5 ngày trước tận thế
****************
Từ ngày La Phong trở về nhà cùng bàn giao công việc cho người dưới trướng đi thu mua vật tư thì đã qua năm ngày.
Vật tư để thuê phòng của mỗi gia tộc cùng vật tư của mỗi nhà, các đại gia đình cùng thuộc hạ của họ cũng nhanh chóng tiến vào và ổn định chỗ ở trong trang viên Mộng Duyên.
La Phong và thuộc hạ dưới trướng của anh cũng gia nhập vào đôi quân kéo vật tư vào trang viên. Mộng Duyên mở kho lớn thu hàng của năm nhà Mộng La Pha Kiều Lâm với của La Phong vận vào.
Các kho nhỏ thì phân cho các kho nhỏ trong khu biệt thự chính và khu vực trang viên. Diện tích cũng đủ để cho họ thuê và cất trữ số lớn vật tư.
Số lượng thuộc hạ của La Phong cùng người nhà đi theo họ cũng được đăng ký lên danh sách. Mộng Duyên cũng nắm rõ được số lượng cụ thể người của La Phong.
Gồm: 800 quân nhân tại ngũ. Trong đó có 200 người đã lập gia đình và một số đã có con cái. Bình quân mỗi người lập gia đình dẫn theo 6 người, cộng lại có khoảng 1200 người. Còn 600 người độc thân thì bình quân dẫn theo mỗi người 2 người, cộng lại cũng khoảng 1200 người.
Và 600 quân nhân xuất ngũ. Trong đó có 400 người lập gia đình, bình quân dẫn theo 8 người nhà, cộng lại khoảng 3200 người. Còn 200 người độc thân bình quân dẫn theo 4 người, cộng lại khoảng 800 người.
Hơn nữa gia tộc họ La cũng phân cho La Phong một chi 100 người thuộc hạ để quản lý sản nghiệp. Dẫn theo gia đình con cái cũng có khoảng 300 người. Vì thuộc hạ gia tộc đều là cô nhi đào tạo ra nên trừ vợ con thì đúng là không có người thân nhiều như những gia đình quân nhân.
Như vậy người nhà đi theo cùng thuộc hạ dưới trướng của La Phong tổng cộng lại cũng có khoảng 8.100 người.
Mộng Duyên lúc nhìn thấy cái bảng danh sách đăng ký nhân khẩu từ tay La Phong thì cái đầu của cô hơi nhức nhức rồi.
Cứ nghĩ nhà họ Mộng cho nguyên chủ một chi thuộc hạ hơn 500 người, nhiều năm như vậy vì nhiều người lập gia đình tăng lên hơn 700 người đã là số lượng cao rồi.
Không thấy có mấy gia tộc dẫn theo cũng chỉ có vài trăm người thôi sao.
Họ đều chọn thân tín không lập gia đình, cả đời tận trung với gia tộc để mang theo.
Những thuộc hạ còn lại thì phát tiền lương cùng đánh tiếng để họ mang theo gia đình về quê hương đoàn tụ với người nhà.
Vậy mà La Phong chỉ có 100 người do nhà họ La phân cho. Lại tự mình phấn đấu thu về dưới trướng 1.400 người. Đây đều là thuộc hạ trung thành thu phục trên bản lĩnh theo ra từ trong quân. Đủ để thấy khả năng thu phục lòng người của La Phong cao cỡ nào.
Số nhiều tăng lên đều là quân nhân cùng người nhà vì họ dẫn theo gia đình hai bên cùng chạy theo. Còn thuộc hạ trong gia tộc ít hơn vì phần lớn đều là cô nhi, dù có lập gia đình thì cũng dẫn theo nhiều được.
Thế giới thiết lập khó sinh em bé mà, có nhà lấy nhau chục năm vẫn chưa có em bé là chuyện bình thường. Tạo người khó khăn nên nhân số ít hơn là bình thường.
Tuy nhìn số lượng người mà La Phong mang đến nhiều đến mức khiến Mộng Duyên hơi nhức đầu nhưng cô cũng phân bố rõ ràng chỗ ở cho họ vào khu biệt thự.
Tất nhiên là chia ra ở dưới tầng gara và tầng 1 rồi. Còn tầng 2 là dành cho các gia chủ, tầng 3 là của riêng vợ chồng Mộng Duyên.
Còn những biệt thự riêng loại nhỏ thì cho con cháu các nhánh trong gia tộc ở. Hoặc gia chủ nào không muốn ở tầng 2 thì cũng có thể dọn ra những biệt thự này ở. Mộng Duyên tôn trọng sự lựa chọn của họ.
Còn những tòa nhà xây dựng nhiều tầng thì chia cho thuộc hạ của các gia tộc chuyển đến, cũng chia từng phòng riêng trong thời gian đầu. Sau khi xác định an toàn rồi thì những người còn sống sót sẽ dọn về ở chung với người nhà của mình.
Mỗi gia đình theo số người mà chia ra mấy căn gần nhau. Đủ để mỗi người có thể tự cách ly một phòng vào ngày 1 tháng 1 trong 12 tiếng đồng hồ để tách riêng những người nhiễm bệnh để diệt trừ.
Tuy Mộng Duyên dựa vào nguyên tác biết rằng tang thi cấp cao sau này sẽ được tiêm thuốc giải độc tang thi mà trở thành một nhóm người có dị năng như thường.
Nhưng thời gian đầu muốn tang thi đạt cấp cao thì phải cắn xé, chiến đấu, hấp thu với đồng loại và con người.
Vì vậy nên dù Mộng Duyên biết được sau này có thuốc diệt virus nhưng cô không có ý định nuôi tang thi trong nhà. Ai lại ngu ngốc đến mức đùa giỡn mạng sống của mình trong cái thời kỳ nguy hiểm này chứ.
Như vậy thuộc hạ của Mộng Duyên và La Phong chia phòng sống ở tầng gara và tầng 1. Đợi qua thời kì quan sát thì cả nhà về chung một phòng Mộng Duyên cũng không ý kiến gì.
Tất nhiên nếu bọn họ muốn ở bên ngoài những tòa nhà mới xây thêm thì Mộng Duyên cũng không ý kiến gì. Bây giờ phòng nhiều, thích chỗ nào chọn chỗ đó. Sau này tận thế thì chia chỗ nào phải ở chỗ đó thôi.
