[ĐN Quỷ Khóc] Tìm Cách Sông Sót.
Chương 9: Nghiên cứu, phán đoán.
Hiện giờ, mọi người đang đứng trước căn phòng phát ra tiếng hét kia.
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn mọi người gật đầu/
Tiểu Nhất Bạch đưa tay nắm tay nắm cửa. Mọi người cũng hồi hộp nhìn từng hành động của anh.
Cánh cửa mở ra, nên trong vẫn là một cảnh tượng máu me đó.
Tiểu Nhất Bạch
/bịt mắt em lại/
Hàn Băng Di
/nắm lấy cánh ray đang che mắt mình/ Không sao...
Trước mặt em là một mớ hỗ độn, trên sàn dầy những vũng máu tươi. Á Mộc bị treo trên trần nhà, nội tạng cũng bị móc ra hết. Gương mặt cũng chính là sự hoảng sợ tột cùng.
Cái chết của Á Mộc phải nói là giống hệt với Vương Vũ Ninh, rất có thể là cùng một kẻ làm ra.
Hàn Băng Di
'Không sao không sao, mày cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như này đâu chứ?' /siếc tay/
Hàn Băng Di
'Đừng căng thẳng mà Hàn Băng Di!'
Em hít sâu một hơi rồi dứt khoát nhìn quanh một lượt. Nhưng vẫn là không chịu nỗi sự khó chịu.
Hàn Băng Di
/lảo đảo/ Chậc...
Có lẽ do ảnh hưởng của cơn sốt nên cơ thể em nhất thời không thể chịu được sự khó chịu.
Tiểu Nhất Bạch
Em ổn không đấy? /đỡ/
Hàn Băng Di
Không, em vẫn ổn!
Hàn Băng Di
Đừng lo cho em, anh cứ nghiên cứu đi.
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn cửa sổ/
Tiểu Nhất Bạch
'Không đúng, sáng nay lúc kiểm tra thi thể Vương Vũ Ninh cửa sổ này rõ ràng đã đóng và còn khóa lại nữa.'
Tiểu Nhất Bạch
'Gió bên ngoài có mạnh đến đâu cũng không thể đẩy cửa sổ mở ra được.'
Tiểu Nhất Bạch
'Và chìa khóa chỉ có thể mở khóa từ bên trong.'
Tiểu Nhất Bạch
'Từ lúc xuống tầng hai, mình dần như luôn nhìn chằm chằm cửa phòng bà lão.'
Tiểu Nhất Bạch
'Bà ấy hoàn toàn không ra ngoài, vậy nên không thể là bà ấy mở cửa sổ được.'
Tiểu Nhất Bạch
'Lúc đó tất cả chúng ta đều ở tầng 1 tìm cô gái kia. Còn nhóc con này thì vẫn luôn nghỉ ngơi trong phòng.'
Tiểu Nhất Bạch
'Không ai trong chúng ta có thể mở cửa sổ đó cả.'
Tiểu Nhất Bạch
'Nếu vậy thì...ai đã mở cửa sổ đó?'
Tiểu Nhất Bạch
'Chẳng lẽ là Vương Vũ Ninh đã chết kia à?!'
Sau khi đóng cửa sổ lại, Tiểu Nhất Bạch đến bên thi thể Á Mộc quan sát kĩ lưỡng.
Ánh mắt anh ngày càng sắc bén.
Tiểu Nhất Bạch
'Cáu chết gần như giống hệt với Vương Vũ Ninh.'
Tiểu Nhất Bạch
'Là do cùng một người làm!'
Tiểu Nhất Bạch
'Là bà lão ở tầng 2 sao?'
Bất chợt, đột nhiên anh nhớ lại 3 chữ mà bà lão nói hồi nãy.
Tiểu Nhất Bạch
'Chẳng lẽ...'
Bắc Đảo
Các cậu có phát hiện ra chưa?
Bắc Đảo
Thi thể của Vương Vũ Ninh biến mất rồi!
