[ĐN Quỷ Khóc] Tìm Cách Sông Sót.
Chương 10: Chờ đợi hành động.
Tiểu Quý
Lưu Thiên Bang, sao anh ăn rau không vậy?
Tiểu Quý nhận ra, Lưu Thiên Bang chỉ gắp một ít cơm cho mình. Hoàn toàn không ăn thịt.
Tiểu Quý
'Đồ ăn tối nay thơm ngon lắm đấy. Bình thường, người ăn nhiều nhất là Lưu Thiên Bang mà. Anh ta vậy mà lại đặt thịt ở xa mình nhất.'
Lưu Thiên Bang
Thịt à...về thịt thì bụng tôi không thoải mái.
Em, Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang không ai nói với mọi người về chuyện có thịt người trong tủ lạnh.
Cuối cùng thì bây giờ đã có hai người trong số họ chết rồi. Nếu tiếp tục nói ra những thứ đó sẽ chỉ khiến mọi người lo sợ thêm.
Điều này cũng không có lợi gì cho việc sinh tồn của họ.
Ăn uống xong, mọi người lại gặp phải một vấn đề mới là làm thế nào để sắp xếp chỗ ngủ cho Nhan Hữu Bình?
Tiểu Quý
Hay là cho cô ta ngủ một mình trong một phòng đi?
Nhan Hữu Bình
Em không muốn ngủ một mình đâu!
Bắt Nhan Hữu Bình ngủ một mình ở một nơi kinh hoàng như này thì cũng chẳng khác gì giết cô ta vậy.
So với tính mạng, vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân đối với Nhan Hữu Bình không đáng lo.
Nhan Hữu Bình
Tiểu Băng Di, hag là em nghe với chị đi.
Tiểu Nhất Bạch
Hàn Băng Di phải đi với tôi rồi, không thể nghe với cô được.
Bắc Đảo
Đêm bay cô ngủ chung với chúng tôi.
Bắc Đảo
Hai chúng tôi ngủ cùng một giường, cô ngủ một giường.
Tiểu Quý không có ý kiến gì cả.
Cuối cùng thì số người trong nhóm càng lúc càng ít đi. Càng nhiều người chết, những người còn lại càng nguy hiểm.
Tiểu Nhất Bạch
'Nếu con quỷ ẩn nấp trong biệt thự muốn giết người thù cho dù có 100 người quây quần bên nhau cũng vô dụng.'
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa.
Tiểu Nhất Bạch
Mọi người ngủ sớm đi.
Tiểu Nhất Bạch
Ngoài ra nhớ kiểm tra cửa sổ, phải đóng chặt lại nhé.
Tiểu Nhất Bạch
Hôm nay qua rồi đấy, chỉ còn lại ba ngày nữa thôi là chúng ta có thể rời khỏi đây rồi.
Tắt đèn tầng 1, em cùng mọi người lên tầng 2. Xem xét hết mọi người cùng vào phòng, Tiểu Nhất Bạch mới tắt đèn hành lang.
Ngoài hành lang lúc này chỉ còn lại em và Tiểu Nhất Bạch.
Hàn Băng Di
Ta nên đi ngủ thôi. /dụi mắt/
Tiểu Nhất Bạch
'Sao mà mê ngủ thế không biết'
Vừa bước được một bước, hai người liền cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Một đôi chân trần trắng dã đang đứng nhay sau lưng hai người.
Hàn Băng Di
'Lại là nó nữa hả?' /định quay đầu lại/
Tiểu Nhất Bạch
/năm tay em ngăn lại/
Hàn Băng Di
'Được rồi được rồi, không cho nhìn thì thôi.'
Tiểu Nhất Bạch bước đi, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay em kéo đi.
Hàn Băng Di
'Có cần phải nắm chặt dị hong?'
Theo bước chân của hai người, thứ đằng sau lưng cũng chầm chậm bước theo.
Đến khi hai người đến trước cửa, Tiểu Nhất Bạch dứt khoát quay đầu lại thì chẳng thấy ai ở phía sau cả.
Tiểu Nhất Bạch
'Hay chỉ là ảo giác?'
Tiểu Nhất Bạch
'Không đúng, nhóc con này rõ ràng cũng cảm nhận được nó giống mình.'
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, con nhóc hai người không sao chứ?
Hàn Băng Di
Vẫn ổn. /đi lại giường/
Lưu Thiên Bang tiến lên sờ tay hai người, xác nhận vẫn còn hơi ấm của người sống mới thở phào.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, Tiểu Băng Di hai người thực sự quá đỉnh.
Lưu Thiên Bang
Tôi cứ tưởng hai người sẽ không quay lại được nữa chứ?