Mọi người cũng tự ăn ý là chia đều các khu vực phòng ở gần nhau theo từng gia tộc để dễ dàng quản lý và chăm sóc người của mình.
Mộng Duyên không xen vào chuyện chọn phòng chia phòng của mấy gia tộc. Chủ gia tộc sẽ xử lý tốt chuyện phân bố nhân khẩu này.
Bây giờ các công trình nhà ở của trang viên của Mộng Duyên đều đã hoàn công. Các công nhân xây dựng bàn giao nhà cho cô rồi nhận tiền rồi rời đi.
Từ khu biệt thự chính kéo dài đến cổng trang viên đã xây dựng thêm:
50 tòa nhà phòng đơn cao 30 mét, chia làm 10 tầng. Mỗi tòa 600 căn, tổng cộng có 30.000 căn phòng đơn nhỏ.
30 tòa nhà cao 30 mét, chia làm 3 tầng, mỗi tòa 180 căn có 3 phòng ngủ. Tổng cộng có 5.400 căn, gồm 16.200 phòng ngủ.
500 biệt thự riêng 5 phòng ngủ, tương đương với 2.500 phòng ngủ.
Vì vậy giờ có đông đúc cỡ nào cũng đủ phòng cho toàn bộ người đợt này chuyển vào.
Bởi trừ đi tầng 2 và tầng 3 của biệt thự chính thì cộng lại tất cả các công trình cũng có được 88.916 phòng ngủ có thể sử dụng để cách ly 12 tiếng đầu tiên khi tận thế xảy đến.
Còn tại sao Mộng Duyên phải lập quy định người chuyển vô trang viên phải cách ly 12 tiếng thì đương nhiên là dựa vào miêu tả trong nguyên tác rồi.
Nhân loại cùng các loài sinh vật khác sau khi tiếp xúc với virus bùng nổ thì sẽ toàn cầu nhiễm độc.
Trong 3 tiếng đầu tiên, người và động vật sẽ ngất xỉu để cơ chế tự bảo vệ của cơ thể hoạt động đấu tranh với virus.
Sau 3 tiếng, người vượt qua sẽ được cải tạo thể chất, có thể kháng nhẹ độc tang thi. Hoặc những người thiên phú quá cao, đang từ từ thích nghi và kích phát dị năng trong thời gian từ 10 tiếng đến 10 ngày.
Vì vậy sau này có người thường bị cào cũng sẽ có tỉ lệ nhỏ thức tỉnh dị năng.
Sau 5 tiếng thì những người còn lại hoặc là thức tỉnh dị năng, hoặc là tang thi hóa.
Động vật cũng sẽ trở thành động vật biến dị ăn được và động vật biến dị không ăn được vì bị tang thi hóa.
Thực vật thì tang hóa cùng biến dị lâu hơn động vật ba tháng. Khi mà nguồn nước uống toàn cầu hoàn toàn bị ô nhiễm, không thể dùng được nữa thì thực vật mới chính thức tiến vào kì biến dị.
Nguyên tác cũng nhắc đến thời gian thức tỉnh dị năng của nam nữ chính cùng La Phong nên Mộng Duyên biết được.
Nữ chính Lâm Yến giống kiếp trước sau 3 ngày mới thức tỉnh dị năng hệ chữa trị.
Nam chính Vũ Lăng thức tỉnh dị năng hệ Hỏa, hệ Tinh thần sau 5 ngày.
Lão đại La Phong thức tỉnh dị năng hệ Hỏa, hệ Lôi sau 10 ngày tận thế.
Nguyên tác thành giải thích rằng người thức tỉnh càng lâu thì thiên phú dị năng càng cao.
Tuy thăng cấp chậm hơn người khác nhưng một khi lên cấp thì bỏ xa không biết bao nhiêu lần so với người cùng cấp, thậm chí có thể vượt cấp giết chết.
Vì vậy mà sau này trong nguyên tác nam chính mới nhận La Phong làm lão đại, sống tốt dưới sự ủng hộ của anh mà vượt qua khá nhiều nguy hiểm.
Nếu không vì tác giả cho La Phong hẻo sớm một cách vô lý ở ngoại truyện thì với thực lực của anh chắc chắn có thể sống thọ và chết già khi thời kì mới thành lập.
Nguyên tác không nhắc đến nguyên chủ đến ngày thứ mấy thức tỉnh dị năng, chỉ ghi là hệ thủy.
Vì vậy nên Mộng Duyên cũng không chắc là tận thế đến bao lâu cô mới thức tỉnh, hoặc có thể vì cô xuyên qua nên có thể là chỉ trở thành người bình thường.
Ngoài việc bùng nổ ngày đầu thì nguyên tác còn nhắc đến những việc liên quan đến độc tang thi.
Người thường bị tang thi cấp 1 cắn sẽ nhanh chóng bị biến thành tang thi.
Còn bị cào trúng thì có thể duy trì thêm 2 tiếng. Nếu vượt qua may mắn có thể trở thành dị năng giả hoặc người có thể chất tốt hơn. Nếu không qua khỏi thì sẽ thành tang thi.
Dị năng giả cấp 1 bị tang thi cấp 1 cắn sẽ lập tức trở thành tang thi như người thường.
Bị cào sẽ có khả năng kháng độc nhẹ trong 5 tiếng. Nếu vượt qua có thể tăng lên một phần dị năng cùng thể chất. Nếu không qua khỏi thì sẽ bị biến thành tang thi biến dị cấp 1.
Tất nhiên dị năng giả cấp càng cao thì khả năng kháng độc tang thi càng tốt.
Đến cấp 8 thì dị năng giả không sợ bị cào trúng nữa, vì hoàn toàn miễn dịch với độc trong móng tay tang thi.
Đến cấp 16 thì dị năng giả có thể kháng lại một phần độc trong răng của tang thi khoảng 12 tiếng. Nếu qua khỏi có thể thăng cấp dị năng. Nếu không qua được thì tất nhiên sẽ thành tang thi cấp cao.