Đúng thật, thi thể của Vương Vũ Ninh nằm trên giường đã biến mất. Máu trên giường vũng hoàn toàn bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Hàn Băng Di
Trước đó còn có người chết nữa sao?
Lưu Thiên Bang
Vậy thi thể đi đâu rồi?
Tiểu Nhất Bạch
Đi thôi, xuống tầng trước đã.
Bắc Đảo
Xuống tầng, vậy thi thể của Á Mộc phải làm sao?
Tiểu Nhất Bạch
Khỏi lo sẽ có người dọn dẹp.
Tiểu Quý
Tiểu Nhất Bạch này, ý cậu là ai?
Tiểu Nhất Bạch
Tên sát nhân đó! /chầm chậm đi xuống/
Bắc Đảo
Là bà lão ở tầng 2 à?
Hàn Băng Di
Không phải bà ấy. /lắc đầu/
Trở lại phòng khách chả biệt thư, mọi người đều chìm vào im lặng đáng sợ.
Nỗi sợ hãi như thủy triều nuốt chửng tất cả.
Lưu Thiên Bang
Tôi đi nấu cơm đây! /đứng dậy/
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cũng đi.
Hàn Băng Di
Cả em nữa! /đứng dậy/
Tiểu Nhất Bạch
Lúc này đừng ai làm gì, tốt nhất là không nên đi lẻ.
Nói rồi anh cũng không đợi lời đáp, đi thẳng vào bếp cùng Tiểu Di và Lưu Thiên Bang.
Nhan Hữu Bình dường như sau khi biết được có dao kéo trong bếp, cô không dám bước chân vào bếp nữa.
Tiểu Nhất Bạch
/cuối xuống lấy thực phẩm/
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, tối nay cậu muốn lên tầng 3 phải không?
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ cậu cũng không ngu đến mức độ đó.
Tiểu Nhất Bạch
Diễn ngoài mà bày trong à?
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, có điều tôi không hiểu.
Lưu Thiên Bang
Sao chúng ta không đu ban ngày mà phải đợi đến đêm?
Lưu Thiên Bang
Nơi đó hẳn rất nguy hiểm mà?
Cho dù là lời cảnh báo của bà chủ hay linh cảm trong lòng mọi người.
Đều nói rằng rằng 3 rất nguy hiểm.
Hơn nữa, cánh cửa sắt dẫn lên tầng 3 bị khóa lại bằng một chiếc khóa sắt mà bọn họ lại không có chìa.
Tiểu Nhất Bạch
Tầng 3 thực sự rất nguy hiểm, nhất là ban ngày.
Sau lời nhắc của anh, Lưu Thiên Bang bỗng hiểu ra.
Lưu Thiên Bang
Ý cậu là tên sát nhân đó không phải bà lão ở tầng 2 mà là ở tầng 3.
Lưu Thiên Bang
Ban ngày nó ở tầng 3 nghỉ, ngửi thấy mùi là ra kiếm ăn.
Lưu Thiên Bang
Vậy bà lão là người bình thường?!
Hàn Băng Di
Đến giờ mới nhận ra à?
Hàn Băng Di
Là con quái vật trong biệt thư này dùng bà lão làm mồi câu đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có một suy đoán rất tồi tệ, nhưng phải đến đêm nay nới có thể kiểm chứng.
Sau một hồi nói chuyện, ba người lại bắt đầu vào việc chính.
Tiểu Nhất Bạch
/lấy ra một miếng thịt đen/
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm, cắt mở cái này ra xem.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, đây là cái gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Mở ra là biết thôi mà.
Hàn Băng Di
/nhìn miếng thịt/ Không cần mở đâu.
Hàn Băng Di
Đó là thịt người. /mặt âm u/
Lưu Thiên Bang
C-Cái gì...thịt người ư?
Lưu Thiên Bang nghĩ đến mấy miếng thịt anh ta ăn trước đó, liền không nhịn được mà nôn thóc nôn tháo.
Tiểu Nhất Bạch
Vậy ra đây là lý do em không ăn thịt.
Tiểu Nhất Bạch
Em đã biết từ trước rồi đúng không?
