[ĐN Quỷ Khóc] Tìm Cách Sông Sót.
Chương 15: Kết thúc.
Ba người đang ngủ say, đột ngột bị tiếng kèn xe bên ngoài đánh thức.
Em nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một chiếc xe buýt dừng bên ngoài biệt thự, liên cục bấm còi.
Chiếc xe buýt này, ba người rất quen thuộc. Chính là chiếc đã chờ họ vào màn sương mù hôm đó.
Lưu Thiên Bang
Xe đến rồi! Xe đến rồi kìa!
Lưu Thiên Bang nhìn thấy chiếc xe dừng trước cửa thì mừng rỡ kêu lên. Nhưng vừa quay đầu lại, niềm vui trong lòng liền bị dập tắc bởi một cơn ớn lạnh.
Anh ta thấy người phụ nữ áo đỏ đáng sợ đó đang đứng ngoài cửa. Nhìn chằm chằm họ một cách thèm thuồng.
Dường như bà ta cũng biết ba người đang muốn ra ngoài.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, chúng ta phải làm thế nào để ra ngoài đây?
Tiểu Nhất Bạch
Phải nhanh chóng nghĩ cách, chiếc xe buýt sẽ không thể chờ đợi chúng ta quá lâu đâu.
Ngay lúc Tiểu Nhất Bạch định tìm thứ gì đó để tháo tấm rào sắt trên cửa sổ thì bà lão lên tiếng.
Bà lão
Các người hãy đẩy tôi ra ngoài đi.
Bà lão
Khi ả ta đang ăn, ả không thể làn được việc gì khác đâu.
Bà lão
Hãy đẩy tôi ra ngoài đi.
Bà lão
Lợi dụng lúc ả ta đang ăn tôi các anh mau chạy đi, đừng bao giờ quay lại.
Lưu Thiên Bang
Làm vậy sao được?
Tiểu Nhất Bạch
/đi đến gần bà lão/
Lưu Thiên Bang
Đệt mợ Tiểu Bạch!
Lưu Thiên Bang
Anh thật sự định đẩy bà lão ra ngoài à?
Tiểu Nhất Bạch
Đẩy chết một người để những người khác chạy thoát còn hơn là tất cả cùng chết.
Bà lão
Cậu trai này nói đúng đấy.
Bà lão
Tôi cũng sẽ không trách các người đâu.
Bà lão
Sống thật sự quá đau khổ với tôi, các người cứ xem như giúp cho tôi được giải thoát đi.
Hàn Băng Di
Dù sao tôi cũng sẽ không chết được... /lẩm bẩm/
Tiểu Nhất Bạch
'Nhóc ấy vừa nói gì vậy?' /nhìn em/
Suy nghĩ một hồi, Lưu Thiên Bang cắn răn cùng em và Tiểu Nhất Bạch đẩy bà lão ra phía người phụ nữ áo đỏ.
Sau hai ngày không có thức ăn, nó thật sự không thể chịu đựng được món thịt tươi ngon lành ngay trước mắt.
Hàn Băng Di
/chớp lấy mảnh ngọc máu/
Tiểu Nhất Bạch
Mau chạy đi!
Cả ba ngay tức khắc lao nhanh xuống tầng.
Tiểu Nhất Bạch
Nhanh lên, nhanh lên!
Ba người hết sức bình sinh chạy ra khỏi ngôi biệt thự.
Lưu Thiên Bang đã phóng lên xe ngay khi vừa đến nơi. Tiểu Nhất Bạch cũng nhanh chóng theo sau.
Nhưng không nay thay, em đã bị con quái vật tóm được.
Hàn Băng Di
Ah, thả ta ra coi cái con quỷ này! /vùng vẫy/
Nó cắn lấy cánh tay em, máu tươi tuôn ra ào ạt.
Tiểu Nhất Bạch cầm lấy viên ngọc máu rớt dưới đất quang vào con quỷ. Nó liền đau hét lên.
Nhanh lúc này, anh tóm lấy em cùng viên nhọc máu chạy về phía xe.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, mau!
Lưu Thiên Bang
Nó đuổi theo rồi!
Lưu Thiên Bang nói rồi vương tay kéo hai người lên xe.
Ngay sau lưng, con quỷ nữ đang sợ như nhện đang bò quằn quại trên mặt đất, chỉ cách họ vài bước chân.
Nhung khi hai người đã lên xe buýt, nó đột nhiên dừng lại không đuổi theo nữa. Chỉ biết gào thét điên cuồng về phía ba người trong xe.
Nhưng nó chỉ dám gào thét và không dán lại gần.
Khi ngồi lại chiếc xe buýt không người lái này, ba người thở phào nhẹ nhõn.
Cả ba mệt rã rời, thở phì phò nhìn nhau.
Lưu Thiên Bang
Chúng ta...chúng ta sống sót rồi sao?
Hàn Băng Di
Cảm ơn anh, anh Bạch.
Tiểu Nhất Bạch
Không có gì.
Tiểu Nhất Bạch
Vết thương thế nào rồi?
Hàn Băng Di
Không sao. /ôm vai/
Em đáp lại Tiểu Nhất Bạch rồi cả ba chìm vào sự im lặng.
Năm ngày đã trôi qua, trên chiếc xe buýt này ban đầy có 8 người, bay giờ chỉ còn lại 3 người.