Lưu Thiên Bang
Bên ngoài hành lang lúc nãy có cái đó xuất hiện phải không?
Tiểu Nhất Bạch
Nó ở ngay sau người hai chúng tôi.
Lưu Thiên Bang
Nó...nó không giết hai người à?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi đoán là nó không thể giết chúng ta một cách tùy tiện được.
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ khi chúng ta kích hoạt điều kiện tử vong nó mới có thể ra tay với chúng ta.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à, cậu biết điều kiện tử vong là gù chưa?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi đã nói một phần với mọi người trước đó rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng chúng chưa phải là tất cả các điều kiện tử vong.
Tiểu Nhất Bạch
Có chính xác bao nhiêu có lẽ chỉ có nó biết.
Tiểu Nhất Bạch
Điều chúng ta cần làm bây giờ là điều tra ra sự thật càng nhanh càng tốt.
Lưu Thiên Bang
Nhưng ngay cả khi biết hết sự thật cũng không giúp ít gì nhiều cho việc sống sót cả mà.
Tiểu Nhất Bạch
Sự thật chắc chắn cũng sẽ đi đôi cùng cách đối phó với nó.
Tiểu Nhất Bạch
Cậu còn nhớ gã đàn ông mặt áo vest đã nói gì không?
Tiểu Nhất Bạch
Thế giới phía sau cánh của máu luôn có nhiều hơn một lối thoát.
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ mối nguy hiểm nhiều hơn nỗi kinh hoàng nhưng cũng không hoàn toàn bất lực phản khán.
Tiểu Nhất Bạch
Huống hồ, lúc đó người phụ nữ áo đỏ đã cảnh báo là không được vào tầng 3 của biệt thự.
Tiểu Nhất Bạch
Vậy thì chắc chắn nơi đó rất quan trọng.
Lúc này hai người nhìn sang phía giường. Chủ thấy em đang nằm say giấc ở đó.
Lưu Thiên Bang
Hay thật cái con nhóc này, lúc quan trọng thế này mà vẫn còn ngủ được à?
Tiểu Nhất Bạch
Cứ để cho nhóc ấy ngủ đi.
Lưu Thiên Bang
Thiệt tình, vẫn là lúc ngủ nhìn dễ thương hơn.
Lưu Thiên Bang
Lúc thức chỉ toàn giữ vẻ mặt lạnh tanh thôi.
Lưu Thiên Bang
/véo má/ Chậc chậc...mềm thật đấy.
Tiểu Nhất Bạch
/nhíu mày/ Anh làm gì đấy?
Lưu Thiên Bang
Nựng chút ấy mà.
Tiểu Nhất Bạch
/khoanh tay đi đến/
Lưu Thiên Bang
'Ai chọc gì anh à, mặt nhìn căng thế?'
Lưu Thiên Bang
Được rồi Tiểu Bạch à.
Lưu Thiên Bang
Cậu bảo lúc nào đi?
Lưu Thiên Bang
Tôi đi cùng cậu, chết thì cũng chết.
Lưu Thiên Bang
Cũng đỡ hơn đi một mình.
Tiểu Nhất Bạch
Không vội, để chút nữa xem sao.
Âm thanh của vật sắc nhọn lại vang lên.
Hàn Băng Di
Hửm? /ngồi dậy/
Lưu Thiên Bang
/đứng gần cánh cửa/
Lưu Thiên Bang
Con quái vật ở tầng 3 xuống kiếm ăn rồi kìa.
Hàn Băng Di
/ngồi đung đưa chân/
Tiểu Nhất Bạch
'Lầm này sẽ là ai nhỉ?' /uống trà/
Lưu Thiên Bang
Hau người trong tình huống này mà vẫn thong thả thế à?
Lưu Thiên Bang
Đây là lần đầu tiên tôi thấy vậy đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cũng rất căng thẳng, nhưng mỗi người có cách thể hiện căng thẳng khác nhau.
Tiểu Nhất Bạch
Khi tôi căng thẳng, tôi thích ăn hoặc uống gì đó.
Hàn Băng Di
Em không hề căng thẳng đâu nhé.
Lưu Thiên Bang
Hừm...quái vật.
Hàn Băng Di
Nói gì đấy hả?
Tiểu Nhất Bạch
'Vẻ giận dỗi này cũng đáng yêu đó chứ.' /cười khẽ/
Tiểu Nhất Bạch
/chú ý đến đôi má đang phồng phồng/
Tiểu Nhất Bạch
/Vương tay véo/
Hàn Băng Di
??? /bị véo má/
Tiểu Nhất Bạch
'Mềm thật.'
Hàn Băng Di
'Tự nhiên làm gì vậy trời?'💧
Comments