Hàn Băng Di
Vừa nhìn đã biết...
Lưu Thiên Bang
Thế sao không nói chứ?
Tiểu Nhất Bạch
Bỏ đi, lúc đó em cũng định nói mà phải không?
Hàn Băng Di
Ừ, nhưng em nghĩ nếu nói ra mọi người có khi còn chẳng dám ăn cơm nên thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Anh cũng hiểu lý do mà bà lão tầng 2 không ăn thịt nữa rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Vì trước khi chúng ta tới, có người từng cho bà cụ ăn những thứ thịt đó khiến bà cụ có ám ảnh tâm lý nghiêm trọng với thịt.
Tiểu Nhất Bạch
Và hai người không thấy lạ sao?
Hàn Băng Di và Lưu Thiên Bang
Lạ cái gì?
Tiểu Nhất Bạch
Bà cụ đó rõ ràng đã bị liệt giường nhưng trong phòng, cửa sổ lại bị gắn đầy các thanh sắt.
Tiểu Nhất Bạch
Giống như là sợ bà cụ chạy thoát vậy.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, cậu nghĩ rằng việc bà lão bị liệt là thật hả?
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng nó không đáng sợ, điều thực sự đáng sợ là phía sau.
Lưu Thiên Bang
Còn điều gì đáng sợ hơn nữa sao?
Tiểu Nhất Bạch
Anh không thấy căn nhà này không có một tấn hình nào sao?
Lưu Thiên Bang
/giật mình/
Lưu Thiên Bang
'Đúng thế, trước đó chỉ nhân biệt thự dắt cô bé gái ít nhất cũng 8-9 tuổi.'
Lưu Thiên Bang
'Qua bao nhiêu năm, ngay cả khi chủ nhân nam và chủ nhà nữ ly hôn thì nhà ít nhất cũng sẽ còn lại một vài bức ảnh của người phụ nữ và con gái mình chứ.'
Lưu Thiên Bang
'Nhưng thực tế tầng 1 và tầng ư 2 hoàn toàn không có bất cứ bức ảnh nào về người phụ nữ và cô bé gái cũng như bà cụ tầng 2 cả.'
Lưu Thiên Bang
'Tại sao lại như vậy?'
Tiểu Nhất Bạch
Và nếu tôi không nhìn nhầm, những đôi giày phụ nữ ở giá để giày trước cửa phòng...
Anh nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, không muốn nói tiếp.
Tiểu Nhất Bạch
Thôi nấu cơm đi.
Tiểu Nhất Bạch
Rất nhiều nghi vấn, có lẽ đêm nay sẽ có câu trả lời.
Tiểu Nhất Bạch không muốn nói thêm, em và Lưu Thiên Bang cũng khôn ngoan không hỏi gì.
Nhưng Lưu Thiên Bang lại lén quan sát Tiểu Nhất Bạch. Còn em thì lại quan sát anh ta.
Lưu Thiên Bang
'Người đàn ông này quá kỳ lạ, cho dù là lúc chưa gặp xác tên mập hay là bây giờ ở thế giới phía sau cánh máu.'
Lưu Thiên Bang
'Gặp phải một loạt các sự kiện kì quái nhưng anh ta chưa bao giờ thể hiện sự hoảng loạn quá mức, thậm chí còn bình tĩnh đến kì lạ.'
Lưu Thiên Bang
'Sức chịu đựng tâm lý kinh khủng như thế tôi chưa từng thấy.'
Lưu Thiên Bang
'Cả con nhóc Hàn Băng Di này nữa, tuy trông tâm lý có vẻ đang không lắm nhưng từng hành động lại cẩn thận kỹ càng.'
Lưu Thiên Bang
'Ở bên ngoài, hai người này thực sự chỉ là thú y và học sinh thôi sao?'
Hàn Băng Di
'Lại toan tính gì nữa rồi?'
Comments
Châu quỳnh Nguyễn
thần tiên hả bà nội:)) nma chap này tự nhiên thấy băng di cx ổn
2025-04-11
1