[ĐN Quỷ Khóc] Tìm Cách Sông Sót.
Chương 14: Ba người sống sót cuối cùng.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, tôi nói thẳng.
Lưu Thiên Bang
Trong thế giới thực chắc chắn không ai có khả năng làm được những điều này.
Lưu Thiên Bang
Anh đã thấy tình hình bên ngoài rồi đấy, đó hoàn toàn không phải là điều con người có thể làm được.
Tiểu Nhất Bạch im lặng, anh không tớp tục tranh luận về vấn đề này nữa.
Tiểu Nhất Bạch
'Bức thư bí ẩn , cánh cửa máu kì lạ, quy tắc giết người kì quái và hai người bạn hoàn toàn xa lạ nhưng vẫn có thể liều mạng cứu tôi.'
Đó thật là một điều kinh khủng.
Giống như, luôn có ai đó đang nhìn anh từ nơi vô hình.
Hàn Băng Di
'Khuya rồi...'
Hàn Băng Di
/nhìn Tiểu Nhất Bạch/
Hàn Băng Di
Ừm...cho em dựa vào anh ngủ nhé?
Thế là em dựa vào Tiểu Nhất Bạch, đánh một giấc đến sáng.
Hàn Băng Di
/giật mình bịt tai/
Hàn Băng Di
K-Không sao...chỉ là tôi nghe thấy tiếng hét.
Hàn Băng Di
'Ồn muốn thủng luôn màn nhỉ rồi.'
Tiểu Nhất Bạch
Tiếng hét gì?
Hàn Băng Di
Có lẽ của mấy người ở tầng dưới.
Hàn Băng Di
Từ bé tai em đã rất nhạy nên có thể nghe rõ âm thanh từ khá xa.
Nhan Hữu Bình
Bây giờ phải làm thế nào đây Tiểu Quý?
Tiểu Quý
Đừng hoảng, đi tìm nhóm người Tiểu Nhất Bạch đi.
Rồi hai người nhanh chóng đến phòng của Tiểu Nhất Bạch.
Nhưng điều làm họ sốc là không thấy nhóm Tiểu Nhất Bạch đâu cả.
Tiểu Quý
Đừng sợ, chắc là họ đang ở phòng bà lão để chăm sóc bà ấy.
Tiểu Quý
Chính ta sang xem thử đi.
Nói rồi hai người lại đi về phía phòng của bà lão. Nhưng khi đến nơi họ mới phát hiện ra, khinh chỉ nhóm Tiểu Nhất Bạch mất tích mà ngay cả bà lão cũng không thấy đâu cả.
Nhan Hữu Bình
/sợ hãy quỳ rạp xuống/
Nhan Hữu Bình
/ôm đầu khóc lóc/ Họ...họ đều mất hết rồi!
Nhan Hữu Bình
Tất cả đều đã bị giết rồi!
Cùng lúc này, ở tầng 3, Lưu đang hét lớn ra ngoài cửa sổ để cố gắng truyền thông tin xuống bên dưới.
Nhưng dường như tiếng của anh ta bị kẹt lại ở tầng 3.
Cho dù Lưu Thiên Bang có la làng rách cả cổ họng thì cũng chẳng ai nghe thấy.
Tiểu Nhất Bạch
/đi đến/ Đừng hét nữa, dù có hét cho nát cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, cậu là bác sĩ mà.
Lưu Thiên Bang
Phía dưới đó là hai con người đấy.
Lưu Thiên Bang
Chúng ta cứ để mặc họ sao?
Lưu Thiên Bang
Như vậy có hơi...
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là thú y, nhưng hành nghề có 3 điều không cứu.
Hàn Băng Di
3 điều không cứu?
Lưu Thiên Bang
3 điều không cứu là gì?
Tiểu Nhất Bạch
Không cứu người sắp chế, lãng phí năng lượng của tôi.
Tiểu Nhất Bạch
Không cứu người phải chết, làm hao mòn tuổi thọ của tôi.
Tiểu Nhất Bạch
Không cứu người không cú ý chí, tổn thương sức lực của tôi.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, cậu đang đùa tôi à?
Lưu Thiên Bang
Nếu cậu - một bác sĩ thú y, không cứu cái này cũng chẳng cứu cái kia vậy thì cậu sống bằng gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ thú y nhưng không chỉ là bác sĩ thú y.
