[ĐN Quỷ Khóc] Tìm Cách Sông Sót.
Chương 5: Chia phòng.
Lưu Thiên Bang
Ăn cơm thôi!
Lưu Thiên Bang
/ngồi xuống bắt đầu ăn/
Nhan Hữu Bình
Anh không đợi họ à?
Lưu Thiên Bang
Đợi để làm gì?
Lưu Thiên Bang
/tiếp tục cuối xuống ăn/
Vương Vũ Ninh
Nhìn cái kiểu ăn kia kìa, y như người chết đói luân hồi vậy! /chán ghét/
Lưu Thiên Bang dường như tập trung hoàn toàn vào bữa ăn, không để ý đến lời châm chọc.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, nhưng em chỉ ăn có mỗi rau, điều này làm cho mọi người thấy rất lạ.
Lưu Thiên Bang
Sao nhóc không ăn thịt?
Lưu Thiên Bang
Bộ tôi nấu không ngon sao?
Hàn Băng Di
Không phải đâu, rất ngon.
Hàn Băng Di
Chỉ là em không thích ăn thịt.
Lưu Thiên Bang
Vậy à... /gãi đầu/
Tiểu Nhất Bạch
Bộ thịt có vấn đề gì sao? /hỏi nhỏ/
Hàn Băng Di
Thật ra, đây là thịt...
Hàn Băng Di
À thôi, không có gì đâu.
Tiểu Nhất Bạch
'Nhóc này rõ ràng biết gì đó, nhưng lại không muốn nói.'
Tiểu Nhất Bạch
'Là do không tin tưởng mọi người sao?'
Hàn Băng Di
'Anh ta nhạy bén vậy mà, chắc sẽ phát hiện nhanh thôi.'
Mọi người trên bàn ăn chìm vào sự im lặng.
Bên ngoài trời dần tối, chẳng mấy chốc đã tối đen như mực.
Bắc Đảo
Sao trời tối nhanh thế?
Bắc Đảo
Mới có 6h thôi mà.
Tiểu Quý
Không nghe bà chủ nói là mùa mưa sắp đến rồi sao?
Tiểu Quý
Trời tối là bình thường mà, làm gì dữ vậy?
Lưu Thiên Bang
Này, các người chăm sóc bà cụ thế đấy à?
Lưu Thiên Bang
Ăn no rồi, để một bà cụ bại liệt trên giường chịu đói à?
Lưu Thiên Bang
Thế mà coi được sao?
Hàn Băng Di
Rồi đấy, bắt đầu cãi lộn rồi. /chán nản chống cằm/
Lưu Thiên Bang
Không lẽ các người thật sự nghĩ rằng chăm sóc người già là không làm gì cả chứ?
Vương Vũ Ninh
Anh thật là tởm như con giòi vậy!
Vương Vũ Ninh
Sao không mặt váy luôn đi, lải nhải như con đàn bà vậy?
Vương Vũ Ninh
Hừ /cầm chén cơm đi lên lầu/
Mọi người nhìn bóng lưng cô ta biến mất trong hành lang tối om.
Lúc đó, tim ai nấy đều đập nhanh hơn.
Tiểu Nhất Bạch
Các người có lên tầng hai không?
Tiểu Quý
Chúng tôi đã đi khắp tầng hai rồi đấy, ngoài bà cụ liệt giường fa chẳng có gì ở đó cả.
Tiểu Nhất Bạch
Có thấy điều gì bất thường không?
Tiểu Quý
Điều bây thường duy nhất là phòng của chúng tôi có mùi rất kỳ lạ.
Tiểu Quý
Lâu lâu lại bốc ra một mùi nồng nặc nhưng không biết từ đâu cả.
Tiểu Nhất Bạch
Bảy phòng đều thế hả?
Tiểu Quý
Đúng, bảy phòng đều có mùi đó.
Á Mộc
Còn một chuyện rất kì lạ nữa.
Á Mộc
Những căn phòng mà bà chủ dọn sẵn cho chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng.
Bắc Đảo
Người ta giàu mà, không muốn phải chạy qua chạy lại đi vệ sinh thôi!
Hàn Băng Di
Không, thật sự rất lạ đấy.
Hàn Băng Di
Căn biệt thự này rõ ràng chỉ có bà chủ và gia đình sinh sống.
Hàn Băng Di
Cho dù có người chồng cũng chỉ tối đa bốn người.
Hàn Băng Di
Sao lại cần nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh đến thế?
Bắc Đảo
Có cái gì đâu mà lạ?
Bắc Đảo
Có lẽ họ rất hào phóng thôi.
Bắc Đảo
Thường xuyên mời bạn bè đến nhà tiệc tùng.
Bắc Đảo
Người giàu không phải đều thích tổ chức tiệc sao?
Có lẽ vì ngữ điệu hơi hoảng hốt nên không ai tiếp lời anh ta cả.
Mọi người lại rơi vào khoảng im lặng kì lạ.
Hàn Băng Di
Buồn ngủ quá... /dụi mắt/
Tiểu Nhất Bạch
'Nhóc này buồn ngủ rồi à.' /nhìn em/
Hàn Băng Di
/tựa vào vai Tiểu Nhất Bạch/
Hàn Băng Di
Ưm /giật mình bịt tai/
Nghe thấy tiếng hét, mọi người liền tức tốc chạy lên trên lầu.
