[ĐN Quỷ Khóc] Tìm Cách Sông Sót.
Chương 13: Thoát chết trong gang tất
Đến tầng ba, em và Tiểu Nhất Bạch lao về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang.
Lưu Thiên Bang đã đứng ở cửa, thò đầu ra ngó xung quanh, vẻ mặt cảnh gác.
Bỗng nhiên anh ta trợn tròn mắt, vẻ kinh hãi, dường như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.
Lưu Thiên Bang
Nhanh lên! Tiểu Băng Di, Tiểu Bạch!
Lưu Thiên Bang
Nó...Nó đuổi theo kìa!
Tiểu Nhất Bạch nghe vậy thì sống lưng lạnh toát, vẻ mặt căng thẳng.
Em quay đầu lại nhìn, con quỷ nó đanh đuổi theo sát. Âm thanh ma xát đáng sợ của dao nĩa không ngừng vang lên.
Hai người căn lai nhanh về phía trước như tên bắn.
Em nhanh chóng đã đến chỗ của Lưu Thiên Bang.
Hàn Băng Di
Anh Bạch! Nhanh lên!
Tiểu Nhất Bạch gần thét trong lòng, anh nghiến chặt răng, liều mạng chạy về phía trước.
Nhưng cho dù hắn đã dốc hết sức lực, nhưng tiếng ma sát đánh sợ của dao nĩa vẫn ngày càng gần.
Cõng theo một người, anh không thể nào chạy thoát khỏi con quỷ đó được!
Khi chỉ còn cách cửa phòng chừng vài bước, một bàn tay lạnh lẽo, trắng bệt bất ngờ vươn ra từ phía sau, túm lấy cổ Tiểu Nhất Bạch.
"Ngươi muốn...chạy đi đâu?"
Một giọng nói ai oán, lạnh lẽo vang lên bên tai.
Tiểu Nhất Bạch cả người lạnh toát, sức lực như bị rút cạn, nhất thời chôn chân tại chỗ.
Hàn Băng Di
'Chết tiệt, biết vậy mang theo nó rồi!'
Em lao nhanh vài phòng, với mấy chiếc vòng ngọc máu thẩy cho Lưu Thiên Bang.
Hàn Băng Di
Nhanh đi cứu anh Bạch!
Ngau khi Tiểu Nhất Bạch tuyệt vọng, chờ đợi cái chết ập đến. Hai bóng người bất ngờ xông ra.
Lưu Thiên Bang
/đánh viên ngọc máu vào con quỷ/
Tiếng thét chói tai, thảm thiết vang lên.
Cùng lúc đó, một bàn tay ấm áp khác nắm lấy Tiểu Nhất Bạch, kéo anh vào phòng.
Vừa vào trong, Lưu Thiên Bang liền chạy đến bên cửa sổ, vội vàng treo miếng ngọc máu lên.
Làm xong, anh ta liền ngã phịch xuống đất.
Người phụ nữ váy đỏ gào thét điên cuồng. Nó bò đến trước cửa phòng, nhùn cả ba với ánh mắt oan nghiệt.
Đến lúc này, nhờ ánh trăng họ mới nhìn rõ được khuôn mặt của người phụ nữa.
Đó là một khuôn mặt kinh khủng!
Miệng nó há to đến tận mang tai, hàm răng sắc nhịn chen chúc nhau trong miệng. Có thể thấy lờ mờ thịt thối rữa và góc tai bên trong.
Đôi mắt nó đầy rẫy những đường vân nức nẻ, như thể sắp vỡ vụn.
Tứ chi dài hơn người bình thường gấp đôi, toàn thân co quắp như một con nhện không lồ bám trên tường.
Trên tay nó cằm chặt một con dao dính máu, nhìn sắc bén đến rợn người.
Lưu Thiên Bang
Mẹ kiếp...nó...rốt cuộc là cái thứ gì?!
Người phụ nữ váy đỏ điên cuồng gào thét. Nó liên tục đập vài cửa như muốn xông vào, nhưng dường như bị thứ gù đó kiềm hãm, gầm gừ giận dữ rồi bỏ đi...
Tiểu Nhất Bạch
Cảm ơn hai người...
Tiểu Nhất Bạch
Nếu không có hai người liều mạng cứu tôi chắc tôi đã chết rồi.
Lưu Thiên Bang
Tôi mới phải cảm ơn cậu, Tiểu Bạch.
Lưu Thiên Bang
Nếu cậu không dẫn tôi đến nơi này thì chắc là không lâu nữa tôi cũng sẽ bị người phụ nữ đáng sợ đó ăn thịt.
