[ĐN Quỷ Khóc] Tìm Cách Sông Sót.
Chương 12: Quyển nhật ký.
Tiểu Nhất Bạch cũng chú ý đến thứ phía sau bộ xương. Anh đưa tay mò mẫm trong bóng tối, lấy ra một cuốn sổ.
Tiểu Nhất Bạch lật quyển sổ ra xem. Dưới anh tránh lờ mờ, ba người nhìn thấy những dòng chữ được viết trong vội vàng.
"Ông ngoại gọi điện vào ngày 1/6/2037, trời u ám. Nói bà ngoại sắp không qua khỏi, bảo mẹ về nhà một chuyến. Nhưng không hiểu sao mẹ vốn rất quan tâm đến bà, lần này lại từ chối một cách quyết liệt. Nhất quyết không chịu về."
"Ngày 9/6/2037, trời u ám. Mẹ không đi làm. Bà ấy có vẻ rất sợ hãi. Mẹ sợ cái gì?"
"Ngày 12/6/2037, trời u ám. Mấy ngày nay, tôi thấy mẹ cứ khóc lén. Hỏi tại sao thì mẹ không nói gì chỉ ôm chặt tôi. Bà ôm rất chặt khiến tôi cảm thấy khó thở."
"Ngày 21/6/2037, mưa nhỏ. Bà ngoại mất rồi, ông gọi điện báo cho mẹ. Sau khi cúp máy, mặt mẹ tái mép. Bỗng bà đi ra ngoài, mãi đến khuya mới về. Bà đưa tôi một viên ngọc màu đỏ máu và dặn dò tôi treo ở cửa sổ. Dù chuyện gì xảy ra cũng không được tháo xuống."
"Ngày 22/6/2037, mưa to. Mẹ mang hành lý và rời khỏi nhà cùng bố. Chỉ để lại tôi và bà Vương - người giúp việc nhà nhiều năm. Trước khi đi, họ dặn tôi và bà Vương nếu thấy họ về thì tuyệt đối không mở cửa."
"Ngày 12/7/2037, mưa to. Mẹ trở về. Tôi nhớ lời dặn của bố mẹ nhưng vẫn mở cửa. Tôi nhớ họ quá!"
"Ngày 1/8/2037, mua to. Không đúng! Đó không phải mẹ!!'
"Ngày 15/8/2037, mưa to. Con không ngoan, không nghe lời bố mẹ. Để cái thứ đáng sợ đó vào, nó đang ở ngoài kia. Con khát và đói nhưng không dám ra ngoài. Liệu con có chết không? Con phải làm sao đây?"
Tiểu Nhất Bạch
Rõ ràng, bà lão tầng hai không phải mẹ của chủ nhà mà là người giúp việc.
Lưu Thiên Bang
Vậy con quái vật đó thì sao?
Tiểu Nhất Bạch
Trong tủ giày ở cửa ra vào, có rất nhiều giày nữ mới mua.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi nghĩ, một người phụ nữ yêu thích giày như vậy, nếu đi du lịch chắc chắn sẽ mang theo vài đôi chứ?
Lưu Thiên Bang
'Giá dép đó tất cả chúng ta đều đi ngang qua mấy lần mà không ai chú ý.'
Lưu Thiên Bang
'Khả năng quan sát của Tiểu Nhất Bạch thật đáng sợ.'
Tiểu Nhất Bạch
Hơn nữa, anh không muốn biết ba chữ mà bà lão tầng hai lặp đi lặp lại là gì sao?
Lưu Thiên Bang
Là...là gì?
Tiểu Nhất Bạch
Ba lão tầng hai không phải nói "thịt chưa chín" đâu.
Tiểu Nhất Bạch
Bà ấy muốn nói với chúng ta rằng "người chưa đi"!
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, ý anh là...người phụ nữ mặc váy đỏ mà cúng ta nhìn thấy ngày hôm đó...vẫn chưa đi?
