[ĐN Quỷ Khóc] Tìm Cách Sông Sót.
Chương 20: Mối nguy hiểm trong tòa khách sạn.
Hầu Không
Đây là phòng của mọi người.
Hầu Không
Nước và nước nóng được cung cấp 24/7.
Hầu Không
Trong làng cũng có một số quy tắc, hy vọng mọi người sẽ tuân thủ.
Hầu Không
Thứ nhất, trong làng có giới nghiêm. Từ 12h đêm đến 6h sánh tốt nhất đừng ra ngoài.
Hầu Không
Thứ hai, sau núi làng là nơi có đền thờ. Do đang chuẩn bị bị hiến tế nên không cho phép người ngoài tiếp cận.
Hầu Không
Thứ ba, nếu mọi người gặp chuyện kì lạ gì đó trong làng có thể đến gặp Nguyễn thần bà!
Nói xong những điều này cũng không quan tâm mọi người đang có thắc mắc gì, Hầu Không liền vội vã đi xuống lầu.
Em đến bên của sổ nhìn Hầu Không đáng đi bào khu rừng kia.
Hàn Băng Di
'Ông ta quá kì lạ. Bỏ đi, mình quan tâm làm gì cơ chứ.'
Khu khách sạn trông rất cũ kĩ, sàn gỗ và cửa đầy những vết nứt nhưng phòng lại được dọn dẹp khá sạch sẽ.
Tiểu Nhất Bạch
/ngước nhìn đồng hồ/
Tiểu Nhất Bạch
3h chiều, còn một lúc nữa mới đến giờ ăn tối.
Tiểu Nhất Bạch
Kiểm tra phòng trước đã.
Nói rồi, Tiểu Nhất Bạch đi vòng quanh phòng.
Giường và sàn nhà đều rất sạch sẽ, tường cũng rất mới.
Nhưng trong không khí luôn toát ra một mùi gì đó cháy khét.
Giống như có thứ gì đó đang bốc cháy vậy.
Ngay lúc này, anh cảm nhận được trong túi áo có thứ gì đó ấm nóng.
Anh vô thức lấy vậy đó ra, chính là viên ngọc máu đó.
Chủ thấy trong lòng bàn tay anh, viên ngọc máu đang phát ta một tia ánh sáng đỏ nhạt.
Cảnh tượng này không xa lạ với anh.
Lúc đầu, ở sau cánh cửa máu thứ nhất. Con ma nữ mặc áo đỏ ở tầng ba kia chỉ gần lại gần phòng của họ, ngọc máu treo trên cửa sổ sẽ phát sáng.
Tiểu Nhất Bạch
Hay trong phòng có thứ gì đó không sạch sẽ?
Nghĩ đến trong phòng của mình có một thứ bẩn thỉu vô hình đang ẩn nấp xung quanh là anh lại rùng mình sởn gai ốc.
Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, đến hành lang.
Tiểu Nhất Bạch
/toát mồ hôi lạnh/ Chết tiệt!
Chỉ thấy viên ngọc máu trong lòng bàn tay ánh phát ra ánh sáng đỏ. Không những không tắt mà thậm chí càng lúc càng sáng.
Tiểu Nhất Bạch
Không lẽ cả khách sạn này đều không sạch sẽ?!
Anh suy nghĩ một lúc, ngay lập tức chạy đến phòng em.
Em yên lặng nhìn sợi dây chuyền trong tay đang không ngừng phát sáng.
Hàn Băng Di
'Khỉ thật, phòng này của mình không ổn.'
Hàn Băng Di
'Không! Phải nói là cả tòa khách sạn này đều không ổn!!'
Hàn Băng Di
Ai vậy? /lạnh giọng cảnh giác/
Tiểu Nhất Bạch
Là anh, Tiểu Nhất Bạch.
Hàn Băng Di
/cất sợi dây chuyền rồi đi ra mở cửa/
Hàn Băng Di
Có chuyện gì ư?
Hàn Băng Di
Đến gọi em đi ăn à?
Tiểu Nhất Bạch
'Còn tâm trạng ăn uống cơ đấy.'
Tiểu Nhất Bạch
Thôi bỏ đi, đi theo anh! /nắm tay em kéo đi/
Hàn Băng Di
/nhìn viên ngọc máu trong tay anh/
Hàn Băng Di
'À...ra là vì thứ trong khách sạn này.'
Hai người đến tìm Bạch Tiêu Tiêu và Lưu Thiên Bang.
Nah gọi họ bào phòng rồi đóng cửa lại.
Tiểu Nhất Bạch
Mọi người xem. /xòe tay/
Lưu Thiên Bang
Ah không phải cái đó là viên ngọc máu trọng nhiệm vụ trước chả chúng ta sao?
Lưu Thiên Bang
Trời ơi, tại sao nó lại phát sáng vậy?