Nói xong, Lưu Thiên Bang lại cười lớn. Đó là nụ cười không thể che giấu được niềm vui khi thoát chết
Hàn Băng Di
'May thật, viên ngọc máu đó quả nhiên có tác dụng.' /ngồi dựa vào tường/
Lưu Thiên Bang
Này Tiểu Bạch, còn những người khác thì sao?
Tiểu Nhất Bạch
Bây giờ chúng ta tuyệt đối không được ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm.
Tiểu Nhất Bạch
Đợi đến ngày mai xem có liên lạc được với họ không.
Tiểu Nhất Bạch
Nếu thật sự không được thì coi như chúng ta đã làm hết trách nhiệm.
Đối với cái chết của người xa lạ, Tiểu Nhất Bạch dường như rất thờ ơ.
Tất nhiên, anh không ngại giúp đỡ mọi người. Đặc biệt là những người không có thù oán gì với anh.
Nhưng tiền đề là...bản thân sẽ không rơi vào nguy hiểm.
Xét cho cùng, khi hỏi những người đó có muốn cùng mạo hiểm để tìm kiếm sự thật hay không, không có ai trong số họ đứng ra.
Chuyện nguy hiểm thì mình đi làm, người khác thì ngồi hưởng thành quả. Chuyện này đổi lại ai cũng sẽ không vui vẻ.
Anh cũng không phải là một vị thánh tăng từ bi, phổ độ chúng sinh.
Lưu Thiên Bang
Này Tiểu Bạch, tôi có một câu hỏi.
Tiểu Nhất Bạch
Câu hỏi gì, cứ nói?
Lưu Thiên Bang
Sao cậu biết được quy tắc giết người của quái vật trong biệt thự?
Nhắc đến vấn đề này, Tiểu Nhất Bạch im lặng một lúc lâu.
Hàn Băng Di
'Không muốn nói à.'
Tiểu Nhất Bạch
Bởi vì trước khi lên xe buýt tôi nhận được một bức thư nặc danh.
Tiểu Nhất Bạch
Đúng vậy, trong thư có hai bức ảnh và vài câu nói.
Tiểu Nhất Bạch
"Gió không thắp đèn
Mưa không đốt nến
Nắng không lên tầng
Đêm không nhắm mắt"
Lưu Thiên Bang
Trời ạ, thật là kì lạ quá Tiểu Bạch.
Lưu Thiên Bang
Có người hỗ trợ anh từ phía sau à?
Hàn Băng Di
Thế còn tấm ảnh?
Tiểu Nhất Bạch
Hai người muốn xem nó sao?
Lưu Thiên Bang
Nếu anh không muốn tiết lộ cũng không sao.
Anh ta còn chưa nói xong đã thấy Tiểu Nhất Bạch lấy ra một bức ảnh hơi ngả vàng, hương về phía Lưu Thiên Bang.
Lưu Thiên Bang
Không phải chứ?
Dưới ánh trăng, Lưu Thiên Bang thấy đó là ảnh của một người. Hơn nữa, người trong ảnh không phải là ai khác mà chính là anh ta - Lưu Thiên Bang!
Đằng sau bức ảnh còn có một dòng chữ.
"Người bạn đáng kết giao...nhưng mười vạn câu hỏi tại sao"
Hàn Băng Di
Vậy tấm còn lại đâu?
Tiểu Nhất Bạch nhìn em, hơi chần chừ nhưng vẫn đưa ra tấm ảnh còn lại.
Nhìn tấm ảnh mà em giật mình. Trên đó lại chính là hình của em. Đang sau cũng ghi thêm một dòng chữ.
"Hãy bảo vệ bảo bối nhỏ của cậu"
Tiểu Nhất Bạch
Rất bất ngờ phải không?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cũng rất bất ngờ.
Tiểu Nhất Bạch
Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa ác ý, hoặc là ai đó đã điền sai người nhận.
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng khi tôi tỉnh dậy trên chiếc xe buýt đó và nhìn thấy hai người.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi đã nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Hàn Băng Di
'Vậy ra đó là lý do anh ta bảo vệ mình.. '
Không hiểu sau, em cảm thấy hơi mất mát khi biết được Tiểu Nhất Bạch chỉ bảo vệ mình theo lời của bức tranh.
Hàn Băng Di
'Ủa nà sao lại là bảo bối nhỏ nhỉ?'
( : ౦ ‸ ౦ : )
Tiểu Nhất Bạch
Chiếc xe buýt không có tài xế đó, khu rừng bí ẩn, cánh cửa máu kì lạ...và tất cả chúng ta trên xe buýt.
Tiểu Nhất Bạch
Phía sau tất cả những điều này hẳn phải có một bàn tay vô hình đang điều khiển.
Comments