Đến cấp 30, cũng tức là trải qua 15 năm tận thế thì dị năng giải hoàn toàn miễn dịch với độc tang thi. Cũng vì vậy mà các nhà khoa học nghiên cứu ra kháng thể tiêu diệt tận gốc virus tang thi.
Sau đó dùng 2 năm để thanh lý toàn bộ tang thi cùng động thực vật bị tang thi hóa trên các khu vực sống sót.
Sau đó tuyên bố kết thúc tận thế vào cuối năm thứ 18 tính từ ngày 1 tháng 1 theo lịch tận thế. Mở ra thời kì hậu tận thế, xây dựng lại văn minh loài người.
Vì còn nhớ rõ nguyên tác nên Mộng Duyên mới quy định như vậy. Dù trong 12 tiếng này có người nào bị hóa tang thi chậm thì cũng hoàn toàn có thể xử lí.
Tất cả những người chuyển vào trang viên đều kí hiệp định bị trói buộc tự do 12 tiếng tính từ 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 để đảm bảo an toàn cho toàn khuôn viên.
Toàn bộ hệ thống cửa hôm đó sẽ được Mộng Duyên dùng tinh thần lực kiểm soát và phong tỏa cho đến khi cô xác định an toàn.
Bây giờ Mộng Duyên cũng được xem như dị năng giả hệ tinh thần cùng hệ không gian nên Mộng Duyên sẽ không bị nhiễm độc tang thi khu tận thế cùng nổ nữa, trừ khi cô tự đưa đầu cho tang thi cắn.
Dù Mộng Duyên đã thí nghiệm khử độc chết người bằng linh tuyền đậm đặc trên người mấy con thỏ trong không gian, hiệu quả rất khả quan.
Có thể đảm bảo sau khi bị nhiễm dù chất độc nguy hiểm cỡ nào thì chỉ cần còn một hơi thở mà uống nước linh tuyền vào thì đều được chữa khỏi, chỉ là thời gian cơ thể suy yếu khác nhau tùy theo loại chất độc và liều lượng.
Nhưng Mộng Duyên nhớ đến những hung hiểm được miêu tả trong nguyên tác thì ớn lạnh trong lòng.
Rõ ràng đang ở trong một cuộc sống thời bình. Chỉ còn 5 ngày nữa là phải đối mặt với cuộc sống gian khổ, máu me cùng bạo lực để tồn tại thì ai mà bình tĩnh nổi.
Ít nhất Mộng Duyên không phải người có thể bình tĩnh trước sự kiện bất khả kháng này rồi.
Dù có nhiều đảm bảo an toàn tính mạng cỡ nào nhưng chỉ cần tận thế tàn khốc sẽ đến và chưa kết thúc thì sao có thể an tâm được.
Con người dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là máu thịt bình thường, cũng chỉ có một mạng để sống mà thôi.
Đứng trước nguy hiểm đe dọa tính mạng, ai lại không sợ chứ. Theo Mộng Duyên thì người có thể bình tĩnh trước ranh giới sống chết chắc chỉ có thánh thần thiên địa thôi.
Nếu như thế giới này không xảy ra tận thế thì tốt biết bao.
Hi vọng vì có Mộng Duyên xuyên đến nên khiến cho thế giới này trở lại bình thường, không còn tận thế nữa. Như vậy dù có mất công đôi chút nhưng ít nhất tất cả đều an toàn. Haizzz...
Mộng Duyên thở dài một hơi rồi đứng dậy vào nhà tắm ngâm người.
Tính toán sổ sách cùng sắp xếp nhiều người chuyển vào như vậy, dù có thuộc hạ cùng quản gia trợ giúp nhưng công việc vẫn lu bù.
Mộng Duyên cầm một ly linh tuyền uống cạn rồi bước vào hồ tắm. Nước ấm vuốt ve toàn thân khiến cả cơ thể thư giãn, xoa dịu đi những mệt mỏi và áp lực.
Tinh thần lực của Mộng Duyên vẫn bao trùm toàn bộ trang viên. Mọi hoạt động nhộn nhịp trong trang viên mấy ngày này đều diễn ra trong mắt cô.
Nếu muốn nghe chi tiết thì cũng có thể, nhưng Mộng Duyên lười làm chuyện nghe lén này. Hiện tại cũng chưa đến lúc cần phải quản lý kiểu đề phòng nhau như vậy.
Sau này tình trạng hỗn loạn lên thì mới cần giám sát những người có động thái gây nguy hiểm đến cô cùng gia đình.
Với tinh thần lực Mộng Duyên có thể dễ dàng bẻ cổ những kẻ quy phạm quy tắc ở đây. Lúc cần tàn nhẫn thì trước giờ cô chưa từng nương tay, dù là kiếp trước khi gặp thổ phỉ hay kiếp này.
Mộng Duyên ngâm người nửa tiếng rồi mới lau người ra ngoài.
Bắt đầu từ ngày thứ 10, người trong trang viên đã được rèn luyện thân thủ bởi các quân nhân chuyên nghiệp dưới trướng của La Phong hướng dẫn và luyện tập.
Mấy phòng chiến đấu trong trang viên ngày nào cũng có người luyện võ cùng đối chiến với nhau.
Mộng Duyên cũng được La Phong trực tiếp huấn luyện cùng với người nhà ở phòng tập lớn trong biệt thự chính.
Nên ngoài những lúc kiểm kê vật tư, tính toán sổ sách, đi bổ sung nước linh tuyền pha loãng ở các phòng bếp trong trang viên thì Mộng Duyên đều dùng thời gian rảnh để luyện võ với các thuộc hạ thay ca nghỉ ngơi trong biệt thự chính.
Sắp xếp chuyện phân người làm việc trong trang viên như thu gom nước vào các chai rỗng 500ml, 1000ml. Nguồn nước ô nhiễm, sau này chỉ có nước đóng chai mới có thể dùng được.
Nhiều người như vậy, bình quân mỗi người 1 lít nước uống hằng ngày thì cũng là số lượng khổng lồ. Không chuẩn bị trước thì chắc chỉ có nước chết.
Ai biết sau này có thể thức tỉnh cùng mời chào bao nhiêu dị năng hệ thủy được. Chuẩn bị trước khỏi lo lắng trong lòng.