Tiểu Nhất Bạch
Đúng vậy, bà ấy không hề đi đâu cả.
Tiểu Nhất Bạch
Có kẽ bà ta chỉ ẩn nấp ở gần đây...để ăn thịt cô bé kia.
Lưu Thiên Bang
Chết tiệt...!
Hàn Băng Di
'Khả năng lập luận này thật xuất sắc.'
Hàn Băng Di
/đi đến gần cửa sổ/
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn em/ 'Có lẽ vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy chăng?'
Hàn Băng Di
'Trăng hôm nay thật sáng.' /chăm chú/
Tiểu Nhất Bạch bước đến bên cửa sổ, đưa tay sờ soạng miếng ngọc màu máu.
Tiểu Nhất Bạch
Cho dù đây là cái quái gì đi chăng nữa, được tạo thành từ cái gì cũng chẳng còn quan trọng.
Tiểu Nhất Bạch
Quan trọng...là viên ngọc có thể ngăn chặn con quái vật kinh khủng kia, thứ mà chẳng ai biết đó là gì.
Tiểu Nhất Bạch
Nhanh lên, râu xồm.
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta chia làm hai nhóm.
Tiểu Nhất Bạch
Anh và nhóc con kia xuống bếp lầu 1 lấy thức ăn.
Tiểu Nhất Bạch
Đói thì cứ ăn trước đi.
Tiểu Nhất Bạch
Còn nhóc, em có thể ở lại đây đợi nếu không muốn đi.
Hàn Băng Di
Không sao, ngay từ đầu em cũng có phải sợ đâu.
Hàn Băng Di
Chỉ là bất ngờ thôi.
Lưu Thiên Bang
Vậy còn anh thì sao, Tiểu Bạch?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi xuống lầu hai đưa bà cụ lên đây.
Lưu Thiên Bang
Nếu cứ chạy xuống thế này liệu có đụng phải con quái vật không?
Tiểu Nhất Bạch
Phải liều thôi, chúng ta còn ít người lắm rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ khi nó đi kiếm ăn ban đêm thù chúng ta mới có cơ hội lên được lầu 3.
Tiểu Nhất Bạch
Qua đêm bay, nếu muốn đưa bà vụ và thức ăn lên nữa sợ rằng không đơn giản vậy đâu.
Lưu Thiên Bang
Được rồi Tiểu Bạch, tôi nghe theo quyết định của anh vậy!
Ba người rời khỏi phòng. Sau khi chắc chắn con quái vật không quay lại. Họ liền cẩn thận từng bước xuống lầu.
Em và Lưu Thiên Bang thẳng tiến đến nhà bếp ở tầng 1.
Mặt dù trời tối om nhưng hai người không dám bật đèn vì nhớ lời căn dặn của Tiểu Nhất Bạch.
Chỉ là tay của Lưu Thiên Bang run lên lẩy bẩy. Trong bóng tôi mịt mù, như có vô số cặp mắt đang nhìn hai người.
Những góc tường tối đen hay phía sau cánh cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể có thứ gì đó kinh khủng lao ra vồ lấy hai người.
Hàn Băng Di
Đừng căng thẳng, nhanh lên!
Lưu Thiên Bang hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Những giọt mồ hôi lớn trên trân không ngừng tuôn ra.
Nhanh chóng, hai người đã đóng 4 túi đồ đầy ắp thức ăn.
Hai người, mỗi người cầm hai túi nhanh chóng đi lên cầu thang.
Tiểu Nhất Bạch cũng đang cõng bà lão lên lầu.
Tiểu Nhất Bạch
Lên nhanh đi!
Tiểu Nhất Bạch thấy hai người dừng lại ở hành lang thì lên tiếng thúc giục. Cả ba nhanh chóng chạy lên lầu.
Sàn nhà tầng ba nhớp nháp, trơn trượt. Anh không thể đi anh, nếu không sẽ bị ngã.
Bà lão thì yếu ớt. Nếu ngã, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Comments