Em cảm thấy trong lòng có một nỗi u buồn khó tả. Tuy em không có quá nhiều cản tình với những người khác nhưng khi thấy họ chết thảm như vậy trước mặt mình, em cũng khó tránh khỏi cảm giác buồn thương.
Bởi vì, mới nãy thôi em cũng từng cận kề cái chết.
Nếu không có Tiểu Nhất Bạch, kết cục của em cũng không khác gì những người khác.
Rất nhanh, họ lại đi qua màn mưa và tiến vài màn sương mù.
Hàn Băng Di
'Xem ra, lần sau mình cần chuẩn bị thêm chút đồ rồi.'
Hàn Băng Di
'Chứ lần nào cũng suýt chết như vầy chắc sống hong nổi quá.'
Cả ba mơ màng ngủ thiếp đ, khi họ tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Tiểu Nhất Bạch
Này râu còm, đến nơi rồi đấy!
Tiểu Nhất Bạch
Thức dậy đi!
Tiểu Nhất Bạch
Mau thức dậy đi!
Tiểu Nhất Bạch
Con quỷ quay lại rồi đấy!
Lưu Thiên Bang
Quỷ hả? /giật mình/ Nó đâu?
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, Tiểu Băng Di chạy đi nanh lên.
Tiểu Nhất Bạch
/ôm trán/ 'Thằng này thật đáng thương. Bị quỷ đuổi giết trong nhiệm vụ cửa máu còn chưa đủ, giờ đến cả trong mơ cũng không tha.'
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, ra là anh à.
Lưu Thiên Bang
Làm tôi sợ muốn chết.
Tiểu Nhất Bạch
Thôi đi, chúng ta đã tới rồi.
Tiểu Nhất Bạch nhìn sang ghế bên cạnh, nhìn gương mặt nhỏ của em đang ngủ thếp đi.
Anh không nói gì mà nhẹ nhàng bế em lên rồi cùng Lưu Thiên Bang đi vào biệt thự.
Khi hước vào đại sảnh một lần nữa, họ thấy chỉ còn một người ở đó.
Lưu Thiên Bang
Sao chỉ có mình mày thôi?
Điền Huân
À, ra là các người à.
Điền Huân
Lương Nham có việc cần xử lý ở thế giới thực nên rời đi rồi.
Điền Huân
Bạch Tiêu Tiêu thì đi dẫn người mới qua cửa máu.
Điền Huân
Còn một người nữa thì đang ở dưới bếp nấu cơm.
Điền Huân
/nhìn em đang ngủ trong tay Tiểu Nhất Bạch/
Điền Huân
Chị ta chết rồi à?
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ ngủ thôi!
Hàn Băng Di
Ưm... /mở mắt/
Hàn Băng Di
Huh? /thấy bản thân đang được anh bế/
Hàn Băng Di
A-Anh thả em xuống đi!
Hàn Băng Di
Chậc... /sờ vai/
Hàn Băng Di
Lành rồi nhưng vẫn đau.
Một cô nhóc nhỏ xíu tay ôm theo một con gấu bông lao đến ôm chân em.
Hàn Huyên
Tìm thấy chị Di Di rồi!
Em nhìn cô bé đầy vẻ ngạc nhiên.
Hàn Băng Di
/khuỵa xuống/ Sao em ở đây?
Điền Huân
Hai người quen nhau hả?
Hàn Băng Di
Nhóc là này em gái chị.
Điền Huân
Ồ, lúc nãy em ấy chạy ra từ xe buýt.
Điền Huân
Nói là đến đây để tìm chị đấy.
Hàn Băng Di
/nhíu mày/ Ai cho phép em tới đây hả Huyên Huyên?
Hàn Băng Di
Biết nơi này nguy hiểm lắm không? /trách móc/
Hàn Băng Di
Sao lại cứ đi lung tung thế hả, nhỡ lạc thì sao?!
Hàn Huyên
Ư...Huyên thuyên đi tìm chị Di Di mà.
Hàn Huyên
Cả tuần qua chẳng thấy chị đâu cả!
Tiểu Nhất Bạch
Cô bé này là em gái của em sao?
Hàn Băng Di
Vâng, đây là Hàn Huyên.
Hàn Huyên
Em chào anh, anh là bạn trai của chị Di Di phải không?
Hàn Băng Di
E-Em nói gì vậy hả?! /đỏ mặt/
Hàn Huyên
Em tưởng chị hết ế rồi chứ?
Hàn Băng Di
... 'Con nhỏ này...'
Hàn Băng Di
Hình như cây roi nhỏ của chị lâu rồi chưa lau bụi đấy nhỉ? /cười "tươi"/
Hàn Huyên
Éc... /toát mồ hôi/
Hàn Huyên
A-Em xin lỗi mà, đừng đánh em! /bám chân/
Tiểu Nhất Bạch
Chúng tôi có thể quay lại thế giới thực được không?
Hàn Băng Di
/bế Huyên Huyên/
Điền Huân
Tại sao lại không được chứ?
Điền Huân
Có thể đi xe buýt tới đây thì tất nhiên cũng có thể đi xe buýt trở về.
Điền Huân
Chết tiệt, mỗi lần có người mới tới là tôi lại phải giải thích rất nhiều thứ! Nói đến mồm khô khốc. /vò đầu//vẻ mặt bất đắc dĩ/
Điền Huân
Điều tệ hại hơn là có lúc mới giải thích luật lệ cho họ hôm nay, đến tuần sau họ đã chết rồi!
Comments