Vừa bước vào, chỉ thấy Vương Vũ Ninh ngồi bệt dưới đất. Bà lão trên giường nhìn họ với anh mắt kì lạ. Trên sàn nhà là bát cơm vương vãi.
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Vương Vũ Ninh
Bà ấy...bà ấy vừa nói. /tay tun rẩy chủ về phía bà lão/
Lưu Thiên Bang
Tưởng chuyện gì?
Lưu Thiên Bang
Cô không nghe chủ nhà nói sao?
Lưu Thiên Bang
Mẹ của cô ấy chỉ bị liệt thôi.
Lưu Thiên Bang
Liệt chứ không có câm, tại sao không thể nói chuyện?
Lưu Thiên Bang
Tưởng cô giỏi lắm chứ?
Lưu Thiên Bang
Một bà già liệt giường mà cũng làm cô sợ như vậy.
Hàn Băng Di
'Nếu chỉ là nói chuyện thì cũng không đến nỗi này, có lẽ là bà lão đã nói một chuyện gì đó đáng sợ.'
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, anh đi dọn sàn nhà đi!
Lưu Thiên Bang
Cô ta tự làm đổ mà lại bảo tôi giúp dọn?
Lưu Thiên Bang
Chuyện gì thế này? /miệng nói nhưng vẫn làm theo/
Tiểu Nhất Bạch
Cô mau đứng dậy đi!
Vương Vũ Ninh
/loạng choạng/
Sau khi dọn dẹp xong, Tiểu Nhất Bạch nhìn bà lão rồi cùng mọi người rời khỏi phòng.
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi Vương Vũ Ninh, giờ cô có thể nói được rồi đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Lúc nãy bà ấy nói gì với cô vậy?
Vương Vũ Ninh
Lúc...lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy, bà ấy ăn một miếng thịt rồi...rồi bỗng nhiên ói ra.
Vương Vũ Ninh
Bà nhìn tôi rồi ói...
Lưu Thiên Bang
Cơm tôi nấu khó ăn lắm à?
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, cứ nghe cô ấy nói hết đã!
Vương Vũ Ninh
Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng nên tự ăn thử một miếng.
Vương Vũ Ninh
Nhưng cơm không hề nóng, nên tôi đút bà ấy miếng thứ hai.
Vương Vũ Ninh
Nhưng bà ấy vẫn ói ra, và lần này sau khi ói xong bà quay đầu lại nhìn tôi và...và nói...
Vương Vũ Ninh
Bà ấy nói nhỏ lắm, tôi nghe không rõ.
Vương Vũ Ninh
Có vẻ như nói thịt không có vị.
Vương Vũ Ninh
Đúng rồi! Bà ấy nói thịt không có vị!
Tiếng sét vang lên khiến mọi người đồng loạt giật mình.
Hàn Băng Di
/nhăn mặt bịt tai/ 'Nơi này chẳng có một phút giây im lặng nài cả!'💢
Tiểu Nhất Bạch
/kéo rèm lại/
Tiểu Nhất Bạch
'Trời mưa rồi.'
Tiểu Nhất Bạch
'Mưa bão, gió lớn, tất cả đều đang xảy ra.'
Tiểu Nhất Bạch
'Vậy lá thư không phải là đùa cợt à?'
Lưu Thiên Bang
Trời ơi, sấm đánh làm tôi sợ chết khiếp.
Tiểu Nhất Bạch
Thôi được rồi, bà ấy không ăn thì thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Trời cũng muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ sớm đi.
Tiểu Nhất Bạch
Sang mai dậy sớm nấu cháo thịt cho bà lão.
Hàn Băng Di
Ừ 'Sắp buồn ngủ chết rồi!' /gật gật đầu/
Tiểu Nhất Bạch
Các người chọn phòng chưa?
Á Mộc
Chúng ta thật sự phải ngủ riêng mỗi người một phòng à?
Tiểu Quý
Chúng tôi đã xem qua, phòng rất rộng.
Tiểu Quý
Phòng đôi sạch sẽ, hai người một phòng vừa đủ.
Nhan Hữu Bình
Hàn Băng Di, hay là em ngủ cùng với chị nhé.
Hàn Băng Di
Không vấn đề. /gật đầu/
Tắt đèn xong, họ cùng lên lầu hai.
Bàn bạc qua loa một hồi, Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang đi vào cùng một phòng.
Hai nam sinh chọn phòng kế bên.
Em và Nhan Hữu Bình chọn phòng đối diện phòng của Tiểu Nhất Bạch.
Còn hai người nữ còn lại thì chọn cuối hành lang. Cách xa bà lão mà họ phải chăm sóc nhất.
Lúc này, Vương Vũ Ninh vẫn còn sốc vì chuyện vừa rồi nên hành lang lúc này củi cong mình cô.
Vương Vũ Ninh quay đầu lại, thấy cửa sổ vẫn còn đang mở cũng chẳng dám xuống tắt đèn.
Vội vàng chạy vài phòng cuối cùng.
Comments