Dù sau này ít có dị năng hệ thủy trong trang viên thì Mộng Duyên cũng có thể hàm hồ số lượng đã chuẩn bị trước mà trà trộn nước trong không gian đưa cho mọi người sử dụng một đoạn thời gian dài.
Các chai nước này nhanh chóng được Mộng Duyên dùng tinh thần lực âm thầm thu lại và không tiếng động sắp xếp gọn gàng trong các kho rỗng trên các bức tường vây bằng đá rắn chắc của trang viên.
Những lô thùng nước mấy ngàn lít thì được bơm đầy và vận chuyển vào các kho lớn nhỏ trong trang viên.
Ngoài việc trữ nước thì Mộng Duyên cũng phân bố công việc trong trang viên cho người nhà thuộc hạ. Việc được phân công việc làm hoàn toàn phụ thuộc vào cống hiến của mỗi nhà.
Từ khi các gia tộc và người của họ chuyển vào thì Mộng Duyên đã thực hiện chế độ quản lí theo tích phân như trong tận thế.
Mỗi ngày chỉ càn chăm chỉ hoàn thành các hạng mục nhiệm vụ đưa ra là có thể tích lũy điểm để tiêu dùng.
Hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện thân thể cùng võ thuật nhận được 5 tích phân.
Hoàn thành nhiệm vụ thu thập vật tư thì được 50 tích phân.
Hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc cây trồng nhận được 10 tích phân.
Hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc vật nuôi nhận được 10 tích phân.
Hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp trang viên nhận được 10 tích phân.
Hoàn thành nhiệm vụ trữ nước nhận được 5 tích phân.
Hoàn thành nhiệm vụ học tập tri thức liên quan đến động, thực vật nhận 10 tích phân.
Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp liên quan được đề ra nhận 20 phân. Nghiên cứu thành công có thể thưởng tích phân theo nhiệm vụ.
Hoàn thành nhiệm vụ cống hiến vật tư mỗi ngày trang viên nhận 100 tích phân.
Hoàn thành các hạng mục kỹ năng sống hoang dã nhận 5 tích phân.
Hoàn thành công việc được phân công một ngày như nấu ăn, gieo trồng, xây dựng... nhận được 30 tích phân.
Mộng Duyên đã đặt hệ thống tích điểm quẹt thẻ tân tiến nhất hiện nay cùng những người máy công nghệ giám sát tiến độ chuẩn xác nhất tại các khu vực tổ chức nhiệm vụ hằng ngày.
Đồng thời phát thẻ nhân viên tích hợp tất cả thông tin của họ vào trong. Mỗi người một thẻ. Giấy chứng nhận đặc biệt trong thời tận thế.
Thẻ này dùng như thẻ ngân hàng. Số điểm cũng sẽ cập nhật sau mỗi lần thêm bớt.
Chỉ cần hoàn thành xong một nhiệm vụ, được người máy đánh giá thông qua thì điểm sẽ được chuyển vào thẻ. Còn tích được vào nhiêu thì nhờ sự cố gắng của bản thân rồi.
Những người máy này đều nằm trong sự quản lý trực tiếp của Mộng Duyên.
Nếu một người hi sinh thì điểm trong thẻ sẽ chuyển cho người nhà. Chừng nào họ không còn người nhà thì mới chuyển vào thẻ tích điểm anh hùng của trang viên.
Sau này sẽ dùng điểm này để đổi vật tư trợ giúp những người già yếu, những đứa trẻ mồ côi hoặc bị thương phải nằm ở nhà dưỡng bệnh thời gian dài trong trang viên.
Mộng Duyên đã để cho người trong trang viên dần thích nghi với cuộc sống dùng vật tư trao đổi, mua bán cùng với việc sống sót bởi điểm tích phân.
Hệ thống tính điểm hoàn toàn do Mộng Duyên tự lấy thân làm mẫu để người máy giám sát lấy làm bảng mẫu.
Những lúc Mộng Duyên làm bảng mẫu cho người máy thì những người đăng ký nhiệm vụ đó cũng đi theo học hỏi, quan sát và ghi nhớ mọi công đoạn để hoàn thành.
Trước mắt người trường thì có thể qua mắt nhưng trước người máy giám sát tinh vi đến mức đo nhịp tim cùng thân nhiệt thì người ta muốn gian lận cũng là rất khó.
Đợi dẫn theo những người nhận nhiệm vụ hai ngày thì Mộng Duyên chỉ phát video mẫu hướng dẫn các công đoạn càn hoàn thành cho mỗi nhiệm vụ rồi giao việc đánh giá cho người máy.
Những người máy cùng hệ thống quẹt thẻ đều được Mộng Duyên tách một phần tinh thần lực ra bảo vệ chip, như vậy ai muốn xâm nhập và quá hủy rất khó.
La Phong đã chuyển vào kho hàng ở tầng 3 của vợ chồng 5 kho vũ khí bao gồm các loại súng ngắn, súng máy cùng số lượng lớn đạn bắn phù hợp.
Ngoài ra ở kho lớn cũng nhập vào mấy lô vũ khí loại lớn như súng phóng lựu đạn, súng máy loại lớn, còn có 5 chiếc xe bọc thép đặt chế từ nước ngoài.
Thuộc hạ của Mộng Duyên cũng theo đến các nước buôn bán vũ khí tự do nhập về mấy lô súng ống đạn dược. Tuy không được nhiều như bên phía La Phong nhưng cũng không kém bao nhiêu.
Mộng Duyên chủ yếu để thuộc hạ đặt mua đạn nạp vào súng, 1lô súng thì bốn năm lô đạn đi kèm theo.
Vì vũ khí ở nước ngoài thật sự dễ mua hơn trong nước nên Mộng Duyên thoải mái mua sắm và vận chuyển toàn bộ bằng con đường của bên bán.
Những tập đoàn buôn bán vũ khí này đều có con đường riêng của mình, đảm bảo hàng hóa an toàn giao đến tay người nhận.
Giá cả sẽ chát hơn nhưng Mộng Duyên hoàn toàn tránh được việc bị điều tra khi đóng thuế qua quan.
Bên phía La Phong thì cũng có một phần là vận chuyển như vậy. Một phần là thu mua từ tay các tổ chức ngầm trong nước.