Tiểu Nhất Bạch
Ai nói với cậu rằng tôi sống nhờ vào việc chữa bệnh?
Hàn Băng Di
'Ừ đúng, anh còn là sát thủ mà!'
Lưu Thiên Bang
Được rồi được rồi
Lưu Thiên Bang
Vậy Tiểu Bạch cậu sẽ cứu loại động vật nào?
Tiểu Nhất Bạch
Nhìn thuận mắt là cứu, ngay cả khi biết chắc không thể cứu sống được thì tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức.
Tiểu Nhất Bạch
/xoay người/ Cho dù phải trả giá.
Hàn Băng Di
'Thật là thú vị nha.'
Lưu Thiên Bang
'Nhân vật này thật là thú vị.'
_____________________________
Lưu Thiên Bang cầm một sợi dây dài, buộc chặt vào một tấm ván gỗ, đứng bên cửa sổ.
Tiểu Nhất Bạch
Anh tính làm gì thế này, Râu xồm?
Lưu Thiên Bang
Tôi đang nghĩ, vì tiếng động không thể truyền xuống tầng hai vậy thì chắc là tiếng động chả tầng hai có thể thu hút sự chú ý của họ chứ.
Lưu Thiên Bang
Vậy nên tôi nghĩ, dùng thứ này để va chạm vào cửa sổ tầng dưới.
Sau đó, Lưu Thiên Bang thả sợi dây xuống. Nhưng ai ngờ, tấm rèm cửa vốn chắc chắn lại đứt.
Lưu Thiên Bang
/kéo dang sợi dây/
Lưu Thiên Bang
Không đúng, nó chắc chắn như vậy mà.
Lưu Thiên Bang
Sao có thể dễ dàng đứt được chứ?
Lưu Thiên Bang không, vẫn muốn thử lại. Nhưng anh ta lại mơ hồ cảm nhận được một cảm giác đáng sợ đang nuốt chửng mình.
Vì vậy, Lưu Thiên Bang đã từ bỏ ý định truyền tin xuống tầng dưới.
Hàn Băng Di
Sao ngừng rồi?
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì vậy?
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, tôi cảm thấy như vó cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Lưu Thiên Bang
Nếu tôi tiếp tục làm điều này, tôi sẽ...
Lưu Thiên Bang không nói tiếp, nhưng em và Tiểu Nhất Bạch đã hiểu rõ trong lòng.
Rõ ràng, trong những quy tắc của ngôi biệt thự này. Tầng ba và các tầng khác là tách biệt.
Nếu cố gắng truyền tin cho nhau thì sẽ gặp rắc rối khủng khiếp.
Lưu Thiên Bang
Hừ, giờ thì họ chỉ có thể mặc kệ cho số phận rồi.
Lưu Thiên Bang
Này Tiểu Bạch, Tiểu Băng Di, hai người nói xem con quái vật bên ngoài đó là cái gì vậy?
Hàn Băng Di
'Đã bảo là quỷ rồi mà, hỏi lắm thế?'
Hàn Băng Di
'Đúng là vạn câu hỏi vì sao thật!'
Tiểu Nhất Bạch
Từ nhật ký có ghi lại, người đàn bà đáng sợ bên ngoài có liên quan đến bà ngoại của cô bé.
Tiểu Nhất Bạch
Và chắc chắn bố mẹ cô bé biết điều gì đó.
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng chúng ta không còn biết cụ thể là gì.
Tiểu Nhất Bạch
Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ga có thể quay lại hỏi gã đàn ông mặc vest.
Ba ngày sau đó, họ đều ăn uống ngủ nghỉ trong căn phòng này.
May mắn là thức ăn và nước uống đều tương đối đầy đủ. Duy trì cuộc sống không phải vấn đề gì.
Về phần hau người sống sót dưới lầu, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng nổi ba ngày cuối cùng.
Vài đêm ngày thứ ba, Tiểu Quý cũng bị nữ quỷ trong biệt thự giết chết và ăn thịt. Chỉ còn lại Nhan Hữu Bình suy sụp trong nỗi sợ hãi tộ độ.
Cô ta chạy ra khỏi biệt thự, trốn vào màn mua. Kết cục không ai nói cũng biết.
Comments
Rinne
.hóng chap mới
2024-12-27
1