Lưu Thiên Bang đột nhiên nhớ lại con ma nữ trong cánh cửa máu trước.
Anh ta dè dặt nhìn xung quanh các góc phòng.
Tiểu Nhất Bạch
Đừng tìm nữa, chỉ cần ở trong khách sạn thì ngọc máu này sẽ phát sáng.
Bạch Tiêu Tiêu
Khách sạn này thật sự là có vấn đề.
Hàn Băng Di
Ừm, em cũng thấy vậy. /gật đầu/
Bạch Tiêu Tiêu nhìn xung quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở cái giường gỗ.
Bạch Tiêu Tiêu
/bước đến/ Cái giường này đã được lah dọn cẩn thận, khá sạch sẽ.
Bạch Tiêu Tiêu
Ngay cà các góc nhỏ chà đầu giường cũng không bỏ sót.
Bạch Tiêu Tiêu
Nhưng... /quẹt lớp bụi dưới gầm giường/
Bạch Tiêu Tiêu
Các cậu có thấy không?
Lưu Thiên Bang
Đây chẳng phải là chưa quét dưới gầm giường sao?
Lưu Thiên Bang
Rất bình thường mà. /gãi đầu/
Hàn Băng Di
Đó không phải là vấn đề.
Hàn Băng Di
Vấn đề ở đây là lớp bụi này quá dày!
Hàn Băng Di
Giống như là một ngôi nhà vốn không có người ở đột nhiên dọn dẹp để cho chúng ga đến ở vậy!
Tiểu Nhất Bạch
'Nhóc con này suy nghĩ giống mình thật.'
Lưu Thiên Bang
Không đúng.
Lưu Thiên Bang
Đây là khách sạn của xã du lịch mà.
Lưu Thiên Bang
Trước đó nghe NPC tên Hầu Không nói là làng rất coi trọng ngành du lịch, sao có thể không có ai ở trong thời gian dài được?
Tiểu Nhất Bạch
Cậu nói đúng đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng trừ khi... /quay người đi ra phía cửa sổ/
Hàn Băng Di
Trừ khi gì vậy? /nghiên đầu/
Lưu Thiên Bang
Trừ khi gì tiểu Bạch?
Lưu Thiên Bang
Nói đi, tôi sắp chết vì tò mò rồi!
Tiểu Nhất Bạch
Tạm thời vẫn chưa thể khẳn định hoàn toàn.
Tiểu Nhất Bạch
Ssh này sẽ nói cho cậu biết.
Bạch Tiêu Tiêu
Hôm nay thời gian không còn nhiều và chúng ta cũng không biết là làng tối lúc mấy giờ.
Bạch Tiêu Tiêu
Vì vậy sau khi ăn xong hãy đi ngủ sớm đi, sánh mai đi dạo làng.
Lưu Thiên Bang
/đảo mắt/ Tối còn nhiều thời gian mà, sao chúng ta không đi dạo?
Lưu Thiên Bang
Cánh cửa máu trước con ma nữ bảo không được lên tầng ba, kết quả là lối thoát nằm ở tầng ba.
Lưu Thiên Bang
Lần này NPC tên Hầu Không cũng bảo rằng chúng ta đừng đi loanh quanh ban đêm.
Hàn Băng Di
Lần trước là chúng ta ăn may thôi, đừng bảo chú nghĩ cửa máu nào cũng như cửa máu nào đó nhé. /nhìn Lưu Thiên Bang/
Bạch Tiêu Tiêu
Thế giới đằng sau cánh của máu thường rất nguy hiểm vào ban đêm!
Bạch Tiêu Tiêu
Nhớ lại cánh cửa máu trước của các cậu xem, con nữ quỷ đó có phải chỉ xuất hiện giết người vào ban đêm không?
Bạch Tiêu Tiêu
Nếu không có gợi ý rõ ràng hoặc phát hiện ra manh mối cụ thể cần mạo hiểm thì tôi khuyên cậu không nên hoạt động vào ban đêm.
Bạch Tiêu Tiêu
Tất nhiên, nếu cậu cảm thấy mình là con người của định mệnh thì cứ xem như tôi chưa nói gì đi.
Sau khi ăn tối xong, bốn người trở về phòng cửa mình.
Sự thật đã chứng mình kinh nghiệm chả Bạch Tiêu Tiêu thực sự rất hữu ích.
Bởi vì chỉ khoảng 7h, trời của làng Kì Vũ đã tối rất nhanh.
Chỉ mất chưa đầy 10 phút, ngay cả khi vực gần khách sạn nhất cũng không thể quay lại trong vòng 10 phút đó.
Hàn Băng Di
Trời tối mất rồi, những người chưa trở về kia sẽ không sao chứ nhỉ?
Hàn Băng Di
Mà thôi, mình quan tâm làm gì.
Hàn Băng Di
Đi ngủ thoiii /nằm xuống giường/
Comments