Mộng Duyên cũng với các gia tộc gấp rút đổi tiền của thành vật tư. Những gia tộc lớn thì ngoài vật tư còn đổi vàng, đá quý.
Mộng Duyên cũng tích không ít đá quý, chủ yếu là có mấy bộ trang sức quá đẹp, cô không nỡ đổi thành tiền nên cho vào hộp rồi cất kỹ trong không gian, sau này bao giờ tâm tình không tốt lấy ra ngắm cũng được.
Người trang viên của Mộng Duyên và La Phong đang hừng hực khí thế tích trữ vật tư thì bên phía quân đội sau hai ngày họp trung ương cũng quyết định bắt đầu thu mua và tích trữ vật tư vào tất cả các kho lương thực trong toàn quân khu.
Mộng Duyên không hề cố ý tra xét hành động của phía quân khu nhưng trang viên nhà cô cách quân khu quá gần.
Vì tích trữ vật tư nên Mộng Duyên đã bao trùm tinh thần lực lên các con đường xe hàng có thể chạy đến để đảm bảo an toàn.
Thế nên những xe tải lớn trữ đầy hàng hóa tích trữ lâu dài như gạo, bột, mì, đồ khô,... chạy vào quân khu không thoát khỏi tinh thần lực của Mộng Duyên.
Nhờ vậy mà Mộng Duyên biết được bên phía quân đội đã bắt đầu hành động.
Tuy không biết đây là hành vi tự phát của quân khu bên cạnh hay là toàn bộ quân khu phát động.
Nhưng có chuẩn bị trước thì sẽ tốt hơn là bất ngờ đối mặt, người ta gọi là có còn hơn không.
Tối hôm Mộng Duyên nhìn thấy động tĩnh của quân khu thì bố chồng cũng nói chuyện riêng với La Phong một buổi trong phòng họp.
Đương nhiên là Mộng Duyên biết vì chuyện La Phong báo cáo và phản ứng của chính phủ về việc này.
Ít nhất trươc tận thế 8 ngày thì cả nước bắt đầu tích trữ vật tư vào các khu chính quyền nhiều cảnh vệ và các khu quân đội.
Dù sau này tận thế có đến hay không thì người có lương trong tay lòng sẽ không lo lắng.
Bên phía quân đội vì số lượng lớn quân nhân hoạt động nên việc tích trữ lương thực số lượng lớn là điều vô cùng bình thường.
Chẳng qua lúc trước thì trữ 1 năm tháng lương thực, thì bây giờ trữ lên thành số lượng của 5 năm 10 năm mà thôi.
Dù người có tâm để ý nghe phong phanh thì cũng chỉ nghĩ sẽ có chiến tranh hay bạo động. Người thông minh sẽ theo đó mà tích trữ vật tư. Như vậy số người sống sót chắc chắn sẽ cao hơn nhiều.
Ngoài vật tư thì Mộng Duyên còn thuê nhân viên kỹ thuật đến khu biệt thự trang bị hệ thống vệ tinh trái đất hiện đại nhất hiện nay và tạo một app theo dõi riêng biệt bắt sóng cho trang viên.
Như vậy chỉ cần có đủ nguồn năng lượng thì các thiết bị điện tử trong trang viên có kết nối với app vệ tinh này thì đều có thể tra bản đồ và liên lạc được với nhau.
Tuy hơi tốn tiền nhưng đáng giá. Thế giới này đất nước rộng lớn vô cùng. Không có bản đồ vệ tinh thì đi đâu cũng khó khăn.
Nhưng để phòng hờ cho sự cố như bão mặt trời hay siêu bão không gian gì đó mà Mộng Duyên từng đọc trên mạng ở kiếp trước thì Mộng Duyên còn chuẩn bị một kho bản đồ trái đất và bản đồ chi tiết của các thành phố trong nước.
Chi tiết đến mức có cả bản đồ từng khu phố và tòa nhà lớn nhỏ trong toàn bộ thành phố. Hẻm nào thông với nơi nào, nơi nào cao thấp ra sao, số lượng người đang cư ngụ ở đó là bao nhiêu, ngành nghề phát triển tại khu vực đó,... tất tần tật đều có đủ.
Mộng Duyên còn đầu tư một lô lớn máy tính bảng để tải offline toàn bộ bản đồ thế giới này cũng la bàn điện tử. Đi kèm chính là lô lớn sạc dự phòng không dây dung lượng lớn.
Như vậy sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không mất phương hướng.
Mộng Duyên chỉ có thể tận lực như vậy mà thôi. Còn lại thì chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của tất cả mọi người.
Mộng Duyên thay bộ đồ đơn giản thoải mái rồi đi xuống phòng bếp lớn trong biệt thự.
Quản gia riêng của Mộng Duyên lần lượt là Mộng Tâm, Mộng Trung, Mộng Tùng.
Hiện tại trong nhà chỉ còn quản gia Mộng Tâm, còn hai người khác đã mang theo thuộc hạ đi thu thập vật tư chưa trở về.
Mộng Tâm thấy tiểu thư đi xuống lầu thì mỉm cười đứng lên từ bàn làm việc trong góc phòng khách.
"Tiểu thư, cô xuống nhà rồi, có cần tôi làm gì cho người không?"
Mộng Duyên mỉm cười, mấy người quản gia này chính là người dùng cả đời để hầu hạ cho Mộng Duyên, họ được gia tộc đặc biệt huấn luyện từ bé, hoàn toàn dựa theo nguyện vọng phát triển của mỗi người.
Muốn lên chức quản gia của một đại tộc là điều không dễ dàng gì. Thế nên Mộng Duyên khá an tâm về độ trung thành của các quản gia.
Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho cô cùng người nhà. Toàn bộ thuộc hạ của Mộng Duyên và La Phong cùng thuộc hạ của năm gia tộc lớn Mộng Pha La Kiều Lâm đều bị Mộng Duyên đánh dấu tinh thần lực.
Chỉ cần trong bọn họ có người phản bội thì sợi tinh thần lực này sẽ được Mộng Duyên kích hoạt từ xa.
Còn nếu vẫn trung thành tận tâm thì tia tinh thần kia theo năm tháng cũng sẽ bảo vệ họ một lần trước những công kích tinh thần từ dị năng giả hoặc tang thi biến dị cùng động thực vật biến dị.
