ tự thu hoạch và xử lí theo các bước của Mộng Duyên.
Nếu Mộng Duyên muốn ngừng lại vòng lặp thì chỉ cần thu hoạch và chế biến cách khác theo quy chế thói quen thì vòng lặp mới sẽ hình thành.
Mộng Duyên ở không gian dùng tinh thần lực làm việc đến một tiếng sau thì mới chính thức đi ngủ bên cạnh La Phong.
Comments