Dạo này quản lí nhiều người và luôn dùng tinh thần lực để kiểm soát mọi thứ hằng ngày nên tinh thần lực của Mộng Duyên thăng tiến nhanh chóng.
Đã phát huy ra rất nhiều năng lực mà Mộng Duyên dựa vào tiểu thuyết để suy ngẫm ra và thực hành kỹ năng mới khai phá.
Vì vậy bây giờ Mộng Duyên hoàn toàn yên tâm sử dụng thuộc hạ dưới trướng. Hơn nữa nếu họ gặp nguy hiểm ở bên ngoài thì tia tinh thần lực kia cũng có thể giúp đô cảm ứng vị trí của họ.
Vì tính năng bảo vệ cùng cảm ứng mà Mộng Duyên cũng để một sợi tinh thần khá vững mạnh trong đầu người trong nhà.
Như vậy dù tận thế đến, chỉ cần họ gặp nguy hiểm hay mất tích thì Mộng Duyên đều có thể kịp thời cảm ứng và chạy đến cứu viện.
Đương nhiên La Phong làm chồng sẽ không bị bỏ qua. Sợi tinh thần của Mộng Duyên vừa đánh dấu lên người của La Phong thì anh cảm thấy như có một luồn khí gì đó ôn hòa tiến vào người.
Nhưng không cảm nhận được gì nên anh không suy nghĩ nhiều nữa mà vùi đầu vào việc trên tay, thời gian gấp rút, đâu thể suy nghĩ vẩn vơ.
Mộng Duyên lúc đó cũng được phen hú hồn, quả nhiên là người có thiên phú nổi bật trong nguyên tác. Mới có một tia khác thường liền bị anh cảm nhận được.
Mộng Duyên thôi nhớ đến chuyện này. Thấy Mộng Tâm đang đợi mình phân phó công việc thì cô cười nói.
"Bác Tâm đến nhà ăn trang viên gọi một đầu bếp đến đây giúp cháu nhé. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ Giáng sinh. Chúng ta làm bữa tiệc lớn coi như chúc phúc cho mọi người trong biệt thự. Cháu đã nói với bác Trung chuẩn bị một xe trang trí Giáng sinh rồi. Chắc họ gần về. Chúng ta cũng chuẩn bị thôi."
Mộng Tâm nghe tiểu thư nhà mình nói vậy liền ngạc nhiên. Là người thân tín, ông vô cùng cảm động trước tấm lòng quan tâm của tiểu thư. Nhưng vẫn lên tiếng dò hỏi.
"Tiểu thư có muốn gọi thêm người không, trong biệt thự chỉ sợ một đầu bếp không đủ đảm đương."
"Không cần, ngoài đầu bếp còn có tôi và người nhà của mọi người chuẩn bị. Bên phía nhà ăn cũng chuẩn bị tiệc giáng sinh cho mọi người ở trang viên nữa. Bên chúng ta chỉ cần một người qua phụ là được."
Mộng Duyên thản nhiên nói. Một đầu bếp giỏi có thể nêm nếm rất nhiều món ngon trong thời gian ngắn. Bây giờ mới hai giờ chiều. Từ giờ tới tối vừa hay đủ thời gian chuẩn bị.
Hơn nữa còn rất nhiều chị vợ của thuộc hạ dưới trướng đến phụ giúp, phòng bếp lớn cùng sảnh rất rộng, chứa cả ngàn người cũng không vấn đề gì.
Mộng Tâm nghe nói tiểu thư sẽ đích thân xuống bếp thì càng ngạc nhiên hơn. Nhưng thấy tiểu thư nhà mình đã vui vẻ tính toán rồi nên ông chỉ gật đầu, lái xe đến nhà ăn trang viên truyền lệnh rồi đón đầu bếp.
Mộng Duyên nhanh nhẹn đến bộ đàm liên thông đến dưới tầng gara.
"Xin chào mọi người, tôi là Mộng Duyên, tối nay trang viên chúng ta sẽ trang trí và tổ chức tiệc Giáng sinh. Mỗi nhà cử một người phụ nữ đến phòng bếp lớn phụ giúp làm món ăn. Còn các thành viên còn lại trong nhà có thể đến kho số 1 nhận vật phẩm trang trí nhà cửa cho hôm nay. Mọi người tập hợp nhận đồ và tiến vào phòng bếp phụ việc nhé. Làm xong mọi người sẽ đem đồ ăn theo khẩu phần của gia đình mình về nhà để thêm món cho đêm nay phong phú. Chúc mọi người đón một giáng sinh vui vẻ và an lành."
Mộng Duyên cười nhẹ thông báo xong thì nghe tiếng cười đùa vui vẻ ở dưới tầng. Dù hệ thống cách âm nhưng tinh thần lực đang bao trùm mà, nghe rất rõ.
Mộng Duyên cũng nở nụ cười theo. Sau đó vào phòng bếp lớn đã cải tạo lại để chuẩn bị thực đơn cùng nguyên liệu.
Đồ ăn hôm nay chính là rau dưa củ quả cùng thịt tươi thu hoạch sạch sẽ từ không gian.
Nên Mộng Duyên dùng tinh thần lực đưa số lượng lớn nguyên liệu tươi vào các tủ đông lớn thay cho nguyên liệu có sẵn trong tủ trong kho nhỏ cạnh bếp.
Mộng Duyên làm xong thì các chị em phụ nữ cũng kéo nhau mặt mày tươi cười đi lên.
Sau khi nhẹ giọng chào hỏi với cô chủ rồi nhanh tay dựa theo phân phó của Mộng Duyên mà bắt tay chuẩn bị rửa rau cắt thịt.
Lúc Mộng Tâm đón đầu bếp Lý Lân về thì trong bếp đã khí thế hừng hực chuẩn bị nguyên liệu rồi.
Mộng Duyên cười chào hỏi với đầu bếp lý khi trong tay đang nhào một thau bột để kéo mì.
"Chú Lý đến rồi à? Thực đơn tạm thời trệ bàn, nếu chú muốn thêm món gì phù hợp thì cứ thêm. Nguyên liệu đều ở trong kho, nếu không đủ thì chú nói với bác Tâm sắp xếp người ra ngoài mua nhé!"
"Được, cô chủ cứ yên tâm, cứ giao cho lão Lý tôi, đảm bảo hôm nay mọi người ăn no uống say ra về."
Đầu bếp Lý Lân nhanh chóng vui vẻ đáp lời. Sau đó liền bắt tay vào làm những món sở trường của mình.
Nhắc đến mấy đầu bếp Mộng Duyên thuê đến đây đều là những người có danh tiếng tốt nhưng trong ngành bị chèn ép.
Mộng Duyên vô tình biết khi đi thu mua đồ ăn ở các nhà hàng nổi tiếng gặp phải nên sau khi điều tra hiểu rõ ngọn nguồn thì đều mời chào họ cùng gia đình họ đến trang viên làm việc.
Lương cao trả trước một năm, thật ra là để giữ chân thôi. Chứ tận thế đến thì bọn họ sẽ biết lương cao chẳng là gì khi so với cơm gạo nước uống.
Vì muốn họ lâu dài làm việc ở đây nên Mộng Duyên cũng từng họp riêng và nhắc nhở họ có thể dùng một phần tài sản mua lương thực cho gia đình mình với lời cam đoan nếu họ dùng không hết thì cô sẽ thu mua lại.
Vì vậy mà họ cùng gia đình cũng thuê một kho riêng để cất giữ những nguyên liệu tâm đắc và yêu thích của họ trong lúc làm bếp. Tất nhiên những tủ đông trong kho sẽ tính phí riêng khi nối điện.
Mộng Duyên thấy họ nghe lời khuyên thì cũng nguyện ý giúp đỡ và nghiên cứu món ăn cùng họ. Vì vậy mà mỗi quan hệ của cô với mấy người đầu bếp mời về trang viên rất tốt đẹp và hài hòa.
Mọi người trong bếp lớn của biệt thự và trang viên hừng hực khí thế chuẩn bị món ăn. Bên ngoài thì những thành viên khác đang ở nhà nghỉ ngơi cũng vén tay áo lên dựng thang trang trí nhà cửa cùng cây thông.
Mấy đứa nhỏ cầm dụng cụ trang trí đùa giỡn dưới tán cây cùng người lớn trong nhà. Tiếng cười đùa nhanh chóng tràn ra trên mọi nẻo đường trong trang viên.
Mộng Duyên không chỉ trang trí ở các ngôi nhà mà còn trang chí các tuyến đường nối nhau trong trang viên vì vậy mọi người thật sự khí thế hừng hực, vui vẻ mà làm suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đợi Mộng Duyên cùng mọi người chuẩn bị xong món ăn thì công việc trang trí bên ngoài cũng hoàn công.
Dưới ánh nắng dịu dàng cuối đông, tuy năm nay khô nóng bất thường nên đến giờ vẫn không rơi tuyết. Nhưng không khí vẫn se lạnh, mát mẻ như cái không khí mùa đông đặc trưng.
Tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng mọi người xôn xao trò chuyện trong ý cười. Rồi những cây thông được trang trí xanh xanh đỏ đỏ đang chớp đèn rực rỡ. Mấy chiếc chuông nhỏ trên đỉnh cây đung đưa theo gió, phát ra mấy tiếng vang vui vẻ trong trẻo.
Lúc La Phong dẫn tốp thuộc hạ cuối cùng về nhà lúc hoàng hôn thì cả trang viên đã lên đèn, rực rõ muôn màu. Trang trí từ cổng đến trong nhà. Không khí vui mừng ngập tràn.
Mộng Duyên cùng mọi người dọn đồ ăn dành cho mấy gia tộc đến bàn ăn lớn. Xem như mấy nhà thân thiết tụ họp đón giáng sinh.
Còn thuộc hạ và người nhà của họ thì mỗi nhà cầm khẩu phần ăn cho gia đình rồi có thể tụ tập với mấy nhà thân thiết cùng đón lễ với nhau hoặc tự về nhà đoàn tụ với gia đình mình.
Hôm nay mọi người trên mặt ai cũng tươi cười. Vì từ sáng Mộng Duyên đã thông báo qua là trang viên sẽ đón giáng sinh.
Nhưng được đãi món ngon do chính cô chủ nhà mình nấu nướng với đầu bếp thì họ lại càng vui vẻ hơn chứ sao.
Mộng Duyên thấy mọi người vui vẻ thì thật lòng cũng rất vui mừng. Những nụ cười này sẽ ghi nhớ trong kí ức của cô trong thời gian dài.
Hi vọng mọi người cũng sẽ lưu lại những kí ức đẹp đẽ và đặc biệt hôm nay.
Mộng Duyên trước khi mọi người tản ra thì thông báo có đốt lửa trại cùng giao lưu văn nghệ ở khoảng đất trống trước sảnh giao dịch trang viên.
La Phong cũng đã mua về hai lô 1000 thùng lớn pháo bông cầm tay để mọi người cùng nhau chơi đùa cho tận hứng.
La Phong cùng Mộng Duyên nắm tay nhau nhìn mọi người cười đùa trong sảnh. Quan sát một lúc thì hai người mới nắm tay lên lầu tắm rửa thay đồ rồi mới xuống nhập tiệc với mọi người ở phòng ăn lớn.
Một số thuộc hạ thân tín như quản gia cùng mấy đội trưởng quản lí cũng gia nhập bữa tiệc này của biệt thự chính.
Bên ngoài nhà ăn trang viên thì thuộc hạ của các gia tộc cùng người nhà của họ cũng tập trung ăn uống, trò chuyện xôn xao vui vẻ.
La Phong cầm tay Mộng Duyên đi xuống lầu. Bố mẹ, nội ngoại hai, anh em ruột hai nhà Mộng La, các anh chị em họ, mấy đứa cháu họ hai bên cũng đã ăn mặc đẹp đẽ, vui vẻ trò chuyện dưới sảnh.
Hôm nay sẽ là tiệc cơ động tự do, thoải mái nhất mà Mộng Duyên cố gắng tổ chức trước những ngày tháng u ám sáp đến.
Để kỉ niệm ngày vui vẻ cùng ấm áp này mà Mộng Duyên còn chi tiền để thuê một đội ngũ quay chụp chuyên nghiệp đến tham gia và quay chụp toàn cảnh trang viên vui vẻ hạnh phúc.
Tối mai liền sẽ nhận được ảnh chụp cùng đĩa phim quay được hoàn chỉnh. Tốc độ của thế giới công nghệ nó nhanh vậy đấy.
La Phong đại diện cho hai nhà La Mộng chúc mừng lễ giáng sinh.
"Hôm nay rất vui mừng vì mấy nhà thân thiết chúng ta được tụ họp bên nhau để đón một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc. Chúc chúng ta mãi mãi được vui vẻ, khỏe mạnh và thành công. Mời ông bà nội ngoại, cô bác chú dì, anh chị con cháu trong nhà nâng ly chúc mừng. Chúc chúng ta vạn vạn ngày tràn đầy bình yên."
La Phong kết thúc câu mở màn thì mọi người đều hô tốt, hưởng ứng cầm ly lên chúc mừng. Đám nhỏ trong nhà cũng cầm ly trái cây vui vẻ uống.
La Phong nói xong liền cùng Mộng Duyên ngồi xuống bàn tiệc, bắt đầu mời mọi người trong nhà nhập tiệc ăn uống vui chơi.
Hôm này chắc không chỉ trẻ con mà người lớn đều mang gương mặt tươi cười. Ăn xong bữa tiệc phong phú thì ai cũng rạng rỡ tươi cười, tinh thần phấn chấn.
Mộng Duyên vì để mọi người giảm bớt mệt nhọc mà cơm canh hôm nay đều là tuyệt phẩm xuất ra từ không gian. Còn pha không ít linh tuyền vào nữa. Càng ăn càng khỏe mạnh.
Mọi người ăn uống no đủ thì người già ở lại trong sảnh trò chuyện. Đám trẻ nhỏ thì đã đeo bám bố mẹ chạy ra ngoài chơi với các bạn nhỏ khác.
Thuộc hạ cùng người nhà đã đến khu đất trống trước sảnh được chừa ra để sau này làm chợ trao đổi mà vui chơi thả pháo, đốt lửa trại, ca hát các thứ rồi.
Còn chén bác đương nhiên là giao cho người máy về sinh Mộng Duyên mua về đợt trước xử lí rồi. Vừa chuyên nghiệp vừa nhanh gọn.
La Phong cũng cười cười nắm tay Mộng Duyên đi dạo xung quanh.
"Cảm ơn em. Hôm nay mọi người đều vui vẻ, em vất vả vì chúng ta rồi."
"Đều là người một nhà, em cũng chủ có thể làm được như vậy để mọi người lưu giữ nhiều kí ức vui vẻ một chút mà thôi. Anh và mọi người mấy ngày này cũng vất vả rồi. Nên có thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi mà."
Mộng Duyên cười nhẹ đáp lại. La Phong nghe vậy thì nắm tay cô, kéo người lại gần, hôn lên môi Mộng Duyên một cái nhẹ.
"Vợ à, anh yêu em, hình như đã yêu đến mức không dứt ra được rồi."
"Em cũng yêu chồng, hình như thích anh nhiều hơn mỗi ngày rồi."
Mộng Duyên nghe vậy cũng thật lòng đáp lại.
Lúc trước chỉ là vì không để bị nghi ngờ mà chấp thuận làm quen. Nhưng giờ càng lúc cô càng thích người đàn ông nguyện ý tị tưởng, cưng chiều và quan tâm mình này.
Bất tri bất giác cả hai đều đã yêu thích đối phương. Chẳng vì mục đích nào cả, chỉ đơn giản là cả hai thích nhau mà thôi.
"Vinh hạnh của anh, anh sẽ cố gắng để vợ mỗi ngày thích anh nhiều một chút."
La Phong cười cười đáp lời rồi hôn lấy trán Mộng Duyên.
Chẳng qua dưới ánh đen lấp lánh. Đôi mắt xinh đẹp của Mộng Duyên ánh lên bóng dáng của anh khiến La Phong nhịn không được mà cúi xuống, tìm lấy cánh môi mềm mại của Mộng Duyên mút lấy.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu. Bỗng nhiên quên chỉ hết xung quanh, chỉ muốn tận hưởng niềm vui ở bên nhau.
Đám trẻ gần đó nhìn thấy dáng vẻ của ông bà chủ muốn đến chơi cùng thì bị cha mẹ kéo đi để khỏi quấy rầy chuyện tốt của gia chủ.
Mộng Duyên sau nụ hôn sâu thì mị mãn sủng nước, mềm mại dựa vào ngực La Phong điều chỉnh hơi thở.
"Anh đó, xúc động như vậy, còn đang là giữa đường, ngượng chết đi được."
Hơi thở điều hòa lại thì lí trí Mộng Duyên cũng trở về, nhìn thấy phía xa có ánh pháo bông nhấp nháy liền ngượng ngùng đánh vào ngực La Phong mấy cái nhẹ nhàng.
La Phong ôm lấy cô vợ của mình cười cười, ra vẻ em giận thì cứ trút giận đi, anh chịu được đầy cưng chiều.
Mộng Duyên cũng chủ là trách cứ ngoài mặt. Thế nên sau đó cả hai cũng nhanh chóng tham gia vào các trò chơi nhỏ cùng bọn trẻ và mọi người đến hơn mười giờ mới về biệt thự.
Người lớn trong nhà đã về phòng nghỉ ngơi. Căn biệt thự sáng đèn với những đồ vật trang trí ấm áp. La Phong cùng Mộng Duyên mỉm cười thoải mái nắm tay cùng lên phòng.
La Phong về phòng liền dính lấy Mộng Duyên đến gần sáng. May mà cả tầng lớn chỉ có hai người các cô nếu không chắc sẽ ngượng đến nỗi không dám ra ngoài gặp người thân đâu.
Đợi cả hai thân mật mặn nồng xong thì Mộng Duyên đã chìm vào giấc ngủ, mặc cho La Phong muốn lăn lộn thế nào thì làm thế ấy. Mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa rồi.
La Phong tinh thần vui vẻ bận rộn thu dọn xong thì thỏa mãn ôm cô vợ của mình đi ngủ.
Comments